Hồ Sơ Phụ Bị Mất Một Tờ
Gia Hân còn chưa dứt câu thì thang máy đã kêu một tiếng khô ngay ngoài hành lang.
Cổ họng Thái siết lại. Cô đứng bật dậy theo phản xạ, nhưng nhớ lời Nam nên dừng ngay cạnh bàn, điện thoại vẫn áp bên tai.
"Tôi không lên," Gia Hân lặp lại, giọng thấp hơn trước, như đang cúi xuống tránh ai nhìn qua kính xe. "Nếu cô thấy ai nói mang bản gốc tới, đừng tin ngay. Người tôi hẹn không đi kiểu đó."
Nam đã bước ra khỏi ngưỡng cửa phòng riêng. Ông không hỏi thêm, chỉ giơ tay ra hiệu cho Duy. Duy hiểu ý, đi nhanh ra cửa. Cả tầng hai im đến mức nghe rõ tiếng dép của chị lao công ở đâu đó dưới cầu thang.
Cửa thang máy mở.
Người bước ra không phải khách lạ. Là bác bảo vệ, theo sau là chị Hồng, tay ôm một bìa nhựa trong. Chị Hồng vừa thấy Thái đã nói ngay, hơi hụt hơi vì đi gấp: "Người đó không chịu lên. Để cái này ở quầy rồi đi. Nói chỉ giao cho em nên chị không mở."
Nam nhìn xuống bìa nhựa. "Có ai đi cùng không?"
Bác bảo vệ lắc đầu. "Tôi chỉ thấy một người đàn ông đội mũ, khẩu trang. Lúc tôi từ trong ra thì người đã quay lưng đi rồi. Camera dưới quầy chắc bắt được phần lưng."
Đầu dây bên kia, Gia Hân im một nhịp. Rồi cô nói, câu chữ chậm hơn, không còn cái sắc của mấy buổi đối chiếu trước: "Người ngồi nhìn xe tôi vẫn chưa đi. Tôi cúp trước. Tối nay đừng gọi lại cho tôi nếu không cần."
Thái chưa kịp đáp, cuộc gọi đã ngắt.
Nam đeo găng, nhận bìa nhựa từ tay chị Hồng, đặt xuống bàn họp nhỏ ngoài khu làm việc chung. Bên trong chỉ có một xấp giấy mỏng và một tờ giấy nhớ màu vàng nhạt. Nét chữ in hoa, đều, không run.
BẢN GỐC KHÔNG ĐI MỘT MÌNH.
Dưới tờ giấy nhớ là một bản photo căn cước cũ của Lê Quang Vinh, góc trái trên bị cắt, mặt sau không có gì ngoài một vệt đen như từng bị ép dưới thứ khác.
Duy chửi rất khẽ. Không phải vì thất vọng. Là vì đối phương lại vừa đưa thêm đúng thứ đủ dùng để xô người ta khỏi nhịp.
Nam nhìn kỹ bản photo, rồi gấp bìa nhựa lại. "Không có bản gốc. Chỉ có mồi."
Ông quay sang Thái. "Về nhà. Ghi giờ nhận, người giao nói gì, Gia Hân nói gì. Chỉ dữ kiện."
"Anh còn ở lại?"
"Ở." Nam đáp ngắn. "Sáng mai đến sớm."
Thái gật đầu, nhưng lúc thu dọn đồ, mắt cô vẫn dừng ở tờ giấy nhớ trong bìa nhựa. Bản gốc không đi một mình. Câu đó không chỉ nhắc tới Lê Quang Vinh. Nó đụng vào đúng thứ Nam Hải đang thiếu nhất: chuỗi tay chạm.
Đêm ấy, về đến nhà, Thái chỉ ghi đúng bốn dòng vào tập "Theo dõi kín". Giờ Gia Hân gọi. Giờ chị Hồng báo có người mang "bản gốc". Nội dung giấy nhớ. Vật nhận được là photo căn cước cũ của Lê Quang Vinh, không phải bản gốc.
Cô cố dừng ở đó.
Nhưng khi tắt đèn, đầu cô vẫn hiện lên một cảm giác cũ đến khó chịu: người ta không cần giật hẳn thứ mình đang giữ. Chỉ cần đặt vào tay mình một vật đủ giống điều mình đang chờ, thế là tự mình sẽ xáo tung mọi thứ lên.
Sáng hôm sau, Thái đến Nam Hải sớm hơn lệ thường.
Đường Trần Phú còn chưa đông hẳn. Tầng hai mùi giấy và nước lau sàn lẫn vào nhau, sạch sẽ đến mức lạnh. Chị Hồng chưa lên. Duy cũng chưa thấy mặt. Chỉ có cửa phòng Nam đã mở.
Nam đang đứng cạnh bàn của cô, không động vào giấy tờ, chỉ nhìn.
"Ngồi xuống," ông nói. "Hôm nay em chỉ làm hồ sơ phụ."
Thái hiểu ngay. Không phải bộ nộp tòa. Là tập Nam dặn chuẩn bị riêng từ tối qua để nếu phía Khải Minh lại đẩy câu chữ về căn hộ sang hướng đã ổn định từ trước, Nam Hải có thể phản ứng ngay bằng đối chiếu mốc giấy và mốc tiền. Một tập làm việc nội bộ. Không chính thức. Nhưng nếu thiếu, cả buổi sáng sẽ chậm nhịp.
Cô mở ngăn khóa, lấy tập hồ sơ phụ màu kem ra. Trên góc phải là ký hiệu bút chì cô tự đặt từ hôm qua: một chấm, một gạch ngang, để phân biệt với bộ sạch.
Tập không dày. Bảng đối chiếu. Trích mốc 7/3, 9/3, 11/3, 12/3, 17/3. Bản in phần câu chữ Khải Minh đã cố kéo sang phần tài sản. Và tờ quan trọng nhất: bản sao giấy xác nhận tình trạng thanh toán phí quản lý và tình trạng sử dụng căn hộ lập sau ngày 17/3, thứ "tờ khóa thời gian" mà cô và Duy đã quyết định tách khỏi bộ sạch.
Cô rút kẹp sắt.
Lật một lượt.
Rồi dừng lại.
Lật lại lần nữa, chậm hơn.
Bảng đối chiếu có. Ghi chú của Nam có. Bản in thư phản hồi 17 giờ 36 có. Bản nháp phần "không chỉnh" có.
Nhưng tờ xác nhận căn hộ không còn.
Thái đứng yên mất hai giây. Cảm giác đầu tiên không phải sợ. Là trống.
Cô lật lại từ đầu. Từng tờ. Ngón tay miết theo mép giấy như thể chỉ cần chạm kỹ hơn thì nó sẽ bật ra. Không có. Cô nhìn xuống sàn, nhìn khe bàn, mở khay máy in bên cạnh, rồi kéo ngăn dưới ra.
Không.
Nam không lên tiếng. Ông chỉ đứng đó, nhìn cách cô tìm.
"Em để riêng sang chỗ khác?" ông hỏi.
Câu hỏi rất bình thường. Chính vì quá bình thường nên nó chạm đúng chỗ mềm nhất.
Có thể thật. Tối qua cô ghi dữ kiện xong còn nghĩ đến tờ giấy ấy. Sáng nay vào sớm, đầu chưa hoàn toàn tỉnh. Hôm trước cô từng tự rút nó khỏi bộ sạch để khỏi nằm sai chỗ. Nếu đêm qua về muộn, sáng nay đến sớm, rất có thể chính cô đã nhét nhầm sang tập khác.
Thái kéo ghế ra, ngồi xuống, hít sâu một hơi rồi buộc mình nhớ lại thứ tự tay.
Tối qua rời văn phòng, tập hồ sơ phụ đã kẹp lại. Cô không mở ở nhà. Sáng nay đến, mở ngăn khóa, lấy đúng tập màu kem có ký hiệu chấm gạch. Kẹp sắt vẫn ở vị trí cũ. Mép giấy phẳng.
Phẳng đến mức quá phẳng.
Cô ngẩng lên. "Nếu em để sai, cả cụm phải lệch. Hoặc tờ trước sau phải cong."
Nam vẫn im.
Thái cúi xuống, lật lại lần thứ ba. Lần này cô không đọc nội dung. Cô nhìn thân giấy. Tờ trước chỗ trống là bản in thư điện tử, tờ sau là nháp đối chiếu một đoạn câu chữ. Hai tờ ấy nằm sát nhau một cách sạch quá mức, như thể chưa từng có thêm một tờ chen giữa.
Ngực cô lạnh đi.
Không mất cả tập. Không mất kẹp. Không xáo tung.
Chỉ mất đúng một tờ.
Duy vừa bước vào đã thấy không khí khác thường. Anh còn chưa đặt cặp xuống, mắt đã quét qua tập hồ sơ mở trên bàn.
"Sao vậy?"
Thái không trả lời ngay. Cô lấy bút chì, chỉ vào giữa hai tờ giấy đang sát nhau. "Tờ xác nhận căn hộ biến mất."
Duy khựng lại. "Chắc để nhầm ngăn—"
"Cũng là em nghĩ đầu tiên." Cô nói, giọng đều nhưng khô. "Nhưng người lấy không cần làm em tin họ. Chỉ cần làm em tự hỏi mình có nhớ đúng hay không."
Duy nhìn cô một cái, rồi kéo ghế ngồi xuống cạnh bàn. Không vội cãi. Anh cầm tập giấy, xem phần mép. Xem xong, bàn tay đặt xuống chậm hơn.
"Đúng một tờ?"
"Đúng một tờ."
"Ngay tờ đó?"
Thái gật đầu.
Cả ba người im trong vài giây. Ở ngoài hành lang, tiếng cửa phòng bên mở ra rồi đóng lại. Văn phòng bắt đầu vào nhịp buổi sáng, còn ở chiếc bàn của Thái, nhịp khác đã bắt đầu.
Nam kéo ghế phía đối diện, ngồi xuống. "Nói hệ quả."
Lệnh đó khiến đầu óc cô khép lại rất nhanh.
"Nếu thiếu tờ này, hồ sơ phụ không còn mốc vật lý để chỉ ra việc dùng hiện trạng sau ngày 17/3 làm như thể nó khóa tình trạng từ trước," Thái nói. "Phản biện vẫn làm được bằng lời, nhưng sẽ thành tranh luận cảm tính hơn. Mình mất điểm tựa nhanh nhất nếu họ lại đẩy câu chuyện sang hướng chỉ là cách trình bày cư trú."
"Với thủ tục?"
"Buổi sáng bị chậm. Nếu anh cần chốt thư trả lời hoặc chuẩn bị phương án nói khi phía bên kia hỏi vì sao mình không chấp nhận cách kéo câu chữ, mình sẽ phải dựng lại từ đầu. Lệch ít nhất vài tiếng. Có thể lỡ nhịp nếu họ gọi sớm."
Duy dựa lưng ghế, cười nhạt một tiếng không vui. "Đẹp. Không lấy thứ to. Lấy đúng cái khiến bên mình phải dừng lại để kiểm chính mình trước."
Nam nhìn sang anh. "Ai chạm bàn này từ tối qua?"
"Danh nghĩa thì không ai," Duy đáp. "Thực tế..." Anh bỏ lửng.
Câu đó không cần nói hết. Cả ba đều biết ở Nam Hải có quy trình. Và cũng có những khoảng hở được xem là vô hại cho đến khi không còn vô hại nữa: bàn ngoài cạnh máy in, người quen ghé nhờ, hồ sơ đặt tạm, quãng im giữa lúc chưa vào sổ và lúc đã thành đầu việc rõ ràng.
Thái mở ngăn bên trái, lấy ra chồng giấy khác, đối chiếu một lần nữa cho đủ thủ tục. Không có. Cô kiểm túi đựng bản nháp đã bỏ, khay giấy vụn, bìa nhựa tối qua nhận từ chị Hồng. Vẫn không có.
Mỗi động tác kiểm lại thêm một lần, cảm giác ban đầu càng rõ thêm: đây không giống sơ suất.
Nếu ai đó muốn hù, họ đã lấy cả tập. Nếu muốn chứng minh họ chạm được vào ngăn khóa, họ đã để lại dấu. Nếu muốn phá trắng trợn, họ đã chọn thứ không thể thay.
Nhưng họ lấy đúng tờ mà một người làm việc đêm, sáng đến sớm, đầu đầy mốc thời gian rất dễ nghĩ rằng mình tự cất nhầm.
Thái chống hai tay xuống mép bàn. Một ký ức rất cũ lướt qua, không trọn hình: mẹ cô ngồi trong căn phòng thuê nhỏ, lật đi lật lại một xấp giấy vay, giọng run mà vẫn bảo có thể mình nhớ nhầm, có thể hôm trước để ở chỗ khác. Khi ấy Thái mười ba tuổi, ghét nhất chính là cách giấy tờ khiến người lớn bắt đầu nghi ngờ trí nhớ của mình trước khi nghi ngờ người khác.
Cô ngẩng đầu lên. Nỗi hoang mang rút xuống, nhường chỗ cho thứ khác, cứng hơn.
"Không phải lấy để giấu hẳn," cô nói.
Nam nhìn cô. "Nói tiếp."
"Họ lấy để làm mình chậm. Và để em là người tự thấy mình có lỗi đầu tiên." Thái kéo tập hồ sơ lại gần. "Một tờ nằm trong hồ sơ phụ, không phải bộ chính thức. Mất nó, em phải tự hỏi có phải do mình làm việc thiếu chặt không. Nếu em cuống lên đi tìm, tự trình bày rối, thì ngay cả khi lát nữa tìm lại được ở đâu đó, nhịp của mình vẫn hỏng."
Duy chậc khẽ. "Đúng kiểu."
Nam không khen. Ông chỉ hỏi: "Làm được gì trong một giờ tới?"
Thái đáp ngay, gần như cùng lúc với suy nghĩ vừa hình thành. "Dựng lại giá trị pháp lý và giá trị thời gian của tờ đó từ nguồn khác. Chưa cần kết luận. Chỉ cần giữ được xương sống lập luận. Bản sao bộ quản lý căn hộ cũ còn ở đâu?"
"Bản mềm riêng, không trong máy chung." Duy nói.
"Không mở máy chung," Nam chặn ngay. "Duy, lấy sổ bàn giao bản in hôm qua. Thái, viết lại một trang trống: tờ đang thiếu có chức năng gì, mất nó làm lệch bước nào, nguồn thay thế nào còn có thể dùng. Chỉ một trang."
Ông đứng dậy, nhưng trước khi quay vào phòng, nói thêm: "Và từ giờ, mọi người trong văn phòng chỉ biết là đang thiếu một giấy làm việc. Không ai được nghe chữ 'tờ khóa thời gian'."
Thái gật đầu.
Duy chưa đi ngay. Anh đứng cạnh bàn cô thêm một nhịp, mắt vẫn nhìn tập hồ sơ mở. "Em ổn chứ?"
"Không." Thái đáp thẳng.
Duy nhếch mép, như thể câu trả lời ấy còn làm anh yên tâm hơn. "Vậy tốt. Người đang bị dắt mới hay cố tỏ ra ổn."
Anh đi lấy sổ, để lại cô với chỗ trống giữa hai tờ giấy.
Thái kéo một tờ A4 mới ra, đặt ngang. Bàn tay cầm bút đã hết run. Cô không viết nội dung của tờ mất trước. Cô viết chức năng của nó.
Một: xác nhận thời điểm lập sau mốc 17/3. Hai: bị dùng để suy ngược tình trạng đã ổn định từ trước. Ba: là điểm nối giữa lớp cư trú bề mặt và lớp tài sản bị che. Bốn: thiếu tờ này, phản biện phải chuyển từ vật lý sang diễn giải, rủi ro tăng.
Viết đến dòng thứ tư, cô dừng lại.
Ai lấy tờ đó không chỉ hiểu hồ sơ. Người đó hiểu cách một trợ lý pháp lý mới sẽ phản ứng với một sai lệch nhỏ trong chính phần việc mình vừa chuẩn bị. Hiểu đủ để biết mất cả tập là thô, còn mất một tờ mới đúng chỗ đau.
Chị Hồng lên lúc gần tám giờ, bưng theo trà và một phiếu nhận chuyển nội bộ. Chị liếc qua không khí trên bàn, không hỏi thẳng, chỉ đặt phiếu xuống. "Sáng nay dưới quầy có người gọi hỏi anh Nam lên chưa. Giọng nam. Không để tên."
Nam từ phòng trong bước ra, nhận phiếu, xem lướt rồi đặt sang một bên. "Bảo dưới quầy nếu có tài liệu vụ Hân - Phúc thì giữ nguyên, gọi thẳng cho tôi hoặc Duy."
Chị Hồng gật đầu, định quay đi thì chợt nhớ ra gì đó. Chị rút trong túi áo một mảnh giấy gấp đôi. "À, còn cái này. Lễ tân tầng dưới nhờ đưa riêng cho em Thái. Vừa nhận lúc em chưa xuống."
Cả ba cùng nhìn.
Mảnh giấy rất nhỏ, gấp gọn, không ghi tên ngoài.
Nam đeo găng trước. Ông mở ra, liếc một lần rồi đưa cho Thái.
Chữ viết không giống nét trên tờ giấy nhớ tối qua. Mực xanh, hơi nghiêng.
ĐỊA CHỈ KHÔNG PHẢI CHỖ DUY NHẤT ĐỂ ĐẾN TRƯỚC. GIẤY CŨNG VẬY.
Thái đọc xong, không nói gì ngay.
Câu chữ đơn giản. Nhưng đúng lúc này, nó như có thêm một tầng khác. Không chỉ địa chỉ của Đỗ Văn Hoan là chỗ để người khác đến trước. Cả giấy tờ cũng có những nơi người khác đã chạm tới trước mình.
Điện thoại trên bàn cô rung lên.
Không phải số lạ. Là tin nhắn từ Nam, gửi ngay cả khi ông đang đứng cách cô chưa đầy hai mét.
"Vào phòng."
Thái ngẩng lên. Nam đã quay lưng đi trước.
Cô cầm tờ giấy, cầm trang ghi bốn dòng vừa viết, bước theo ông. Sau lưng, Duy vẫn đứng cạnh bàn hồ sơ phụ mở dở, mắt dừng ở chỗ trống giữa hai mép giấy sát nhau.
Và ngay khi cửa phòng Nam vừa khép lại sau lưng cô, ngoài bàn làm việc, máy in bỗng tự chạy lên một tiếng rè ngắn rồi nhả ra đúng một tờ giấy không ai vừa gửi lệnh.