Gia Hân Đem Về Một Cái Tên
Qua lớp kính mờ, Nguyễn Gia Hân đứng rất thẳng, nhưng bàn tay ôm túi xách siết đến trắng cả khớp ngón.
Duy ra mở cửa trước. Anh nghiêng người chắn nửa khung, giọng đều như vẫn đang xử lý khách hẹn ký giấy.
"Chị vào phòng họp nhỏ giúp em. Anh Nam dặn chờ anh ấy về."
Gia Hân gật đầu hơi nhanh. "Được."
Chị đi ngang quầy lễ tân. Lúc lướt qua bàn Thái, góc bìa vàng trong túi xách lại lộ thêm một chút. Mép bìa sờn, nhãn trắng bị bóc dở, còn dính vệt hồ cũ. Không phải loại bìa hồ sơ đang khóa trong ngăn bàn văn phòng, mà giống kiểu bìa dân sự mua ngoài tiệm, dùng tạm rồi bị giữ quá lâu vì một lý do nào đó.
Thái cầm sổ đứng dậy. Duy nhìn cô một cái, ý bảo chỉ nghe, đừng tự ý dẫn câu chuyện đi xa.
Phòng họp nhỏ quay ra hành lang bằng vách kính mờ. Bên trong chỉ có bàn gỗ chữ nhật, bốn ghế và bình nước lọc đã vơi nửa. Gia Hân ngồi sát tường, vẫn giữ túi trong lòng. Áo sơ mi màu kem đã hơi nhăn, lớp son gần như phai hết. Từ đầu vụ tới giờ, đây là lần đầu Thái thấy chị không còn vẻ chuẩn bị sẵn mọi câu chữ.
Duy ngồi đầu bàn. Thái chọn ghế chéo đối diện, mở sổ nhưng chưa viết.
Máy lạnh cũ rì rì trên đầu. Im lặng kéo dài tới mức Gia Hân phải lên tiếng trước, như thể chậm thêm chút nữa chị sẽ đổi ý.
"Tôi không tới để đòi xem hồ sơ."
Không ai đáp ngay.
Chị nhìn xuống mép túi. "Sáng nay tôi nhắn cũng không phải để ép bên mình. Tôi biết có mấy thứ đang phải giữ nguyên. Tôi tới vì... có chuyện nếu còn giấu nữa thì chắc tôi tự hại mình trước."
Duy rót nước, đẩy cốc về phía chị. "Chị cứ nói phần chị biết. Dùng được tới đâu, để anh Nam quyết."
Câu nói không mềm, nhưng đủ cho người đối diện bám vào.
Gia Hân cầm cốc, không uống. "Tên Lê Quang Vinh... tôi từng nghe trước ngày ký. Không phải nghe từ Phúc."
Ngòi bút của Thái khựng lại trên mép giấy.
"Nghe từ đâu?" Duy hỏi.
"Từ một mẩu tin cũ." Chị thở ra chậm. "Mấy hôm trước anh Nam hỏi riêng, tôi không nói. Khi đó tôi còn nghĩ chỉ cần tách tài sản ra là xong. Ly hôn xong, ai ôm phần nấy. Nhưng sáng nay tôi lục lại điện thoại cũ... mới biết mình không còn giả vờ quên được nữa."
Chị cười nhạt, tự giễu nhiều hơn vui.
"Hồi còn ở tòa soạn, tôi có thói quen chụp màn hình linh tinh. Tin chìm cũng chụp. Link lỗi cũng chụp. Có những thứ tưởng vô dụng."
Thái không chen vào. Cô nhớ lời Châu từng nói: ở thành phố này, nhiều sợi dây nối nhau bằng mấy mẩu tin nhỏ không ai thèm đọc tới cuối.
Gia Hân mở túi, rút điện thoại ra trước, cúi nhìn rất lâu rồi kéo xuống một thư mục cũ. Màn hình hắt ánh sáng nhợt lên gương mặt chị. Một lần bấm nhầm, chị phải thoát ra làm lại.
"Tôi đổi máy cuối năm ngoái. Ảnh cũ chuyển sang lẫn hết." Chị nói nhỏ. "Chỉ nhớ hơn một năm trước có vụ tranh chấp chỗ ở, hình như khu Cẩm Lệ hay Hòa Xuân. Không lớn. Chạy ở mục đời sống vài ngày rồi chìm. Tôi từng ngồi sửa tít phụ cho bài đó."
Duy hơi nhướng mày. "Chị nhớ vì cái tên?"
"Không. Vì ảnh." Chị đặt điện thoại lên bàn, xoay màn hình cho hai người nhìn. "Người đàn ông trong ảnh trông rất khó chịu, kiểu bị chụp lúc đang cãi nhau. Mặt không có gì đặc biệt, nhưng cái tên lạ vừa đủ để tôi nhớ. Với lại hồi đó có người trong tòa soạn bảo vụ này đừng đẩy tiếp."
Ảnh chụp màn hình là một mẩu tin cũ đã bị cắt mất nửa đầu tiêu đề. Chỉ còn vài dòng mờ: "...tranh chấp chỗ ở kéo dài...", "...người cư trú tạm thời...", "...cơ quan chức năng địa phương mời làm việc...". Dưới ảnh có ba cái tên. Một phụ nữ đứng chắn trước cửa. Một tổ trưởng dân phố. Và ở cuối chú thích là: "ông Lê Quang Vinh, người liên quan".
Thái cảm thấy nhịp tim mình nhích lên một nấc.
Cái tên ấy không còn nằm riêng trên bản thỏa thuận ngày 12/3 nữa. Nó có lịch sử ngoài đời. Có dấu vết xã hội. Từng bị kéo ra ánh sáng, dù rất ngắn.
"Chị còn đường dẫn không?" Thái hỏi.
Gia Hân kéo điện thoại về, khóa màn hình rồi mở lại. "Không. Trang cũ đổi hệ thống rồi. Tôi thử tìm trưa nay, không ra. Chỉ còn ảnh chụp này."
Duy hỏi tiếp, không vòng vo. "Chị biết vì sao tên ấy lại nằm dưới bản thỏa thuận ngày 12/3 không?"
"Tôi không biết chắc." Chị mím môi. "Tôi chỉ biết lúc nhìn bản thỏa thuận, tôi có khựng lại vì thấy quen. Nhưng Phúc ngồi cạnh. Người hỗ trợ trình bày hồ sơ cũng có mặt. Họ lật giấy rất nhanh, bảo tôi ký vào chỗ đánh dấu trước, phần còn lại là người làm chứng quen thủ tục."
"Có ai nói với chị người đó làm nghề gì?"
"Không. Chỉ nói là biết việc giấy tờ dân sự."
Căn phòng chùng xuống.
Biết việc giấy tờ dân sự. Không phải quen biết thông thường. Không phải giúp cho có. Là kiểu người vẫn đi vòng quanh những thứ đủ hợp lệ để qua cửa đầu tiên.
Thái ghi nhanh một dòng rồi dừng. Mấy ngày qua họ đã nhìn quá lâu vào dấu, mực, số chứng thực, nếp gấp. Giờ một cái tên kéo cả vụ ra khỏi mặt giấy, dẫn sang tranh chấp chỗ ở, cư trú tạm thời, và những bộ hồ sơ dân sự từng gây ồn ào nhỏ rồi biến mất.
Gia Hân nhìn nét bút của cô, giọng thấp hẳn.
"Tôi đáng lẽ phải nói sớm."
Duy dựa lưng ghế. "Vì sao giờ mới nói?"
Chị không khóc. Mắt chỉ đỏ lên như vừa thiếu ngủ nhiều đêm.
"Vì tôi sợ nói ra thì không còn đường lùi." Chị đặt cốc xuống, tiếng chạm bàn hơi mạnh. "Nếu chỉ là ly hôn, tôi chịu được. Bị họ hàng gọi điện, bị công ty nhìn khác, tôi còn gánh nổi. Nhưng nếu kéo sang chuyện khác... tôi không chắc giữ nổi việc. Tôi cũng không chắc người ta để yên cho tôi nuôi con."
Lần này Thái không thấy ở chị vẻ dựng chuyện hay chừa đường nói đẹp cho mình. Chỉ là một người đã tính gần hết giá phải trả, rồi vẫn buộc phải đem một phần sự thật ra bàn vì không ôm thêm nổi nữa.
Câu đó chạm đúng chỗ Thái vẫn tránh nghĩ từ mấy hôm nay. Quá khứ gia đình cô không tự dưng quay lại, nhưng những lần mẹ cô ký thay, giấu nợ thay, cắn răng im vì sợ làm lớn chuyện thì người thiệt đầu tiên sẽ là con cái, chưa từng thật sự trôi đi. Hồi mười ba tuổi, cô từng đứng ngoài cửa nghe người lớn nói "giữ yên cửa nhà trước đã", rồi chứng kiến từ cái "trước đã" ấy mà mọi thứ nát thêm từng lớp. Có những người không chọn đúng sai. Họ chọn thứ khiến mình đổ chậm hơn. Chỉ là đổ chậm không có nghĩa là không đổ.
"Có ai ép chị im không?" Thái hỏi khẽ.
Gia Hân nhìn cô một lúc lâu.
"Không ai nói thẳng 'đừng nói'." Chị vuốt tóc ra sau tai. "Người ta chỉ nói kiểu khác. Rằng chuyện nhà thì giải quyết chuyện nhà. Rằng giấy tờ cũ, người cũ, chỗ ở cũ không liên quan gì tới đơn ly hôn. Rằng nếu tôi cứ bới lên, người bị xem là làm lớn chuyện đầu tiên sẽ là tôi."
"Người ta là ai?" Duy hỏi.
Chị cười nhạt. "Nếu tôi nói là một người thì dễ quá. Có khi là Phúc. Có khi là người giúp làm bộ giấy. Có khi là người trung gian nhận tiền. Có khi... chẳng là ai cả, chỉ là tôi tự hiểu."
Câu trả lời không gọn, nhưng thật.
Duy không ép tiếp ngay. Anh xoay cây bút trong tay, cho chị chút thời gian. Ngoài hành lang, giọng chị Hồng đang nói điện thoại về hợp đồng thuê mặt bằng, nhanh và gọn, hoàn toàn thuộc nhịp sống bình thường của văn phòng. Chính thứ bình thường ấy lại làm câu chuyện trong phòng lệch hẳn đi.
Một lúc sau, Gia Hân tự kéo túi xách lên bàn. Chị không lấy điện thoại nữa mà rút ra mảnh bìa vàng Thái đã nhìn thấy từ lúc ngoài cửa.
Không phải nguyên chiếc. Chỉ là một mảng bìa bị xé khỏi mép trái, dài chừng một gang tay. Mặt ngoài còn nửa dòng chữ viết tay xanh đã bay mực, nét chữ tròn của kiểu ghi tên hồ sơ dân sự. Nhãn trắng bị bóc gần hết, để lại một lớp hồ khô sần lên.
"Tôi mang cái này tới để các anh chị biết tôi không nhớ nhầm." Chị nói. "Tôi thấy tên Lê Quang Vinh không chỉ trên mẩu tin. Tôi còn thấy nó trên một bìa hồ sơ cũ."
Thái ngẩng lên.
Gia Hân lật mảnh bìa. Mặt trong hằn một dấu tem cũ hình chữ nhật. Ngay dưới mép rách còn mấy chữ in nhòe nhưng đủ đọc: "...tranh chấp chỗ ở..." Và thấp hơn một dòng ngắn: "...người cư trú tạm thời..."
Duy đổi hẳn giọng. "Chị lấy ở đâu?"
Gia Hân chạm đầu ngón tay vào mép rách, như cân nhắc xem mình còn có thể rút lại đến đâu.
"Từ một chỗ tôi không nên giữ." Chị nói chậm. "Hôm gom giấy ly hôn, có một tập tài liệu cũ Phúc đem về nhà. Không phải để đưa cho văn phòng mình. Tôi chỉ nhìn thấy vì hôm đó con tôi sốt, tôi phải lục ngăn kéo tìm thẻ bảo hiểm. Mảnh bìa này bị kẹp dưới đáy ngăn, như phần sót lại của một hồ sơ đã bị rút ruột."
Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng Thái.
Bìa vàng bị bóc, nhãn bị xé, ruột hồ sơ mất. Tên Lê Quang Vinh nằm ở cả mẩu tin cũ lẫn chỗ đó. Sợi dây họ sờ thấy mấy ngày nay không buộc riêng vào vụ ly hôn của Gia Hân và Phúc.
"Phúc biết chị lấy mảnh này không?" Thái hỏi.
"Không." Chị đáp rất nhanh, rồi chậm lại. "Ít nhất tôi nghĩ là không."
Duy chớp mắt. "Dùng chữ 'nghĩ' là vì sao?"
Gia Hân nhìn về phía cửa kính mờ, nơi bóng người ngoài hành lang lúc hiện lúc mất.
"Vì mấy hôm nay tôi không còn chắc mình đang đi trước ai nữa." Chị nói. "Có những tin nhắn tôi chưa kịp xóa mà bên kia đã biết tôi còn giữ. Có những chuyện tôi chỉ kể một lần, sau đó đã có người nhắc lại gần như nguyên câu. Tôi không biết họ xem máy tôi, nghe từ ai, hay chỉ đoán."
Thái nhớ ngay tin nhắn số lạ hỏi ảnh căn cước của Lê Quang Vinh. Nhớ người đàn ông đội mũ lưỡi trai từng xuống dưới hỏi đích danh cô. Cảm giác bị nhìn trộm vẫn có đó, nhưng giờ nó không còn mơ hồ. Nó đã có xương sống: giấy tờ, người trung gian, chỗ ở, tiền, và những thứ bị dời khỏi đúng tên gọi của nó.
"Chị nói trong tòa soạn từng có người bảo đừng đẩy tiếp vụ đó." Thái hỏi. "Chị còn nhớ ai không?"
Gia Hân bóp thái dương. "Không phải sếp trực tiếp của tôi. Hình như người ở bàn dân sinh nói vậy. Đại ý là vụ này dính giấy tờ nhà ở phức tạp, đừng sa vào. Tôi nghỉ tòa soạn lâu rồi, nhiều người đã chuyển việc."
"Có tên ai khác trong chú thích ảnh không?"
Chị mở lại màn hình, nheo mắt kéo to ảnh. "Có người phụ nữ đứng trước cửa, nhưng ảnh mờ quá. Với lại..." Chị khựng lại. "Khoan."
Duy và Thái cùng nhìn sang.
Gia Hân dí ngón tay vào cuối dòng chú thích. Chữ vỡ hạt, nhưng vẫn đủ để ghép ra: "...ông Đỗ Văn Hoan, người hỗ trợ làm việc với chủ nhà..."
Trong đầu Thái, bảng thời gian từ ngày 7 đến 17 như bật sáng.
Đỗ Văn Hoan. Không còn là cái tên chỉ chạy qua sao kê với tin nhắn né nhắc thẳng tới căn hộ nữa. Nếu chú thích này không sai, Hoan đã đứng cạnh một tranh chấp chỗ ở cũ có dính Lê Quang Vinh. Vậy nhánh tiền và nhánh nhân chứng không đi song song. Chúng đã giao nhau từ trước.
Duy lấy điện thoại ra rồi dừng lại. "Chị cho em chụp lại chứ?"
Gia Hân gật đầu, nhưng thêm ngay: "Đừng gửi vòng ngoài. Tôi không muốn thứ này chạy lung tung."
"Em hiểu." Duy giơ máy chụp nhanh. "Giờ chẳng ai dám coi đây là thứ nhỏ nữa."
Thái vẫn nhìn mảnh bìa vàng trên bàn. Nó giống đến khó chịu chiếc bìa đang bị giữ nguyên trạng ở văn phòng: cùng màu vàng cũ, cùng thói quen bóc nhãn, rút ruột, để lại lớp vỏ trông hợp lệ cho người tới sau. Không phải cùng một vật, nhưng cùng một kiểu làm.
Gia Hân bắt gặp ánh nhìn đó.
"Tôi biết mang cái này tới là dại." Chị nói. "Nếu anh Nam muốn, tôi có thể để lại. Nhưng nếu việc này đi quá xa, tôi cần biết bên nào đang cầm thứ gì."
Lần đầu từ đầu buổi, Thái nghe rõ trong giọng chị không chỉ có sợ. Còn có tính toán giữ đường lui. Không đẹp. Nhưng rất thật.
"Chị không cần để lại ngay." Thái nói trước khi Duy chen vào. "Anh Nam chưa về. Bọn em ghi nhận trước đã."
Duy liếc cô một cái. Không phản đối, chỉ nhắc ranh giới. Thái hiểu. Nhưng cô cũng biết nếu ép giữ vật lúc này, Gia Hân có thể khép lại ngay.
Gia Hân nhìn cô kỹ hơn. "Em nghĩ tôi còn nên nói gì nữa?"
Câu hỏi làm Thái khựng một nhịp. Nó không phải câu hỏi thủ tục. Là một người đang ở mép sợ hãi hỏi người đối diện xem còn có thể lùi tới đâu mà không rơi xuống.
Thái đặt bút xuống. "Chị nên nói đúng phần chị biết. Kể cả phần làm chị xấu. Như lúc chị thấy tên đó mà vẫn ký. Như lúc chị thấy mảnh bìa mà đem giấu đi. Có những thứ nói chậm còn cứu được. Nói lệch thì hết."
Gia Hân im một lúc, rồi cười rất yếu. "Em nói giống anh Nam."
"Em chỉ từng thấy hậu quả của chuyện im rồi để người khác viết hộ sự thật." Thái đáp.
Câu trả lời bật ra nhanh hơn cô nghĩ. Duy quay sang nhìn cô. Gia Hân cũng vậy. Thái không nói thêm về gia đình mình. Không cần. Chỉ chừng đó là đủ. Có vài chuyện nếu kể thành lời sẽ thành xin thương hại, còn để lộ đúng một khe thì người nghe tự hiểu.
Không khí trong phòng dịu đi một chút, không phải vì bớt nặng mà vì ba người vừa thôi đóng vai. Ai cũng biết từ đây vụ này khó quay lại làm một bộ thuận tình ly hôn sạch sẽ trên mặt bàn nữa.
Tiếng chuông thang máy ngoài hành lang vang lên.
Duy nhìn đồng hồ. Hơn hai giờ hai mươi.
Cùng lúc đó, điện thoại của Gia Hân rung lên trên mặt bàn. Màn hình sáng lên. Không tên lưu, chỉ một dãy số lạ.
Chị chưa chạm vào, sắc mặt đã đổi.
Máy rung lần thứ hai rồi tắt.
Ngay sau đó, điện thoại của Thái cũng sáng. Một tin nhắn mới từ nhóm kín chưa mở hiện preview nửa dòng: "Camera tầng dưới vừa gửi..." Cô còn chưa kịp cầm lên thì cửa phòng họp bật mở.
Phan Đức Nam đứng ở ngưỡng cửa, sơ mi trắng xắn tay, nét mặt lạnh hơn bình thường. Anh không hỏi ai trước. Ánh mắt lướt qua Gia Hân, dừng ở mảnh bìa vàng trên bàn, rồi chuyển sang điện thoại trong tay Duy.
"Không ai đụng vào gì nữa."
Anh bước vào, đặt một túi nhựa trong xuống bàn.
Bên trong là bản in đen trắng từ camera tầng dưới. Hình người đàn ông đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang đứng ở quầy lễ tân đã được phóng to. Ở góc phải phía sau lưng hắn, phản chiếu trên cánh kính, lộ nửa gương mặt một người phụ nữ tóc ngắn ngang vai, đeo kính.
Nam không ngồi. "Người này không đi một mình."
Căn phòng im phăng phắc.
Anh rút tờ ảnh ra, đẩy về phía Thái.
"Em nhìn kỹ đi." Giọng anh rất khẽ. "Có giống người Châu từng tả ngồi với Lê Quang Vinh ở quán đầu kiệt không?"
Thái cúi xuống tấm ảnh.
Nửa gương mặt mờ, méo theo phản chiếu kính. Kính gọng mảnh. Tóc chạm vai. Góc hàm gọn. Chỉ chừng đó thôi, nhưng ký ức buổi tối Châu ngồi nói chuyện trong quán mì, kể về người phụ nữ không nói nhiều mà cứ nhìn ra hẻm như chờ ai, bỗng hiện lên rõ một cách khó chịu.
Cô chưa kịp trả lời thì điện thoại của Nam rung.
Anh nhìn màn hình một giây, mắt tối lại.
"Dưới sảnh vừa báo," anh nói, từng chữ gọn như cắt ra khỏi không khí, "người gọi số lạ cho chị Hân đang đứng ở quán cà phê đối diện. Và hắn không đi một mình."
Gia Hân bật dậy, tay đè mạnh lên túi xách.
Ngoài lớp kính mờ, có bóng người dừng lại ngay trước cửa phòng họp rồi lướt qua. Không ai trong phòng nói thêm câu nào, nhưng mọi ánh mắt đều đổ về cùng một phía.