Vy Ngạc Nhiên Với Tranh Của Khôi
**Định hướng tương lai của Khôi**
Vy nhìn cậu vài giây, rồi bật cười.
Không phải kiểu cười lớn hay cố tình đốp lại cho bằng được, chỉ là một tiếng cười ngắn, nhẹ mà thật. Gương mặt cô giãn ra hẳn, vẻ bực vì làm sai phép tính lúc nãy cũng theo đó tan bớt.
"Thế thì hòa nhé," Vy nói. "Ít ra tớ không phải người duy nhất từng quên ngoặc."
Khôi cũng cười theo, lần này tự nhiên hơn một chút. Không khí giữa hai đứa từ lúc bắt đầu học đến giờ vốn vẫn có một lớp gì đó gượng gạo, như hai người đứng ở hai đầu cây cầu, biết là phải đi tới nhưng chưa ai quen nhịp bước của người kia. Chỉ một câu nói đơn giản như vậy, cây cầu ấy bỗng ngắn lại đôi chút.
Cậu cúi xuống vở, lấy bút gõ nhẹ vào dòng biểu thức.
"Thay lại từ đầu đi. Đừng nhảy bước nữa."
"Biết rồi." Vy chống cằm, nhíu mày nhìn bài. "Tớ ghét nhất mấy lúc tưởng mình hiểu rồi mà tay làm một kiểu khác."
"Thế mới phải viết chậm."
"Cậu lúc nào cũng viết chậm à?"
Khôi khựng lại một chút. "Ừ."
Vy liếc sang cậu. "Thật?"
"Ừ."
"Tớ tưởng người làm toán được sẽ kiểu... quét một cái xong luôn."
"Cậu nghĩ tớ giỏi toán à?"
Vy nhướng mày như thấy câu đó rất lạ. "Không giỏi thì sao thầy Hiếu lại nhờ cậu kèm tớ?"
Khôi không trả lời ngay. Cậu vốn không quen nói về chuyện mình làm được cái gì. Trong lớp, cậu không thuộc kiểu học sinh hay giơ tay, cũng chẳng phải người thích đứng trước đám đông. Điểm số của cậu đủ tốt để thầy cô nhớ tên, nhưng ngoài ra, cậu vẫn thích làm một cái bóng hơn. Bị hỏi thẳng như vậy, cậu chỉ đành nói ngắn gọn:
"Chắc tại tớ kiên nhẫn."
Vy nhìn cậu thêm một lúc, rồi gật đầu. "Ừm. Cái đó thì đúng."
Không hiểu sao nghe cô nói vậy, Khôi lại thấy hơi buồn cười.
Buổi chiều hạ trôi chậm bên ngoài khung cửa sổ. Ánh nắng xiên qua chấn song, đổ những vệt vàng mỏng lên nền gạch. Quạt trần quay đều trên đầu, không đủ làm mát hẳn nhưng cũng khiến không khí bớt ngột ngạt. Tiếng xe ngoài ngõ thỉnh thoảng vọng vào, xa xa còn có tiếng ai đó rao hàng kéo dài, nghe mờ như tan vào nắng.
Vy cặm cụi làm lại bài. Khôi ngồi đối diện, ban đầu còn nhìn theo từng bước biến đổi của cô, nhưng thấy lần này cô đi đúng hướng, cậu thả lỏng hơn một chút. Cậu chống tay lên mép bàn, vô thức nhìn sang cửa sổ. Ngoài kia, lá của chậu cây mẹ cậu để ở hiên đang rung nhè nhẹ trong gió.
Buổi học đầu tiên không tệ như cậu nghĩ.
Lúc nhận lời giúp Vy, Khôi chỉ nghĩ đơn giản là thử xem sao. Cậu không chắc mình có dạy được ai không, càng không chắc mình có hợp với một người như cô không. Ấn tượng đầu tiên của Vy là nổi bật, thẳng thắn, quen được người khác chú ý. Còn cậu thì ngược lại. Cậu từng nghĩ hai kiểu người như vậy ngồi chung một bàn hẳn sẽ rất khó tránh khỏi gượng gạo.
Nhưng đến lúc này, khi cô đang ngồi nhíu mày trước một bài toán bậc hai và vò trán vì quên ngoặc, cậu lại thấy cô không xa như lúc đầu nữa.
"Cậu xem đi," Vy đẩy vở sang. "Lần này đúng chưa?"
Khôi cúi xuống xem. Các bước đã liền mạch hơn, chỉ có một chỗ cô vẫn đổi dấu hơi vội. Cậu dùng đầu bút khoanh nhẹ.
"Chỗ này."
Vy cúi sát lại. "Lại dấu nữa à?"
"Ừ."
"Cái dấu trừ này có thù với tớ."
"Nó không có thù với cậu." Khôi nói. "Cậu có thù với nó thì đúng hơn."
Vy im một nhịp, rồi bật cười lần nữa. "Ơ, cậu biết đùa đấy chứ."
Khôi ngẩn ra vì chính mình cũng không ngờ đã nói ra câu đó. Cậu hơi quay mặt đi, ho một tiếng nhỏ.
"Làm tiếp đi."
"Rồi rồi."
Vy sửa lại, lần này làm trọn vẹn được đến cuối. Khôi nhìn kết quả, gật đầu.
"Đúng rồi."
Vy thả bút xuống bàn cái cạch, ngả người ra sau ghế như vừa vượt qua một trận chiến dài.
"Cuối cùng."
"Chỉ một bài thôi."
"Với cậu là một bài. Với tớ là cả một con dốc."
Khôi nhìn vẻ mặt mệt thật của cô, không ép làm tiếp ngay. Cậu liếc đồng hồ treo tường. Hai đứa đã ngồi gần một tiếng rưỡi. Từ đầu buổi đến giờ, Vy tập trung hơn cậu nghĩ, nhưng rõ ràng cô bắt đầu xuống sức. Nếu cố nhồi thêm, chắc hiệu quả cũng chẳng còn bao nhiêu.
"Nghỉ chút đi," cậu nói.
Vy như được tha bổng, ngồi thẳng dậy ngay. "Thật à?"
"Ừ."
"May quá. Tớ tưởng cậu định cho tớ làm thêm hai bài nữa."
Khôi đóng nắp bút. "Cậu mà còn nhìn dấu cộng thành dấu trừ thì có cho làm năm bài cũng vậy thôi."
Vy ôm ngực, làm bộ đau lòng. "Nói chuyện dịu dàng hơn không được à?"
"Không."
Cô nhìn cậu, nheo mắt. "Cậu đúng là loại người nhìn hiền mà nói câu nào gọn câu đó."
Khôi không biết đáp sao, chỉ đứng dậy. "Tớ xuống lấy nước."
"Để tớ đi cùng."
"Không cần."
"Nhà cậu chứ có phải nhà người lạ đâu mà không cần."
Nói rồi Vy cũng đứng lên luôn, nhanh đến mức Khôi chưa kịp cản. Cậu đành di