Gia Hân Vượt Rào
Thái siết điện thoại thêm một nhịp rồi bấm gọi lại ngay.
Bên kia bắt máy rất nhanh, nhưng không có câu chào. Chỉ có tiếng xe lùa qua, tiếng chân ghế sắt cạ nền gạch.
"Chị đang ở đâu?"
"Không gần chỗ em." Giọng Gia Hân thấp hơn mọi lần, khàn như vừa cãi nhau hoặc vừa thức trắng. "Nghe đây. Có người hỏi tôi còn nhớ cô Oanh không. Không hỏi vòng. Hỏi thẳng."
Thái quay lưng lại cửa kính, hạ giọng. "Người của ai?"
"Nếu tôi biết thì đã không gọi kiểu này." Gia Hân dừng một nhịp. "Và tòa soạn cũng bắt đầu ngửi thấy rồi."
Ngoài bàn làm việc, Duy vẫn cầm mảnh giấy chì mờ. Nam ngẩng lên, chỉ nhìn mặt Thái là đủ biết cuộc gọi không nhỏ.
Thái nói ngắn: "Chị lên đây được không?"
"Lên bây giờ là chỉ đường cho người ta." Gia Hân thở ra. "Tôi gọi để báo hai chuyện. Một, đầu Oanh đang bị nối lại. Hai, tôi khó giữ bài nằm im thêm lâu."
Thái im đi.
Chuyện đầu làm gáy cô lạnh xuống. Chuyện sau còn khó hơn.
Mấy ngày qua, Nam Hải cắn răng giữ mọi thứ trong lõi giấy tờ, tách từng lớp dữ kiện ra khỏi suy đoán, vì một khi để dư luận ùa vào, chứng cứ lẫn người trong cuộc đều có thể co lại, xóa dấu, đổi lời. Nhưng thứ vừa được cô cứu lại sáng nay chỉ là một mạch sống mỏng. Nếu tiếp tục để tất cả nằm trong phòng kín, nó cũng có thể bị chôn như tờ đã biến mất khỏi hồ sơ phụ.
Nam bước tới gần hơn. "Bật loa ngoài."
Thái lắc đầu rất nhẹ, đổi bên cầm máy. "Cho em hai mươi phút. Em gọi lại."
Gia Hân cười nhạt. "Em không có hai ngày đâu, Thái. Em có lắm thì một buổi."
Cuộc gọi tắt.
Căn phòng chỉ còn tiếng điều hòa cũ và tiếng giấy chạm nhau.
Nam đợi Thái đặt điện thoại xuống mới hỏi: "Nói."
Thái kể lại nguyên văn. Không thêm chữ nào.
Duy chửi thầm, rất khẽ. "Tức là không chỉ mình mình lần theo Oanh nữa."
"Không." Nam kéo ghế ngồi xuống, gõ mép bàn hai cái. "Còn chuyện tòa soạn?"
"Gia Hân nói khó giữ bài im thêm lâu."
Duy chau mày. "Bài kiểu nào? Đánh thẳng vụ này hay bài mô thức?"
"Chưa rõ."
Nam cầm tờ một trang Thái vừa dựng lại, đọc lại đoạn về giấy xác nhận lập sau mốc mười bảy tháng ba, rồi đặt xuống. Ánh mắt ông dừng ở cụm chữ "vượt quá chức năng tự thân".
"Giữ kín thì sạch hơn," ông nói.
Thái chờ.
"Nhưng sạch không có nghĩa là sống."
Cô ngẩng lên.
Nam tựa lưng ghế. "Nếu bên kia thấy đây vẫn chỉ là ba người ngồi đọc giấy trong một văn phòng nhỏ, họ còn bình tĩnh mà bẻ tiếp. Dư luận là dao hai lưỡi. Dùng sai, mình chết trước. Dùng đúng, ít nhất có thứ buộc vài người không dám làm quá tay."
Thái nghe mà cổ tay vẫn lạnh. Cô ghét ý nghĩ đẩy vụ này ra gần đám đông. Một phần vì nghề. Một phần vì quá khứ. Năm mười ba tuổi, cô từng thấy giấy tờ trong một căn nhà nhỏ có thể đổi nghĩa chỉ nhờ thêm vài câu kể ngoài miệng. Đám người đứng ngoài không cứu được mẹ cô khi ấy. Họ chỉ làm căn phòng ồn hơn.
Nhưng lần này, im lặng cũng đang thành một cách để người khác chiếm câu cuối.
Nam nhìn thẳng cô. "Gọi lại cho Gia Hân. Hẹn tới đây. Không bàn qua điện thoại."
Duy chen vào: "Nếu tòa soạn giật bài, mình không kiểm được gì hết."
"Cho nên phải biết cô ấy đang giữ cái gì, sợ cái gì, và muốn cái gì." Nam đứng dậy. "Đến lúc này, thực dụng một chút."
Thái cầm điện thoại lên lần nữa.
Lần này Gia Hân không bắt máy ngay. Gần hết hồi chuông mới có tiếng cô.
"Tôi đang ở ngoài."
"Em cần gặp trực tiếp. Không lâu."
"Nam có ở đó không?"
"Có."
"Vậy tôi tới sau giờ trưa. Mười hai giờ bốn mươi."
Thái vừa định nói thêm thì Gia Hân cắt ngang, giọng gọn mà căng: "Và nghe cho rõ. Nếu tôi tới, không phải để xin phép đăng hay không đăng. Tôi tới để coi bên em có biết mình đang đòi tôi trả giá cái gì không."
Đến hơn mười hai giờ, nắng đổ kín mặt kính phòng tiếp khách nhỏ tầng hai. Chị Hồng mang vào ba ly nước, khép cửa, không hỏi.
Gia Hân đến lúc mười hai giờ bốn mươi ba. Áo sơ mi xanh nhạt đã nhàu ở khuỷu tay, tóc buộc thấp nhưng mấy sợi lòa xòa bên má cho thấy cô hẳn đã nhiều lần đưa tay kéo mạnh. Vừa bước vào, cô không ngồi ngay mà nhìn một vòng căn phòng như nhớ vị trí từng cánh cửa, từng khoảng kính.
"Có ai theo chị không?" Thái hỏi.
"Chắc có." Gia Hân kéo ghế, cười rất mỏng. "Chỉ là hôm nay họ lười giả bộ hơn thôi."
Cách cô ngồi khác hẳn mấy lần trước. Không dựng thẳng như người cố kiểm lời, cũng không co lại. Là tư thế của người đã mệt đến mức thôi diễn vẻ bình tĩnh.
Thái đẩy ly nước qua. "Chị nói tòa soạn ngửi thấy chuyện lớn."
Gia Hân gật. "Tôi giữ được bài hai ngày vì nói nguồn chưa sạch, dữ kiện chưa khóa, đăng lên dễ chết người. Nhưng sáng nay trưởng ban kéo tôi ra hỏi vì sao một loạt tên cũ quanh mảng cư trú, tranh chấp chỗ ở, hỗ trợ giấy tờ tự nhiên cùng nổi lên trong thư mục tôi mở gần đây."
Cô rút điện thoại, đặt xuống bàn, màn hình hiện một danh sách tệp. Một thư mục ghi "Vỏ nhà".
"Không phải họ biết hết," cô nói. "Họ ngửi thấy nhịp."
Cô vuốt màn hình. Vài ảnh chụp mẩu tin cũ, vài đoạn ghi âm đặt tên dở dang hiện lên rồi tắt.
"Một bài điều tra ở tòa soạn không chết vì thiếu chữ. Nó chết vì bị người khác lấy mất đường trước."
Thái nhìn thư mục đó. "Chị sợ bị giật bài?"
Gia Hân cười, lần này có vị chua thật. "Em nói như thể đó là chuyện phù phiếm."
"Em không có ý vậy."
"Không, em có. Và em đúng một nửa." Gia Hân chống khuỷu tay lên bàn. "Tôi sợ bị giật bài. Sợ nguồn tin giữ mấy tháng trời thành tên người khác dưới một cái tít dễ nuốt hơn. Sợ tới lúc nó nổ, người ta chỉ nhớ một mẩu tin xã hội, còn người đứng giữa, người ký nhầm, người bị đẩy vào giữ giấy thì chìm tiếp."
Cô dừng lại. Bên ngoài có tiếng ghế lê nhẹ ở phòng làm việc chung.
"Nhưng tôi sợ chuyện khác hơn," cô nói tiếp. "Nếu tiếp tục để im, mấy người kia sẽ kịp dọn sạch chỗ cần dọn. Lúc đó, bài tôi đăng hay không đăng cũng chỉ còn là kể chuyện sau tang."
Thái không đáp. Câu ấy đánh đúng chỗ cô đang tránh.
Gia Hân nhìn xuống hai bàn tay mình. "Tôi không muốn làm hỏng quy trình của bên em. Tôi biết báo chí chạm vào sớm quá thì ai cũng co lại, luật sư ghét, tòa ghét, đương sự đổi giọng. Nhưng em nói thật đi. Một văn phòng nhỏ như Nam Hải giữ kín được đến đâu, nếu người ta đã biết em đọc ra cái gì gần như theo giờ?"
Thái thấy mình bị dồn vào góc mà chính cô biết là có thật.
"Nếu chị tung bài thẳng vụ Hân - Phúc bây giờ," cô nói chậm, "bên kia sẽ khóa hết. Kể cả những người lơ mơ biết gì đó cũng sẽ im. Tài liệu còn lại có thể biến mất nhanh hơn."
"Tôi biết. Nên tôi chưa tung."
"Nhưng chị đang ép bọn em chọn."
"Đúng."
Gió điều hòa làm mép tờ ghi chú trên bàn rung lên. Thái nhìn nó một lúc rồi hỏi: "Ban biên tập cho chị bao lâu?"
"Đến sáng mai để nộp khung." Gia Hân ngước lên. "Không phải bài hoàn chỉnh. Khung. Một khi tôi nộp, nó không còn hoàn toàn là của tôi nữa."
Câu đó làm căn phòng lặng hẳn.
Thái hiểu rất rõ. Một câu chữ đã vào hồ sơ chung thì người viết ban đầu mất quá nửa quyền quyết định nó sẽ bị dùng theo nghĩa nào. Báo chí cũng vậy. Một khung bài chui vào hệ thống là có thể bị đẩy, cắt, đổi góc, gắn thêm nguồn khác.
"Chị muốn gì ở em?" Thái hỏi.
Gia Hân mở nắp ly nước, uống một ngụm nhỏ rồi đặt xuống rất cẩn thận.
"Tôi muốn một câu trả lời thực dụng. Không phải đúng sai đẹp đẽ. Nếu bên em cần im thêm để cứu đầu mối, nói rõ bao lâu và đổi lại tôi giữ cái gì trong tay để không bị giật sạch. Nếu bên em không còn giữ nổi, nói thẳng để tôi dựng một bài mềm trước. Không nêu tên vụ, không đâm vào hồ sơ tòa, chỉ dựng mô thức: giấy thật, tên gọi nhẹ, người đứng giữa, tranh chấp chỗ ở làm vỏ. Ít nhất khi ai đó muốn chôn tiếp, đã có một dấu mốc công khai."
Thái ngồi yên.
Cô ghét việc biến một vụ cụ thể thành "mô thức" cho người ngoài nhìn. Nó lạnh. Nó cắt người thật ra khỏi đau đớn của họ. Nhưng trong lời Gia Hân không có vẻ háo hức săn chuyện. Chỉ có mệt mỏi của người hiểu rằng im lặng quá lâu cũng là một dạng đồng lõa bị động.
"Chị biết giá của bài mềm là gì không?" Thái hỏi.
"Biết." Gia Hân đáp ngay. "Nguồn cũ của tôi có thể lộ. Người đang lưng chừng sẽ hoảng. Có thể tôi bị rút bài giữa chừng, bị gọi giải trình, thậm chí mất chỗ ở tạm hiện giờ nếu họ lần được đường."
Giọng cô hạ xuống.
"Nhưng em đừng coi tôi như người chỉ biết đến tít. Tôi từng nhìn một mẩu cư trú bị sửa thành chuyện gia đình lặt vặt. Một tháng sau, người phụ nữ đứng tên chuyển đi mất, không ai tìm lại được nữa. Từ đó tôi mới giữ mấy thứ này."
Cô chạm ngón tay vào thư mục "Vỏ nhà".
Khoảnh khắc ấy, Thái nhìn Gia Hân khác đi. Không chỉ là một người biết giữ ảnh chụp màn hình. Cô ấy đã ở quá gần vài cái chìm lặng trước đây nên không còn tin vào thứ im lặng sạch sẽ nữa.
Thái nói chậm: "Em cần chị đừng nộp khung bài hoàn chỉnh sáng mai."
Gia Hân bật cười ngắn. "Ai mà chẳng cần."
"Nghe em hết đã." Thái kéo tờ giấy trắng lại, đầu bút chạm xuống. "Nếu phải ra ngoài công luận, em muốn nó ra theo hai tầng. Tầng một là mô thức chung, không nêu tên vụ, không đụng trực tiếp hồ sơ đang nằm ở tòa, không có chi tiết đủ để bên kia biết chính xác mình đã chạm tới đâu. Tầng hai mới là bài cụ thể, chỉ dùng nếu có dấu hiệu đầu mối bị chôn tiếp hoặc có bên cố biến tất cả thành chuyện thuận tình sạch."
Gia Hân nheo mắt. "Em đang dùng ngôn ngữ tòa soạn để nói với tôi."
"Em đang cố giữ cho chị còn đường lùi."
"Và cho bên em thêm thời gian."
"Đúng."
Sự thẳng thắn ấy làm căn phòng dịu đi một chút.
Thái viết nhanh vài dòng: "mô thức - giấy thật dùng sai chức năng - người đứng giữa - chỗ ở, cư trú - không nêu tên - không mốc cụ thể". Cô đẩy sang phía Gia Hân.
"Chị có thể nộp khung theo hướng này. Không gửi ảnh, không gửi file gốc, không đính người thật, không nhắc Đỗ Văn Hoan, Lê Quang Vinh, cô Oanh hay các mốc mười hai tháng ba, mười bảy tháng ba. Chỉ giữ ở mức đủ để nếu sau này có ai muốn nói đây chỉ là hiểu nhầm hồ sơ ly hôn bình thường, họ sẽ khó chôn sạch."
Gia Hân nhìn tờ giấy rồi nhìn Thái. "Em vừa đề nghị tôi dùng dư luận làm lá chắn."
Thái im.
Cô nhận ra mình vừa nói ra điều bản thân tránh cả buổi sáng.
Không phải vì đã hết ngại. Chỉ là cuối cùng cô buộc phải nhận: trong một vụ mà giấy tờ đang bị xếp lớp để điều hướng cách đọc, đôi khi một dấu vết công khai đúng lúc có thể giữ cho lớp sâu hơn khỏi bị xóa. Nó bẩn hơn cách cô thích. Nhưng thực tế chưa từng hứa sẽ sạch.
Cửa phòng khẽ gõ hai tiếng. Nam bước vào.
Ông không ngồi ngay. Ánh mắt đi từ Gia Hân sang tờ giấy trên bàn rồi dừng ở Thái lâu hơn nửa nhịp, đủ để hiểu hai người đã tới đâu.
"Văn phòng có thể xin cô hai ngày như đã nói trước," Nam cất giọng. "Nhưng không xin kiểu cầu may. Hai ngày để tách đầu mối xã hội khỏi hồ sơ thuận tình, khóa lại phần mình có thể xác minh bằng đường nghề, và chuẩn bị trường hợp phải phản ứng nếu bên kia đẩy tiếp."
Gia Hân dựa lưng ghế. "Còn đổi lại?"
"Đổi lại, nếu cô buộc phải nộp khung, nộp bài mềm. Không nêu vụ, không gắn tên, không đưa chi tiết chỉ ra đầu mối sống. Và trước khi nộp, cho Thái xem khung câu mở đầu cùng ba ý chính. Không phải để duyệt báo. Để chúng tôi biết thứ gì sắp ra ngoài mà giữ người."
Gia Hân nhìn ông, không gật ngay.
"Ông đang đòi tôi đặt bài mình trong phạm vi luật sư thấy an toàn."
"Không," Nam đáp gọn. "Tôi đang nói nếu cô muốn dùng công luận để ngăn người ta chôn hồ sơ, thì phải chấp nhận công luận không được giết nốt phần còn lại."
Câu đó khiến Gia Hân cười nhạt, nhưng không phản bác.
"Tôi ghét nói chuyện với luật sư kiểu này," cô nói. "Vì lúc nào các người cũng bắt mọi thứ đi qua hàng rào."
Nam kéo ghế ngồi xuống. "Còn tôi ghét nói chuyện với người làm báo khi họ nghĩ công khai là cứu rỗi. Mình đều có tật xấu nghề. Bỏ qua đi."
Ngoài hành lang vang lên tiếng Duy nói với ai đó rồi tắt. Căn phòng nhỏ như co lại quanh ba người.
Gia Hân hỏi thẳng: "Nếu tôi giữ hai ngày, bên ông có giữ nổi đầu mối không?"
Nam không đáp nhanh như thường lệ. "Không ai hứa nổi chữ giữ. Chúng tôi chỉ hứa không dùng hai ngày đó để ngồi sợ."
Câu trả lời không đẹp. Nhưng thật.
Gia Hân cúi đầu, xoa nhẹ sống mũi. Rõ ràng cô đang tính giá thật, không diễn.
"Được," cô nói sau cùng. "Hai ngày. Nhưng có điều kiện."
Thái ngồi thẳng lên.
"Một, nếu ban biên tập ép nộp khung ngay sáng mai, tôi sẽ nộp khung mô thức như em nói, và không chờ thêm ý kiến sau đó. Hai, nếu có dấu hiệu người nào trong mấy tầng đứng giữa biến mất, đổi số, hoặc bị ép im, tôi có quyền bật bài mềm sớm. Ba..." Cô ngẩng lên nhìn Thái. "Đừng biến tôi thành người giữ hộ thêm một phong bì nào nữa."
Lần này chính Thái gật đầu trước.
Cô hiểu câu cuối. Từ đầu tới giờ, Gia Hân đã nhiều lần bị đẩy thành người cầm thứ không nên cầm đầu tiên. Người giữ đầu tiên cũng là người dễ bị nghi đầu tiên. Không phải lần nào cô ấy cũng tự chọn.
Nam chốt: "Được."
Gia Hân mở túi xách, lấy ra một tờ giấy gập đôi. Không phải phong bì, không phải ảnh. Chỉ là một trang in tiêu đề nội bộ tòa soạn với ô "đề cương sơ bộ".
"Tôi chưa điền," cô nói. "Nhưng sáng mai nếu không có gì đổi, tôi phải điền."
Thái nhận lấy. Trong ô chủ đề còn trống. Góc phải là hạn nộp: chín giờ ba mươi.
"Em sẽ gọi cho chị trước tám giờ sáng," Thái nói.
"Nếu em không gọi?"
"Tức là bên em chưa có gì chắc thêm."
Gia Hân lắc đầu. "Sai. Tức là bên em đang chậm hơn người khác."
Cô đứng dậy, nhưng trước khi ra cửa lại quay đầu.
"Thái."
"Vâng."
"Khi người ta học thuộc lời kể, không phải lúc nào cũng để qua mặt em." Giọng Gia Hân nhẹ hơn ban nãy, gần như mệt lả. "Nhiều khi chỉ để đủ sống qua buổi sau. Nhớ chuyện đó trước khi em chọn tung cái gì ra ngoài."
Cửa khép lại.
Trong phòng chỉ còn Thái và Nam. Tờ đề cương trống nằm giữa hai người như một tờ giấy hẹn giờ.
Nam nhìn nó một lúc. "Em thấy chưa. Báo chí không phải cứu tinh. Nhưng cũng không phải thứ chỉ làm hỏng việc."
Thái chống tay lên mép bàn. "Em vẫn không thích."
"Không cần thích." Nam đứng lên. "Cần dùng đúng."
Ông vừa ra tới cửa thì điện thoại Thái rung.
Không phải Gia Hân.
Màn hình hiện một thư điện tử mới, chuyển tiếp từ địa chỉ lạ, không đề tên người gửi. Chỉ có một dòng tiêu đề:
"Khung bài này, nếu cô không nộp, người khác sẽ nộp."
Thái mở ra.
Bên trong không có nội dung dài. Chỉ đính kèm một ảnh chụp màn hình mờ, nhưng vẫn đủ đọc được phần đầu của một biểu mẫu nội bộ tòa soạn. Ô chủ đề đã được điền sẵn bằng một câu rất gọn:
"Những cánh cửa hợp lệ che một đường đi tài sản."
Bên dưới là tên người nộp.
Không phải Nguyễn Gia Hân.
Thái ngẩng phắt lên.
Nam quay lại ngay khi thấy sắc mặt cô đổi. "Cái gì?"
Thái đưa màn hình ra.
Nam nhìn chưa đến hai giây, mặt đã lạnh xuống. "Chuyển cho Duy. Bây giờ."
Thái bước ra cửa. Ngoài hành lang, tiếng thang máy vừa dừng ở tầng hai.
Cửa thang máy mở.
Duy đang đứng ở đầu hành lang, một tay cầm tập hồ sơ, một tay vừa nhận điện thoại Thái gửi sang. Nhưng người bước ra khỏi thang máy không phải khách bình thường. Là một người đàn ông mặc sơ mi trắng, đeo thẻ khách tạm, đi sau là chị Hồng với vẻ mặt lúng túng.
"Anh ấy nói có hẹn với bên báo..." chị Hồng lên tiếng, rồi ngừng lại khi thấy không khí trước cửa phòng.
Người đàn ông kia khoảng ngoài ba mươi, tóc cắt gọn, mặt không có gì đáng nhớ nếu không phải vì ánh mắt quá bình thản. Hắn nhìn một lượt từ Duy sang Thái, rồi dừng ở Nam vừa bước ra phía sau cô.
"Xin lỗi vì lên đột ngột," hắn nói, giọng nhã nhặn đến mức nhạt. "Tôi tới tìm cô Nguyễn Gia Hân. Có người bảo cô ấy vừa ghé đây."
Không ai trả lời ngay.
Duy là người lên tiếng trước, giọng cộc hơn thường lệ: "Anh là ai?"
Hắn rút từ túi áo.