Nam Hải Bị Nhắc Khéo
Tiếng chạm ở cổng sắt làm cả nhà khựng lại thêm một nhịp.
Tuấn đi ra trước. Thái vẫn cầm điện thoại, nghe đầu dây bên kia Nam im lặng. Ngoài sân có tiếng dép kéo trên nền xi măng, rồi tiếng chốt cổng bật nhẹ.
"Không có ai," Tuấn nói vọng vào. "Chắc móc chưa khít. Gió hất."
Nam nghe được câu đó. Anh không hỏi thêm, chỉ nói ngắn: "Khóa cổng lại. Sáng mai đến trước bảy giờ rưỡi."
Cuộc gọi ngắt.
Thái đứng thêm vài giây trong căn bếp còn mùi nước rửa chén. Mẹ cô không hỏi văn phòng xảy ra chuyện gì. Bà chỉ lấy khăn lau tay, đi ra cửa nhìn Tuấn gài lại thanh sắt rồi quay vào, giọng thấp hơn lúc nãy.
"Đem chìa theo người."
Thái gật đầu. Cô cất chìa ngăn khóa vào ví, nhét ví vào túi xách rồi để ngay đầu giường. Đêm đó cô ngủ chập chờn, tỉnh ba lần chỉ vì tiếng xe ngoài ngõ.
Sáng hôm sau, Đà Nẵng còn lẫn hơi ẩm từ đêm trước. Thái đến Trần Phú lúc bảy giờ hai mươi bảy. Tòa nhà cũ ba tầng chưa mở hết cửa kính tầng dưới. Bác bảo vệ vừa dựng xe vừa ngáp, thấy cô thì ngẩng lên chào quen thuộc, nhưng mắt có liếc xuống đồng hồ.
"Đi sớm dữ."
"Dạ."
Cô không dừng lại. Cầu thang còn mùi nước lau sàn. Lên tới văn phòng, Thái đã thấy cửa mở hé.
Phan Đức Nam có mặt trước cô.
Anh vẫn mặc sơ mi trắng xắn tay như mọi khi, nhưng cổ tay áo bên phải gập lệch, chứng tỏ đã tự làm chứ không phải chỉnh lại trong gương. Trên bàn lớn giữa phòng là túi nhựa trong bọc mảnh bìa vàng, phong bì trắng đựng mẩu giấy in nhiệt và tập hồ sơ riêng ghi Đỗ Văn Hoan. Tất cả đều còn đó.
Không thiếu thứ gì.
Vấn đề nằm ở chỗ khác.
Nam đưa mắt về phía ngăn dưới của tủ sắt kê sát tường. Cánh tủ đang mở. Bên trong, hai tập hồ sơ đặt song song nhưng mép không đều như cách anh vẫn xếp. Túi nhựa đựng bộ giấy nặc danh ghi tên Nguyễn Gia Hân bị xoay ngang.
"Anh mở lại chưa?" Thái hỏi nhỏ.
"Chưa." Nam đáp. "Lúc tối tôi khóa. Sáng nay vào, chìa vẫn đúng ổ. Không có dấu cạy."
Thái đặt túi xuống ghế, đến gần hơn. Cô không chạm vào ngay. Chỉ nhìn. Ở văn phòng Nam Hải, sự ngăn nắp có tính chất gần như máy móc. Duy đặt hồ sơ hơi lệch phải. Chị Hồng hay để bút kẹp trên mép. Còn Nam thì xếp thẳng tuyệt đối. Nếu một tập hồ sơ bị xoay ngang, đó không phải chuyện "chắc tối qua mình nhớ nhầm".
Tiếng cửa ngoài mở thêm lần nữa. Lê Quốc Duy bước vào với ly cà phê đen trong cốc giấy, tóc còn ướt như thói quen cũ. Vừa thấy không khí trong phòng, hắn chậm lại, không chào hỏi linh tinh.
"Có chuyện?"
Nam hất cằm về tủ.
Duy đặt cốc xuống, nhìn một vòng, rồi kéo ghế ngồi xổm trước ngăn dưới. Hắn không với tay vào ngay mà ngửi nhẹ, như thể mùi giấy cũng có thể nói ra điều gì đó. Sau cùng, hắn lắc đầu.
"Người động vào biết mình đang tìm cái gì. Không lục bừa."
Thái nhìn sang. "Anh nghĩ họ tìm bộ nào?"
Duy không trả lời ngay. Hắn lấy điện thoại chụp nguyên trạng, chụp cả tay nắm, ổ khóa, mép tủ, rồi mới đứng lên.
"Không chắc. Có thể tìm thứ mình giữ riêng. Có thể chỉ muốn mình biết là họ vào được."
Nam kéo cánh tủ lại, khóa vào. "Từ giờ không ai mở ngăn này một mình."
Anh nói xong, quay vào phòng trong lấy sổ trực và tờ phiếu ghi nhận nội bộ. Cách anh bình tĩnh quá mức làm Thái thấy cổ gáy lạnh hơn là nếu anh nổi nóng. Người như Nam chỉ hạ giọng khi đã tính xong mấy bước sau.
Bảy giờ bốn mươi lăm, chị Hồng tới. Chị vừa đặt túi xuống đã nhận ra bầu không khí khác thường, nhưng chỉ nhìn Nam một cái rồi tự động kéo ghế sang bàn bên, mở máy, không hỏi. Ở nơi làm nghề giấy tờ, biết khi nào không nên xen vào cũng là một dạng chuyên môn.
Cả buổi sáng mở ra bằng sự im hơn thường lệ.
Thái ngồi vào bàn mình, lôi sổ tay ba cột ra. Cô định ghi thêm mốc đêm qua: Nam gọi, vật trong văn phòng bị xê dịch. Nhưng đầu bút chì chạm giấy rồi dừng lại. Mốc này thuộc dữ kiện nội bộ nhạy cảm, chưa nên đẩy vào dòng thời gian chính. Cô đổi sang một trang nháp khác, chỉ ghi ngắn: "Sáng 15/3? không, sai." Cô tẩy đi ngay. Đầu óc vẫn còn dính vào những ngày 7 đến 17 như một thói quen. Cô hít một hơi, viết lại: "Sáng hôm sau bữa cơm. Tủ hồ sơ bị xê dịch. Không mất vật."
Một tiếng chuông điện thoại bàn cắt ngang.
Chị Hồng là người gần máy nhất. Chị nhấc lên, giọng công việc đều đều: "Văn phòng pháp lý Nam Hải, em nghe."
Chưa đến mười giây, chị ngước mắt về phía Nam.
"Dạ, anh chờ một chút. Em chuyển anh Duy."
Duy đưa tay nhận máy. "Dạ, em Duy nghe."
Giọng hắn không thay đổi trong mấy câu đầu, chỉ là những âm "dạ", "vâng", "lâu rồi anh không ghé". Nhưng Thái nhìn thấy ngón tay hắn đang gõ chậm lên mặt bàn, từng nhịp một, đều và ngắn. Hắn không nhìn ai, mắt chỉ dán vào mép cửa kính như người đang nghe một bản dịch chứ không phải câu chuyện.
"Dạ… vụ đó bên em nhận thủ tục." Hắn ngừng một nhịp. "Vâng, thuận tình."
Lại ngừng.
"Dạ, em hiểu ý anh."
Thái không nghe đầu dây bên kia nói gì. Chỉ nghe được khoảng trống giữa các câu của Duy. Khoảng trống ấy dài hơn bình thường.
"Dạ, bên em làm theo hồ sơ thôi." Hắn cười rất mỏng, kiểu cười không có tiếng. "Vâng. Đương sự có con nhỏ, tụi em biết."
Một lát sau, giọng Duy thấp hẳn xuống.
"Dạ. Em sẽ báo lại anh Nam."
Hắn đặt máy xuống rất nhẹ.
Trong phòng không ai hỏi ngay. Chị Hồng quay lại màn hình nhưng gõ phím chậm hơn. Nam khép nắp bút, nhìn Duy. Thái chờ.
Duy không ngồi xuống. Hắn cầm cốc cà phê đã nguội mất nửa rồi uống một ngụm, mặt nhăn nhẹ vì đắng, xong mới nói:
"Anh An."
Thái biết tên đó. Luật sư Trịnh Tuấn An, người làm mảng doanh nghiệp, thỉnh thoảng gửi hợp đồng thuê mặt bằng qua chị Hồng. Không thân tới mức nhà qua nhà lại, nhưng đủ thân để gọi thẳng vào văn phòng lúc sáng sớm mà không bị coi là đường đột.
Nam hỏi: "Nói gì?"
Duy tựa lưng vào mép bàn, kể lại không nhanh không chậm, như thể đang đọc một biên bản đã qua lọc.
"Ảnh bảo tối qua ngồi với một người quen. Người quen đó nhắc tới vụ Hân - Phúc bên mình. Nói hai bên đều đã đồng ý ly hôn, còn con cái cũng đã có khung, nếu làm được thì giúp người ta chốt gọn, đừng để câu chuyện đi xa hơn phần cần thiết. Ảnh còn nói nguyên văn một câu…"
Duy dừng lại, mắt liếc sang Thái rồi về Nam.
"'Mấy chuyện ngoài đơn, biết thì biết vậy, đừng biến nó thành tranh cãi mới. Người lớn còn nhìn nhau làm ăn.'"
Căn phòng lặng đi.
Câu nói ấy mềm hơn cái email "Bỏ" với phong bì nặc danh rất nhiều. Nhưng vì mềm nên nó đè nặng hơn. Nó không từ một số lạ, không từ khe cửa bị nhét giấy, mà đi qua một khuôn mặt quen, một mối quan hệ đủ lịch sự để không thể giả vờ không hiểu.
Chị Hồng là người đầu tiên phá im lặng. Chị đặt tay lên chuột, mắt vẫn nhìn màn hình.
"Nghe như khuyên nghề."
Duy kéo ghế ngồi xuống. "Khuyên nghề là nói chung chung. Cái này gọi đúng tên hồ sơ, đúng chỗ mình đang bị ép bỏ qua."
Nam không tỏ vẻ ngạc nhiên. Chỉ có một đường gân hiện ở thái dương rồi biến mất. "Anh An nói là ai nhờ chưa?"
"Không." Duy đáp. "Và ảnh không dại gì nói. Ảnh chỉ làm phần việc của người chuyển lời: đủ lịch sự để mình không cãi được, đủ mơ hồ để sau này có ai hỏi thì bảo chỉ tiện miệng nhắc."
Thái nhìn xuống cuốn sổ tay. Những đầu mối mấy ngày qua bỗng xê dịch trong đầu cô, không còn nằm thành từng mảnh rời nữa. Tin nhắn nặc danh về bìa vàng. Số lạ hỏi ảnh căn cước Lê Quang Vinh. Người đàn ông đội mũ lưỡi trai hỏi đích danh cô ở tầng dưới. Phụ nữ tóc ngắn đeo kính trên kính phản chiếu. Email "Đừng ghi tên Hoan". Phong bì khoanh chữ "Bỏ". Và bây giờ là một luật sư quen nghề nhắc khéo bằng thứ ngôn ngữ lịch sự của giới làm việc với nhau lâu năm.
Không phải có một người đứng đâu đó bốc đồng gửi tin rồi bỏ chạy.
Là một mạng lưới.
Không hẳn chặt chẽ đến mức mọi người biết hết nhau, nhưng đủ nối để lời nhắc đi từ quán cà phê đối diện tới điện thoại bàn ở Nam Hải.
Nam kéo ghế ngồi xuống, hai khuỷu tay chống lên bàn. "Nói tiếp."
Duy hiểu câu đó không phải bảo kể lại nguyên văn. Hắn đang được yêu cầu đọc tầng nghĩa.
Hắn day nắp cốc giấy đến méo đi một góc rồi mới nói: "Đêm qua là người lạ chạm vào ngăn khóa. Sáng nay là người quen chạm vào mặt mũi. Nghĩa là họ thấy nhắn nặc danh chưa đủ. Họ muốn mình hiểu đây không còn là trò dọa ngoài đường nữa."
"Giá phải trả?" Nam hỏi.
Duy cười khô, không có chút vui nào. "Tùy mình đẩy đến đâu. Nhẹ thì bị nhìn là không biết điều, sau này cần lịch xác minh hay cần bên nào hợp tác sẽ lạnh đi. Nặng hơn thì hồ sơ nào của mình cũng tự dưng khó hơn một chút. Không đủ để kêu oan, nhưng đủ để mệt."
Chị Hồng ngẩng lên. Lần này chị nói rõ hơn, chất giọng phụ nữ đã quen va chạm khách hàng khó nhưng ít khi can dự vụ gia đình.
"Người ta không cần đánh trực diện. Chỉ cần làm mình chậm. Chậm ở một chỗ thì hồ sơ khác dồn lên."
Nam gật một cái rất nhẹ. Anh quay sang Thái. "Em nghĩ gì?"
Câu hỏi ấy không đẩy cô vào thế phải trả bài. Nó giống một cú chạm để cô tự chọn vị trí của mình trong căn phòng này. Thái biết Duy đang đọc quyền lực, đọc giá nghề phải trả. Phần của cô khác.
Cô khép sổ lại, suy nghĩ một lúc rồi nói:
"Em nghĩ mình đã chạm đúng chỗ nối, không phải chỉ một chỗ giả giấy lẻ." Cô nhìn lần lượt Nam rồi Duy. "Nếu vấn đề chỉ nằm ở bộ hồ sơ không sạch, họ sẽ cố sửa giấy hoặc né từng đầu mối. Nhưng từ lúc tên Lê Quang Vinh lộ ra, rồi đến Đỗ Văn Hoan, cách họ phản ứng không còn theo từng tờ nữa. Họ đang quản phần câu chuyện xung quanh hồ sơ."
Duy không chen vào. Thái nói tiếp, giọng chậm hơn chính mình thường ngày.
"Gia Hân lúc ở đây không giống người chủ động dựng hết. Chị ấy sợ nói sai nhiều hơn sợ nói thật. Còn anh Phúc…" Cô nhớ lại tin nhắn cũ, cách Hân đưa mảnh bìa vàng mà tay vẫn cứng. "Em không nghĩ anh ấy vô tình đứng ngoài. Nhưng có cảm giác anh ấy cũng đang làm theo một đường đã được vạch sẵn, đến mức khi lệch ra thì phía sau lập tức có người dọn lại."
Nam nhìn cô thêm một nhịp. "Tiếp."
"Vậy lời nhắc sáng nay không chỉ nhằm mình. Nó còn để giữ Hân và Phúc trong khuôn." Thái nói. "Nếu văn phòng mình im, câu chuyện tiếp tục là một vụ ly hôn giải quyết gọn. Nếu mình mở rộng, họ phải xử lý không chỉ giấy tờ mà còn người."
Chị Hồng dừng tay trên bàn phím. Duy dựa lưng ra sau ghế, thở ra bằng mũi. Hắn không phản đối. Với Duy, im lặng như vậy đã là một dạng đồng ý.
Nam không khen. Anh hiếm khi làm thế. Nhưng giọng anh khi nói câu sau bớt lạnh hơn lúc nãy một chút.
"Được."
Anh mở sổ, ghi mấy dòng rất ngắn. Rồi anh ra quyết định luôn, nhanh như cắt.
"Thứ nhất, không trả lời ngược qua anh An. Nếu cần, tôi sẽ tự gọi lại, nhưng không phải để giải thích. Thứ hai, từ giờ hồ sơ Hân - Phúc không được nhắc tên ở khu vực lễ tân hay qua điện thoại bàn nếu không cần. Thứ ba, bảng thời gian em làm," anh nhìn Thái, "thêm một cột riêng: ai biết gì, vào thời điểm nào. Không suy đoán. Chỉ tên, mốc, kênh tiếp cận."
Duy gật đầu ngay. "Cột đó có ích. Mình sẽ thấy lỗ hở nằm ở đâu."
Nam nói tiếp: "Và đừng tự huyễn hoặc rằng tất cả đều do Khang giật dây."
Thái ngước lên. Đó là điều cô đang nghĩ nửa chừng nhưng chưa dám gọi tên.
Nam nhấc bút, chấm vào mặt giấy hai cái. "Khang giỏi. Nhưng giỏi không có nghĩa biết hết mọi đường đang chạy. Có khi hắn chỉ đang tận dụng một thế đã được dọn sẵn. Có khi hắn biết ít hơn mình tưởng. Đừng cho đối thủ quyền lực bằng trí tưởng tượng của mình."
Duy cười nhạt. "Nghe giống anh đang nói với chính anh hơn."
Nam không đáp.
Câu đó làm căn phòng chùng xuống một nhịp kỳ lạ. Không ai nhắc chuyện cũ giữa Nam và Khang, nhưng sự im lặng quanh cái tên ấy dày thêm một lớp. Thái nhận ra mình vẫn còn đứng ngoài một đoạn lịch sử nghề nghiệp của sếp. Đoạn ấy chưa mở ra, nhưng nó đang ảnh hưởng đến cách anh đo khoảng cách với từng bước đi.
Gần chín giờ, công việc thường ngày vẫn phải chạy. Chị Hồng sang phòng bên nghe khách thuê mặt bằng. Duy xử lý một bộ hồ sơ cấp dưỡng. Nam gọi lại cho một đương sự khác như chưa có gì xảy ra. Văn phòng nhỏ trên đường Trần Phú giữ bề mặt bình thường rất giỏi. Chỉ có người ở trong mới cảm thấy lớp không khí bên dưới đã đổi.
Thái ngồi vào bàn, kẻ thêm một cột mới trong sổ: "Người biết / Kênh / Mốc". Cô bắt đầu điền.
Nam, Duy, Thái: bìa vàng, mẩu giấy in nhiệt, tập Hoan.
Gia Hân: mảnh bìa vàng cũ, tên Lê Quang Vinh trong mẩu tin, tên Đỗ Văn Hoan trong chú thích ảnh.
Phúc: tin nhắn ngày 11/3, người hỗ trợ trình bày hồ sơ, khả năng biết đường hình thành bộ giấy.
Người lạ số điện thoại: biết ảnh căn cước Lê Quang Vinh nằm trong tay cô.
Người đàn ông đội mũ và phụ nữ đeo kính: biết đích danh tên cô, biết địa điểm văn phòng.
Anh An: biết Nam Hải đang xử lý Hân - Phúc và biết có thứ "ngoài đơn" mà bên này có thể mở rộng.
Càng viết, cô càng thấy rõ một điều khó chịu: phần nguy hiểm của vụ này không nằm ở một tài liệu duy nhất. Nó nằm ở tốc độ lan của thông tin giữa những người lẽ ra phải đứng tách nhau.
Cô đang gạch dưới tên "anh An" thì điện thoại rung.
Không phải số lạ. Không phải nhóm kín ba người.
Là tin nhắn từ Nguyễn Gia Hân.
Chỉ một dòng, không dấu chấm, như gửi vội trong lúc tay còn run:
"Chị Thái, sáng nay bên em có người hỏi em quen văn phòng Nam Hải từ khi nào."
Thái ngẩng đầu.
Ở đầu kia căn phòng, Duy đang cúi xem lịch tòa. Nam vừa kết thúc một cuộc gọi khác, bàn tay còn đặt trên ống nghe.
Màn hình điện thoại sáng thêm lần nữa.
Tin nhắn thứ hai tới ngay sau đó.
"Người hỏi không xưng tên, nhưng họ biết cả chuyện hôm qua em đi bằng thang bộ phía sau."
Thái siết điện thoại trong tay. Cô chưa kịp lên tiếng thì Nam đã nhìn sang, như thể chỉ cần thấy sắc mặt cô là đủ hiểu lại có thứ vừa dịch khỏi chỗ cũ.
Ngoài ô cửa kính, nắng sáng đã lên hẳn trên đường Trần Phú. Bề mặt thành phố vẫn sạch, sáng và bình thường như không có gì. Nhưng trong lòng bàn tay Thái, chiếc điện thoại lạnh ngắt. Cô biết từ khoảnh khắc này, vòng ngoài không còn chỉ siết quanh hồ sơ nữa. Nó đã bắt đầu siết vào từng người.