Ngày Đầu Hè Và Gương Mặt Lạ
Hai ngày sau lễ bế giảng, sân trường đã thôi ồn như một cái chợ tan.
Buổi sáng đầu hè kéo dài hơn thường ngày. Nắng chưa gắt hẳn, nhưng đã có cái sáng lóa đặc trưng của tháng sáu, thứ ánh sáng làm bức tường quét vôi cũ ở dãy lớp học hiện lên trắng đến chói mắt, làm những vệt phấn còn sót trên bảng đen trong các phòng học trống bỗng trở nên mơ hồ như khói. Cây phượng ở góc sân vẫn đỏ, chỉ là không còn đám học sinh chen nhau đứng chụp ảnh dưới tán cây nữa. Gió thổi qua, vài cánh hoa rơi trên nền xi măng, nằm im, mỏng và nhẹ như những mẩu giấy màu ai đánh rơi.
Trần Minh Khôi đứng ở hành lang tầng hai, dựa một bên vai vào lan can, nhìn xuống khoảng sân quen thuộc.
Đồng phục trắng của hắn không còn phẳng phiu như hôm tổng kết. Áo được thay bằng một chiếc thun màu xám nhạt, quần dài đen, dép lê. Trên tay là cuốn sổ ký họa gáy xoắn đã sờn mép, kẹp cùng cây bút chì gỗ mòn một nửa. Hắn không có lý do gì đặc biệt để quay lại trường vào sáng nay, ngoài việc cổng trường mở, bác bảo vệ nhận ra mặt nên gật đầu cho vào, và trong đầu hắn từ tối qua đã có một ý nghĩ rất đơn giản: muốn nhìn trường học lúc không còn ai.
Khôi là kiểu người nếu bước vào một lớp học đông người, mười phút sau vẫn chưa chắc có ai nhớ rõ giọng hắn như thế nào. Hắn ít nói, không phải vì lạnh lùng hay khó gần, mà vì thường cảm thấy những thứ mình nghĩ trong đầu rõ ràng hơn rất nhiều so với việc đem chúng ra thành lời. Trong lớp, hắn ngồi gần cửa sổ, nghe giảng đầy đủ, làm bài đều, thỉnh thoảng được gọi trả lời thì đứng dậy nói ngắn gọn rồi ngồi xuống. Điểm số của hắn ổn, đôi lúc còn rất tốt, nhưng thứ khiến người khác nhớ đến hắn không phải bảng điểm, mà là những lúc cuối giờ nghỉ, khi cả lớp đang ồn ào, hắn lại cúi đầu vẽ gì đó trên giấy nháp, trên góc vở, trên mặt sau của đề cương cũ.
Có người bảo hắn vẽ đẹp. Có người bảo hắn chỉ hay ngồi mơ mộng. Hắn nghe được, nhưng chưa từng cãi.
Bút chì lướt trên giấy, rất nhẹ.
Khôi không vẽ toàn bộ sân trường. Hắn vẽ cái bóng nghiêng của một chậu cây đặt ở hành lang, vẽ vết nứt nhỏ gần chân tường, vẽ sợi dây điện chạy ngang qua khung trời xanh bị cắt thành hai phần bởi mái hiên. Với Khôi, ký họa chưa bao giờ là sao chép nguyên xi thứ đang ở trước mắt. Hắn thích giữ lại cảm giác nhiều hơn hình dạng. Cái nóng đầu hè vừa chớm. Sự trống trải sau một năm học khép lại. Tiếng dép của chính mình vang lên quá rõ trên hành lang không có người. Mùi gỗ bàn ghế trộn với bụi phấn và nắng. Tất cả những thứ đó không thể vẽ thật chính xác thành đường thẳng hay mảng đậm nhạt, nhưng hắn vẫn cố giữ chúng lại bằng cách riêng của mình.
Một cơn gió thổi qua, lật phật mấy trang giấy.
Khôi dùng ngón tay chặn cuốn sổ, ngẩng lên nhìn ra xa. Phía sau hàng rào trường là con đường nhỏ dẫn ra chợ. Mấy cô bán hàng rong đã bắt đầu dựng xe. Một người đàn ông chở thùng nước đá, đi ngang để lại tiếng lộc cộc ngắn ngủi. Tiếng loa ở đâu đó trong khu dân cư phát một bài nhạc cũ, rè rè và xa xăm.
Hè đến rồi.
Cảm giác ấy, đến lúc này mới thật sự rõ.
Không còn tiếng trống báo tiết. Không còn bài kiểm tra bất chợt. Không còn cảnh lục cặp tìm thước trước giờ toán, hay tranh thủ ăn ổ bánh mì trong năm phút chuyển tiết. Hai ngày trước, hắn còn là học sinh lớp 11A3 đang ngồi dưới sân trường nghe thầy hiệu trưởng dặn dò về năm cuối cấp. Hôm nay, cái danh xưng ấy vẫn còn, nhưng bỗng nhẹ đi. Trước mặt là gần ba tháng trống, dài và sáng như con đường bị nắng phủ kín.
Đối với nhiều người, hè là để ngủ bù, để đi chơi, để về quê, để lấp đầy những ngày rảnh bằng đủ thứ hẹn hò và ảnh chụp. Với Khôi, hè năm nay trước hết là thời gian.
Thời gian để vẽ.
Hắn nhìn cuốn sổ trong tay, khóe môi khẽ động như một nụ cười rất mỏng. Từ đầu năm lớp 11, hắn đã nghĩ đến chuyện học vẽ nghiêm túc hơn. Không phải kiểu vẽ cho vui, cũng không chỉ là tranh thủ vài khoảng trống giữa những bài tập hóa, lý, toán. Hắn muốn thử xem nếu mình dành hẳn một mùa hè cho đam mê ấy, mọi thứ sẽ đi được đến đâu.
Kiến trúc.
Hai tiếng đó gần đây xuất hiện trong đầu hắn nhiều hơn. Không phải như một quyết định chắc chắn, mà như một cánh cửa hé mở. Thiết kế, hình khối, không gian, ánh sáng, cảm giác con người khi đứng trong một nơi chốn nào đó. Nghĩ đến những thứ ấy, hắn thấy tim mình yên hơn lạ. Nhưng rồi ngay sau đó là cả một chuỗi câu hỏi kéo đến: có đủ khả năng không, có theo nổi không, gia đình sẽ nghĩ sao, nếu chỉ thích vẽ thôi thì có đủ để đi đường dài không?
Khôi chưa có câu trả lời.
Hắn chỉ biết nếu không bắt đầu từ bây giờ, đến lúc phải chọn thật, có lẽ hắn sẽ hối hận.
Tiếng bước chân phía sau làm hắn quay lại.
Bác bảo vệ trường, dáng người gầy, tay cầm chùm chìa khóa, đi chậm rãi dọc hành lang. Thấy Khôi, bác cười.
"Lại vẽ hả con?"
Khôi gật đầu. "Dạ."
"Không thấy bạn bè đâu, có mình con quay lại trường."
"Dạ, con rảnh nên ghé."
Bác chống tay lên lan can, nhìn xuống sân trường một lúc. "Học sinh tụi con lạ thiệt. Đang nghỉ thì muốn ngủ cho đã, chứ ai như con, sáng sớm vào đây ngắm trường trống."
Khôi im một chút rồi đáp, giọng nhỏ nhưng rõ. "Lúc vắng nhìn khác lắm bác."
"Khác sao?"
Hắn nhìn xuống khoảng sân nắng loang, nghĩ vài giây mới nói: "Bình thường đông người quá, nhiều thứ bị lẫn. Lúc vắng mới thấy rõ."
Bác bảo vệ bật cười, lắc đầu. "Bác già rồi, nghe con nói cứ như đang học văn."
Khôi cũng cười theo, rất nhẹ. Hắn không giải thích thêm. Với hắn, chuyện đó đúng là khó nói rõ. Có những thứ nếu phải diễn đạt ra hết, tự nhiên lại mất đi một nửa.
Bác bảo vệ đi tiếp, nhưng trước khi xuống cầu thang còn quay lại dặn: "Chút nữa nắng lên cao nhớ về sớm. Trưa nay nóng lắm đó."
"Dạ."
Tiếng bước chân xa dần. Hành lang lại yên.
Khôi cúi xuống, thêm vài nét vào trang giấy. Cái bóng của chậu cây vừa rồi còn sắc, giờ đã hơi dịch. Nắng đầu hè có cách khiến thời gian lộ ra rất rõ. Chỉ cần ngồi yên một chỗ, nhìn cái bóng bò qua nền gạch từng chút một, cũng biết buổi sáng đang trôi.
Một lúc sau, hắn đóng sổ, nhét bút chì vào túi rồi đi xuống cầu thang. Không có lý do gì phải nấn ná thêm. Hắn đã nhìn được điều mình muốn nhìn, giữ lại được vài cảm giác đầu mùa trong trang giấy. Thế là đủ cho một buổi sáng.
Ra đến cổng trường, hắn dừng một chút, quay đầu lại.
Tòa nhà ba tầng im lìm trong nắng. Những lớp học đóng cửa. Lá cờ trên cột giữa sân chỉ động rất khẽ. Khôi nhìn thật lâu, như để đóng khung khung cảnh ấy trong đầu, rồi mới xoay người đi.
Con đường về nhà không xa. Hai bên là những căn nhà ống chen nhau, mái tôn phản nắng, xen giữa vài quán nước mở nhạc nhỏ. Mùa hè làm nhịp sống ban ngày thay đổi. Trẻ con chưa phải đi học thêm nên chạy ngoài ngõ nhiều hơn. Mấy cửa hàng photo trước cổng trường vắng khách, chủ quán ngồi phe phẩy quạt, mắt dõi theo màn hình điện thoại. Quán chè đầu hẻm treo tấm biển "Có sâm bổ lượng", ly thủy tinh xếp thành hàng trong veo dưới nắng.
Khôi đi chậm. Không phải vì mệt, mà vì hắn có thói quen như thế.
Đi ngang một tiệm sửa xe, hắn dừng lại một nhịp chỉ để nhìn bàn tay dính dầu mỡ của người thợ đang siết ốc. Bàn tay ấy đen, thô, đầy những vết xước nhỏ, nhưng động tác rất chắc và gọn. Qua khỏi ngã ba, hắn thấy một bà cụ bán xôi ngồi bên chiếc xe đẩy thấp, đang cẩn thận dùng khăn lau nắp nồi nhôm. Cách bà gấp góc khăn lại, ép chặt từng mép, khiến hắn nhớ đến mẹ lúc xếp quần áo sau khi phơi. Trên ban công tầng hai của một ngôi nhà sơn xanh, mấy chiếc áo học sinh trắng treo thành hàng, bay nhè nhẹ. Một con mèo tam thể nằm dài trên bờ tường, nheo mắt trước nắng.
Những hình ảnh ấy đi qua mắt hắn không ồn ào. Chúng chỉ ở lại một chút, đọng thành nét, thành mảng, thành cái gì đó gần giống cảm giác. Rồi khi cần, hắn sẽ kéo chúng ra trên giấy.
Về đến nhà, Khôi đẩy cánh cổng sắt sơn xanh đã tróc một góc ở bản lề. Nhà hắn là kiểu nhà phố bình thường, không lớn, đủ sáng sủa, phía trước có một khoảng nhỏ đặt vài chậu cây mẹ hắn chăm. Giờ này, mùi canh chua từ bếp đã thoảng ra ngoài.
Mẹ hắn đang đứng trước bồn rửa rau, nghe tiếng cổng liền quay ra.
"Con đi đâu từ sớm vậy?"
"Con ghé trường một chút."
"Ra trường làm gì, mới nghỉ hè có hai hôm."
"Con ngồi vẽ."
Mẹ hắn nhìn cuốn sổ trên tay con trai, thở ra một hơi vừa buồn cười vừa bất lực. "Mẹ đoán cũng chỉ có chuyện đó."
Khôi đặt dép ngay ngắn rồi bước vào trong. "Ba đi làm rồi hả mẹ?"
"Ừ, sáng nay công trình có việc nên đi sớm. Con ăn sáng chưa?"
"Dạ rồi."
Mẹ hắn gật đầu, tiếp tục thái rau. "Chiều nay ở nhà không? Mẹ tính dọn lại cái kệ sách ngoài phòng khách, tiện thì con lọc giùm mẹ mấy tập đề cũ. Giữ nhiều quá chật nhà."
Khôi đáp: "Dạ, chiều con làm."
Mẹ hắn im lặng một lúc rồi nói, như thể đã cân nhắc từ sáng: "Mà hè này con tính sao? Ngoài nghỉ ngơi ra."
Hắn biết câu hỏi ấy sớm muộn cũng đến. Từ cuối năm học, ba mẹ hắn đã nhắc vài lần, không thúc ép gay gắt, nhưng không giấu được sự quan tâm. Lớp 11 xong là lớp 12. Lớp 12 xong là thi đại học. Những câu chuyện về tương lai trong các gia đình có con đang tuổi này gần như tự nhiên xuất hiện ở bàn ăn, trong lúc phơi đồ, hay giữa hai bản tin buổi tối.
Khôi kéo ghế ngồi xuống bàn, đặt cuốn sổ sang bên. "Con muốn vẽ nhiều hơn."
Mẹ hắn quay lại nhìn con trai. "Mẹ biết."
"Con tính hè này luyện thêm. Có thể học mấy bài căn bản cho nghiêm túc."
"Để thi kiến trúc?"
Hắn ngập ngừng. "Chắc vậy... nhưng con chưa chốt hẳn."
Mẹ hắn không trả lời ngay. Bà lau tay vào tạp dề, ngồi xuống ghế đối diện. "Mẹ với ba không cấm con thích cái gì. Con cũng biết nhà mình không phải kiểu bắt con theo một nghề nào cố định. Nhưng thích là một chuyện, đi đường dài được hay không là chuyện khác. Con nghĩ kỹ chưa?"
Khôi nhìn mặt bàn gỗ đã cũ đi vì sử dụng nhiều năm. Những vệt sáng từ cửa sổ hắt vào, cắt ngang bề mặt thành từng dải. Hắn nói thật: "Con chưa nghĩ hết được. Nhưng con muốn thử nghiêm túc trước. Nếu không thử, chắc con sẽ cứ lửng lơ."
Mẹ hắn nghe xong, sắc mặt dịu lại. "Vậy thì thử. Nhưng đã thử thì đừng nửa vời. Hè này con vẽ cũng được, học thêm cũng được, miễn biết mình đang làm gì. Đừng để sang năm cuống lên là được."
Khôi ngẩng lên, hơi bất ngờ. "Mẹ không phản đối hả?"
"Phản đối để làm gì? Từ nhỏ con đã vẽ đầy giấy, đầy tường, đầy mặt sau lịch cũ. Cấm được sao?" Bà cười. "Mẹ chỉ sợ con im im rồi tự ôm hết trong đầu, cuối cùng mệt một mình."
Hắn khẽ gật đầu.
Câu nói ấy chạm đúng chỗ khó nói nhất trong hắn.
Khôi ít nói không có nghĩa là trong lòng ít chuyện. Ngược lại, nhiều khi hắn nghĩ quá nhiều. Chuyện bài vở. Chuyện năm cuối cấp sắp tới. Chuyện mình có thật sự đủ giỏi để đi theo một con đường không chắc chắn như vẽ vời hay không. Những suy nghĩ ấy thường ở yên bên trong, không bày ra thành tiếng, nhưng không vì thế mà nhẹ đi.
Mẹ hắn đứng lên, lấy bát đũa chuẩn bị bữa trưa. "Thôi, lên phòng nghỉ đi. Gần trưa rồi. Chiều dọn sách giúp mẹ."
"Dạ."
Phòng của Khôi ở tầng trên, không rộng lắm, nhưng gọn. Bàn học kê sát cửa sổ. Kệ sách chất lẫn sách giáo khoa, tập đề, vài cuốn truyện cũ và chồng sổ ký họa xếp chồng lên nhau. Trên tường không dán poster ca sĩ hay lịch học dày đặc như nhiều bạn cùng tuổi, chỉ có một tờ giấy lớn ghi vài đầu việc bằng chữ bút đen và mấy mẩu giấy ghi chú màu vàng. Góc trong cùng là một hộp bìa cứng đựng bút chì, tẩy, màu nước và mấy cây cọ đã xòe lông.
Khôi kéo rèm cho ánh nắng bớt gắt rồi ngồi xuống ghế.
Hắn mở cuốn sổ buổi sáng vừa vẽ. Trang giấy hiện ra với những nét chì còn mới, chưa kịp nhòe. Chậu cây ở hành lang chỉ là vài đường đơn giản. Bóng đổ nghiêng. Vết nứt nhỏ dưới tường. Khoảng sáng mênh mông của sân trường bỏ trống. Chẳng có gì cầu kỳ. Nhưng nhìn vào đó, hắn lại nhớ rất rõ cảm giác đứng một mình giữa ngôi trường vừa kết thúc năm học: vừa nhẹ nhõm, vừa trống trải, vừa như có điều gì đang bắt đầu.
Hắn lật sang trang mới.
Không vội vẽ ngay, hắn chống cằm nhìn ra cửa sổ. Ngoài kia, nắng rải lên mái nhà hàng xóm. Một sợi dây điện kéo ngang, mấy con chim nhỏ đậu cách nhau. Xa hơn là tiếng rao bán trái cây, tiếng xe máy đề nổ, tiếng tivi nhà bên mở bản tin buổi trưa. Cuộc sống quen thuộc ấy bình thường đến mức nhiều người chẳng buồn để ý, nhưng với Khôi, đó là thứ không bao giờ cạn.
Hắn từng nghĩ, có lẽ vẽ không phải là tạo ra thứ gì mới hoàn toàn. Đôi khi nó chỉ là học cách nhìn lại những điều ai cũng thấy, nhưng ít ai đứng yên đủ lâu để nhận ra.
Trang giấy trắng nằm trước mặt.
Khôi bắt đầu phác.
Đầu tiên là khung cửa sổ. Sau đó là góc mái ngói cũ của nhà đối diện. Rồi đến một đoạn dây phơi với chiếc khăn bông bị gió lật một góc. Nhưng đến giữa chừng, bút chì của hắn chậm lại. Trong đầu hắn vừa thoáng lên một hình ảnh lạ, không liên quan đến khung cảnh ngoài cửa sổ.
Một gương mặt.
Không rõ ràng, cũng không hoàn chỉnh. Chỉ là ấn tượng rất mơ hồ về một đường nét nào đó: phần nghiêng của gò má dưới nắng, hàng mi đổ bóng, hoặc mái tóc buộc hờ bị gió làm rối. Hắn không chắc mình đã thấy gương mặt ấy ở đâu. Trên đường về? Trong sân trường? Hay chỉ là gương mặt vô tình lướt qua ở một nơi nào đó trước đây rồi giờ bỗng nổi lên trong trí nhớ?
Khôi nhíu mày.
Điều này không thường xảy ra với hắn. Trí nhớ hình ảnh của hắn khá tốt. Nếu đã để ý đủ lâu, hắn thường nhớ được vị trí, ánh sáng, thậm chí cảm giác đi kèm với khuôn mặt hay cảnh vật đó. Nhưng lần này, cảm giác đến trước, hình dáng theo sau, còn nguồn gốc thì mờ hẳn.
Hắn để bút xuống, cố lục lại.
Sáng nay ở trường có ai không? Ngoài bác bảo vệ, không. Trên đường về có mấy người đi ngang, vài cô chú ngoài chợ, đám trẻ con ở đầu hẻm. Không gương mặt nào nổi lên theo kiểu đó.
Có thể chỉ là trí tưởng tượng.
Khôi tự nhủ như vậy, nhưng mắt vẫn dừng ở trang giấy trống. Một lúc sau, hắn nhấc bút lên, thử phác vài nét theo ký ức vừa vụt qua. Đường trán. Góc mắt. Sống mũi thấp thấp rồi sửa lại, không đúng. Hắn tẩy đi. Vẽ lại. Vẫn không ra. Càng cố giữ, hình ảnh càng mờ.
Hắn ngả lưng ra sau ghế, nhìn trần nhà.
Có những lúc vẽ là thế. Không phải lúc nào ý nghĩ trong đầu cũng chịu ngoan ngoãn đi ra trên giấy. Có khi thứ làm hắn băn khoăn nhất lại không phải bài hình khó hay một bố cục rối, mà là một cảm giác không gọi tên được.
Khôi đóng sổ lại.
"Thôi."
Hắn nói rất khẽ, như đang tự nhắc mình. Buổi trưa không phải lúc nên cố ép. Nếu gương mặt ấy thật sự có gì đáng nhớ, sớm muộn rồi nó cũng sẽ hiện rõ hơn.
Sau bữa cơm trưa và một giấc ngủ ngắn, đến đầu giờ chiều, Khôi xuống phụ mẹ dọn kệ sách phòng khách. Công việc chẳng có gì thú vị với phần lớn người khác, nhưng hắn làm khá kiên nhẫn. Sách giáo khoa lớp dưới xếp riêng. Đề cương cũ bó lại bằng dây thun. Vở đã dùng hết thì lựa vài cuốn còn trang trắng để tận dụng. Mỗi lần mở một chồng giấy, bụi lại bay lên một ít, mang theo mùi cũ của giấy đã qua mấy mùa nắng.
Mẹ hắn ngồi cạnh, thỉnh thoảng hỏi.
"Cuốn này còn giữ không?"
"Giữ đi mẹ, con còn dùng mấy phần hình."
"Tập này toàn ghi linh tinh."
"Để con xé vài trang sau."
Hai mẹ con làm việc chậm rãi, thi thoảng chen vài câu. Không ồn, nhưng dễ chịu. Khôi nhận ra mình thích những buổi chiều như vậy hơn tưởng tượng: nắng rọi qua cửa chính thành một dải dài trên nền nhà, tiếng quạt quay đều, tiếng chén đũa nhà hàng xóm lách cách vọng sang, và cảm giác mọi thứ đang trôi qua rất bình thường.
Đến khi dọn đến ngăn dưới cùng, mẹ hắn rút ra một xấp giấy cứng buộc dây.
"Cái này của con nè."
Khôi nhận lấy, mở ra. Bên trong là mấy bức vẽ cũ hắn làm hồi cấp hai. Nét còn non, bố cục vụng, có bức tô màu đến lem cả mép giấy. Nhưng nhìn vào đó, hắn lại bật cười.
"Mẹ còn giữ hả?"
"Chứ bỏ đâu. Hồi đó con vẽ cái gì cũng dán lên tủ lạnh, mẹ gỡ xuống cất lại."
Hắn lật từng bức. Một con mèo ngủ trên mái hiên. Cái ghế gỗ ở nhà bà ngoại. Một đôi dép đặt trước cửa. Toàn những thứ nhỏ nhặt. Hóa ra từ rất lâu rồi, hắn đã có thói quen ấy: nhìn những điều bình thường hơn một nhịp, rồi muốn giữ chúng lại.
Mẹ nhìn con trai, giọng dịu đi. "Con thích vẽ tới mức này, chắc cũng không phải chuyện nhất thời đâu."
Khôi im lặng.
Hắn không biết trả lời sao cho gọn. Bởi nếu nói thật, thứ hắn thích không chỉ là vẽ. Mà là cái cách vẽ buộc hắn phải sống chậm lại, phải nhìn kỹ hơn, phải nhận ra thế giới quanh mình không hề nhàm chán như người ta vẫn than. Một cái bóng đổi hướng, một giọt nước đọng trên lá, vạt áo ai đó lướt qua đầu hẻm, ánh nhìn mệt mỏi của người bán hàng cuối buổi chiều, tiếng cười của mấy đứa trẻ khi đá trúng lon sữa bò... Tất cả những thứ ấy nếu không ghi lại thì vẫn trôi mất. Còn khi đặt được chúng lên giấy, dù vụng hay đẹp, hắn thấy mình như vừa giữ được một phần ngày hôm đó.
"Con sẽ cố nghiêm túc hơn," hắn nói.
Mẹ hắn gật đầu. "Ừ. Mẹ chỉ cần nghe câu đó."
Đến xế chiều, công việc dọn dẹp xong. Khôi bưng thùng giấy cũ ra góc nhà, rửa tay rồi lên phòng. Nắng đã dịu hơn. Cái oi buổi trưa tan bớt, thay vào đó là thứ ánh sáng mềm hơn, ngả vàng trên mép cửa.
Hắn lại ngồi vào bàn.
Lần này, hắn không mở bài vẽ dang dở lúc sáng. Hắn lấy một cuốn sổ khác, loại nhỏ hơn, thường dùng khi đi ra ngoài. Ở trang đầu tiên của mùa hè, hắn viết ngày tháng bằng chữ gọn gàng, rồi dưới đó là mấy dòng ngắn:
Mùa hè sau lớp 11. Vẽ mỗi ngày. Nhìn kỹ hơn. Đừng sợ bắt đầu muộn.
Viết xong, hắn nhìn những dòng chữ ấy một lúc. Chúng không phải lời hứa to tát, cũng không phải bản kế hoạch hoàn hảo. Chỉ là mấy điều hắn muốn nhớ.
Điện thoại trên bàn rung lên. Tin nhắn từ nhóm lớp cũ, đứa này rủ đi đá bóng, đứa kia khoe vừa cắt tóc, vài tấm ảnh chụp trong ngày bế giảng được gửi lại kèm mấy câu trêu nhau. Khôi lướt qua, thỉnh thoảng thả một biểu tượng cảm xúc cho có mặt, rồi tắt màn hình. Hắn không ghét sự ồn ào đó. Chỉ là hắn quen đứng ở rìa của nó hơn là ở chính giữa.
Bầu trời ngoài cửa sổ trong dần sang màu lam nhạt. Mấy đám mây mỏng kéo dài thành vệt.
Khôi quyết định mang sổ ra ngoài.
Đầu hẻm nhà hắn có một quán nước nhỏ, buổi chiều thường kê thêm vài chiếc ghế nhựa cho khách ngồi tránh nắng. Cạnh đó là khoảng trống nhìn ra con đường lớn hơn, nơi người qua lại đông hơn một chút. Đây là chỗ hắn hay ngồi mỗi khi muốn đổi không khí. Không ai để ý nhiều đến một cậu học sinh ngồi cúi đầu vẽ. Mà nếu có để ý, cùng lắm họ chỉ cười bảo "thằng nhỏ này suốt ngày hí hoáy".
Bà chủ quán nước thấy hắn, liền lên tiếng.
"Lâu rồi mới thấy con ngồi đây đó nha."
Khôi chào bà, gọi một ly trà tắc ít đá rồi chọn chỗ ngồi sát mép tường. Hắn đặt sổ lên đùi, vừa uống vừa nhìn dòng người qua lại.
Buổi chiều có âm thanh riêng của nó. Tiếng muỗng chạm thành ly. Tiếng thắng xe đạp của đứa nhỏ chở em. Tiếng rao bánh tráng trộn từ xa vọng đến rồi gần dần. Tiếng lá bàng cọ vào nhau trên cao. Ánh nắng muộn phủ lên mặt đường một màu vàng nhạt, khiến mọi thứ trông mềm hơn, kể cả những gương mặt đang vội.
Khôi mở sổ, bắt đầu ký họa liên tiếp.
Một ông chú giao gas ngồi nghỉ, chân gác lên bình kim loại. Một bé gái ôm cặp lồng cơm đứng trước cổng nhà, miệng ngậm kẹo. Tấm bạt che quán phở đối diện bị gió thổi phồng lên như cánh buồm. Bóng của chiếc xe đẩy bán trái cây kéo dài, đổ xiên qua mép đường.
Hắn vẽ nhanh, không sửa nhiều. Cảnh vật trước mặt luôn thay đổi, nếu chần chừ quá sẽ trôi mất.
Giữa lúc đó, một cơn gió mạnh hơn lùa qua, làm mấy trang sổ lật phành phạch. Khôi giữ lại, ngẩng lên theo phản xạ.
Ở bên kia đường, ngay trước cửa tiệm sách cũ, có một người đang đứng.
Là con gái.
Khoảng cách không gần, ánh chiều chênh chếch, xe cộ chạy ngang cắt tầm nhìn thành từng đoạn. Khôi không nhìn rõ toàn bộ. Chỉ thấy mái tóc buộc thấp, chiếc áo màu sáng, dáng người đứng hơi nghiêng như đang ngó vào tủ kính. Nhưng điều làm hắn khựng lại không phải quần áo hay tư thế, mà là cảm giác quen thuộc rất lạ vừa dội thẳng vào đầu.
Gương mặt ấy.
Hay đúng hơn, bóng hình ấy có gì đó trùng khớp với mảnh ký ức mơ hồ buổi trưa hắn không vẽ nổi.
Khôi đặt ly trà xuống.
Hắn nheo mắt nhìn kỹ hơn. Một chiếc xe tải nhỏ chạy qua, che khuất mất người con gái trong một thoáng. Đến khi khoảng trống mở ra, nàng đã dịch sang một bên. Ánh nắng cuối ngày hắt lên gò má nghiêng, làm đường nét hiện rõ hơn trong nháy mắt. Chỉ một nháy mắt thôi, nhưng đủ để Khôi thấy tim mình đập lệch một nhịp vì cảm giác như vừa bắt gặp thứ đã lẩn vào đầu hắn từ đâu không rõ.
Không hẳn là đẹp theo kiểu khiến người ta phải trầm trồ ngay. Cũng không phải nổi bật ồn ào. Chỉ là có một thần thái khó gọi tên, như thể gương mặt đó mang theo một câu hỏi chưa có đáp án.
Khôi vô thức cầm bút lên.
Hắn muốn giữ lại khoảnh khắc ấy trước khi nó trôi mất.
Đúng lúc đó, người con gái quay đầu, như thể vừa nghe ai gọi từ phía xa.
Khôi chỉ kịp thấy nửa khuôn mặt.
Rồi nàng bước đi.
Không nhanh, nhưng dứt khoát, hòa vào dòng người cuối chiều đang đổ dài trên con đường ngập nắng. Một chiếc xe buýt lướt qua, vài người dựng xe trước tiệm tạp hóa, một tốp học sinh cấp hai cười nói ầm ĩ che mất tầm nhìn. Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, bóng dáng ấy biến mất như chưa từng đứng đó.
Khôi vẫn ngồi yên.
Đầu bút chì chạm lên giấy, nhưng hắn chưa hạ nét.
Bên tai là tiếng bà chủ quán gọi khách, tiếng muỗng khuấy đá lanh canh, tiếng gió luồn qua tán cây. Mọi thứ vẫn bình thường như mọi buổi chiều khác. Chỉ có trong lòng hắn, một khoảng rất nhỏ vừa bị xao động.
Hắn cúi xuống trang sổ trắng, từ từ vẽ đường nét đầu tiên theo ký ức còn nóng hổi.
Lần này, bàn tay hắn không do dự nữa.
Nhưng càng vẽ, hắn càng nhận ra một chuyện.
Hắn chưa từng gặp người đó.
Hoặc ít nhất, hắn nghĩ là chưa.
Thế mà gương mặt ấy lại khiến hắn có cảm giác như mùa hè này, bằng cách nào đó, sẽ không trôi qua yên ả như hắn đã tính.