Bữa Cơm Không Nuốt Trôi
Không ai trong phòng nhúc nhích.
Gia Hân vẫn đứng bật dậy, tay đè lên túi xách đến trắng khớp. Chị không nhìn Nam mà nhìn qua lớp kính mờ, như thể chỉ cần nhìn đủ lâu sẽ thấy được ai đang ngồi dưới quán đối diện.
Nam giơ tay, dứt khoát.
"Ngồi xuống."
Giọng anh không cao. Chính vì thế càng khó cãi.
Gia Hân ngồi lại. Mép ghế cạ nền gạch nghe chói tai. Duy đã cầm điện thoại từ lúc nào, mở sẵn nhóm kín nhưng không gõ chữ nào.
Nam kéo tấm ảnh camera về phía mình, đặt chồng lên mảnh bìa vàng. Anh nhìn từng thứ một, rất nhanh, như thể trong đầu đã chia xong việc cho từng người.
"Chị Hân, từ giờ đến lúc rời khỏi đây, chị không gọi lại số đó. Không nhắn. Không nhìn xuống quán. Nếu họ gọi nữa, để máy rung."
Gia Hân nuốt khan. "Nếu họ thấy tôi không nghe?"
"Thì họ biết chị đang sợ." Nam đáp ngay. "Giờ không giấu được chuyện đó nữa. Mình chỉ còn chọn để lộ tới đâu."
Sống lưng Thái lạnh đi.
Từ lúc Gia Hân lấy mảnh bìa vàng ra, vụ này đã lệch khỏi quỹ đạo quen thuộc. Nó không còn là bộ hồ sơ ly hôn với phần tài sản lằng nhằng, càng không phải chuyện sửa vài chỗ kể lệch để nộp cho tròn. Cách Nam nói đã khác hẳn. Anh đang cắt ranh giới.
Duy bước ra cửa, hé một khe nhìn hành lang rồi đóng lại. "Không có ai ngoài đó."
Nam quay sang Thái. "Em chụp lại tin nhắn nhóm kín. Cả dòng camera tầng dưới vừa gửi cũng giữ. Đừng mở thêm gì ở đây."
Thái gật đầu. Ngón tay cô hơi trơn khi bấm màn hình. Chụp. Lưu. Gửi vào thư mục nội bộ. Động tác quen thuộc, nhưng cổ tay lại nặng khác thường.
Gia Hân nói, giọng không còn đều như lúc đầu. "Tôi không định kéo các anh chị vào sâu hơn. Tôi chỉ nghĩ... nếu còn chậm nữa thì cái tên đó sẽ biến mất hẳn."
Lê Quang Vinh.
Người đứng tên làm chứng trong bản thỏa thuận ngày 12 tháng 3. Một cái tên có thể là người thật, cũng có thể chỉ là vỏ mượn tạm. Mảnh bìa vàng, ảnh chụp màn hình bài đăng cũ, phần chú thích mờ lộ ra cái tên Đỗ Văn Hoan — mọi thứ chưa thành một đường thẳng, nhưng đã đủ gần nhau để thành nguy cơ.
Nam nhìn chị. Lần này anh chậm hơn một nhịp.
"Chị đem thứ này tới đây, là sợ cho mình, hay sợ cho con?"
Môi Gia Hân mấp máy. Chị cười nhạt, kiểu cười của người biết câu trả lời nào cũng không đẹp.
"Ban đầu là cho tôi." Chị nói. "Tôi nghĩ nếu phần tài sản bị kéo ra, tôi còn đường lui. Nhưng từ lúc họ bắt đầu gọi số lạ... tôi không chắc nữa. Con tôi vẫn đi học đúng tuyến cũ. Mẹ tôi vẫn ra chợ mỗi sáng. Tôi không sống kiểu biến mất được."
Căn phòng im bặt.
Thái nhìn bàn tay đặt trên túi xách của Gia Hân. Móng tay cắt ngắn, một ngón có vệt xước sát da. Trước đây cô vẫn nghĩ chị là kiểu người nói gì cũng gọn, bình tĩnh đến khó đoán. Giờ mới thấy cái giá của vẻ bình tĩnh ấy. Không phải không sợ. Là sợ đến mức gồng thành thói quen.
Nam kéo ghế ngồi xuống. "Nghe kỹ. Tối nay chị về thẳng nhà, đi cùng người quen nếu được. Tránh đoạn vắng. Mảnh bìa này để lại đây."
Gia Hân chần chừ đúng một nhịp rồi rút tay khỏi túi xách. "Nếu mai họ hỏi?"
"Chị nói không biết." Nam đáp. "Lần này câu đó là thật."
Anh quay sang Duy. "Xuống lễ tân hỏi người ở quán đối diện còn không. Nếu còn, đừng nhìn chằm chằm. Chỉ hỏi xe, hướng ngồi, đi cùng mấy người."
Duy đi ngay.
Trong phòng chỉ còn ba người. Điều hòa chạy đều mà gáy Thái vẫn nóng. Cô biết Nam làm đúng: giữ nguyên vật, cắt phản ứng, không để mình thành bên lao ra đối đầu. Nhưng biết đúng không khiến tay hết run.
Nam nhìn sang cô. "Em về sớm."
Thái ngẩng lên. "Em chốt bảng thời gian xong đã."
"Mai chốt."
"Nhưng—"
"Mai."
Anh chặn gọn, rồi dịu hơn một chút. "Tối nay đừng mang cái đầu này về đọc tiếp."
Thái suýt cười. Không phải vì buồn cười. Vì vô ích. Từ lúc cái tên Đỗ Văn Hoan lộ ra trên chú thích mờ, cái đầu cô đã không còn ở yên trong văn phòng nữa.
Duy quay lại sau hai phút. "Người đàn ông đội mũ không còn ngồi ngoài kính. Chị lễ tân nói có một phụ nữ tóc ngang vai đứng dậy trước, đi về phía bãi xe sau tòa nhà. Không rõ biển số."
Nam gật đầu. Quai hàm anh siết lại, rất nhẹ.
"Đưa chị Hân xuống bằng thang bộ phía sau. Gọi xe ở đầu đường, không ra quán đối diện."
Gia Hân đứng dậy. Lần này chị không hỏi thêm gì. Trước khi ra cửa, chị quay lại nhìn Thái.
"Tôi biết em đang nghĩ tụi tôi đáng trách." Giọng chị nhỏ đi. "Có thể đúng. Nhưng có lúc người ta ký không phải vì tin. Là vì muốn một chuyện xấu dừng ở mức mình còn chịu nổi."
Thái nhìn chị vài giây. Trong đầu cô hiện lên chữ ký giống nhau lạ thường ở hai mốc ngày khác nhau, tin nhắn "đừng ghi gì dính tới căn hộ", mảnh bìa từng đựng thứ đã bị rút mất.
"Có chuyện dừng lại được," cô nói chậm, "có chuyện chỉ bị đẩy sang người khác."
Gia Hân không phản bác. Chị chỉ gật đầu rất khẽ rồi theo Duy ra ngoài.
Cửa khép lại.
Nam đứng dậy trước, gom ảnh camera, mảnh bìa, túi nhựa thành một xấp gọn. "Em khóa máy. Về."
Thái nhìn tập giấy trên tay anh. "Anh Nam."
"Hửm."
"Nếu đi tiếp, chuyện này không còn là mình sửa một hồ sơ kể lệch nữa đúng không?"
Nam ngừng một nhịp. "Không."
"Vậy là gì?"
Anh nhìn thẳng vào cô. Mắt mệt nhưng rất tỉnh.
"Là từ lúc này, sai một bước thì không chỉ sai nghề."
Anh không giải thích thêm.
Thái ra về khi trời vừa nhạt nắng. Đường tan tầm lên đèn sớm, xe máy lùa thành từng lớp mỏng. Mỗi lần điện thoại rung vì quảng cáo hay nhóm bạn cũ, vai cô lại khẽ giật.
Đến đầu ngõ, mùi cá kho và hành phi từ các nhà bay ra, quen đến mức làm ngực cô thắt lại. Ở văn phòng, mọi thứ được gọi bằng cột mốc, chữ ký, đối chiếu, vật chứng. Về tới đây, mọi thứ đổi ngôn ngữ: bữa cơm, tiền điện, tiếng dép kéo trên nền xi măng, hàng xóm hỏi "hôm nay về trễ hả". Thứ ngôn ngữ này mới là chỗ người ta sống thật.
Mẹ cô đang dọn bát khi cô mở cửa.
"Về rồi đó hả? Rửa tay đi. Ba con mới qua."
Thái khựng lại. "Ba qua làm gì?"
Mẹ quay đi lấy nồi canh. "Lấy mấy bản photo sổ đất cũ. Với đưa thêm cái giấy ủy quyền gì đó cho chú Tư hỏi thử. Mẹ nói mẹ không biết, biểu gọi con thì ổng bảo để sau."
Một tiếng lanh nhỏ bật ra khi muỗng trong tay Thái chạm vào thành bồn rửa.
Bàn ăn kê sát tường. Tuấn đang cắm mặt vào điện thoại, nghe tiếng chị về mới ngẩng lên cười. "Luật sư về rồi. Hôm nay tăng ca nữa hả?"
Cách nó gọi nửa đùa nửa nể làm cổ họng cô nghẹn lại.
Trong nhà này, hai chữ đó vẫn mang nghĩa sạch sẽ: ngồi bàn, đọc giấy, biết luật, có chỗ làm ổn định. Nó không mang hình ảnh một phòng họp im phăng phắc vì một cuộc gọi từ số lạ.
Mẹ xới cơm, đặt bát trước mặt cô. "Ăn đi. Mặt con xanh quá."
"Con hơi đau đầu."
"Đầu với chả đầu. Làm giấy tờ trong máy lạnh mà ngày nào cũng đau." Mẹ nói vậy nhưng tay đã kéo đĩa rau gần cô hơn. "Ăn chút canh nóng."
Bữa cơm bắt đầu bằng mấy chuyện lặt vặt: giá xăng, con cô Lan đầu ngõ nộp hồ sơ đại học, nhà bác Ba ở quê sửa mái. Tuấn chen vài câu, rồi bị mẹ nhắc cất điện thoại. Mọi thứ giống mọi tối.
Chỉ có Thái là không giống.
Một lúc sau, mẹ đặt bát xuống. "Sáng nay ba con nhìn có vẻ bí tiền."
Thái ngước lên. "Sao mẹ biết?"
"Người đang dư tiền không đi kiếm lại mấy bản photo cũ." Mẹ đáp. "Ông ấy hỏi kỹ cái miếng đất ngoài Hòa Xuân, hỏi cả năm làm lại giấy. Mấy chuyện đó hồi xưa mẹ đâu có rành. Ký cũng chỉ vì người ta đưa chỗ nào thì ký chỗ đó."
Tuấn ngừng gắp thức ăn.
Thái thấy lòng bàn tay mình ướt đi. Câu nói của mẹ chạm đúng chỗ cô luôn né.
Hồi nhỏ, cô không hiểu hết chuyện người lớn. Cô chỉ nhớ một buổi tối mẹ ngồi trước bàn gỗ cũ, ký vào một xấp giấy vay thay cho bên nội. Người ta nói chỉ là ký giúp, vài tháng sẽ xong. Sau đó là những cuộc cãi nhau càng ngày càng nhỏ giọng mà sắc như dao. Rồi mẹ con cô dọn ra phòng trọ hẹp, còn ba thì lúc có lúc không.
Cô không nhớ hết giấy tờ hôm ấy ghi gì. Cô chỉ nhớ tay mẹ run.
Mẹ gắp cho cô miếng cá. "Con làm ở chỗ đó chắc chủ yếu coi hồ sơ, đánh máy, nộp giấy thôi hả? Việc lớn có sếp lo."
"Không hẳn."
"Không hẳn là sao?"
"Con có ngồi với khách. Có đối chiếu hồ sơ. Có hỏi lại."
Mẹ nhíu mày. "Hỏi chuyện nhà người ta nhiều làm gì. Ly hôn, tranh chấp thì tránh xa. Mình mới ra trường, kiếm chỗ ổn định trước đã."
Tuấn chen vào cho nhẹ không khí. "Mẹ tưởng chị ngồi đóng dấu suốt ngày chắc."
"Không đóng dấu thì cũng đừng dính vụ rắc rối." Mẹ nói ngay. "Nhà mình không có ai chống lưng cho con đâu."
Câu đó đập thẳng vào giữa bàn ăn.
Thái đặt đũa xuống. "Mẹ nghĩ con không biết à?"
Căn bếp lặng đi.
Mẹ nhìn cô, hơi sững. "Mẹ nói sai sao?"
"Không." Giọng Thái khô lại. "Mẹ nói đúng."
Cô hít vào, chậm. "Chỉ là ở chỗ con, không phải muốn tránh là tránh được."
Tuấn thôi cười hẳn. Nó nhìn chị, rồi nhìn mẹ.
Mẹ chậm rãi hỏi: "Có chuyện gì ở văn phòng?"
Thái im.
Cô vẫn luôn kể chuyện đi làm bằng những mẩu vô hại: tòa hôm nay soi hồ sơ kỹ, anh Duy quên thẻ xe, chị Hồng chốt hợp đồng thuê mặt bằng. Cô chưa từng để gia đình nhìn thấy mặt kia của nghề: phân biệt dữ kiện với suy đoán chỉ bằng một ghi chú lệch, giữ nguyên một mảnh bìa như giữ vật chứng, nhìn thân chủ mà không biết nên tin hay nên dè chừng.
Mẹ đợi vài giây rồi nói, giọng thấp hơn. "Con đừng giống mẹ ngày xưa. Thấy giấy tờ là nghĩ giấy tờ nói thật."
Thái ngẩng phắt lên.
Mẹ vẫn nhìn bát cơm của mình. "Hồi đó mẹ ký vì nghĩ người trong nhà không lừa mình đến vậy. Sau mới biết giấy tờ đàng hoàng vẫn đủ sức dìm một người xuống nếu mình ký mà không hiểu."
Thái không đáp được.
Chuyện cũ trong nhà hiếm khi bị gọi tên thẳng như thế. Bao năm nay nó ở đó như vết nứt dưới lớp sơn: ai cũng biết, không ai sờ vào.
Tuấn lặng lẽ tắt màn hình điện thoại.
Mẹ nói tiếp: "Ba con lấy mấy bản photo cũ, mẹ thấy không yên. Tới tối thấy mặt con thế này, mẹ càng không yên hơn. Mẹ không cần con kể hết. Chỉ cần nhớ một điều: chuyện ngoài kia mà chạm tới bàn ăn trong nhà, nó không còn nhỏ nữa."
Câu đó làm Thái thấy lạnh sống lưng.
Ở văn phòng, khi Gia Hân nói con chị vẫn đi học đúng tuyến cũ, mẹ chị vẫn ra chợ mỗi sáng, cô đã hiểu vụ này không còn nằm trên giấy. Giờ mẹ cô nói gần như cùng một điều, chỉ bằng ngôn ngữ khác.
"Con chưa làm gì sai." Thái nói nhỏ.
Mẹ nhìn cô rất lâu. "Mẹ tin. Nhưng nhiều khi người ta không cần con sai mới kéo con xuống."
Lần này Thái không cãi.
Cô thấy rất rõ phép tính trước mắt. Cô mới vào Nam Hải bốn tháng. Danh tiếng còn non. Sai một bước, hoặc chỉ đứng nhầm chỗ, cái giá đến trước tiên có thể rơi vào cô. Người mới, dễ cắt, dễ đẩy ra khỏi mép bàn. Còn ở nhà, mẹ và Tuấn vừa kịp tin rằng cô đã bước vào một chỗ tử tế.
Tuấn gãi đầu, nói dè dặt: "Hay chị xin chuyển qua mảng khác đi. Hợp đồng, thuê nhà, kiểu vậy."
Thái cười khan. "Em tưởng muốn là chuyển được chắc."
"Thì em nói vậy thôi."
"Ừ. Chị biết."
Mẹ ăn thêm được vài miếng rồi buông đũa. "Con có biết vì sao mẹ ghét mấy tờ giấy ủy quyền không?"
Thái ngẩng lên.
"Vì người ta luôn nói nó chỉ là thủ tục." Bà đáp. "Lúc cần mình ký, ai cũng bảo không sao. Tới lúc xảy ra chuyện, tờ giấy nằm đó, chữ ký nằm đó. Còn người giải thích thì biến mất."
Thái siết nhẹ đũa.
Đó chính là điểm khiến cô không yên từ đầu buổi. Không chỉ vì mảnh bìa bị rút ruột, không chỉ vì cái tên làm chứng không rõ thật giả, mà vì cảm giác quá quen: một thứ được gọi là thủ tục, rồi dần lộ ra giá thật của nó.
Bữa cơm trôi tiếp trong im lặng. Tiếng thìa chạm bát lẻ tẻ nghe rõ hơn mọi hôm.
Ăn xong, Thái phụ mẹ dọn chén. Hai người đứng cạnh nhau bên bồn rửa, nước chảy đều. Tuấn biết ý ôm nồi cơm vào trong rồi lảng ra ngoài hiên.
Mẹ không nhìn cô. "Nếu khó quá thì nghỉ vài bữa."
"Con mới vào bốn tháng."
"Thì sao? Mất sức rồi mất đầu, bám làm gì."
Thái lau tay, nhìn bóng hai mẹ con phản trong ô kính tối. Một ý nghĩ bật lên rất nhanh, rồi cô hỏi luôn:
"Mẹ có hối hận không?"
Mẹ ngừng tay.
"Vì ngày đó ký."
Bà im hai nhịp.
"Có." Bà nói. "Nhưng nếu quay lại, chưa chắc mẹ đã làm khác."
Thái sững lại.
Mẹ đặt cái bát đã rửa xong lên giá. "Lúc đó mẹ nghĩ ký xong thì nhà yên. Người ta thường chọn cái mình chịu nổi trước mắt. Đến khi biết cái giá nằm ở phía sau thì đã muộn."
Thái đứng yên.
Câu trả lời ấy kéo sập khoảng cách giữa chuyện cũ trong nhà cô và chuyện Gia Hân vừa nói ở văn phòng. Không phải hai người giống nhau hết. Nhưng họ đứng cùng một chỗ: trước mặt là một chuyện xấu, họ chọn cách làm nó nhỏ đi, rồi phát hiện cái giá không nằm ở ngày ký.
Mẹ xếp úp cái bát cuối cùng. "Mẹ không muốn con thành người phải sống với câu giá như."
Thái vừa định nói thì điện thoại trên bàn rung.
Cả hai cùng quay lại.
Màn hình sáng lên trong căn bếp hơi tối. Không phải số lạ. Cũng không phải nhóm bạn.
Tên hiện trên màn hình là Phan Đức Nam.
Mẹ nhìn cô. Thái thấy cổ họng khô lại. Nam rất ít khi gọi trực tiếp buổi tối nếu không có việc cần nói ngay. Mà những việc anh xem là cần nói ngay, chưa bao giờ nhẹ.
Cô lau vội tay vào khăn, nhấc máy.
"A lô."
Đầu dây bên kia im đúng một nhịp rồi Nam nói, giọng thấp và ngắn như cũ.
"Em còn giữ chìa ngăn khóa bàn chứ?"
Thái siết điện thoại. "Dạ, em giữ."
"Đừng để ở nhà."
Tim cô hụt một nhịp. "Có chuyện gì vậy anh?"
Nam không trả lời thẳng. "Sáng mai em đến sớm hơn mọi hôm."
Thái nhìn sang mẹ. Bà đang đứng im bên bồn rửa, mắt không rời khỏi mặt cô.
Nam nói tiếp, từng chữ gọn như đóng đinh: "Có một thứ trong văn phòng không còn nằm đúng chỗ nữa."
Bên ngoài ngõ, có tiếng xe thắng gấp rồi tắt máy.
Thái ngẩng đầu nhìn ra cửa.
Cánh cổng sắt nhà cô vừa vang lên một tiếng chạm rất khẽ.