Buổi Làm Việc Căng Mặt
Nam đứng ở cửa phòng riêng, tay cầm một phong bì nâu mỏng.
"Đừng chạm vào cái này trước," ông nói với Thái. "Mở thư điện tử."
Thái kéo màn hình lại. Duy đứng ngay sau lưng cô, im lặng. Hòm thư có một thư mới, không tiêu đề rõ ràng, chỉ một dòng ngắn:
Đừng kéo người không có tên vào đơn. Sáng mai chín giờ, phòng làm việc số ba, tầng hai, văn phòng Trung Tín. Nếu còn muốn vụ này ở đúng phạm vi của nó.
Bên dưới là tệp đính kèm quét một giấy mời làm việc không đóng dấu. Nội dung cũng ngắn: trao đổi về việc thống nhất phạm vi yêu cầu trong hồ sơ thuận tình ly hôn Nguyễn Gia Hân - Trần Hữu Phúc. Phần đại diện các bên để trống.
Duy rít qua kẽ răng. "Ai gửi kiểu này."
Nam không đáp. Ông đặt phong bì lên bàn, dùng đầu bút xoay ngang nó rồi mới nói: "Giờ mở."
Phong bì không đề tên người nhận, không tem, chỉ có một dòng in lệch mép: Giữ cho đúng việc.
Nam lấy găng nilon trong ngăn tủ, đeo vào, rạch cạnh bên. Bên trong có một tờ A4 gấp tư và một bản photocopy đen trắng. Tờ A4 chỉ in đúng một câu: Muốn nộp thuận tình thì nộp thuận tình. Bản photocopy là trang đầu đơn yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn của Hân và Phúc. Phần yêu cầu về tài sản bị khoanh đậm bằng mực đen, bên cạnh gạch một mũi tên: Bỏ.
Không khí trong phòng khựng lại.
Nam gấp giấy rất gọn, cho cả hai vào túi nhựa trong. "Đủ rồi."
Duy hỏi ngay: "Mai mình đi không anh?"
"Đi," Nam đáp. "Nhưng không phải vì họ mời."
Ông nhìn sang Thái. "Mai em đi cùng anh. Nghe nhiều, nói ít. Đừng thấy người ta nói đúng thủ tục rồi tự nôn nóng."
"Vâng."
Nam kéo ghế ngồi xuống. "Nhớ kỹ một chuyện. Nếu Khang chủ động thu hẹp phạm vi tranh luận, đừng nghĩ hắn đang giúp mình cho hồ sơ dễ nộp. Người giỏi không làm thừa."
Thái ngẩng lên. "Anh nghĩ anh ấy sẽ dẫn nhịp buổi đó?"
"Không ai thuê phòng, gửi thư nặc danh, gạch thẳng vào mục tài sản chỉ để ngồi nghe hai vợ chồng cãi nhau."
"Vậy họ muốn gì?"
Nam dừng một nhịp. "Mai em tự nhìn."
Câu trả lời làm cô bực theo phản xạ, nhưng cô kìm lại. Nam vẫn vậy. Ông không thích đút sẵn kết luận vào đầu người khác. Ông dựng khung trước, để người đi sau tự thấy phần trống nằm ở đâu.
"Về nghỉ đi," ông nói tiếp. "Bảng thời gian để đó. Chụp lưu nội bộ rồi khóa máy."
Duy còn đứng chần chừ. "Nếu họ đang dò xem bên mình biết tới đâu..."
"Thì ngày mai càng phải để họ nói trước."
Nam cầm túi nhựa lên. Trước khi vào phòng trong, ông quay lại gọi: "Thái."
"Vâng?"
"Đừng ôm hồ sơ ngủ."
Giọng ông không nhẹ. Thành ra mệnh lệnh ấy lại dễ nghe hơn mấy câu an ủi.
Thái tắt máy sau cùng. Màn hình tối đen, hắt lại khuôn mặt cô mờ nhòe. Cô không ngồi thêm. Cũng không mở lại tập "Theo dõi kín". Nếu người bên kia đã chủ động khoanh ranh giới như thế, thì điều họ sợ nhất hẳn không phải Nam Hải nói nhiều, mà là Nam Hải giữ được thứ gì đó chưa chịu nói.
Sáng hôm sau, Đà Nẵng có nắng sớm, gió từ sông vẫn lạnh. Thái đến văn phòng sớm hơn thường lệ mười lăm phút. Cô lấy sổ bìa xanh ra, kẻ một trang thành ba cột: dữ kiện, phát ngôn, điều bị bỏ qua.
Tám giờ hơn, Nam tới với sơ mi trắng xắn tay, cốc cà phê còn dở trên tay trái. Ông đặt cốc xuống, nhìn cô một cái.
"Ngủ được không?"
"Được một ít."
"Đủ dùng." Ông gật đầu. "Mang bộ nộp tòa. Không mang bìa vàng, không mang tập Hoan."
"Vâng."
Duy đứng cạnh tủ hồ sơ liếc sang cô. Thái gật lại. Những thứ liên quan Đỗ Văn Hoan, mẩu giấy in nhiệt, Lê Quang Vinh, bìa vàng đều ở lại trong ngăn khóa. Hôm nay bề mặt vụ việc chỉ còn là một hồ sơ thuận tình ly hôn cần được "làm cho gọn".
Đúng chín giờ kém mười, Nam và Thái đến văn phòng Trung Tín trên đường Nguyễn Văn Linh. Tòa nhà không lớn, kiểu thuê văn phòng theo giờ: kính sáng, lễ tân nói nhỏ, hành lang lạnh điều hòa. Phòng số ba ở tầng hai, cửa kính dán mờ một nửa.
Người tới trước là Gia Hân.
Cô mặc sơ mi kem, tóc buộc thấp, lớp phấn phủ kỹ nhưng không che hết quầng xanh dưới mắt. Thấy Thái, Hân đứng lên, cười không trọn.
"Em tới rồi à."
"Vâng. Chị tới sớm."
"Anh Phúc đang trên đường."
Nam kéo ghế ngồi đầu bàn bên trái, chỉ gật đầu. Thái ngồi cạnh ông, mở sổ ra nhưng chưa viết. Trên bàn có bình nước lọc, sáu chiếc cốc, một hộp khăn giấy còn nguyên nilon. Căn phòng sạch quá mức, trung tính quá mức, như sinh ra để chứa những cuộc nói chuyện mà ai cũng muốn sau đó không còn dấu vết.
Phúc đến sau ba phút. Đi cùng anh là Vũ Hoàng Khang.
Thái đã gặp Khang một lần ở hành lang tòa, nhưng chỉ thoáng qua. Ngồi chung bàn là chuyện khác. Khang cao, dáng gọn, áo sơ mi xanh đậm không nhăn, cặp tài liệu mỏng trong tay như một phần kéo dài của thân người. Anh chào Nam trước.
"Anh Nam."
Nam gật đầu. "Cậu Khang."
Khang quay sang Hân, Phúc, rồi nhìn Thái. Ánh mắt dừng rất ngắn ở cuốn sổ bìa xanh và cây bút chì trong tay cô.
"Kính chào chị Thái."
Cô hơi khựng. "Anh biết tên tôi?"
"Có trong phiếu làm việc buổi trước."
Câu trả lời gọn, kín, không thừa nửa ý.
Mọi người ngồi xuống. Không ai đụng đến nước. Khang là người mở lời đầu tiên, đúng như Nam đã đoán.
"Ta thống nhất trước phạm vi hôm nay." Anh đặt một tờ giấy trước mặt mình, không đẩy sang ai. "Vụ việc đang ở giai đoạn chuẩn bị hồ sơ yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn. Hai bên đã thống nhất về quan hệ hôn nhân, con chung, mức cấp dưỡng cơ bản. Phần tài sản, theo trao đổi trước đó, tạm chưa đưa vào đợt nộp này. Nếu vậy, buổi làm việc chỉ nên nói về những gì cần để hồ sơ thuận tình đi đúng thủ tục."
Giọng anh không cao, không gắt, nhưng từng chữ đều như đặt xuống bàn rồi khóa lại.
Nam tựa lưng ghế. "Nếu chỉ thế, gọi điện là xong."
Khang nhìn thẳng ông. "Gọi điện dễ trôi khỏi mốc. Tôi muốn có mặt cả hai đương sự để xác nhận luôn, tránh chuyện sau này ai đó nói mình bị dẫn sang vấn đề khác."
Phúc gật ngay. "Đúng. Em cũng muốn chốt vậy."
Gia Hân không gật. Hai tay cô đan trên mặt bàn, các đốt ngón tay trắng ra.
Thái viết vào cột giữa: chủ động xác lập phạm vi; lấy xác nhận trực tiếp từ đương sự.
Nam hỏi: "Cậu muốn chốt cụ thể cái gì?"
Khang mở cặp tài liệu. "Ba điểm. Một, mục tài sản chung sẽ ghi rõ các bên chưa yêu cầu tòa giải quyết trong hồ sơ này, tự thỏa thuận hoặc thực hiện bằng vụ việc khác sau. Hai, phần trình bày mâu thuẫn vợ chồng chỉ giữ ở mức đủ chứng minh ý chí ly hôn là thật và tình trạng hôn nhân không thể kéo dài. Ba, tài liệu nào không phải điều kiện bắt buộc cho đơn hiện tại thì không đưa vào."
Anh dừng lại. "Hồ sơ như vậy sẽ sạch, gọn, đúng."
Ba chữ cuối làm Thái ngẩng lên.
Nam xoay cây bút trong tay. "Nghe hợp lý."
Phúc thở ra, vai lỏng xuống. Hân vẫn im.
Nam nói tiếp: "Nhưng nếu đã có giấy tờ liên quan tài sản trong quá trình chuẩn bị ban đầu, bỏ sạch có thể tạo khoảng trống."
Khang đáp ngay: "Khoảng trống trong câu chuyện không đồng nghĩa khoảng trống trong điều kiện thủ tục. Thuận tình ly hôn không phải nơi giải quyết mọi thứ từng xảy ra giữa hai người này. Nó chỉ giải quyết những gì cần để chấm dứt quan hệ hôn nhân theo luật."
"Thế nào là cần?"
"Ý chí tự nguyện ly hôn. Thỏa thuận về con. Mức cấp dưỡng. Và việc hiện tại chưa yêu cầu giải quyết tài sản." Anh hơi nghiêng đầu. "Chỉ vậy."
Thái đã đọc bài của Khang từ thời còn đi học. Sắc, ít chữ, luôn cắt đúng phần thừa. Bây giờ ngồi đối diện, cô mới thấy thứ bị cắt không còn là mớ lý luận vô hại nữa. Nó là mọi đầu mối có thể kéo câu chuyện ra ngoài chữ "thuận tình".
Nam không phản bác ngay. Ông quay sang Gia Hân. "Chị Hân, ý chị thế nào?"
Hân mở miệng rồi ngập ngừng. "Em... em muốn xong phần ly hôn trước."
"Chị hiểu hệ quả không?" Nam hỏi. "Tách tài sản ra sau đồng nghĩa tốn thêm thời gian, thêm chi phí. Nếu tranh chấp riêng, nghĩa vụ chứng minh về sau sẽ nặng hơn."
"Em hiểu."
"Vẫn muốn vậy?"
Hân cúi mắt. "Vẫn."
Phúc chen vào rất nhanh: "Bên em cũng vậy. Ly hôn với con cái làm trước. Tài sản để sau tính tiếp."
Khang để Phúc nói xong mới tiếp lời: "Vậy ghi nhận là ý chí hai bên cùng thống nhất tạm không yêu cầu tòa giải quyết tài sản trong hồ sơ này."
Thái ghi tiếp. Cách Khang làm không có chỗ thừa. Thân chủ nói một câu mang tính cảm xúc, anh lập tức khóa nó thành câu chữ có giá trị hồ sơ.
Nam đổi hướng. "Phần trình bày ly thân, cậu định giữ ở mức nào?"
"Mức đủ." Khang đáp. "Hai bên mâu thuẫn kéo dài, mục đích hôn nhân không đạt được, đã sống tách biệt về sinh hoạt dù có thời gian còn cùng địa chỉ vì điều kiện chỗ ở và con nhỏ. Không cần kéo thêm những chi tiết dễ đẩy buổi làm việc sang tranh cãi khác."
Nam nhắc lại: "Tranh cãi khác?"
"Những tranh cãi không làm thay đổi điều kiện công nhận thuận tình." Khang nhìn ông, giọng vẫn bình. "Ví dụ cách quản lý tiền trong gia đình. Ví dụ người quen hỗ trợ giấy tờ. Ví dụ các khoản giao dịch mà mỗi bên có thể diễn giải khác nhau nhưng chưa là đối tượng tòa xem xét tại đơn này."
Ngòi bút của Thái dừng giữa trang.
Anh vừa khoanh đúng những vùng Nam Hải đã lần ra, nhưng nêu chúng như ví dụ kỹ thuật. Không thừa nhận, không phủ nhận, chỉ đẩy gọn ra ngoài khung. Cảm giác lạnh chạy dọc lưng cô.
Nam hỏi nhẹ: "Cậu nói như thể biết trước người ta sẽ hỏi gì."
"Làm việc gia đình lâu rồi, chỗ nào người ta hay sa vào thì đoán được."
Không sai. Nhưng cũng không hẳn thật.
Lần đầu tiên từ đầu buổi, Gia Hân nhìn thẳng Khang. Ánh mắt cô rất nhanh, khó đọc, như đang dò xem anh vừa cứu mình hay chặn mình. Phúc thì rõ hơn nhiều. Anh ta càng lúc càng bớt căng.
Nam im vài giây rồi quay sang Thái. "Em có ý gì về mặt hồ sơ không?"
Không khí chùng xuống. Đây là lần đầu ông kéo cô vào giữa bàn.
Thái đặt bút xuống. "Về thủ tục thuận tình hiện tại, hướng anh Khang nêu có thể làm hồ sơ gọn hơn. Nhưng em muốn hỏi rõ ý chí đương sự. Việc tạm chưa yêu cầu giải quyết tài sản là do hai bên đã được tư vấn đầy đủ và tự lựa chọn, hay chủ yếu vì muốn việc công nhận ly hôn diễn ra nhanh?"
Phúc đáp ngay: "Cả hai."
Gia Hân chậm hơn. "Em muốn xong việc ly hôn trước."
"Vậy," Thái nói, mắt vẫn đặt ở Hân, "nên ghi rõ trong bản chỉnh là hai bên hiểu việc tách yêu cầu tài sản không làm mất quyền khởi kiện sau này, nhưng nghĩa vụ đưa ra và chứng minh các yêu cầu đó sẽ do bên có yêu cầu tự thực hiện."
"Được." Khang gật ngay. "Câu đó thêm vào là chuẩn."
Nhanh đến mức như anh đã đợi sẵn một góp ý kiểu này. Thái càng thấy rõ cách anh vận hành: nhận ngay phần gì vô hại với cấu trúc lớn, để giữ nhịp chủ động.
Cô nói tiếp: "Còn phần mô tả ly thân, nếu lược thì phải bảo đảm không mâu thuẫn với lời khai trước đó về nơi ở và việc chăm con. Nếu quá ngắn, vào phiên hòa giải hoặc hỏi lại dễ lệch."
"Đúng." Khang đáp. "Nên hôm nay mới cần khóa câu chữ."
Anh quay sang Hân và Phúc. "Tôi nhắc lại một lần. Hai anh chị chỉ xác nhận những gì mình trực tiếp biết và đã thống nhất. Không suy diễn thêm. Không kể lan sang phần tài sản, nợ nần, người hỗ trợ hồ sơ. Câu hỏi nào ra ngoài phạm vi đơn hiện tại mà chưa cần cho điều kiện thuận tình, có thể đề nghị luật sư trao đổi lại bằng văn bản."
Câu nói nhắm vào thân chủ, nhưng cái hàng rào dựng lên thì ai trong phòng cũng nhìn thấy.
Nam chống tay lên bàn. "Cậu dặn kỹ thật."
"Đỡ mất thời gian cho tất cả."
"Hay đỡ lôi thêm việc không muốn lôi?"
Phúc quay sang Nam, giọng bắt đầu gắt: "Anh Nam, tụi em chỉ muốn ly hôn văn minh thôi. Sao cứ phải kéo rộng ra?"
Nam không nhìn anh ta. Ông vẫn nhìn Khang. "Tôi chưa kéo. Tôi đang nghe cách cậu thu."
Một góc môi Khang động rất nhẹ. Không phải cười. Giống chấp nhận rằng câu đó không trật.
"Anh Nam," anh nói, "khách hàng của tôi không có nghĩa vụ biến hồ sơ thuận tình thành nơi rà lại toàn bộ đời sống dân sự của họ. Nếu sau này có tranh chấp tài sản, mỗi bên có quyền nộp tài liệu, yêu cầu thu thập chứng cứ, triệu tập người liên quan trong vụ việc tương ứng. Còn ở đây, nếu mục tiêu là hoàn tất thủ tục ly hôn hợp pháp, thì giữ trọng tâm không phải che giấu. Nó là kỷ luật nghề."
Kỷ luật nghề.
Câu đó đẹp. Cũng sắc. Vì nó đúng vừa đủ để bất kỳ ai phản đối đều dễ thành người đang thiếu chuyên nghiệp.
Nam ngả lưng ghế. "Được. Vậy cứ ghi như cậu nói. Nhưng tôi giữ quyền tư vấn cho thân chủ tôi đầy đủ về hệ quả của việc tách tài sản."
"Đương nhiên," Khang đáp. "Đó là phần việc của anh."
Buổi làm việc chuyển sang rà câu chữ.
"Tự nguyện ly hôn" giữ nguyên.
"Đã nhiều lần cố gắng hàn gắn nhưng không có kết quả" được thêm vào.
Địa chỉ cư trú chỉnh cho khớp giữa hộ khẩu và chỗ ở thực tế.
Phần cấp dưỡng bỏ cụm "tùy điều kiện thực tế" theo ý kiến Nam đưa ra.
Gia Hân ký nháy ở chỗ sửa đầu tiên, tay hơi run. Phúc ký nhanh, mạnh tay đến mức đầu bút hằn xuống giấy. Khang ngồi cạnh, không thúc, không nhắc, chỉ thi thoảng chỉ đầu bút vào một dòng cần xác nhận. Mỗi lần anh lên tiếng, cả bàn lại tự nhiên đi theo nhịp của anh.
Thái ghi chép đều, nhưng mắt không rời những khoảng lặng giữa các câu. Chính ở đó mới lộ nhiều nhất. Hân gần như không chủ động nói thêm gì ngoài phần bị hỏi thẳng. Phúc thì ngược lại, cứ hễ tưởng mọi thứ đã ổn là muốn chốt cho nhanh. Khang không hề quay sang nhắc thân chủ bớt lời, nhưng mỗi lần Phúc sắp đi xa, anh chỉ cần đặt tay lên mép bản dự thảo hoặc gọi tên một lần là anh ta dừng.
Đến cuối buổi, Khang cầm bản chỉnh sửa ra phòng thư ký bên ngoài in lại. Cánh cửa vừa khép, Nam nhìn sang Gia Hân.
"Chị còn muốn hỏi gì riêng không?"
Câu hỏi thẳng đến mức Phúc cau mặt ngay. "Anh Nam, đã nói hôm nay chỉ—"
"Để chị ấy trả lời." Nam cắt ngang.
Gia Hân nhìn xuống mặt bàn. Im lặng kéo dài hơn mười giây. Cuối cùng cô lắc đầu. "Không ạ."
Nam không hỏi tiếp. Chỉ gật.
Khang quay vào rất đúng lúc, như thể anh biết căn phòng này có thể chịu im lặng tối đa bao lâu trước khi sinh chuyện. Anh đặt bản in mới xuống trước mặt từng người.
"Nhờ anh chị đọc lại lần cuối."
Mọi thứ tiếp tục trơn. Quá trơn.
Khi đứng dậy, Khang thu giấy tờ vào cặp, quay sang Nam. "Nếu không còn gì khác, phía tôi sẽ hoàn tất bộ hồ sơ theo bản này để hai bên ký chính thức."
Nam nói: "Cứ gửi bản mềm trước."
"Được."
Khang gật với Thái, rồi cùng Phúc bước ra ngoài. Gia Hân đi chậm hơn nửa nhịp. Trước khi qua cửa, cô ngoái lại nhìn Thái một lần rất ngắn. Không ra hiệu. Không nói gì. Nhưng ánh mắt ấy không giống người vừa được giải thoát. Nó giống người vừa ký vào một cánh cửa và biết nó chỉ đóng ở mặt trước.
Ra khỏi tòa nhà, gió ngoài đường nóng hơn trong hành lang điều hòa. Duy không đi cùng nên chỉ còn Nam và Thái xuống bãi xe.
Lúc mở cửa ô tô, Nam hỏi: "Thấy gì?"
Thái đáp ngay: "Anh ta không chỉ muốn hồ sơ gọn. Anh ta muốn mọi đường dẫn ra ngoài hôn nhân đều bị cắt trước khi vào tòa."
"Còn gì nữa?"
"Phúc đang dựa vào nhịp của Khang. Hân thì không hẳn. Chị ấy đồng ý, nhưng không phải kiểu người đã yên tâm."
Nam đóng cửa xe, không nổ máy ngay. "Tốt. Thêm một ý."
Thái nghĩ rất nhanh. "Khang không hề né khi em yêu cầu ghi rõ hệ quả của việc tách tài sản. Nghĩa là anh ta không sợ tranh chấp tài sản phát sinh sau này. Thứ anh ta muốn né là cái gì có thể xuất hiện ngay bây giờ, trong hồ sơ này."
Lần này Nam mới nhìn cô lâu hơn một nhịp. "Đó mới là phần đáng nhớ."
Ông rút điện thoại ra, xem một tin nhắn vừa đến. Ánh mắt ông đổi khác rất nhẹ, nhưng đủ để Thái nhận ra.
"Có chuyện gì ạ?"
Nam đưa màn hình cho cô.
Tin nhắn từ Duy chỉ có một câu:
Có người vừa đến văn phòng, để lại túi hồ sơ ghi tên chị Hân. Không người gửi. Bên trong có bản sao kê và một giấy ủy quyền photo. Em chưa mở sâu.
Thái ngẩng phắt lên.
Nam nổ máy. "Về."
Xe lao ra khỏi bãi. Phía sau họ, tòa nhà Trung Tín vẫn sáng bóng như chưa từng giữ một cuộc nói chuyện nào. Nhưng ở đâu đó, có người vừa đợi đúng lúc buổi làm việc kết thúc để ném thêm một thứ vào bàn cờ. Và lần này, thứ đó mang tên Gia Hân.