Thái Hỏi Thẳng Khang
Góc bìa xám nằm im dưới mép cửa như một vật không thuộc về căn phòng.
Nam giơ tay chặn Thái lại. Ông mở cửa đủ rộng để nhìn dọc hành lang, gọi bác bảo vệ đứng sát khung cửa làm chứng, rồi mới dùng khăn giấy nhấc bìa lên. Duy đã bật sẵn camera điện thoại.
"Chụp nguyên trạng."
Duy chụp từng mặt, chụp mép dán, chụp chỗ bìa nằm dưới cửa, chụp cả đồng hồ treo tường trong khung hình. Chị Hồng đứng dưới chân cầu thang, hai tay nắm chặt quai túi, mặt trắng bệch.
Bìa chuyển phát nội thành mỏng, còn mới. Ô người nhận ghi đúng họ tên ba Thái. Số điện thoại sai một số cuối. Không tên người gửi.
Thái nhìn nét chữ một lúc. Không quen. Cũng không lạ hẳn. Kiểu chữ cố tình viết đều, tránh lộ thói quen.
"Không mở tối nay." Nam nói. "Niêm tạm. Ghi rõ giờ nhận, người chứng kiến."
Ông tự tay cho bìa vào túi trong, khóa ngăn tủ nhạy cảm. Thái thấy động tác đó mà ngực nặng thêm. Nếu chỉ là giấy hù dọa, Nam đã không giữ chặt như vậy.
"Về nhà đi." ông nói.
"Anh thì sao?"
"Còn việc."
Duy nhìn sang Thái, ý bảo đừng hỏi tiếp. Cô quay xuống cầu thang, đi được vài bậc thì Nam gọi giật lại.
"Thái."
Cô dừng.
"Nếu đêm nay có ai gọi nhắc tới ba em, em chỉ nói: tôi không nắm."
Ông ngừng một nhịp, giọng thấp đi.
"Sáng mai chờ tôi tới rồi nói. Và đừng tự mở đường hỏi Khang về chuyện này."
Chuyện này. Không cần nói rõ, Thái vẫn hiểu là bìa xám, là tên ba cô bị đẩy vào giữa vụ.
Nam quay vào phòng trước khi cô kịp hỏi thêm.
Cô về nhà gần nửa đêm. Mẹ chỉ hé cửa hỏi đúng một câu quen thuộc: "Lại hồ sơ đó hả?" Thái gật. Không kể bìa xám. Không kể họ tên ba mình nằm trên mặt giấy. Vào phòng, cô mở tập theo dõi kín, ghi đúng dữ kiện: giờ nhận bìa, người chứng kiến, tên người nhận, chưa mở.
Cô dừng bút ở đó.
Sáu giờ bốn mươi mốt sáng hôm sau, Nam gọi.
Âm thanh đầu dây lẫn tiếng xe máy, như ông đang ở ngoài đường. Có một khoảng lặng ngắn trước khi ông nói, như vừa bước sang chỗ tránh người.
"Đến văn phòng đúng giờ. Đừng ghé nhà ba em. Đừng gọi mẹ hỏi thêm."
"Anh đang ở đâu?"
"Chưa nói được."
"Phong bì—"
"Vẫn nguyên."
Tiếng gì đó cọ vào điện thoại. Rồi Nam hạ giọng.
"Nếu hôm nay Khang chủ động chạm vào chuỗi giấy tờ, em nghe. Nếu không, em hỏi thẳng."
Thái khựng lại. "Hỏi thẳng về chuỗi giấy tờ?"
Nam không đáp ngay. Nhưng lần này ông không cúp. Chỉ giữ im đúng nửa nhịp, đủ như một xác nhận.
"Không hỏi chuyện bìa xám. Không nhắc tên ba em." ông nói rõ. "Chỉ hỏi lớp giấy Hân - Phúc. Hiểu chứ?"
"Hiểu."
"Đến văn phòng trước."
Cuộc gọi tắt.
Lần này ý Nam rõ ràng hơn một đường dao: cấm đụng vào bìa xám, nhưng bật đèn xanh cho nhánh giấy tờ. Thái đứng bên cửa sổ vài giây, nhìn mái tôn nhà bên cạnh còn đọng nước sương. Cô không thích kiểu nửa kéo nửa đẩy của Nam. Nhưng cô hiểu ông đang làm gì: giữ ranh giữa phần cá nhân của cô và phần việc của vụ.
Trên đường tới Trần Phú, cô mở lại bảng bốn cột đã dựng từ mấy hôm trước: mốc thời gian, giấy tờ, dòng tiền, người xuất hiện. Bảy tháng ba, chín tháng ba, mười một tháng ba, mười hai tháng ba, mười bảy tháng ba. Tiền đi trước. Giấy bám theo sau. Có tờ được dùng để khóa lại một tình trạng như thể nó đã tồn tại từ trước. Có người ký vì tưởng chỉ xác nhận sự có mặt. Có người làm chứng xuất hiện ít hơn vai trò thật.
Điểm đó không dính trực tiếp tới bìa xám. Ít nhất, chưa.
Cô vào văn phòng lúc tám giờ kém năm. Duy đã ở đó, ly cà phê mới rót còn bốc hơi. Anh vừa thấy cô đã hỏi ngay:
"Anh Nam gọi chứ?"
"Gọi. Dặn đến thẳng đây."
"Và?"
"Cấm hỏi Khang về bìa xám. Cho hỏi chuỗi giấy tờ."
Duy thở ra một tiếng, như nãy giờ mới bỏ được cục đá trong ngực.
"Đỡ hơn."
"Anh biết anh ấy đang ở đâu không?"
"Không." Duy kéo ghế cho cô ngồi. "Nhưng ảnh nhắn cho anh từ sáu giờ mười bảy. Bảo hôm nay mọi ghi chú về bìa xám khóa riêng, chưa nhập hồ sơ chung."
Thái đặt túi xuống bàn. "Tức là ảnh cũng đang tách hai nhánh."
"Ừ. Và chị phải tách trong đầu cho sạch. Không thì người ta chỉ cần đẩy tên ba chị vào là chị tự lệch."
Câu đó chạm khó nghe vì đúng. Thái không cãi. Cô mở máy, lôi tập ghi chú ra, lướt lại phần lời khai, mốc chuyển tiền, tờ xác nhận tình trạng căn hộ, vai trò của Vinh, Hoan, Phúc, Hân. Càng đọc, cô càng thấy thứ Khang có thể biết không phải cái lõi cuối cùng, mà là cơ chế ráp các mảnh.
Tám giờ hai mươi, Duy mang sang bàn cô một tờ giấy note.
"Anh Nam vừa gọi lại cho anh."
"Nói gì?"
"Chị làm việc buổi sáng như thường. Nếu cần gặp Khang, phải báo anh trước khi đi. Gặp ở chỗ công cộng. Không đi một mình kiểu mất dấu."
Thái nhìn tờ giấy, im một nhịp rồi lấy điện thoại.
"Chị gọi luôn?"
"Gọi đi. Đỡ phải suy."
Cô không gọi cho Khang trước. Cô gọi Nam. Hai hồi chuông đầu không ai bắt. Hồi thứ ba, giọng ông vang lên, ngắn và mệt.
"Nói."
"Em muốn gặp Khang sáng nay."
"Để hỏi chuỗi giấy tờ?"
"Vâng. Không đụng bìa xám. Không nhắc ba em."
Đầu kia im đúng một giây.
"Ở chỗ công cộng. Báo Duy địa điểm. Ghi âm trí nhớ ngay sau khi xong, đừng ghi âm cuộc nói chuyện."
"Anh đồng ý?"
"Ừ."
"Anh tin anh ta sẽ nói?"
"Không. Nhưng anh ta có thể lộ cái cách đọc." Nam ngừng lại, rồi nói thêm. "Thái. Em đi với tư cách người đọc hồ sơ, không phải con gái của người có tên trên bìa."
Cô nắm chặt điện thoại hơn. "Em biết."
"Biết thì làm cho đúng."
Nam cúp máy.
Duy nhướng mày nhìn sang. Thái gật đầu.
"Đèn xanh."
"Rồi. Vậy làm cho gọn."
Cô gọi tới bàn nội hạt của văn phòng luật sư Khải Minh. Giọng lễ tân phía kia mềm và xa.
"Tôi là Thái, bên văn phòng Phan Đức Nam. Tôi muốn chuyển lời tới luật sư Vũ Hoàng Khang. Mười lăm phút, trong sáng nay, ở chỗ công cộng."
"Thưa chị, luật sư Khang có lịch kín."
"Anh ấy có quyền từ chối." Thái đáp. "Nhưng làm ơn chuyển nguyên văn: tôi không hỏi về thương lượng ly hôn. Tôi hỏi về chuỗi giấy tờ Hân - Phúc."
Đầu dây im vài giây.
"Mười giờ. Quán cuối đường Nguyễn Văn Linh, tầng lửng. Luật sư Khang có thể tới trễ."
"Cảm ơn."
Cúp máy xong, cô báo ngay cho Duy địa điểm, giờ hẹn. Duy ghi vào sổ, nhắn lại một dòng cho Nam trước mặt cô.
Chín giờ hai mươi, Thái mới rời văn phòng.
Quán cà phê ở Nguyễn Văn Linh còn thưa khách. Cô lên tầng lửng, chọn bàn nhìn được cầu thang và cửa kính ngoài đường. Nhân viên đưa thực đơn, cô chỉ gọi trà nóng. Tay cô cần thứ gì đó giữ nhiệt hơn giữ tỉnh.
Trong lúc chờ, cô lấy giấy nháp, viết đúng một dòng ở đầu trang: không hỏi bìa xám, chỉ hỏi cách vận hành chuỗi giấy.
Cô đọc đi đọc lại để ghim nó vào đầu.
Mười giờ bảy, Khang tới.
Anh đi một mình, áo sơ mi màu nhạt, không cà vạt, tay cầm tập giấy mỏng. Bước vào quán, anh đảo mắt một vòng rất nhanh, không lộ nhưng đủ để thấy anh đã quen đo khoảng cách từ cửa tới bàn, từ bàn tới lối phụ.
"Chào cô Thái." Anh kéo ghế ngồi. "Hôm nay chắc không phải chuyện xã giao."
"Không." Thái đẩy cốc trà sang một bên. "Em hỏi thẳng."
"Xin mời."
Cô đưa qua một tờ giấy chỉ ghi mốc ngày và các điểm nối, không có bình luận dài.
"7/3, 9/3, 11/3, 12/3, 17/3. Tiền đi trước. Giấy bám theo sau. Có tờ được dùng như tờ khóa thời gian. Có người ký vì tưởng đó chỉ là giấy xác nhận. Em không hỏi anh về một tài liệu cụ thể khác. Em chỉ hỏi chuỗi này: anh có nhìn ra nó đang được dựng để làm gì không?"
Khang nhìn cô trước, rồi mới nhìn xuống giấy.
"Tốt." anh nói. "Ít nhất hôm nay cô hỏi đúng thứ nên hỏi."
"Vậy anh trả lời."
Anh cầm cốc nước lọc nhân viên vừa đặt xuống, uống một ngụm nhỏ. Động tác chậm, nhưng mắt dừng đúng ở mốc mười hai và mười bảy tháng ba.
"Nếu cô muốn tôi nói như người biết hết, tôi không biết hết." anh nói. "Nếu muốn tôi nói như người từng thấy kiểu ráp này, thì có."
"Em cần vế sau."
Khang kéo tờ giấy về gần mình hơn.
"Mục tiêu của kiểu này thường không nằm ở một tờ giả trắng trợn." anh nói. "Nằm ở chỗ ghép nhiều phần hợp lệ thành một câu chuyện duy nhất. Đến lúc tranh chấp nổ ra, ai bước vào sau sẽ bị ép đọc theo câu chuyện đó."
"Che việc gì?"
"Chưa chắc chỉ một việc." Anh chấm đầu bút vào mốc mười một tháng ba. "Có thể là đường tiền." Anh chấm sang mốc mười hai. "Có thể là người hiện diện thật." Rồi anh dừng ở mười bảy. "Có thể là tình trạng cần được khóa lại để dùng về sau."
Thái không chen. Cô để anh nói hết nhịp của mình.
Khang ngả lưng ra ghế. "Điểm nguy hiểm là từng mảnh riêng nhìn không quá bẩn. Người ký một mảnh sẽ tin mình vô can. Người cầm mảnh khác cũng vậy. Chỉ khi đặt cạnh nhau mới thấy chúng không còn làm đúng chức năng ban đầu."
"Giấy thật, dùng sai chức năng." Thái nói.
Khang nhìn cô, lần đầu lộ một nét thừa nhận.
"Đúng."
"Anh đang nói từ kinh nghiệm nhìn hồ sơ. Hay từ kinh nghiệm đã ở gần chuỗi này?"
"Khác nhau sao?"
"Rất khác."
Anh khẽ nhếch miệng, không phải cười.
"Tôi không cầm toàn bộ thứ cô có." anh đáp. "Và cũng không chia cho cô toàn bộ thứ tôi biết. Thế cân chưa?"
Câu trả lời khó chịu, nhưng thật. Thái bỏ qua nó.
"Vậy em đổi câu hỏi." cô nói. "Nếu là người đọc hồ sơ từ ngoài vào, anh sẽ kiểm cái gì trước để khỏi bị chuỗi này dẫn mũi?"
Khang im một nhịp. Câu hỏi này rõ ràng làm anh tập trung hơn.
"Ba thứ." anh nói. "Một: tờ nào tự nó không đủ tác dụng pháp lý, nhưng lại bị đặt vào vị trí khiến người khác phải đối xử với nó như tờ khóa. Hai: người nào xuất hiện trên giấy rất ít, nhưng nếu bỏ người đó ra thì chuỗi không chạy được. Ba: mốc tiền nào không giải thích nổi bằng nhu cầu ly hôn thông thường mà lại bám quá sát thời điểm tạo giấy."
Thái ghi nhớ từng chữ.
Khang nói tiếp, chậm hơn: "Đừng tìm một chữ ký giả trước. Tìm người gọi tên tờ giấy đó là gì trong phòng. Nhiều khi thứ quyết định không nằm ở chữ ký, mà ở nhãn dán cho tài liệu."
Câu ấy làm cô nhớ tới Vinh, tới cụm "giấy xác nhận" được dùng nhẹ như không. Nam từng nói qua hướng này, nhưng từ Khang, nó thành một chỉ dẫn sắc hơn.
"Anh biết nhiều hơn anh đang nói." Thái bảo.
"Ai trong vụ này cũng vậy."
"Phúc biết bao nhiêu?"
Khang nhìn ra ngoài kính một cái rồi quay lại.
"Ít hơn cô nghĩ. Nhiều hơn cậu ta nhận." anh đáp. "Người bị gia đình thúc thường học thuộc phần họ cần nói để sống sót với bữa sau. Không phải lúc nào cũng vì muốn lừa."
Thái khựng rất nhẹ. Câu đó nối thẳng với cảm giác cô từng có khi nghe Gia Hân nói. Nhớ theo phần được phép nhớ.
"Vậy Gia Hân?"
"Cô đang hỏi về người không phải thân chủ của tôi."
"Em hỏi như người nhìn cơ chế."
Khang đặt bút xuống bàn, đầu ngón tay gõ nhẹ vào thân bút một cái.
"Thế thì câu trả lời là: ai chạm gần một cấu trúc dùng thủ tục làm vỏ bọc cũng sẽ bị ép chọn một phần để nhớ, một phần để quên. Nhớ hết không phải lúc nào cũng sống được."
Quán im trong mấy giây. Tiếng máy xay cà phê dưới tầng trệt vọng lên, xa và đều.
Thái nhìn thẳng Khang. "Anh đang đóng vấn đề nào? Phần ly hôn, hay phần phía sau?"
"Tôi đang làm đúng phạm vi ủy quyền."
"Nghe giống né."
"Nghe giống nghề."
"Hay giống tự cứu mình?"
Lần này Khang không trả lời ngay. Anh xoay cây bút một vòng giữa hai ngón tay, động tác nhỏ nhưng lộ mệt.
"Có những người tìm luật sư không phải để mua sự thật." anh nói. "Họ mua một phạm vi. Nhận việc thì bị ràng vào khung. Không nhận, người khác nhận. Cô thích hay không, cơ chế vẫn vậy."
"Anh đang biện hộ cho nghề?"
"Không." Khang nhìn thẳng lại. "Tôi nói cho cô biết vì sao nhiều người sạch ở từng mảnh, mà tổng thể vẫn bẩn."
Câu ấy điềm tĩnh, nên khó phản bác.
Thái đổi hướng.
"Anh nghĩ người ngoài dễ bị dẫn sai ở đâu nhất?"
Khang kéo tờ giấy về một lần nữa. Lần này anh chấm bút vào mục người làm chứng ngày mười hai, rồi mốc tiền mười một, rồi khoảng trống sau mười bảy.
"Ở chỗ này." anh nói. "Họ sẽ bị dẫn đi tìm tờ sai nhất, thay vì hỏi tờ nào bị dùng sai việc nhất. Họ sẽ nhìn người ký, quên người gọi tên. Họ sẽ nhìn tranh chấp hôn nhân trước mắt, quên xem có nghĩa vụ nào khác đang được chuyển tay trong bóng."
"Chuyển tài sản hay chuyển trách nhiệm?"
Khang dựa ra sau ghế. "Đến đoạn đó tôi không đoán bừa cho cô."
"Nếu phải nghiêng về một phía?"
"Nghiêng bằng cảm giác nghề là cách chết nhanh của người làm hồ sơ."
Thái không nhúc nhích. "Anh né đẹp đấy."
"Còn cô hỏi khá hơn lần trước nhiều."
"Lần trước?"
"Mỗi người ở chỗ cô từng đứng đều hay phạm một lỗi." anh nói. "Thấy một chi tiết dính người nhà là lao vào đục đúng chỗ đó. Từ đó trở đi, cả vụ bị kéo khỏi trục."
Thái siết ngón tay trên thành cốc trà. Câu này không gọi thẳng tên ba cô. Nhưng nó đánh đúng giữa ngực.
Khang thấy phản ứng ấy, song không dừng.
"Nếu cô đã tách được hai thứ ra trong đầu," anh nói, "thì còn đọc tiếp được. Nếu không, người ta chỉ cần quăng thêm một cái tên là cô tự hỏng nhịp."
Lần đầu từ lúc ngồi xuống, Thái không đáp ngay. Cô biết mình ghét phải nghe điều đó từ Khang. Nhưng cũng biết hắn không sai.
Cô ngẩng lên. "Em còn một câu cuối."
"Thường câu cuối mới là câu đắt nhất."
"Nếu muốn biết chuỗi này nghiêng về tài sản hay trách nhiệm, em nên nhìn đâu?"
Khang cầm tập giấy đứng dậy. Anh đã bước được nửa bước rồi mới dừng lại.
"Đừng nhìn tờ có giá trị lớn nhất." anh nói. "Nhìn sau ngày mười bảy tháng ba, ai là người mất nhiều nhất nếu câu chuyện bị đọc đúng."
Nói xong anh quay đi. Xuống đến nửa cầu thang, anh dừng lại một giây, không quay đầu.
"Và cô Thái."
"Vâng."
"Nếu đã hỏi tôi câu này, thì từ giờ đừng giả vờ mình vẫn chỉ đang xử lý bản sạch cho tòa."
Anh đi tiếp.
Thái ngồi yên gần một phút. Trà đã nguội bớt. Cô kéo tờ giấy lại, viết ngắn dưới cùng: không tìm giấy giả trước; tìm giấy bị dùng sai chức năng; xem ai mất nhiều nhất nếu đọc đúng.
Điện thoại rung.
Không phải Nam. Không phải Duy.
Một số lạ.
Tin nhắn chỉ có một dòng:
"Muộn một bước rồi. Người đổi số không chờ ai hỏi lần hai."
Thái nhìn màn hình. Cái lạnh rất mỏng chạy dọc sống lưng. Người đổi số.
Cô ngẩng lên theo phản xạ.
Bên ngoài cửa kính, phía đối diện đường, một chiếc xe bảy chỗ màu xám vừa tắt máy. Qua lớp kính trước, gọng kính của ai đó lóe lên rất ngắn rồi khuất hẳn.
Điện thoại lại rung lần nữa.
Lần này là Duy.
Thái bắt máy ngay. Chưa kịp nói, giọng Duy đã dội sang, gấp và thấp:
"Về văn phòng ngay. Anh Nam vừa mở bìa xám."