Lần Gặp Ở Hành Lang Tòa
Thái đứng bật dậy đến mức chân ghế cạ mạnh xuống nền gạch. Cánh cửa phòng Nam vẫn khép hờ. Ánh đèn bên trong còn sáng. Cô cầm điện thoại đi nhanh qua dãy bàn, gõ hai tiếng ngắn rồi đẩy cửa. Nam đang cúi trên một xấp hồ sơ khác. Sơ mi trắng xắn tay, cổ tay áo hơi nhàu như đã qua cả ngày dài. Ông ngẩng lên, nhìn nét mặt cô trước, rồi mới nhìn điện thoại trong tay cô. "Có gì?" Thái đưa máy qua. "Số lạ. Vừa gửi." Nam đọc hết một dòng tin nhắn, kéo xuống xem ảnh. Ánh mắt ông dừng lại lâu hơn ở góc mờ có nửa dấu tròn. Không hỏi ai gửi, cũng không hỏi vì sao gửi. Ông đặt điện thoại xuống bàn, ngón tay gõ nhẹ hai cái lên mặt gỗ. "Em còn nhớ bìa vàng đang ở đâu không?" "Em nhớ. Tủ hồ sơ ngăn dưới, cạnh khay vụ dân sự." "Đi lấy." Thái quay ra ngay. Ngoài sảnh, Duy còn đang đứng bên máy in, nghe tiếng bước chân gấp thì quay đầu. "Gì vậy?" "Có người nhắn xem lại mép sau bìa vàng." Duy nhíu mày, không hỏi thêm. "Anh xuống với em." Tủ hồ sơ kê sát tường kính thấp, ngăn dưới cùng thường để các bìa cứng đã qua tay khách nhưng chưa hủy. Thái kéo ngăn ra. Mùi giấy cũ và kim sắt lẫn nhau, khô, lạnh. Bìa vàng của vụ Hân - Phúc nằm gần trên cùng, vẫn có vết gấp ở góc phải như lúc chị hành chính đưa lên hôm qua. Cô đặt nó lên bàn trống. Duy kéo đèn bàn sát lại. Nam cũng đi ra, đứng ngay sau lưng hai người. Mặt trước không có gì khác. Mép kẹp sắt vẫn cũ, hơi rỉ. Thái lật ra sau. Ban đầu chỉ thấy một nền giấy cứng vàng ngả xỉn. Cô nghiêng dưới ánh đèn. Một vệt mỏng hiện lên, dài chừng hai đốt ngón tay, không cùng chiều xước tự nhiên của bìa. Giống dấu hồ dán bị bóc ra, khô rồi ép xuống lại. Duy cúi sát. "Thấy không?" "Thấy." Thái đáp khẽ. Nam không chen vào. Ông chỉ nói: "Dùng cạnh thước." Thái rút cây thước nhựa trong ống bút, luồn nhẹ dưới phần hằn. Mép giấy không bật ra hẳn, nhưng đủ để lộ một quầng mực đỏ tím cực mờ bị che khuất bên dưới. Không phải chữ. Là cung tròn của con dấu. Chỉ nửa viền ngoài và một đoạn nét nhỏ nằm ngang. Duy chửi rất nhỏ trong cổ họng. "Có dán chồng." Tim Thái nện mạnh hơn. Ảnh chụp kia là thật. Nghĩa là trước khi bìa vàng tới Nam Hải, mặt sau nó đã từng dính một thứ gì đó, đủ lớn để che đi một phần dấu đóng. Nam chìa tay. "Để yên. Chụp lại trước." Thái lấy điện thoại, chụp nhiều góc, rồi dùng bút chì ghi ngay vào sổ: thời điểm, vị trí, tình trạng bìa, dấu hằn, cung dấu tròn mờ. Viết xong cô mới thấy tay mình hơi run. Không phải vì sợ. Là cảm giác thứ nghi ngờ từ sáng tới giờ cuối cùng đã mọc ra một cạnh sắc có thể chạm được. Nam nhìn dòng chữ của cô. "Tốt. Tách khỏi cảm giác. Ghi cái gì nhìn thấy thôi." Duy hỏi: "Có cần thử bóc thêm không?" "Không." Nam đáp ngay. "Bóc là mất trạng thái ban đầu. Mai mang theo. Nộp bổ sung giấy tờ xong, nếu cần làm việc tiếp với tòa thì còn nguyên." Ông ngừng một nhịp rồi nhìn Thái. "Tin nhắn này chưa nói với ai ngoài đây. Số lạ để đó. Đừng gọi lại." Thái gật đầu. Trong đầu cô vẫn quẩn quanh ba thứ nằm cách nhau cả buổi: chữ ký giống nhau một cách sạch quá mức, mẩu giấy in nhiệt ngân hàng ngày 17/3, và giờ là mặt sau bìa vàng có dấu từng bị che. Nếu ba chuyện ấy đứng riêng, người ta có thể gạt đi như sơ suất. Nhưng khi đặt cạnh nhau, chúng không còn giống lỗi cẩu thả. Chúng giống dấu tay của ai đó đã biết hồ sơ cần trông như thế nào khi tới cửa văn phòng. Nam gấp bìa vàng lại, đưa cho cô. "Khóa riêng. Sáng mai em đi với tôi qua tòa Sơn Trà nộp bổ sung phần giấy tờ nhân thân và đơn chỉnh. Duy ở lại văn phòng." Duy ngẩng lên. "Anh đi luôn?" "Ừ." Cách ông nói ngắn như vậy làm Thái nhìn lên. Nam hiếm khi tự đi nộp một bộ thuận tình đã định hướng tách tài sản, trừ khi muốn nhìn phản ứng ở quầy nhận hồ sơ bằng mắt mình. Duy hạ giọng. "Vì bên kia?" Nam không trả lời trực tiếp. "Mai đừng để ai tự động gửi thêm gì cho khách này." Ông quay vào phòng. Cánh cửa khép lại. Ngoài dãy bàn chỉ còn tiếng máy lạnh đều đều và tiếng xe dưới đường Trần Phú thưa dần về đêm. Thái cất bìa vàng vào túi hồ sơ riêng, khóa ngăn kéo, rồi ngồi xuống thêm gần hai mươi phút để làm nốt biên bản ghi nhận nội bộ. Câu chữ phải sạch: tin nhắn nặc danh lúc nào, ảnh gì, đối chiếu thực tế ra sao, ai cùng chứng kiến. Không suy đoán. Không kết luận. Nhưng càng viết gọn, trong cô càng dâng lên một cảm giác khó gọi tên. Có người ở đâu đó biết Nam Hải đang giữ bộ bìa này. Có người muốn nhắc. Hoặc muốn thử xem họ đã thấy đến đâu. Lúc ra về, Duy đứng chờ ngoài cửa kính. "Ngủ được không?" "Chắc không ngon." "Vậy ngủ ít thôi, đừng thức trắng. Mai gặp tòa đầu óc phải tỉnh." Thái cười nhạt. "Anh dặn nghe như bác sĩ." Duy kéo quai cặp lên vai. "Anh chỉ biết một chuyện. Từ lúc cái tên đó xuất hiện, vụ này hết là chuyện khách kể không khớp nữa rồi." "Cái tên đó" không cần nói ra, cả hai đều hiểu. Đêm ấy Thái về nhà trễ. Cô không mở máy tính. Chỉ lấy sổ tay, chép lại một dòng riêng ở trang cuối: bìa vàng không chỉ đựng hồ sơ, có thể từng đựng thứ người ta đã chủ động lấy ra. Viết xong, cô nhìn dòng chữ rất lâu rồi mới gập sổ. Sáng hôm sau, cô đến văn phòng sớm hơn thói quen mười phút. Bảy giờ bốn mươi, đường Trần Phú còn chưa đông hẳn. Bảo vệ tầng trệt đang kéo cánh cổng sắt. Thấy cô, ông gật đầu như mọi ngày. Thái đi thẳng lên lầu hai, bật đèn khu bàn mình, kiểm tra lần cuối túi hồ sơ đã chuẩn bị tối qua: đơn thuận tình chỉnh lại phần tài sản, bản sao căn cước, giấy khai sinh của con, xác nhận cư trú, phiếu giao nhận bổ sung, và bìa vàng bọc trong túi nhựa trong suốt. Cô vừa đặt sổ xuống thì Nam tới. Hôm nay ông vẫn sơ mi trắng, nhưng cúc tay áo đã cài lại, cổ áo phẳng hơn thường ngày. Không khí quanh ông không gắt, chỉ kín. "Xong hết chưa?" "Rồi ạ." "Đi." Họ rời văn phòng lúc hơn tám giờ. Nam tự lái xe. Dọc đường sang Sơn Trà, ông hầu như không nói. Thành phố buổi sáng sạch, sáng, các làn xe trượt qua cầu như mọi ngày. Chỉ có Thái là thấy trong lòng mình chặt hơn. Đến gần tòa, Nam mới lên tiếng. "Lát nữa nếu gặp người bên kia, em đừng nói nhiều." Thái quay sang. "Anh nghĩ sẽ gặp à?" "Không biết." Ông nhìn thẳng phía trước. "Nhưng Khang không phải kiểu nhận ủy quyền rồi ngồi chờ giấy chạy tới." Lần đầu tiên từ khi biết tên đối thủ, Nam gọi thẳng tên anh ta mà không thêm chức danh. Cách gọi trống như vậy lại làm Thái để ý hơn tất cả. "Anh từng làm việc với anh ấy nhiều chưa?" "Một lần trực diện. Vài lần nghe người khác kể." Nam đánh lái vào bãi gửi xe của tòa. "Loại người nói ít không đáng ngại bằng loại nói ít nhưng biết mình đang bỏ qua cái gì. Cậu ta thuộc vế sau." Thái im. Cô nhớ buổi tọa đàm cuối năm đại học, người đàn ông đứng trên bục không hề cao giọng, cũng không dùng mấy câu dọa nạt kiểu hùng biện. Anh chỉ lần lượt bóc từng lớp một vụ tranh chấp thương mại, chỉ ra chỗ ai cũng tưởng là tiểu tiết nhưng lại đổi cả hướng nhìn hồ sơ. Khi ấy cô ngồi hàng ghế giữa, cắt lưu bài viết của anh như cắt lưu một thứ tiêu chuẩn nghề nghiệp. Hôm qua, cái tên ấy hiện lên trong ảnh giấy ủy quyền lại giống một lưỡi dao đặt ngay lên vụ việc đầu tiên cô được theo đến cùng. Bên trong tòa quận Sơn Trà, mùi giấy mới, mồ hôi cũ và tiếng người nói nhỏ hòa vào nhau. Hành lang tầng một dài, nền gạch sáng, ghế nhựa đặt dọc tường đã kín gần nửa. Một cặp vợ chồng bế con ngồi chờ trước phòng khác. Một người đàn ông lớn tuổi đang đọc đi đọc lại đơn khởi kiện photo. Quạt treo tường quay chậm. Cán bộ tòa đi qua với tập hồ sơ buộc dây xanh. Nam dẫn Thái tới quầy tiếp nhận. Ông đưa giấy tờ gọn, nói đúng mấy ý cần nói: bổ sung phần giấy tờ nhân thân, điều chỉnh hướng yêu cầu, tạm thời chưa đề nghị tòa giải quyết tài sản trong đợt thuận tình này. Cán bộ nhận hồ sơ lật từng tờ, hỏi hai câu về tình trạng cùng địa chỉ cư trú và giấy xác nhận học của đứa trẻ. Nam đáp ngắn, không dư một chữ. Thái đứng cạnh, mở túi hồ sơ đúng lúc đúng tờ, ghi lại số nhận trên phiếu. Mọi việc diễn ra trơn hơn cô dự tính. Chính vì trơn, cô lại thấy không yên. Như thể có gì đó đang đứng ngoài khung nhìn. Khi cán bộ tòa đóng dấu nhận bổ sung xong, Nam cảm ơn, cầm lại liên phiếu rồi quay ra. Họ vừa bước khỏi quầy tiếp nhận được vài mét thì có người đi từ đầu hành lang bên kia tới. Thái nhìn thấy trước đôi giày da màu sẫm, sạch nhưng không bóng loáng. Rồi đến ống quần tây, cổ tay áo xắn gọn một nếp, cặp hồ sơ đen mỏng cầm bằng tay trái. Người đàn ông đi không nhanh, không chậm, mắt nhìn phía trước như đã thấy họ từ đầu. Vũ Hoàng Khang. Thái nhận ra anh gần như ngay lập tức, dù ngoài đời anh khác xa cái khoảng cách sân khấu năm nào trong ký ức cô. Không có bục nói, không có ánh đèn hội trường. Chỉ là một người đàn ông chừng ngoài ba mươi, dáng thẳng, gương mặt bình tĩnh tới mức khó đọc, và đôi mắt dừng ở đâu thì như cân lại chỗ đó một lần. Anh dừng cách họ chưa đầy hai bước. "Anh Nam." Giọng anh vừa đủ nghe, thấp, lịch sự. "Lâu rồi." Nam gật đầu. "Khang." Không bắt tay. Chỉ gọi tên. Ánh mắt Khang chuyển sang Thái, dừng một thoáng ở tấm thẻ nhân viên kẹp trên túi áo cô, rồi quay lại Nam. "Đây là cộng sự mới của anh?" Nam đáp: "Trợ lý theo hồ sơ." "Chào cô." Khang nói với Thái, vẫn giọng đều. "Đặng Minh Thái, phải không?" Cổ tay cầm túi hồ sơ của cô siết lại rất nhẹ. Tên cô không khó biết nếu đọc giấy tờ bên phía họ, nhưng cách anh gọi ra không hề dò hỏi. Là xác nhận. Thái giữ giọng ổn nhất có thể. "Chào anh." Khang gật đầu, như thể thế là đủ phần xã giao. Anh không nhìn vào túi hồ sơ của Nam, cũng không liếc quầy tiếp nhận phía sau lưng họ. Nhưng câu tiếp theo của anh đi thẳng vào chỗ khiến sống lưng Thái lạnh một đường mỏng. "Phía anh vẫn để yêu cầu về căn hộ lại sau?" Một câu hỏi rất bình thường. Ai cũng có thể hỏi khi biết đôi bên đang điều chỉnh hướng nộp. Nhưng anh dùng chữ "vẫn". Nghĩa là anh biết đây không phải quyết định phát sinh sáng nay. Anh biết nó đã được bàn từ trước, rất có thể ngay trong buổi làm việc đầu giờ chiều hôm qua. Nam không đổi sắc mặt. "Thân chủ tôi đang cân nhắc cách trình bày cho sạch." Khang hơi nghiêng đầu. "Hợp lý. Càng ít thứ kéo vào cùng lúc, hồ sơ càng đỡ tự vướng nhau." Nghe qua như tán thành. Nhưng với Thái, đó không phải câu thuận miệng. "Tự vướng nhau" — không phải "vướng thủ tục", cũng không phải "chậm tiến độ". Anh nói như người đã nhìn thấy ít nhất một chỗ trong bộ hồ sơ cũ có nguy cơ va vào chỗ khác nếu đem cả tài sản vào cùng đợt. Khang nhìn sang cô lần nữa. Lần này ánh mắt dừng ở mép túi nhựa trong suốt thò ra từ cặp hồ sơ cô cầm. Chỉ nửa giây. Rồi anh nói: "Bìa cứng loại cũ giữ lâu hay rách mép sau. Nhất là loại từng dán nhãn." Máu trong người Thái như khựng lại. Anh không hề chỉ tay. Không hỏi bìa vàng ở đâu. Không nhắc tin nhắn nặc danh, càng không nói đến dấu bị bóc rồi dán lại. Nhưng câu ấy đủ chính xác để cắm thẳng vào điểm tối qua họ vừa phát hiện. Nam lên tiếng trước cô một nhịp, giọng nhạt hẳn. "Cảm ơn đã nhắc." Khang mỉm cười rất nhẹ, gần như không thành cười. "Tôi nhắc chung thôi. Nhiều bộ khách tự gom gửi qua người quen, lúc tới văn phòng nào cũng dễ lẫn chỗ đó." Người đi ngang hành lang vẫn qua lại. Tiếng một đứa trẻ khóc ở xa vọng lại. Không ai trong đoạn hành lang này lớn tiếng, cũng không ai đứng quá lâu. Nhưng Thái có cảm giác như khoảng không giữa ba người đã bị ai kéo căng thành một mặt dây mảnh. Cô buộc mình nhìn kỹ hơn. Trên cặp hồ sơ của Khang có kẹp một tờ giấy màu trắng, góc trên lộ ra mã số và tên đương sự bị che mất nửa sau. Không đủ đọc. Tay áo anh không hề xộc xệch. Giày không dính bụi. Mọi thứ trên người anh đều gọn đến mức có chủ ý. Người như vậy không nói một câu dư chỉ để thử vui. Khang chuyển mắt về Nam. "Anh Phúc dặn tôi báo lại một việc. Nếu bên anh cần bổ sung gì thêm cho phần xác nhận ly thân và sinh hoạt của cháu bé, cứ gửi qua văn phòng tôi. Tôi sẽ yêu cầu thân chủ trả lời một đầu mối cho đỡ loạn." Nam đáp ngay: "Từ hôm qua tôi đã nói rõ với cả hai bên. Mọi thứ đi qua Nam Hải trước." "Tất nhiên." Khang nói. "Tôi chỉ sợ thân chủ nóng ruột." Một nhịp im ngắn. Rồi anh nói tiếp, vẫn nhỏ, vẫn lịch sự: "Với lại, phần lời khai về việc ai đưa đón con mỗi tuần, anh nên chốt một bản thôi. Hai cách kể gần giống nhau quá, lúc vào tòa dễ bị hỏi ngược." Thái nhìn anh chằm chằm. Đó là thông tin không nằm trên bộ hồ sơ giấy đã gửi đi ban đầu. Chi tiết về đưa đón con được Nam hỏi sâu trong buổi đối chiếu trực tiếp đầu giờ chiều hôm qua. Nếu Khang biết, chỉ có mấy khả năng: anh đã nghe lại rất kỹ từ Phúc sau buổi làm việc; hoặc anh đã được cập nhật cực nhanh toàn bộ những điểm Nam chạm tới; hoặc người dựng câu chuyện ban đầu vẫn đang đứng đâu đó, nhìn cả hai phía điều chỉnh. Nam không trả lời ngay. Điều ấy hiếm. Ông nhìn Khang thêm một thoáng, rồi mới nói: "Cảm ơn. Tôi biết việc của tôi." "Có ai nghi anh không biết đâu." Khang đáp, giọng vẫn không thay đổi. "Tôi chỉ ghét hồ sơ kể nhiều hơn sự thật cần kể." Câu ấy đập vào Thái mạnh hơn cô tưởng. Nó giống hệt một biến thể của điều Nam vẫn dạy: không sửa sự thật hộ khách, chỉ chỉ ra chỗ giấy tờ đang kể khác sự thật. Nhưng khi từ miệng Khang nói ra, nó không còn là nguyên tắc chung. Nó giống một lời nhắc rằng anh đã nhận ra bên này cũng đang lần theo chỗ hồ sơ kể quá tay. Nam dịch nửa bước, đủ để thành tư thế kết thúc câu chuyện. "Nếu có gì chính thức, gửi văn bản." "Đương nhiên." Khang gật đầu. Anh quay sang Thái lần cuối. "Lần đầu đi tòa với vụ gia đình?" Câu hỏi rất nhẹ, nhưng không hề vô thưởng vô phạt. Thái nghe ra trong đó không có ý khinh người mới, cũng không có ý làm quen. Chỉ là một mũi chạm để xem cô giữ mặt thế nào. "Vâng." Cô đáp. Khang nhìn thẳng cô. "Loại hồ sơ này cái gì quá trơn thường không đáng mừng." Nói xong, anh nghiêng đầu chào Nam, rồi bước qua hai người như cuộc gặp chỉ là ngẫu nhiên ngoài hành lang. Thái đứng yên vài giây mới nhận ra mình đã nín thở. Nam kéo tay áo xuống, giọng thấp. "Đi." Họ đi hết hành lang mới rẽ xuống cầu thang. Ra tới khoảng sân giữa hai dãy nhà, nắng đã lên cao hơn, hắt vào nền xi măng một màu trắng gắt. Nam không dừng lại ngay. Ông dẫn cô ra tới chỗ hàng cây sát bãi xe mới đứng lại. "Em hiểu vừa rồi là gì không?" ông hỏi. Thái đáp chậm hơn mọi khi. "Anh ấy biết rất kỹ. Không chỉ giấy bên kia tự nộp. Anh ấy biết cả hướng mình đã chỉnh và chạm đúng bìa vàng." "Còn gì nữa?" "Chi tiết đưa đón con." Cô ngước lên. "Phần đó chỉ xuất hiện rõ trong buổi gặp chiều qua." Nam gật một cái. "Ừ." "Anh ấy đang dằn mặt mình?" "Không." Nam nói. "Dằn mặt là kiểu thích để người khác biết mình hơn họ. Cậu ta không thích phí câu. Vừa rồi là báo giá." Thái khựng. "Báo giá?" "Cho mình biết nếu muốn đi tiếp, mức khó nằm ở đâu." Nam nhìn về phía tòa nhà sau lưng. "Cậu ta đã đọc rất kỹ bên mình có gì hở, bên thân chủ mình có gì lủng, và mình đang né chỗ nào. Kiểu người như thế không ra hành lang nói cho vui." Thái nhớ lại từng chữ Khang vừa dùng. Vẫn. Tự vướng nhau. Rách mép sau. Hai cách kể gần giống nhau quá. Tất cả đều sạch đến khó chịu, như những đầu kim đặt cạnh nhau thành một hình mà chỉ người đã đọc kỹ cả hai mặt hồ sơ mới ghép được. Cô hỏi khẽ: "Anh từng có chuyện gì với anh ấy à?" Nam nhìn cô, không khó chịu nhưng khép lại. "Sau này nếu cần biết tôi sẽ nói. Giờ chưa phải phần việc của em." Đó không phải từ chối hoàn toàn.