Duy Không Muốn Dính
Màn hình vẫn sáng trong tay Thái. Hai ảnh chụp tin nhắn đã được đẩy vào nhóm kín, dấu gửi thành công hiện lên lạnh và gọn như một cái chốt vừa sập xuống.
Hành lang ngoài phòng làm việc im ắng. Quạt trần quay đều, thổi mùi giấy cũ và mực in tan ra trong không khí. Cô đứng dậy, bước ra cửa nhìn xuống khoảng tối giữa cầu thang. Không có tiếng chân. Không có ai. Chỉ có cảm giác bị nhìn từ một nơi không thấy được mặt.
Điện thoại rung nhẹ.
Nam trả lời trước, chỉ một câu: “Đừng gọi cho chị Hân tối nay. Duy còn ở đâu?”
Thái ngước nhìn sang khu bàn ngoài. Đèn chỗ Duy vẫn sáng, nhưng ghế trống. Cô nhắn lại: “Em tìm anh Duy.”
Cô vừa gõ xong thì nghe tiếng nước chảy ngắt ở cuối hành lang. Cửa nhà vệ sinh mở ra. Lê Quốc Duy bước ra, tay còn ướt, dùng mu bàn tay quệt nhanh lên quần tây. Anh nhìn thấy vẻ mặt cô trước khi nhìn thấy điện thoại trong tay cô.
“Lại có gì?”
Thái không trả lời ngay. Cô đưa màn hình cho anh.
Duy đọc tin nhắn của Gia Hân trước. Đến dòng từ số lạ, đồng tử anh co lại rất nhanh. Phản ứng ấy chỉ kéo dài một thoáng, nhưng đủ để cô thấy. Anh không hỏi ai gửi. Cũng không buột miệng chửi như mấy lần trước. Anh chỉ quay đầu nhìn ra phía cửa kính mờ, như thể cần xác nhận bên ngoài vẫn không có ai.
“Nam thấy chưa?”
“Em gửi rồi.”
Duy gật, nhưng cổ họng chuyển động khó nhọc. Anh kéo ghế ngồi xuống chỗ bàn ngoài, rồi lại đứng lên ngay, cầm chai nước uống một ngụm mà không nuốt trôi hết. Vành tai anh đỏ lên rõ dưới ánh đèn.
Thái nhìn anh một lúc rồi kéo chiếc bìa nhựa đựng bản ghi nhận riêng lại gần. “Anh xem giúp em một việc.”
“Trang sáu à? Nãy coi rồi.”
“Không phải trang sáu nữa.” Cô đặt tay lên mép bàn, giữ giọng thật phẳng. “Là đường đi của cả bộ giấy. Từ lúc nhận dưới tầng tới lúc lên chỗ mình. Em cần biết chính xác ai cầm nó, đặt ở đâu, có khoảng nào nó ra khỏi mắt người của mình.”
Duy im lặng.
Cái im lặng này khác. Không phải kiểu cân nhắc cách trả lời cho gọn, mà là kiểu trong đầu đã hiện ra câu trả lời nhưng người nói đang cố chặn nó lại. Anh kéo ghế, ngồi xuống hẳn lần này, hai khuỷu tay chống lên đầu gối. Nước trên tay chưa khô, loang thành vệt đậm trên vải quần.
“Em đang hỏi theo nghĩa nghiệp vụ,” Thái nói tiếp, không dồn dập, “hay em phải hiểu là có chuyện anh không muốn nói?”
Duy cười khan một tiếng, rất ngắn. “Em vào nghề bốn tháng mà hỏi câu cắt đường lui ghê nhỉ.”
Thái không cười theo. “Tin nhắn này không còn cho mình giả bộ là đường vào hồ sơ sạch nữa.”
Anh ngẩng lên nhìn cô. Ánh mắt có cái gì đó vừa mệt vừa bực, nhưng phần nhiều là sợ. Người làm nghề lâu thường sợ chậm, sợ sai điều khoản, sợ trễ hạn. Còn nét sợ trên mặt Duy lúc này giống nỗi sợ bị kéo tên vào một chỗ mà từ đó đi kiểu nào cũng tróc da.
“Khâu nhận dưới tầng,” anh nói, chậm rãi, “chị hành chính nhận nguyên bìa. Chuyện đó em biết rồi.”
“Biết phần dưới tầng. Em hỏi phần từ đó lên.”
Duy xoa mặt. “Chiều hôm đó anh không phải người đầu tiên cầm bộ đó.”
Thái khựng lại rất nhẹ. Cô không chớp mắt.
“Là ai?”
“Anh nói ‘không phải người đầu tiên’ thôi.” Duy ngắt. “Đừng bắt anh gắn tên khi chưa có gì trong tay ngoài mấy dấu vật lý.”
Cô kéo ghế ngồi đối diện. “Anh kể mốc. Em tự nối.”
Duy nhìn xuống bàn. Ở chỗ bản sao phần tài sản vừa được xếp lại, cụm ghim vẫn nằm lệch một góc. Anh tránh không chạm vào nó, như sợ đụng nhẹ cũng làm cái suy đoán trong đầu thành lời.
“Chiều hôm đó gần cuối giờ, dưới tầng gọi lên báo có bìa của khách gửi. Lúc ấy anh đang xử lý một bộ bổ sung bên mảng đất. Nam ra ngoài nghe điện thoại. Chị Hồng thì bận khách thuê mặt bằng. Thường mấy bìa kiểu này sẽ được để ở bàn ngoài một lúc, chờ ghi sổ rồi mới chuyển tay.”
“Một lúc là bao lâu?”
“Anh không bấm giờ.”
“Ước chừng.”
Duy thở ra. “Mười phút. Có thể hơn.”
Thái để yên cho con số ấy nằm giữa hai người. Mười phút trong một văn phòng nhỏ nghe qua chẳng có gì. Nhưng với một bìa vàng đã từng bị bóc, một tập bản sao có trang bị thay, và hai tin nhắn đến đúng lúc người trong cuộc nhớ ra chi tiết mới, mười phút đủ dài để biến một sơ suất thành khoảng trống.
“Bìa ở đâu trong mười phút đó?”
“Trên bàn ngoài. Sát máy in.”
“Có ai khác đi qua?”
“Đi qua thì ngày nào chả có người đi qua.” Giọng Duy bắt đầu gắt, rồi chính anh tự hạ xuống ngay. “Nhân viên giao nước, người của văn phòng bên cạnh mượn bấm kim, bảo vệ mang hóa đơn điện lên ký. Mấy chuyện lặt vặt thôi.”
“Nhưng không chỉ người của mình.”
“Không chỉ.”
Thái không hỏi tiếp ngay. Cô nhớ lại mặt sau bìa vàng, lớp hồ dán cũ, nửa cung dấu tròn mờ bị che rồi bóc. Cô nhớ cả mảnh bìa Gia Hân mang tới, phần chữ nhòe “tranh chấp chỗ ở” và “người cư trú tạm thời”. Những thứ đó không tự rơi vào cùng một vụ thuận tình ly hôn nếu giữa đường không có ai chủ ý đụng tay vào.
“Sau đó ai cầm lên?” cô hỏi.
“Anh.”
“Anh mở chưa?”
“Chưa.” Duy trả lời quá nhanh, rồi chậm lại. “Ít nhất là không mở kiểu kiểm từng tờ. Anh nhìn bìa, thấy kẹp sắt còn đó, mang vào ghi sổ đến. Xong anh để trên bàn Nam vì nghĩ hồ sơ gia đình thì sớm muộn gì ổng cũng hỏi trước.”
“Để trên bàn Nam lúc anh đi đâu?”
“Anh đâu có ngồi canh nó.”
Anh buông câu đó như ném xuống bàn một vật nặng. Rồi anh ngửa người ra ghế, hai tay đan trước ngực, mắt nhìn thẳng lên trần.
“Em nghe rõ chưa? Không ai ngồi canh một bìa vàng cả. Mình là văn phòng nhỏ, không phải kho vật chứng. Có lúc hồ sơ nằm ở bàn ngoài, có lúc lên bàn Nam, có lúc anh cầm sang máy photo để photo bìa ngoài cho tiện đánh dấu đầu việc...”
Thái chồm nhẹ tới. “Anh vừa nói gì?”
Duy cứng người.
“Anh có mang sang máy photo?”
Mấy giây trôi qua. Ngoài đường Trần Phú có tiếng xe máy nẹt ga rồi xa dần. Trong phòng, tiếng quạt trần nghe to hơn hẳn.
“Anh chỉ photo bìa ngoài.” Duy nói, môi khô đi. “Thói quen thôi. Để kẹp phiếu xử lý tạm nếu khách chưa lên.”
“Anh đã nói với em chuyện này chưa?”
“Chưa.”
“Vì sao?”
“Vì chuyện đó bình thường.” Anh đáp, nhưng chữ “bình thường” ra khỏi miệng lại rất yếu. “Và vì anh không nghĩ nó quan trọng tới mức này.”
Thái nhìn máy photo ở góc phòng. Nắp máy đã hạ. Một thiết bị vô hại, ngày nào cũng nuốt hàng chục tờ giấy rồi nhả ra bản sao nóng hổi. Trong nghề của cô, phần lớn rủi ro không đến bằng súng hay nắm đấm. Nó đến bằng thứ tưởng như ai cũng được phép đụng vào.
“Anh photo bìa ngoài. Có mở kẹp không?”
“Có thể có. Muốn ép phẳng thì phải nhấc nhẹ cụm giấy ra.”
“Nhẹ tới mức nào?”
“Thái.”
Duy gọi tên cô lần đầu từ đầu cuộc nói chuyện, không kèm “em” hay bất cứ đệm nào. Tiếng gọi khàn, như bị cạnh giấy cứa qua cổ họng.
“Đủ rồi.”
Cô vẫn ngồi yên. “Đủ để biết khâu nào có thể bị chèn một trang? Chưa đủ.”
“Đủ để hiểu có lỗ.” Anh chống tay đứng phắt dậy. Chiếc ghế cà xuống nền gạch một tiếng khô. “Nhưng em đừng ép anh nói thành câu khác.”
Cô cũng đứng lên theo. Khoảng cách hai người chỉ còn nửa cánh tay.
“Câu khác nào?”
Duy quay mặt đi trước. Anh ra cửa, kéo hé ra hành lang, nhìn một vòng rồi đóng lại. Lúc trở vào, vai áo anh đã ướt một mảng mồ hôi ở sống lưng.
Giọng anh thấp hẳn xuống.
“Đừng gọi nó là can thiệp hồ sơ.”
Thái không đáp.
“Nghe anh đi.” Lần này không còn vẻ cáu. Chỉ còn van. “Em ghi nhận lỗ hổng quy trình, ghi khoảng trống bàn giao, ghi khả năng tài liệu hiện giữ không phản ánh nguyên trạng ban đầu. Được. Nhưng đừng dùng đúng bốn chữ đó.”
“Vì sao?”
“Vì một khi nói ra, không còn đường quay lại.”
Cô nhíu mày. “Anh sợ cái gì? Sợ mình phải siết lại quy trình? Hay sợ phải báo cáo Nam?”
“Nam thì anh còn nói được.” Duy cười nhạt, mắt vẫn không nhìn cô. “Em nghĩ cái đáng sợ nằm ở chỗ bị Nam mắng à?”
Anh kéo chiếc bìa nhựa trên bàn, đặt lại ngay ngắn rồi lại lệch đi, như tay không biết làm gì khác.
“Nếu chỉ là sai thao tác nội bộ, mình sửa. Nếu chỉ là hồ sơ lỏng, mình rút kinh nghiệm. Nhưng nếu đã gọi tên là có người tác động vào bộ giấy sau khi vào đường nhận của văn phòng...” Anh ngừng. Hàm răng nghiến chặt một nhịp. “Thì câu chuyện không còn là em soi mép giấy tốt hơn người khác nữa. Nó thành chuỗi trách nhiệm. Ai cầm trước, ai cầm sau, lúc nào ra khỏi tầm mắt, vì sao không niêm, vì sao không lập trạng thái ngay khi nhận. Rồi không chỉ vụ Hân - Phúc. Nó quay ngược vào cả cách mình đang giữ giấy của khách khác.”
Thái nghe mà thấy lưng mình lạnh đi từng đoạn.
Đó là ngưỡng mới cô chưa chạm hẳn tới trước đây. Từ đầu đến giờ, mọi nghi ngờ đều hướng ra ngoài: Gia Hân nói thiếu gì, Phúc giấu gì, Khang muốn chặn gì, số lạ đang theo dõi ai. Còn bây giờ, chỉ cần thay một từ, mũi nhọn lập tức quay vào trong. Không phải vì Nam Hải là thủ phạm, mà vì nơi đã nhận bộ giấy vào cũng thành một phần hiện trường.
Duy thấy cô im, giọng càng gấp hơn.
“Anh không phủ nhận có lỗ hổng. Có. Rõ. Và nặng hơn mức sơ suất linh tinh. Nhưng em đừng buộc nó thành kết luận bằng ngôn ngữ trước khi có thứ đủ cứng. Một khi em nói ‘can thiệp hồ sơ’, em không còn đang nhắc chuyện chuyên môn nữa. Em đang mở cửa cho một trận kiểm tra mà không ai trong mình rút chân ra được.”
“Cả anh?”
“Nhất là anh.”
Anh nói rất thẳng câu đó, rồi như xấu hổ vì đã lộ quá nhiều, lập tức quay sang gom mấy tờ giấy vô nghĩa trên bàn cho có việc làm.
Thái nhìn bàn tay anh. Ngón cái run nhẹ khi chạm mép giấy. Người này từng dắt cô đi hỏi địa chỉ Lê Quang Vinh giữa trưa nắng, từng bình tĩnh chỉ cho cô cách ghi dữ kiện không trộn suy đoán, từng nói người mới phải giữ cái nghi ngờ của mình. Nhưng đến chỗ này, anh co lại đúng như Nam từng nhận xét: chạm ngưỡng nguy hiểm là lùi về phần cần sống sót.
Cô không khinh điều đó. Cũng không thể nói mình không thất vọng.
“Anh nghĩ em đang định làm gì?” cô hỏi nhỏ.
“Anh nghĩ em trẻ.” Duy đáp không ngẩng đầu. “Và em có cái tệ của người làm đúng: thấy tên của sự việc rồi là muốn gọi ra cho sạch.”
Thái bật cười, nhưng không vui. “Còn anh?”
“Anh có cái tệ của người làm lâu hơn em vài năm.” Anh ngồi xuống lại, mệt mỏi xoa sống mũi. “Anh biết có những thứ gọi đúng tên xong thì nghề nghiệp, quan hệ, cách người ta nhìn văn phòng này, tất cả đổi hết. Chưa chắc mình sai. Nhưng giá phải trả không nằm trên một tờ biên bản.”
Ngoài cửa kính, đèn biển hiệu của tiệm bên kia đường tắt phụt, để lại vệt phản chiếu tối hơn trên mặt bàn. Thái chợt nhớ tới Gia Hân lúc ngồi trong phòng họp nhỏ, áo sơ mi kem nhăn đi, son gần phai hết nhưng vẫn cố nói thật vừa đủ để không làm nổ tung phần đời còn lại. Cô nhớ Trần Hữu Phúc buổi chiều đối diện dự thảo của Khang, không hẳn vô tâm; chỉ là một người đàn ông bị gia đình thúc sau lưng, vừa muốn giữ chỗ ở cho con vừa không đủ gan chấp nhận mọi hậu quả của việc mở toang phần tài sản. Ai cũng đang tìm cách để một chuyện đã lệch đi đừng bị gọi đúng tên quá sớm.
Nhưng chuyện không biến mất vì người ta né chữ.
“Gia Hân nhớ ra người mang bìa.” Thái nói. “Số lạ biết chị ấy vừa nhớ ra. Nghĩa là ít nhất một người ngoài đã bám đúng khâu giao nộp từ đầu. Nếu mình vẫn gọi đây chỉ là lỗ hổng, mình đang tự làm mờ phần quan trọng nhất.”
“Anh biết.”
“Vậy anh muốn sao?”
Duy dựa hẳn vào lưng ghế, nhắm mắt một chốc rồi mở ra. “Anh muốn em ghi đúng mức. Giữ cho thứ này còn ở ngưỡng kiểm soát được. Nói với Nam phần nhận hồ sơ có khoảng hở vật lý, có thời đoạn bộ giấy không được theo dõi liên tục, có thao tác mở kẹp ở mức hành chính mà không lập ghi nhận tình trạng. Nói hết. Đừng giấu anh khỏi việc đó.” Anh hít sâu, lồng ngực căng lên rồi xẹp xuống chậm chạp. “Nhưng đừng biến anh thành người đầu tiên phát ngôn rằng có ai can thiệp vào hồ sơ khách tại Nam Hải. Anh không gánh câu đó được.”
“Vì anh sợ bị đổ trách nhiệm?”
“Vì anh biết trách nhiệm không đổ lên một mình anh.” Duy nhìn thẳng cô lần này. “Nó đổ lên cả chỗ này.”
Thái muốn nói rằng nếu thật sự có người đã đụng tay vào bộ giấy, chỗ này vốn dĩ đã ở trong chuyện rồi. Nhưng cô nuốt lại. Không phải vì cô đồng ý hoàn toàn. Chỉ là lần đầu cô thấy rõ nỗi sợ của Duy không đơn giản là hèn. Nó là bản năng của một người đang đứng giữa hai bờ: một bên là sự thật nghề nghiệp, một bên là cấu trúc mong manh nuôi sống mình mỗi ngày.
Điện thoại cô sáng lên lần nữa.
Cả hai cùng nhìn xuống.
Không phải Nam. Không phải số lạ.
Gia Hân gửi thêm một tin nhắn mới, ngắn hơn cả lần trước.
“Người mang bìa hôm đó em từng gặp ở Trung Tín. Nhưng chị vừa nhớ ra không phải anh ta đi một mình.”
Dưới dòng chữ là dấu ba chấm hiện lên rồi tắt, như chị đang gõ tiếp nhưng lại xóa.
Trong tích tắc, Thái thấy mặt Duy mất sạch màu.
Anh đứng bật dậy nhanh tới mức làm đổ nửa chai nước trên bàn. Nước loang qua mép phiếu nháp, thấm vào góc giấy rồi dừng lại. Anh không lau ngay. Chỉ nhìn chằm chằm màn hình điện thoại của cô như thể trong đó vừa hiện ra thứ anh đã cố né từ đầu tối đến giờ.
“Đừng nhắn lại.” Duy nói, giọng khàn đặc. “Gọi Nam. Ngay.”
Thái chưa kịp bấm thì điện thoại của Duy rung lên trong túi áo.
Anh rút ra, nhìn số gọi đến, ánh mắt đổi hẳn.
Không ai nói gì trong một nhịp.
Rồi Duy ngẩng đầu lên, mặt căng cứng.
“Là lễ tân tầng dưới,” anh nói. “Họ hỏi... có phải mình đang chờ một người tên Lê Quang Vinh không.”