Bị Đẩy Ra Tuyến Đầu
Tin nhắn trên điện thoại của Nam sáng thêm vài giây nữa rồi tắt hẳn.
Khoảng tối ngắn ngủi phủ xuống mặt bàn, mỏng thôi, nhưng đủ làm căn phòng như hụt đi một nhịp thở. Không ai lên tiếng.
Thái vẫn cầm điện thoại của mình. Ngón tay cô dừng trên đúng dòng chữ vừa hiện: “Đừng tin ông ấy nữa.” Không tên người gửi. Không giải thích. Không có lấy một mẩu lý lẽ để tranh đúng sai. Chính vì vậy nó mới dơ. Nó không cần chứng minh điều gì. Nó chỉ cần len vào chỗ nghi ngờ vốn đã có sẵn, như một cái gai chạm đúng vết nứt, không sâu mà đủ nhức.
Duy là người thở ra trước. Anh kéo ghế lùi nhẹ, chân ghế cà trên nền gạch thành một âm thanh khô khốc, khó nghe. “Chụp lại. Gửi nhóm kín. Rồi cất máy.”
Thái làm ngay.
Ngón tay cô hơi lạnh, nhưng thao tác vẫn chắc. Ảnh chụp màn hình lưu vào thư mục riêng. Gửi vào nhóm nội bộ. Ghi giờ nhận. Mười một giờ bốn mươi bảy.
Điện thoại của Nam vẫn nằm trên bàn, không ai chạm vào. Cái trống trơn ấy làm căn phòng bỗng chật hơn, như thể chỉ vì thiếu một người cầm máy mà mọi thứ quanh đó đều trở nên lệch nhịp.
Duy nhìn về phía cửa phòng Nam, giọng hạ thấp. “Chuyện trang bốn mươi ba để anh Nam tự xử. Phần mình làm được lúc này là phần tòa.”
Vừa như bị gọi trúng tên, điện thoại bàn ngoài phòng đổ chuông một tiếng ngắn rồi im. Cùng lúc đó, máy in trên bàn chị Hồng nhả ra một tờ giấy. Chị đẩy cửa nhìn vào, gương mặt tỉnh, không hỏi thừa nửa câu.
“Bên hành chính tòa Sơn Trà vừa gửi phiếu nhắc bổ sung. Có đóng dấu nhận thư điện tử.” Chị đưa tờ giấy cho Duy trước, rồi mới nhìn sang Thái. “Họ cũng gọi thêm một cuộc để nhắc hồ sơ Hân - Phúc cần phản hồi sớm trong hôm nay.”
Duy lướt mắt qua phiếu, chưa đọc hết đã chuyển sang cho Thái.
Trên giấy, ba gạch đầu dòng hiện rõ, lạnh như đinh đóng:
Làm rõ địa chỉ cư trú hiện tại của hai bên.
Thể hiện thống nhất việc hiện chưa yêu cầu giải quyết tài sản.
Sửa câu cấp dưỡng để tránh cách hiểu mở.
Bên dưới còn một dòng đánh máy ngắn: Trường hợp chỉnh nội dung cốt lõi, đề nghị lập bản mới sạch hoặc ký xác nhận tại chỗ sửa.
Thái đọc xong, phần gáy như bị ai siết lại.
Đây không còn là dạng việc cô ngồi sau lưng Nam, đưa bản nháp rồi chờ bút đỏ của ông kéo qua. Nam đang vắng mặt. Điện thoại ông để trên bàn. Tin nhắn lạ vừa đâm thẳng vào khoảng trống giữa những người còn lại. Duy thì đủ nghề để biết phải làm gì, nhưng từ tối qua đến giờ anh giống một sợi dây bị kéo quá căng: vẫn dùng được, nhưng thêm chút lực nữa là có thể đứt.
Duy chống tay lên mép bàn. Anh nhìn đúng vào tờ phiếu, không nhìn cô. “Anh Nam dặn rồi. Giai đoạn này anh ấy không trực tiếp gọi tòa. Em là người bám hồ sơ từ đầu, nhớ từng mốc, từng bản đã nộp, từng câu đang vướng. Em soạn phản hồi. Em gọi xác nhận với thư ký nhận đơn. Xong mang vào đây, anh xem một lượt câu chữ, rồi chờ Nam duyệt ký.”
Thái nghe rất rõ từng chữ.
Giọng anh hoàn toàn nghề nghiệp. Không né việc. Cũng không dỗ dành.
Chính vì thế, sức nặng càng đè xuống rõ hơn.
“Còn anh?” cô hỏi.
“Anh ngồi cạnh nếu em cần tra thủ tục. Nhưng để em nói.” Duy kéo ghế ngồi xuống bàn ngoài, đưa tay vuốt trán một cái ngắn. “Nếu họ hỏi người xử lý chính là ai, cứ nói em phụ trách hồ sơ tại văn phòng theo chỉ đạo nội bộ. Đừng mượn tên Nam để né. Mượn một lần, lần sau họ sẽ chỉ chờ nghe Nam.”
Câu ấy đánh trúng đúng chỗ cô còn chưa kịp gọi tên.
Từ ngày vào Nam Hải, Thái quen đứng ở phần sau của câu. Ý của anh Nam. Kiểm tra lại theo anh Duy. Văn phòng sẽ phản hồi. Những lớp chữ ấy vừa là quy trình, vừa là lá chắn. Hôm nay cô vẫn làm việc cho văn phòng, nhưng cái miệng phải mở bằng tên mình. Không đủ nặng để ép ai nghe. Cũng không còn đủ mờ để tự lẫn vào tập thể.
Cô kéo ghế sát bàn, mở sổ tay ra một trang mới. Bút chì đặt xuống mép giấy. Bốn cột quen thuộc cô dùng mấy ngày nay bị gạch ngang, nhường chỗ cho bố cục khác: yêu cầu của tòa, dữ kiện hiện có, hướng sửa, điểm cần xác nhận.
Ngoài lớp kính, nắng trưa hắt vào mép bàn thành một dải trắng nhợt. Máy lạnh chạy đều đều, vậy mà lòng bàn tay cô vẫn rịn một lớp ẩm mỏng.
Địa chỉ cư trú hiện tại.
Thái mở lại đơn đã nộp. Rồi bản chỉnh sau buổi làm việc ở Trung Tín. Rồi bản dự thảo Khang từng đẩy qua. Rồi ghi chú buổi đối chiếu đầu tiên với Hân và Phúc. Hai người vẫn ở cùng một căn hộ, khác phòng. Sự thật ấy không mới. Nhưng với hồ sơ thuận tình, nó là loại sự thật khiến tòa dừng mắt. Ly thân kiểu gì. Chăm con ra sao. Cấp dưỡng có thực hiện độc lập hay chỉ là một câu viết vào để cho đủ.
Cô ghi xuống: Không sửa sự thật. Chỉ mô tả rõ tình trạng cư trú thực tế, sinh hoạt độc lập trong cùng nơi ở.
Đến mục tài sản, đầu bút chì khựng lại lâu hơn.
Không phải vì chưa có hướng. Hướng ấy đã khóa từ trước: đợt này chưa yêu cầu tòa giải quyết tài sản, để phần căn hộ không chen vào một bộ hồ sơ vốn đã mang quá nhiều thứ không nên lộ ra ở bề mặt thuận tình. Cái khó nằm ở chỗ viết sao cho gọn mà không tự cắt mất đường sau này; đủ rõ để tòa nhận, mà không thành cái cớ cho người khác bẻ ngược.
Thái lật lại bản ghi buổi Trung Tín. Câu cô từng góp khi ấy hiện lên gần như nguyên vẹn trong đầu: Việc chưa yêu cầu tòa giải quyết tài sản trong vụ việc này không làm mất quyền khởi kiện bằng vụ việc khác. Câu đó đúng. Nhưng nhét nguyên vào đơn thuận tình thì quá dày. Quá có mùi tranh chấp. Tòa nhận đơn không cần văn phòng dạy luật. Họ chỉ cần một câu đứng thẳng.
Cô gạch nháp ba lần, rồi mới chốt được:
“Hiện tại, hai bên tự thỏa thuận, chưa yêu cầu Tòa án giải quyết về tài sản chung trong vụ việc này.”
Tiếp theo là cấp dưỡng.
Đây chính là chỗ tòa Sơn Trà soi từ đầu tuần. Không được để kiểu “theo điều kiện thực tế” hay “linh hoạt theo khả năng”. Loại câu đó mở quá rộng. Sau này tranh cãi, ai cũng có đường lùi. Họ cần mức tiền. Thời điểm. Cách thực hiện.
Thái mở bản cũ đã chỉnh, đối chiếu tin nhắn chốt mức cấp dưỡng từ những ngày đầu hồ sơ, rồi viết lại thành một câu gọn, khép ý, không thừa chữ.
Viết đến đó, cô mới nhận ra mình đang cắn môi. Cô buông ra, đưa tay lấy cốc nước trên bàn. Nước đã nguội ngắt.
Duy không chen vào. Anh ngồi ở bàn bên, xem lại phiếu nhắc bổ sung, thỉnh thoảng gõ nhẹ đầu bút lên cạnh tập hồ sơ như để giữ nhịp cho chính mình.
Mười hai phút trôi qua.
Thái gạch xong khung phản hồi. Cô đọc lại từ đầu, cắt đi hai chỗ giải thích quá tay, bỏ một câu mang mùi phòng ngừa tranh chấp. Rồi đặt tờ nháp sang bên trái, kéo điện thoại bàn lại gần.
Khi đầu ngón tay chạm vào dãy số, cô dừng mất nửa nhịp.
Đây là lần đầu việc gọi sang tòa không phải để chuyển máy, xin giờ, hay báo rằng hồ sơ đã gửi bổ sung theo lệnh người khác. Lần này cô phải tự đứng ra chịu trách nhiệm cho từng chữ mình hỏi, từng chữ mình nghe, từng chữ mình ghi lại. Nói thiếu, hồ sơ đi vòng. Nói thừa, cô tự trói cả văn phòng.
Duy không ngẩng lên. Chỉ nói: “Gọi đi. Nếu họ bắt chờ, cứ chờ. Đừng sốt ruột nói chèn.”
Thái bấm số bộ phận nhận đơn.
Ba hồi chuông.
Một giọng nữ bắt máy, mệt nhưng rành rọt: “Bộ phận nhận đơn Sơn Trà nghe.”
Thái giới thiệu tên, văn phòng, mã hồ sơ, ngày nộp bổ sung trước đó. Giọng mình phát ra nghe lạ trong tai cô. Vẫn là giọng quen ấy, nhưng không còn nấp sau câu “em gọi theo chỉ đạo anh Nam” như những lần trước.
Đầu dây bên kia có tiếng lật giấy, sột soạt sát ống nghe. “Hồ sơ Hân - Phúc đúng không em? Bên chị đã nhắc qua thư điện tử rồi.”
“Dạ, em nhận được phiếu nhắc. Em xin xác nhận lại ba nội dung để văn phòng làm bản sạch cho thống nhất.”
“Ừ, nói đi.”
Thái nhìn tờ nháp, nhưng không đọc y nguyên. Cô gom đúng phần cần: địa chỉ cư trú hiện tại của hai bên; cách ghi việc chưa yêu cầu giải quyết tài sản trong vụ việc này; câu cấp dưỡng phải chốt rõ mức và phương thức thực hiện. Đến mục đầu tiên, người ở đầu dây bên kia đã chen vào.
“Chỗ cùng địa chỉ là điểm hồ sơ em đang bị để ý đó. Thuận tình mà hai bên vẫn cùng một nơi ở, sau này thẩm phán hay hỏi kỹ lắm. Không cấm. Nhưng phải kể cho ngay ngắn.”
“Dạ, bên em dự kiến giữ đúng địa chỉ thực tế hiện tại và bổ sung cách thể hiện tình trạng sinh hoạt độc lập trong cùng nơi ở. Như vậy có phù hợp không chị?”
Bên kia im hai giây. “Được. Miễn đừng viết kiểu né. Cùng ở thì ghi cùng ở. Nhưng nói rõ hiện trạng chăm con, ai trực tiếp nuôi, cấp dưỡng ra sao.”
Thái ghi nhanh từng ý. Nét bút chì hằn xuống giấy đậm hơn mọi khi.
Đến mục tài sản, cô đọc ra câu dự kiến. Người thư ký nghe hết, không khen không chê, chỉ hỏi lại: “Không yêu cầu giải quyết trong vụ này, đúng chưa? Đừng thêm đoạn tranh quyền về sau vào trong đơn. Cái đó không cần.”
“Dạ, em hiểu.”
“Nếu sửa trực tiếp phần đó trên bản cũ thì nên ký xác nhận ở chỗ sửa. Nhưng tốt nhất làm bản mới sạch. Hồ sơ em không phải thiếu giấy, chỉ là câu chữ đang có chỗ mở.”
Nghe đến đó, trong lòng Thái lặng đi một chút.
Bản mới sạch.
Không chắp vá. Không chữa đè.
Điều đó cũng có nghĩa phải kéo lại chữ ký của cả hai bên trên một bản đơn chỉnh mới. Mà Gia Hân đã nói từ trước rằng chị cần hỏi luật sư phía anh Phúc.
Đó không còn là chuyện giấy.
Đó là chuyện thế lực bắt đầu lộ mặt qua từng lựa chọn câu chữ.
Thái cảm ơn, xin xác nhận hạn phản hồi trong ngày. Đầu dây bên kia nói trước giờ làm việc kết thúc, gửi bản scan trước qua thư điện tử nhận đơn, bản giấy nộp sáng hôm sau cũng được, miễn là nội dung đã thống nhất.
Khi cô đặt máy xuống, phần sống lưng mới chợt nhận ra mình căng từ nãy đến giờ.
Duy đưa tay ra. “Cho anh xem.”
Thái chuyển tờ nháp ghi cuộc gọi. Duy đọc từ trên xuống, chỉ sửa một chữ “riêng biệt” thành “độc lập”, rồi gạch bỏ cụm “tránh phát sinh tranh cãi” ở cuối câu cấp dưỡng.
“Được.” Anh trả lại tờ giấy. “Giữ nhịp này. Viết như hồ sơ để tòa dùng, không viết như biện hộ.”
Thái gật đầu.
Cô mở máy tính, bắt đầu làm bản phản hồi nghiệp vụ nội bộ trước, rồi mới tách ra câu chữ cho đơn sạch. Mỗi điểm cô đều chẻ làm đôi: một dòng cho lý do nghề nghiệp, một dòng cho cách thể hiện dự kiến. Không nhắc bìa vàng. Không nhắc mẩu giấy in nhiệt. Không nhắc trang bốn mươi ba. Không nhắc Lê Quang Vinh. Tất cả những gì đang làm vụ này nặng hơn phải bị chặn lại bên ngoài phần gửi tòa.
Công việc ấy khó ở chỗ phải biết tự cắt mình.
Mấy lần tay cô muốn viết thêm để phòng thân. Giải thích vì sao văn phòng chọn bỏ tài sản khỏi đợt này. Giải thích vì sao cùng địa chỉ cư trú chưa phủ nhận ly thân. Giải thích vì sao câu cấp dưỡng trước đây có thể bị hiểu rộng. Mỗi lần như vậy cô lại tự gạch đi. Tòa không cần nghe nỗi lo của người soạn. Họ chỉ cần một văn bản đứng vững, không lắc lư theo tâm trạng người viết.
Một giờ hơn, Nam vẫn chưa quay lại.
Chị Hồng đi ngang, đặt xuống bàn Thái một ly trà nóng mới pha, không hỏi gì thêm. Cử chỉ nhỏ đến mức nếu cảm ơn thành tiếng sẽ hóa thừa. Thái chỉ khẽ gật. Chị Hồng liếc màn hình cô một cái, nói đúng một câu: “Câu nào thấy phải giải thích hai lượt thì bỏ bớt một lượt.”
Rồi chị đi luôn.
Thái nhìn theo bóng lưng chị, chợt nhớ những ngày đầu vào Nam Hải cô từng nghĩ chị Hồng đứng ngoài mấy vụ gia đình. Hóa ra trong một văn phòng nhỏ, không ai thật sự đứng ngoài sức nặng của đống giấy ấy cả. Chỉ là mỗi người gánh theo một cách khác nhau.
Cô sửa thêm hai đoạn. In bản nháp đầu tiên ra. Dùng bút chì đánh dấu ba chỗ cần Nam quyết. Chỗ thứ nhất: có đưa cụm “sinh hoạt độc lập” vào phần tình trạng cư trú ngay trong đơn hay để sang bản trình bày bổ sung riêng. Chỗ thứ hai: câu tài sản chỉ giữ một dòng hay thêm chữ “tạm thời”. Chỗ thứ ba: bản sạch gửi trước cho cả Hân lẫn phía Phúc cùng lúc, hay thông qua một đầu mối.
Duy đọc xong không đáp ngay. Anh nhìn ra cửa kính, nơi dòng xe giữa trưa trên đường Trần Phú chậm lại dưới lớp nắng gắt như kim.
“Chỗ hai,” anh nói, đầu ngón tay gõ vào chữ “tạm thời”, “bỏ. Từ đó dễ mở chuyện. Chưa yêu cầu trong vụ này là đủ.”
“Còn chỗ một?”
“Để Nam chốt. Viết trong đơn hay viết ở bản trình bày bổ sung khác nhau nhiều.”
Thái gật.
Cô cầm tập giấy, đi tới cửa phòng Nam rồi dừng lại. Ghế ông vẫn trống. Áo sơ mi trắng bỏ lại từ sáng còn vắt trên lưng ghế. Điện thoại nằm úp mặt xuống bàn.
Lần đầu tiên cô nhìn rõ khoảng cách giữa “đại diện xử lý” và “có quyền quyết”. Cô có thể chuẩn bị. Có thể chốt lời. Có thể gọi tòa. Có thể nhận ánh mắt của người ngoài và gánh trách nhiệm nói ra. Nhưng con đường cuối cùng vẫn khép lại ở chữ ký của một người khác.
Cảm giác ấy không hẳn là uất.
Nó giống như bị lột đi lớp giấy bọc bên ngoài. Trần ra. Lạnh. Nhưng cũng tỉnh.
Nam gọi lại lúc một giờ mười tám.
Ông không hỏi vòng. “Tòa nói gì?”
Thái báo đúng ba lớp: yêu cầu trên phiếu, xác nhận miệng của thư ký nhận đơn, hướng làm bản mới sạch. Cô đọc cả câu dự kiến cho mục tài sản và cấp dưỡng, rồi dừng trước chỗ tình trạng cư trú.
Đầu dây bên kia yên hơn thường lệ, như thể ông đang đứng ở một nơi kín gió, hoặc kín cả những âm thanh không muốn để ai khác nghe thấy. “Đơn giữ câu cư trú thực tế. Không viết dài trong phần chính. Làm một bản trình bày bổ sung riêng, mô tả hiện trạng cùng nơi ở nhưng sinh hoạt tách, người trực tiếp chăm con, việc đưa đón và cấp dưỡng hiện hành. Ngắn thôi. Đừng biến thành tường trình hôn nhân.”
“Dạ.”
“Bản sạch gửi trước cho cả chị Hân và bên anh Phúc cùng lúc. Không gửi lệch một đầu. Nếu chị Hân nói phải hỏi luật sư phía anh Phúc, em ghi nhận đúng câu đó, không tranh.”
Thái ghi lia bút.
Nam ngừng một nhịp rồi hỏi tiếp: “Em là người gọi tòa rồi?”
“Dạ.”
“Nghe giọng họ thế nào?”
Câu hỏi khiến cô khựng lại.
Ông không hỏi nội dung. Ông hỏi giọng.
Thái nhớ tiếng lật giấy ở đầu dây bên kia. Nhớ cái ngắt rất nhẹ khi nhắc đến cùng địa chỉ cư trú. Nhớ cách người thư ký cắt ngay phần giải thích pháp lý không cần thiết. Cô đáp chậm, chắc: “Họ đang soi hồ sơ này kỹ hơn hồ sơ thuận tình thường. Nhưng chưa tới kiểu chặn. Là kiểu chờ xem mình có kể nhất quán không.”
“Ừ.” Nam đáp gọn. “Giữ cách đọc đó.”
Không có một lời khen. Nhưng lần này Thái hiểu ông đã nghe câu trả lời của cô như một nhận định nghề nghiệp, không phải một báo cáo chạy việc.
Cuộc gọi kết thúc chưa đến hai phút.
Thái đặt máy xuống, hít sâu một hơi rồi thở ra chậm. Duy nhìn sang, lần này mới lộ một nét gần như cười. “Được rồi. Làm nốt.”
Phần khó tiếp theo là gọi cho Gia Hân.
Thái không muốn cuộc gọi ấy biến thành một chuỗi giải thích kiểu xin xỏ. Cô viết sẵn ba dòng trên giấy: tòa yêu cầu bản mới sạch; đây là yêu cầu thủ tục, không đổi hướng xử lý đã thống nhất; cần phối hợp chữ ký của cả hai bên. Xong, cô mới bấm số.
Gia Hân bắt máy ở hồi thứ hai. Giọng chị khàn hơn mấy hôm trước, như vừa thiếu ngủ vừa phải giữ bình tĩnh quá lâu.
“Thái à?”
“Dạ. Em báo chị một việc thủ tục. Tòa gửi phiếu nhắc bổ sung hồ sơ thuận tình. Bên em cần làm bản sạch để làm rõ ba điểm: địa chỉ cư trú hiện tại, câu chưa yêu cầu giải quyết tài sản trong vụ việc này, và mức cấp dưỡng.”
Đầu dây bên kia im lặng.
Không phải kiểu không hiểu.
Là kiểu đang tính xem mỗi chữ này sẽ kéo theo người nào, dây nào, rủi ro nào.
“Phải ký lại hết à?” Hân hỏi nhỏ.
“Dạ, ký trên bản sạch. Nội dung theo hướng mình đã chốt trước đó.”
“Phần tài sản vẫn tách ra?”
“Dạ, vẫn theo hướng chưa yêu cầu tòa giải quyết trong hồ sơ này.”
Có tiếng cửa đóng ở đầu dây bên kia. Rồi Hân hạ giọng thấp hơn nữa. “Em gửi câu chữ cho chị xem trước. Nhưng chị phải hỏi luật sư phía anh Phúc.”
Thái nhìn đúng.