Đỗ Hạ Vy Xuất Hiện
Cửa xe mở ra.
Âm thanh rất nhỏ, vậy mà ngay khoảnh khắc ấy, đám học sinh đứng ngoài cửa lớp học thêm như cùng lúc nín đi một nhịp. Cái xôn xao lúc nãy vẫn còn, nhưng nó bỗng hạ thấp xuống thành thứ rì rầm như gió lùa qua hàng cây trước ngõ.
Người bước xuống đầu tiên là một người phụ nữ mặc áo sơ mi sáng màu, tóc buộc gọn, nhìn qua cũng đủ biết là kiểu người làm gì cũng nhanh và dứt khoát. Bà mở cửa bên kia, hơi nghiêng người nói gì đó vào trong xe. Rồi một chân giày thể thao trắng chạm đất.
Khôi đứng dựa gần lan can hành lang tầng hai, từ vị trí đó nhìn xuống nghiêng một góc. Hắn không thấy trọn gương mặt ngay lập tức, chỉ thấy trước làn váy màu kem chạm đầu gối khẽ động theo bước đi, thấy mái tóc dài buộc thấp sau gáy, thấy cánh tay đưa lên gạt nhẹ một lọn tóc bị gió thổi lệch khỏi má.
Sau đó cô gái bước hẳn ra ngoài.
Mấy tin đồn rời rạc từ nãy bỗng có hình. Không phải kiểu nổi bật ồn ào, cũng không phải vẻ đẹp sắc đến mức làm người khác thấy ngợp. Đỗ Hạ Vy nổi bật theo cách rất khó làm lơ: sạch sẽ, sáng sủa, mọi thứ trên người đều vừa vặn và có cảm giác được đặt đúng chỗ. Từ dáng đứng thẳng lưng, bước chân không vội, đến cách cô ngước lên nhìn biển lớp học thêm treo trước ban công tầng hai, đều mang theo một sự tự tin rất tự nhiên, như thể cô đã quen với việc bị người khác nhìn.
Khôi nhìn thấy rõ điều đó hơn đám bạn đang chen nhau ngoài cửa. Không hẳn vì hắn đứng khác vị trí, mà vì hắn vốn có thói quen nhìn những thứ nằm quanh cảm giác của một người. Có những người vừa xuất hiện đã làm không khí đổi khác. Không cần nói lớn. Không cần cười nhiều. Chỉ cần đứng ở đó, mọi ánh mắt tự động dịch sang.
"Đúng là cậu ấy rồi."
"Công nhận đẹp thật."
"Nhìn như trên ảnh ấy."
"Ảnh nào, mày thấy ảnh ở đâu?"
"Tao nghe kể thôi."
Bên cạnh, Thành huých nhẹ vai Khôi một cái. "Ê, không phải mày nói đừng tin mấy lời thổi phồng hả?"
Khôi vẫn nhìn xuống dưới. "Tao có bảo đừng tin hết."
"Thế giờ sao?"
"Thì giờ thấy rồi."
Thành bật cười. "Mày nói chuyện đúng chán."
Nhưng nó cũng không rảnh trêu tiếp. Hầu hết cả nhóm đều đang dán mắt xuống sân trước. Hạ Vy nói gì đó với người phụ nữ đi cùng, rồi nhận lấy một chiếc túi vải và ba quyển sách được bọc nilon mới. Người phụ nữ chỉnh lại cổ áo cho cô theo thói quen của người lớn, bàn tay chạm rất nhanh, rất quen. Hạ Vy hơi nhíu mày, như kiểu đã lớn rồi nhưng vẫn bị coi là con nít trước giờ học đầu tiên. Cô nói khẽ một câu gì đó, người phụ nữ cười, rồi quay lại xe.
Chiếc xe đóng cửa, rời đi chậm chậm.
Lúc này Hạ Vy mới đứng một mình trước ngôi nhà mặt tiền cũ được cải lại thành lớp học thêm. Dưới cái nắng đầu hè còn chưa đến mức gay gắt, làn da cô sáng lên rõ. Cô ngước mắt lên tầng hai lần nữa. Ánh nhìn ấy không lúng túng, cũng không ngại ngần, như thể cô đã biết chắc từ giây phút đặt chân xuống xe rằng sẽ có rất nhiều người nhìn mình.
Rồi cô bước vào.
Đám học sinh đứng hành lang lập tức tản ra, giả vờ nói chuyện khác hoặc quay vào lớp trước, nhưng cái kiểu giả vờ ấy vụng đến mức ai cũng nhận ra. Thành kéo Khôi đi theo.
"Lẹ đi, đứng ngoài nữa người ta tưởng mình đón khách."
Khôi theo nó vào trong lớp.
Phòng học nằm ở tầng hai, cửa sổ mở ra mặt đường. Vì mới đầu hè nên quạt trần chạy hết cỡ vẫn chưa xua hết mùi nắng hắt vào từ ngoài phố. Bàn ghế kê thành bốn dãy, cũ nhưng sạch. Trên bảng, phấn trắng còn nguyên hàng chữ thầy Hiếu viết từ trước giờ vào lớp: Ôn hè lớp 12 - Buổi 1.
Không khí của một lớp học vừa mới mở bao giờ cũng lạ. Người đến sớm chưa thân. Người đến muộn còn ngại. Ai cũng đem theo một chút háo hức lẫn chán nản, vì biết nghỉ hè là thật nhưng việc học thêm cũng là thật. Tiếng mở hộp bút, kéo ghế, hỏi mượn bút xóa, lật sách tham khảo mới mua, tất cả chen nhau thành thứ âm thanh vụn mà rất sống.
Khôi chọn chỗ gần cửa sổ theo thói quen. Hắn đặt cặp xuống, kéo ghế, lòng bàn tay vô thức miết lên mép quyển vở. Cảm giác ban nãy, cái cảm giác như một nét chì đầu tiên chạm vào trang giấy, vẫn chưa tan hẳn.
Thành ngồi cạnh, cúi xuống nói nhỏ. "Mày nghĩ cậu ấy ngồi đâu?"
Khôi đáp hờ. "Tao đâu biết."
"Mấy đứa kia chắc đang canh."
Quả thật, vài chỗ ngồi vốn còn trống bỗng được chỉnh lại rất nhanh. Có đứa ngồi thẳng hẳn lên, có đứa kéo cặp vào trong cho gọn, có đứa quay ra cửa cười cười như thể sẵn sàng chào hỏi bất cứ lúc nào. Không ai nói ra nhưng ai cũng hiểu: học sinh mới, lại là kiểu học sinh mới đã được đồn từ trước, thì chỉ cần bước vào lớp cũng đủ làm cả phòng đổi trạng thái.
Tiếng dép trên nền gạch dừng trước cửa.
Hạ Vy xuất hiện ở khung cửa lớp.
Lần này, khoảng cách gần hơn nên mọi thứ hiện rõ hơn so với lúc nhìn từ hành lang. Gương mặt cô không quá sắc sảo, nhưng hài hòa và có điểm nhấn ở đôi mắt. Mắt cô không to theo kiểu búp bê, mà dài, trong, nhìn thẳng. Cây cột tóc màu đen giữ mái tóc gọn phía sau, để lộ chiếc cổ mảnh. Trên vai là chiếc túi vải màu be đơn giản. Cô mặc rất nhẹ nhàng, không có những chi tiết rườm rà, chỉ cần một chút ánh sáng mặt trời và những gì cô mang theo.
(Lưu ý: Sửa lỗi về vị trí của Khôi trong chương trước, thay bằng "Khôi chọn chỗ gần cửa sổ theo thói quen" để giải quyết mâu thuẫn nội tại.)