Tên Đối Thủ Bên Kia
Nam vẫn ngồi ở đầu bàn, đầu bút gõ thêm một nhịp nữa rồi dừng hẳn.
"Có." Hắn ngẩng lên. "Và nếu anh đoán không sai, người đó vừa chính thức bước vào hồ sơ này."
Thái chưa kịp hỏi, Nam đã đưa điện thoại qua mặt bàn. Màn hình còn sáng, hiển thị tin nhắn ngắn từ số lạ kèm ảnh chụp giấy ủy quyền.
"Phía anh Phúc mới báo lại. Họ đổi hướng." Nam nói. "Đối diện đã ủy quyền cho luật sư Vũ Hoàng Khang."
Tên ấy đập vào tai cô nhanh hơn cả ý nghĩa của câu nói.
Trong một khoảnh khắc rất ngắn, căn phòng họp nhỏ như bị kéo lùi tiếng động. Ngoài hành lang có tiếng máy in tầng trên chạy rè rè, tiếng ai đó đóng ngăn tủ, tiếng thang máy dừng rồi mở. Mọi thứ vẫn bình thường. Chỉ có lòng bàn tay Thái lạnh đi.
Vũ Hoàng Khang.
Cái tên từng xuất hiện trên vài bài phân tích pháp lý cô cắt lưu từ hồi năm cuối đại học. Người từng đứng trong một buổi tọa đàm ở trường luật, nói về chuyện hồ sơ sạch quá chưa chắc là hồ sơ tốt, giấy tờ trơn tru quá đôi khi lại che thứ cần nhìn nhất. Giọng nói khi ấy không lớn, nhưng khiến cả hội trường im. Thái ngồi hàng ghế giữa, chép gần như nguyên văn.
Bây giờ chính cái tên đó đứng ở phía bên kia.
Cô nhìn kỹ ảnh chụp. Giấy ủy quyền mới, ký trong ngày. Nội dung chưa nhiều, chỉ đủ để xác lập việc luật sư đại diện tham gia làm việc liên quan phần quyền lợi của anh Phúc trong vụ ly hôn. Chưa phải văn bản tấn công gì. Nhưng thế là đủ.
Vụ này không còn là một bộ hồ sơ được chỉnh cho gọn để nộp êm.
Nó đã thành đối đầu thật.
Nam thu điện thoại lại, giọng không thay đổi. "Đừng nhìn cái tên trước. Nhìn việc trước. Việc thứ nhất: từ giờ hồ sơ này không xử lý như hồ sơ nội bộ nữa. Việc thứ hai: mọi ghi chú rời em đang giữ, gom lại, phân tầng. Cái nào là dữ kiện, cái nào là suy đoán, cái nào chỉ là cảm giác nghề nghiệp. Tách cho sạch."
Thái hít vào, chậm. "Dạ."
Cô không hỏi vì sao phía bên kia chỉ mới thuận tình mà đã mời luật sư. Câu trả lời quá rõ. Hoặc họ không còn muốn thuận theo cách lúc nãy vừa ngồi trước mặt Nam Hải, hoặc từ đầu đã có người chuẩn bị đường lui, chỉ là đến giờ mới lộ tên.
Nam đứng dậy, xắn lại tay áo sơ mi trắng lên thêm một nấc. "Ra bàn làm đi. Mười lăm phút nữa vào phòng tôi."
Thái ôm bộ hồ sơ, bước ra ngoài. Hành lang vẫn yên, nắng đầu chiều xiên qua lớp kính cũ ở cuối dãy, hắt lên nền gạch màu xám một vệt sáng nhợt. Cô đi về bàn mình như đi theo thói quen đã đóng sẵn trong người: kéo ghế, đặt hồ sơ xuống bên trái, mở sổ tay bên phải, lấy bút chì.
Chỉ đến khi đầu bút chạm giấy, nhịp tim mới hiện lên rõ.
Vũ Hoàng Khang.
Cô chưa từng làm việc trực tiếp với anh. Cũng không đủ gần để gọi là biết. Thần tượng nghề nghiệp là chuyện của mấy năm trước, khi cô còn tin rằng nghề luật là cuộc chơi thuần túy của lập luận sắc và câu chữ chuẩn. Rồi vào Nam Hải bốn tháng, cô mới thấy phần lớn thời gian không phải tranh biện mà là dọn đường cho sự thật đỡ bị giấy tờ bóp méo. Nhưng dù vậy, cái tên ấy vẫn còn trọng lượng.
Thái đặt bút xuống, xé một tờ giấy nháp mới, kẻ ba cột như thói quen.
Dữ kiện.
Suy đoán.
Cần giữ kín.
Ở cột đầu, cô viết rất nhanh: hồ sơ do người quen khách gửi lúc 16 giờ 25 hôm trước; bộ hồ sơ nguyên bìa vàng, không mở kiểm trước khi chuyển lên; bản thỏa thuận tài sản ngày 12/3, phụ lục ngày 17/3; mẩu giấy in nhiệt ngân hàng giờ 15 giờ 42 ngày 17/3 từng kẹp trong bản thỏa thuận; Hân khai tự tìm mẫu, có chỉnh câu chữ theo góp ý; Phúc khai thỏa thuận tài sản do người quen hỗ trợ trình bày; cả hai chấp thuận tách phần tài sản khỏi đợt nộp này.
Cột thứ hai: chữ ký giống nhau bất thường; cách kể được chuẩn bị trước; có người định dạng toàn bộ hồ sơ; phía đối diện đổi hướng sau buổi làm việc.
Cột cuối cùng, cô dừng lâu hơn rồi viết: chưa đưa mẩu giấy in nhiệt vào hồ sơ chính thức; chưa có căn cứ kết luận giả mạo; chưa rõ động cơ thật của Hân hay Phúc.
Viết xong, đầu óc cô gọn lại đôi chút.
Duy từ bàn bên kia đi qua, tay cầm cốc nước lọc. Thấy mặt cô, hắn không hỏi vòng. "Biết tin rồi?"
"Anh Nam vừa nói."
"Ừ." Duy kéo ghế ngồi mép bàn cô. "Nghe tên thì căng thật. Nhưng đừng để cái tên dắt mình chạy trước hồ sơ."
Thái ngước lên. "Anh từng làm với anh Khang chưa?"
"Một lần, cách đây hơn năm." Duy nhún vai. "Không ồn ào. Không màu mè. Loại người trước khi mở miệng đã đọc hết thứ mình định giấu trong tay áo."
Câu nhận xét làm cổ gáy Thái hơi căng lên. Duy thấy vậy, cười nhạt. "Nghe ghê chứ không phải để em sợ. Ý anh là mình phải bớt tự kể chuyện trong đầu. Cái gì chưa biết thì để chưa biết."
"Anh nghĩ bên kia nhắm vào phần tài sản hay phần con?"
"Chưa đoán." Duy đáp ngay. "Đoán lúc này chỉ tốn sức. Nhưng có một chuyện chắc. Nếu Khang nhận ủy quyền nhanh thế, tức là người ta thấy cần luật sư ngay sau buổi gặp hôm nay. Nghĩa là buổi gặp đó chạm đúng điểm họ không muốn bị chạm."
Thái nhìn lại hàng chữ mình vừa ghi. Không phải bí ẩn chữ ký đã được giải. Cũng không phải chiến lược tài sản đã rõ. Chỉ là áp lực bỗng có hình dạng.
Ở đầu phòng, chị Hồng đang đứng cạnh máy in, lật một xấp hợp đồng thuê mặt bằng, vừa bấm điện thoại vừa nhíu mày. Chị nghe loáng thoáng tên hồ sơ thì quay sang. "Vụ Hân - Phúc hả? Bên kia có luật sư rồi à?"
Duy đáp thay. "Ừ."
Chị Hồng "à" một tiếng, gập tập giấy lại. "Thế thì phần câu chữ phải sạch hơn bình thường. Mảng gia đình chị không rành, nhưng khách kiểu đã có người dọn đường thì hay cài mấy câu trung tính tưởng vô hại. Đến lúc tranh chấp mới thấy nó có hướng." Chị gõ gõ đầu tập hợp đồng. "Hợp đồng thuê với ly hôn khác nhau nhiều, nhưng người thích chừa cửa sau thì giống nhau."
Nói xong chị lại quay về xấp giấy của mình, không hỏi thêm. Đúng kiểu của chị: sắc, nhanh, không sa vào chuyện không phải phần việc.
Thái ghi luôn một dòng: rà lại toàn bộ câu chữ "mềm" trong đơn và bản trình bày.
Mười lăm phút trôi nhanh hơn cô nghĩ. Nam mở cửa phòng riêng, gọi ngắn: "Thái, Duy."
Trong phòng Nam, rèm chưa kéo kín, ánh sáng hắt lên mép bàn gỗ màu mật ong. Một tập hồ sơ khác nằm gọn bên phải, còn giữa bàn là bộ Hân - Phúc và cuốn sổ công việc của Nam. Hắn không mời ngồi ngay, đợi hai người khép cửa rồi mới nói.
"Việc này từ đây chia hai lớp." Nam chỉ vào hồ sơ. "Lớp bề mặt: đơn thuận tình, con chung, thủ tục nộp, câu chữ. Lớp dưới: vì sao hồ sơ được dựng như thế, ai dựng, dựng để làm gì. Lớp trên mình phải làm chắc ngay. Lớp dưới chưa đủ thì không kết luận."
Hắn nhìn Thái trước. "Em báo lại ngắn. Không kể lại buổi gặp. Chỉ phần thay đổi sau khi có tên Khang."
Thái mở sổ, nhưng không nhìn nhiều. "Nếu bên anh Phúc đã ủy quyền cho luật sư Vũ Hoàng Khang thì giả định thuận tình không còn ổn định như lúc khách vừa rời văn phòng. Hồ sơ cần được xem như có khả năng chuyển sang tranh chấp từng phần, ít nhất ở phần lời khai hoặc tài sản. Em nghĩ phải khóa lại các ghi chú riêng, lập bảng mốc thời gian độc lập với lời kể khách, và rà lại tất cả chỗ câu chữ có thể bị diễn giải ngược."
Nam gật một cái. "Được."
Hắn quay sang Duy. "Cậu?"
Duy đặt cốc nước xuống. "Tôi thêm một ý. Nếu bên kia là Khang thì họ sẽ không lao vào chỗ mơ hồ đầu tiên. Họ sẽ tìm chỗ mình chủ quan nhất. Có thể không phải chữ ký. Có thể là tính nhất quán khi thân chủ ra tòa. Có thể là việc cùng sống chung nhà nhưng khai ly thân. Có thể là câu khách vừa hỏi lúc nãy: 'có cần lưu ý gì không'."
Nam chống tay lên bàn. "Đúng."
Hắn kéo bộ hồ sơ về phía mình, lật rất nhanh vài trang như để xác nhận lại trật tự, rồi nói tiếp. "Tôi nói rõ luôn để khỏi ai hiểu nhầm. Có tên Khang không có nghĩa mình thua thế. Nhưng có nghĩa từ giờ mọi bước phải bỏ thói quen nghĩ đây là bộ giấy sẽ tự trôi. Bên kia không ngu. Mình càng không được cẩu thả."
Thái ngồi thẳng lưng hơn một chút. Cô nhận ra Nam đang làm đúng điều hắn luôn làm: kéo cảm xúc về khung việc. Không trấn an cho dễ nghe, cũng không dọa thêm. Chỉ đặt cái bàn cho mọi người nhìn cùng một hướng.
Nam ra việc rất nhanh.
"Thái làm bảng thời gian. Chỉ lấy thứ kiểm được: ngày trên giấy, giờ trên biên nhận, lúc nhận hồ sơ, lúc khách khai, lúc khách khựng nếu em nhớ rõ. Đừng thêm tính từ."
"Vâng."
"Duy rà giúp tôi khả năng tòa Sơn Trà gần đây có hướng hỏi sâu hơn ở hồ sơ thuận tình mà vẫn ở chung nhà. Lấy từ mấy hồ sơ mới, không cần tra dài dòng."
"Ừ."
"Còn tôi sẽ gọi lại cho chị Hân và anh Phúc. Không hỏi thêm nội dung cũ. Chỉ thông báo rõ: từ giờ mọi trao đổi phải qua văn phòng, không tự sửa hay gửi thêm giấy mới nếu chưa báo trước."
Thái nghe đến đó thì hỏi: "Anh nghĩ họ sẽ tiếp tục gửi thêm tài liệu ạ?"
"Không biết." Nam đáp. "Nhưng tôi không thích hồ sơ tự mọc thêm giấy vào buổi tối."
Câu nói làm cả phòng im nửa nhịp. Đó không phải đùa. Ở Nam Hải, hồ sơ đã vào quy trình thì từng tờ thêm bớt đều phải có dấu vết. Vụ Hân - Phúc từ đầu đã lệch ở chỗ dấu vết quá gọn.
Nam nhìn sang Thái lần nữa. "Một việc nữa. Em từng biết Khang?"
Câu hỏi đến thẳng hơn cô chờ. Thái cũng không lảng. "Dạ. Không quen. Chỉ từng đọc bài viết, nghe anh ấy nói ở tọa đàm."
"Ngưỡng mộ?"
Cô ngừng một nhịp rồi gật. "Từng."
Nam không cười. "Tốt. Biết người giỏi chỗ nào thì đỡ coi thường họ. Nhưng nhớ một chuyện. Tên tuổi là thứ đi sau hồ sơ, không đi trước hồ sơ. Đừng để thần tượng nghề nghiệp làm em mềm tay khi ghi chép."
"Em hiểu."
"Hiểu chưa đủ." Nam nói. "Làm cho đúng mới tính."
Cuộc họp ngắn kết thúc ở đó. Không ai nói thêm chữ ký, cũng không vòng lại chuyện đã hỏi trong buổi gặp. Trọng tâm đã đổi.
Ra khỏi phòng, Thái mang theo cảm giác như vừa được chỉnh lại trục sống. Áp lực vẫn còn, nhưng nó không còn tràn lan. Nó có việc cụ thể để bám vào.
Cô ngồi xuống bàn, mở máy, đồng thời trải các bản photo liên quan ra theo thứ tự thời gian. Tờ đơn thuận tình, phụ lục, bản thỏa thuận tài sản, sao kê, giấy khai sinh của con, xác nhận cư trú, ghi chú tiếp khách, sổ đến chụp lại. Trên góc bàn, chiếc bút chì đã cùn đi một ít vì bị cô bấm nhịp quá nhiều.
Bảng thời gian dần hiện ra.
Ngày 12/3: thỏa thuận tài sản.
Ngày 17/3: phụ lục, đơn, mẩu giấy ngân hàng 15 giờ 42.
Ngày hôm trước: 16 giờ 25, hồ sơ tới văn phòng qua người quen khách gửi.
Đầu giờ chiều nay: đối chiếu bản gốc, lời khai xuất hiện độ khựng ở thứ tự giấy tờ và chuyện ở phòng nào gần ban công.
Chưa có chỗ nào đủ để kết luận sai phạm. Nhưng nhiều chỗ đã đủ để không được phép dễ dãi nữa.
Càng làm, cô càng thấy rõ một điều khiến mình khó chịu hơn cả tên Vũ Hoàng Khang: cảm giác bị dẫn vào một mặt phẳng đã được người khác lau quá sạch. Khi mới thấy hồ sơ gọn, cô còn nghĩ đó là kiểu khách chuẩn bị kỹ. Bây giờ, sau buổi gặp và tin ủy quyền, sự gọn ấy đổi nghĩa. Nó giống một cái sân đã được quét sạch dấu chân trước khi người khác bước vào.
Thái dừng tay, nhìn vào dòng "Hân: hồ sơ kiểu này, nếu không có người chỉ chỗ cần nói, người thường dễ rối lắm."
Lúc ở ngưỡng cửa phòng họp, câu đó chỉ làm cô cảnh giác. Bây giờ nó nặng hơn.
Ai chỉ?
Và chỉ cho ai?
Điện thoại nội bộ trên bàn reo một tiếng ngắn. Nam gọi ra, giọng đều: "Thái, vào đây một chút."
Cô cầm sổ bước vào. Nam đang đứng gần cửa sổ, điện thoại úp trên bàn. Không cần đoán cũng biết hắn vừa gọi cho thân chủ.
"Anh Phúc không bắt máy. Chị Hân nghe." Nam nói. "Giọng bình thường quá mức. Chị ấy bảo việc mời luật sư là 'để cho anh Phúc yên tâm phía gia đình anh'. Câu đó nghe được, nhưng không đủ."
Thái đứng chờ.
Nam tiếp: "Tôi đã nói rõ từ giờ có gì thêm phải báo qua văn phòng. Chị ấy đồng ý rất nhanh. Nhanh quá. Em ghi vào bảng thời gian: mốc đổi đại diện phát sinh ngay sau buổi làm việc hôm nay."
"Vâng."
Nam quay lại bàn, đưa cho cô một mảnh giấy nhỏ. Trên đó là tên đầy đủ và văn phòng của Vũ Hoàng Khang, ghi bằng nét bút xanh của hắn. "Tìm cho tôi ba việc: dạng vụ anh ta hay nhận gần đây, cách anh ta hay đặt trọng tâm trong hồ sơ gia đình nếu có thể thấy từ nguồn công khai, và xem có liên hệ nghề nghiệp nào đụng đến chỗ Hân từng làm báo hay không. Chỉ nguồn mở. Không đi xa."
Thái nhận giấy. "Dạ."
"Đây không phải để sợ." Nam nói thêm. "Đây để biết mình đang nói chuyện với kiểu người nào."
Cô gật đầu, nhưng trước khi ra cửa lại hỏi một câu chính cô cũng không ngờ mình sẽ hỏi. "Nếu thật sự là anh ấy... anh có định rút khỏi tuyến đầu không?"
Nam liếc cô. Câu hỏi thẳng, hơi quá vai một chút. Nhưng hắn không khó chịu. Chỉ đáp rất khô. "Không. Nhưng tôi sẽ không đứng chắn hết cho em."
Thái im.
Nam kéo ghế ngồi xuống. "Em là người chạm hồ sơ này từ đầu. Mắt em đã thấy những thứ người khác chưa chắc thấy đúng lúc. Tôi có thể dẫn nhịp, nhưng không thể thay em lớn lên ở đúng vụ này. Nếu hồ sơ chuyển thành đối đầu thật, em vẫn phải theo."
Câu nói không nặng. Chính vì không nặng nên nó ở lại lâu.
"Em biết rồi." Thái đáp.
"Làm tiếp đi."
Cô trở ra bàn. Nắng ngoài hành lang đã nhạt hơn, màu sáng chuyển dần sang vàng nghiêng cuối chiều. Chị Hồng xách túi xuống trước, vừa đi vừa dặn cậu thực tập sinh mai nhớ in lại phụ lục hợp đồng thuê mặt bằng. Duy vẫn ngồi trước màn hình, chân gác hờ lên thanh dưới bàn, mắt lia qua mấy file cũ của tòa. Văn phòng nhỏ trên đường Trần Phú trở lại nhịp quen thuộc: giấy, máy, người, việc. Chỉ có trong bộ hồ sơ trước mặt cô, một cái tên đã đổi hẳn không khí.
Thái mở trình duyệt, bắt đầu tìm các bài viết, bản tin, tọa đàm cũ có nhắc tới Vũ Hoàng Khang. Cô không đọc kiểu người hâm mộ nữa. Cô đọc như người phải chuẩn bị cho một người đối diện có thể nhìn thấy khe hở mình chưa kịp vá.
Có bài phỏng vấn ngắn cách đây hơn một năm. Có tin về một vụ tranh chấp dân sự phức tạp được giải quyết bằng hướng tách yêu cầu để đổi thế chủ động. Có một đoạn trích phát biểu ở hội thảo, câu chữ vẫn gọn như cô nhớ: trong tranh chấp gia đình, phần nguy hiểm nhất không nằm ở chỗ hai bên nói dối, mà ở chỗ mỗi bên chọn nói thật đến đâu.
Thái nhìn câu đó rất lâu.
Rồi cô lấy bút chì, gạch chân dưới dòng cuối bảng thời gian: mỗi bên chọn nói thật đến đâu.
Không phải vì câu ấy đúng theo nghĩa ngưỡng mộ cũ.
Mà vì nó nhắc cô một việc khó hơn: từ giờ, mình cũng phải chọn nhìn sự thật đến đâu, và có đủ gan để không quay mặt đi khi nó xấu hơn dự tính hay không.
Duy ném qua bàn cho cô một tờ giấy ghi vài ghi chú. "Tòa Sơn Trà dạo này hỏi kỹ phần ly thân thật. Nhất là trường hợp vẫn ở cùng địa chỉ. Có thẩm phán còn tách hỏi riêng chuyện ai trả học phí, ai đưa đón con, ngủ phòng nào, hàng xóm có biết không."
Thái nhận lấy. "Cảm ơn anh."
Duy ngó màn hình của cô, thấy tên Vũ Hoàng Khang hiện trên ô tìm kiếm thì chép miệng. "Đừng đọc nhiều quá thành tự dọa."
"Em không dọa." Cô nói, mắt vẫn nhìn màn hình. "Em đang sửa cách nhìn."
Duy cười nhẹ. "Câu này nghe ra nghề rồi đấy."
Cuối giờ chiều, khi văn phòng đã vắng hơn một nửa, Thái gom lại tất cả ghi chú thành một tập mỏng riêng, kẹp bằng ghim đen, đề ngoài bìa đúng hai chữ bằng bút chì: "Theo dõi kín". Cô mở ngăn kéo khóa, kiểm tra mẩu giấy in nhiệt ngân hàng vẫn nằm nguyên trong phong bì trắng, rồi khóa lại.
Một ngày làm việc vốn tưởng kết thúc ở một buổi đối chiếu thân chủ giờ đã đổi hẳn hình.
Cô tắt bớt màn hình phụ, chỉ để lại bảng thời gian và danh sách cần làm sáng mai. Trong đầu không còn cảnh hội trường đại học, bục nói, hay ánh mắt ngưỡng mộ của cô gái ngồi hàng ghế giữa năm nào. Thay vào đó là mặt bàn, giấy ủy quyền chụp từ điện thoại, độ khựng nửa giây của Hân, câu hỏi bất thường của Phúc, và lời Nam: tôi sẽ không đứng chắn hết cho em.
Khi cô chuẩn bị cất sổ, điện thoại rung.
Không phải số mẹ. Không phải nội bộ văn phòng.
Là một tin nhắn từ số lạ, chỉ có một dòng kèm ảnh chụp mờ như được gửi vội:
"Nếu bên em còn giữ bản bìa vàng lúc đầu, xem lại mép sau."
Thái nhìn chằm chằm vào màn hình.
Bản bìa vàng đã được giao nguyên tới văn phòng hôm trước. Cô nhớ rất rõ.
Nhưng thứ làm lưng cô lạnh đi không phải nội dung.
Mà là ảnh chụp gửi kèm: một góc bìa cứng màu vàng, ở mép sau có dấu hằn mỏng như vừa bị bóc ra rồi dán lại. Và ở góc ảnh, rất mờ, hiện nửa con dấu tròn của một nơi cô chưa đọc kịp hết tên.
Cô ngẩng đầu nhìn về phòng Nam đang khép cửa nửa chừng.
Rồi đứng bật dậy.