Cú Điện Thoại Lúc Tối
Duy nghe máy ngay trước mặt Thái, nhưng chỉ “ừ” được một tiếng rồi im.
Gân quai hàm anh nổi lên rất rõ. Nửa chai nước đổ trên bàn vẫn đang loang qua mép phiếu nháp, thấm lạnh vào tay áo, anh cũng không để ý. Thái nhìn chằm chằm vào mắt anh, cố đọc từ phản ứng trước khi nghe được nội dung.
“Người đó còn ở dưới không?” Duy hỏi. Giọng anh đã thấp xuống hẳn, không còn vẻ khàn bực lúc nãy.
Phía bên kia nói gì đó. Duy quay người, đi ra xa bàn hai bước như thể khoảng cách vật lý có thể làm câu trả lời đỡ nặng hơn. “Đi đâu?... Đi một mình?”
Anh nghe hết, tắt loa ngoài theo thói quen dù vốn không bật, rồi hạ điện thoại xuống.
“Không còn.” Duy nói.
Thái đứng dậy. “Ai?”
“Lễ tân nói có một người đàn ông lên hỏi có phải văn phòng mình đang chờ anh Lê Quang Vinh không.” Duy cúi nhìn vệt nước đang ăn dần vào góc giấy, cuối cùng cũng kéo khăn giấy chặn lại, động tác ngắn và cứng. “Chị ấy hỏi ngược: bên em có hẹn không. Người đó không trả lời, chỉ nhìn bảng tên rồi đi.”
“Chị ấy thấy mặt rõ không?”
“Khẩu trang. Mũ lưỡi trai.” Duy cười nhạt, không ra cười. “Quá quen rồi.”
Thái cầm điện thoại lên theo phản xạ. Ngón tay cô đã chạm vào ô gọi của Nam thì Duy nói tiếp, lần này nhanh hơn:
“Anh vừa nhắn rồi. Đừng gọi. Nam mà đang trên đường thì để anh ấy chạy việc đã.”
Cô ngừng lại. Màn hình phản chiếu gương mặt mình, tái và lệch nhịp như người vừa chạy lên cầu thang mà chưa kịp thở. Tin nhắn mới của Gia Hân vẫn nằm ngay đó, ngắn đến mức khó chịu: người mang bìa từng gặp ở Trung Tín, và không đi một mình.
Không đi một mình.
Chi tiết ấy không thêm được tên, không thêm được địa chỉ, nhưng nó làm mọi thứ đang rời rạc bỗng dính vào nhau bằng một thứ bẩn tay hơn cô muốn. Người ở Trung Tín. Người hỏi đích danh cô. Người biết Gia Hân nhớ lại. Người mượn tên Lê Quang Vinh để chạm cửa văn phòng.
Duy kéo ghế ngồi xuống lại. Lần này anh không dựa lưng, chỉ chống hai khuỷu tay lên đầu gối. “Chốt việc tối nay đi.”
“Chốt kiểu gì?”
“Kiểu còn làm được cái gì thì làm. Chụp màn hình tin nhắn của lễ tân nếu có. Ghi giờ. Ghi đúng một dòng: có người tới tầng dưới hỏi về Lê Quang Vinh rồi rời đi, không xác minh được danh tính.” Anh ngẩng lên nhìn cô. “Đừng thêm mùi.”
Thái biết anh đang nói nghề nghiệp. Nhưng trong đầu cô, câu “đừng thêm mùi” va vào thứ khác: thứ người lớn vẫn làm với đủ loại giấy tờ, đủ loại chuyện gia đình, ép mọi thứ quay về mức có thể sống tiếp được. Chỉ khác là lần này cô đang đứng ở phía người ghi lại.
Cô ngồi xuống, mở sổ. Bút chì đặt lên giấy một nhịp rồi dừng. Không phải vì không biết viết gì. Vì cô biết quá rõ phải bỏ gì ra.
Duy rút điện thoại gửi cho cô ảnh chụp camera tầng dưới lễ tân vừa chuyển. Hình mờ, nghiêng, người đàn ông chỉ là một khối tối cạnh bàn tiếp nhận. Nhưng ở mép kính cửa, phản chiếu đúng một vệt sáng mảnh như gọng kính của ai đó đứng lệch ra ngoài khung.
Thái nhìn thêm một lúc.
“Lại hai người.” cô nói.
“Có thể.” Duy đáp. “Cũng có thể chỉ là người đi ngang.”
“Anh tin cái nào?”
Duy không trả lời ngay. Anh đưa tay vò mạnh gáy rồi buông xuống. “Anh tin thứ nào ít giết mình hơn trên giấy.”
Câu đó làm Thái im.
Một lúc sau, điện thoại cô rung nhẹ. Không phải cuộc gọi. Nam chỉ nhắn đúng một dòng trong nhóm kín: “Khóa hồ sơ. Về. Sáng nói.”
Không có dấu chấm, không có câu hỏi, không có thêm chỉ đạo nào khác.
Duy đọc xong trước cô nửa nhịp, thở ra rất chậm. “Được rồi. Em lưu hết đi. Tắt máy.”
“Anh ở lại?”
“Anh xuống nói với lễ tân thêm mấy câu.” Duy đứng lên, chụp lấy áo khoác đặt trên lưng ghế. “Rồi khóa ngoài.”
Thái gật đầu. Cô thu bút, cất sổ, chụp lại bàn làm việc theo thói quen từ mấy ngày nay: mặt bàn, ngăn khóa, tập hồ sơ đang để riêng, màn hình máy tính trước khi tắt. Động tác đều, sạch, gần như máy móc. Chỉ đến lúc nhét điện thoại vào túi, cô mới nhận ra đầu ngón tay mình lạnh buốt.
Ra khỏi phòng, hành lang tầng hai của tòa nhà cũ trên đường Trần Phú đã vắng. Đèn tuýp gần cầu thang chớp nhè nhẹ. Từ dưới vọng lên tiếng cửa kính mở rồi khép. Có người nói cười ngoài đường, một chiếc xe máy rú ga rồi đi mất. Thành phố vẫn chạy đúng nhịp của nó. Chỉ có trong cô, mọi nhịp vừa bị kéo lệch đi một chút.
Duy khóa cửa văn phòng, thử tay nắm hai lần. “Về đi.”
“Anh thì sao?”
“Anh nói rồi. Xuống dưới một lát.” Anh nhìn cô như muốn nói thêm gì đó, nhưng cuối cùng chỉ nâng cằm về phía cầu thang. “Mang chìa theo người.”
Cô không đáp. Chỉ gật.
Đêm Đà Nẵng đầu tuần không lạnh, nhưng gió lùa qua mặt làm sống mũi Thái rát nhẹ. Cô dắt xe ra, đội mũ, nổ máy. Đoạn đường từ Trần Phú về nhà vốn không xa. Cô đi chậm hơn thường lệ, gặp đèn đỏ nào cũng thấy quá dài.
Mỗi lần dừng lại, đầu óc cô lại quay về cùng một chỗ: cái cách Duy nói “đừng biến anh thành người đầu tiên phát ngôn rằng có ai can thiệp vào hồ sơ khách tại Nam Hải.” Không phải chối. Không phải nhận. Là một đường ranh khác: giữa thứ mình thấy và thứ mình dám đặt tên.
Cô từng nghĩ làm nghề luật là luyện cho mình khả năng gọi đúng tên sự việc. Mấy tháng ở Nam Hải đã dạy thêm một bài khó chịu hơn: gọi đúng tên vào lúc nào mới là phần đắt nhất.
Về tới nhà, cửa ngoài đã khóa nhưng đèn bếp còn sáng. Tuấn nằm dài ở ghế gỗ sát tường, một bên tai còn đeo tai nghe, thấy cô vào thì ngồi dậy nửa người.
“Chị về trễ.”
“Ừ.” Thái tháo khẩu trang, dựng túi lên ghế. “Mẹ ngủ chưa?”
“Mới vào phòng.” Tuấn ngó mặt cô thêm một cái. “Làm sao vậy?”
“Không sao.”
Cậu em nhăn mày rất rõ kiểu không tin, nhưng thôi hỏi. “Mẹ hâm canh trong nồi.”
“Ăn rồi.”
“Em nói mẹ là chị có thể ăn ngoài, mẹ vẫn hâm.”
Thái khẽ “ừ” rồi đi rửa tay. Nước mát chảy qua cổ tay làm cô tỉnh ra đôi chút. Trong gương nhỏ treo trên bồn, mặt cô nhìn già hơn buổi sáng, như thể chỉ trong một ngày hồ sơ giấy đã có thể hút khỏi người ta vài năm.
Mẹ mở cửa phòng đi ra đúng lúc cô đang lau tay. “Về rồi à?”
“Dạ.”
Mẹ nhìn cô vài giây. Cái nhìn của người đã sống quá lâu với những câu “không sao” nên không còn hỏi thẳng nữa. “Có để cơm. Muốn ăn thì lấy.”
“Con không đói.”
“Vậy pha ly nước ấm mà uống. Tối rồi đừng để bụng trống.”
Giọng mẹ bình thường, nhưng sự bình thường ấy lại làm Thái mềm đi một chút. Cô lấy cốc, rót nước từ bình giữ nhiệt. Hơi nóng bốc lên, làm kính cửa bếp mờ thành một lớp sương mỏng.
Mẹ ngồi xuống ghế đối diện, tay xoa nhẹ mép bàn. “Ở chỗ làm lại có chuyện giấy tờ hả?”
Thái ngước lên. “Sao mẹ hỏi vậy?”
“Con có cái mặt đó.” Mẹ nhếch môi rất nhẹ. “Mỗi lần dính thứ gì có chữ ký, có ủy quyền, có người nói ‘chỉ là thủ tục’ là con mang cái mặt y như năm mười ba tuổi.”
Ngực Thái khựng lại. Không đau, nhưng vướng.
Tuấn ở ngoài phòng khách đã tháo tai nghe hẳn xuống, thấy không khí không tiện chen vào thì lẳng lặng đi vào phòng mình. Cánh cửa khép lại, trong nhà chỉ còn tiếng quạt quay và tiếng xe ngoài hẻm.
“Con ổn.” Thái nói.
Mẹ không tranh. “Ổn thì tốt.”
Đó là kiểu đáp làm người ta khó nói dối tiếp. Thái cúi nhìn làn nước trong cốc. Cô nhớ bàn tay mẹ ngày xưa run khi ký thay một tờ giấy vay, nhớ giọng mấy người lớn bảo “ký đi, người nhà cả”. Rồi sau đó, lúc chuyện đổ xuống, không ai còn giải thích hộ ai được nữa.
“Có khi,” cô nói chậm, “người ta không hẳn muốn làm sai. Chỉ muốn giấu một đoạn cho mọi thứ qua trước.”
Mẹ cười buồn. “Qua trước với ai? Với tòa? Với người trong nhà? Hay với chính mình?”
Thái không trả lời.
Mẹ đứng dậy, kéo ghế vào. “Con làm nghề của con thì nhớ một chuyện. Người lớn đến lúc sợ quá hay tự kể cho mình nghe bản dễ nuốt nhất. Bản đó không phải lúc nào cũng là giả. Nhưng cũng hiếm khi là đủ.”
Bà đi vào phòng. Đến cửa, bà dừng lại. “Điện thoại để chuông nhỏ thôi. Khuya rồi.”
“Dạ.”
Nhà im dần. Thái mang cốc nước lên phòng, nhưng không thay đồ ngay. Cô ngồi xuống mép giường, lấy điện thoại mở lại các ảnh chụp tối nay. Tin của Gia Hân. Ảnh camera. Tin nhắn của Nam: “Khóa hồ sơ. Về. Sáng nói.”
Sáng nói.
Cô đáng lẽ phải thấy nhẹ vì Nam đã cầm lại nhịp. Nhưng cảm giác trong bụng chỉ càng căng hơn. Duy sợ vì khoảng hở quy trình. Gia Hân sợ vì bị theo dõi. Phúc thì mắc kẹt giữa con, căn hộ và gia đình. Còn Nam? Cô chưa nhìn ra ông đang sợ điều gì, nếu có.
Thái mở sổ tay, lật đến trang mới nhưng không viết ngay. Ánh đèn bàn hắt xuống lớp giấy vàng nhạt, hiện rõ những vết hằn của mấy trang trước. Cô bắt đầu chia thành bốn cột theo thói quen mới: mốc thời gian, giấy tờ, dòng tiền, người xuất hiện. Dưới cùng, cô thêm một hàng nhỏ hơn: ai biết gì, qua kênh nào.
Cô viết rất ngắn.
20 giờ 14: Gia Hân nhớ người mang bìa từng gặp ở Trung Tín, không đi một mình.
Sau đó: lễ tân tầng dưới báo có người hỏi văn phòng có đang chờ Lê Quang Vinh không; người hỏi rời đi; hình camera mờ, có khả năng không đi một mình.
Rồi cô dừng bút.
Nếu chỉ nhìn mặt chữ, tất cả vẫn chưa đủ để gọi tên điều gì cả. Nhưng vụ việc đã đổi cấp. Cô cảm thấy rõ như khi đang đi trên nền gạch phẳng mà bỗng chạm chân vào mép vỡ rất nhỏ: mắt chưa thấy hố, người đã biết phía trước không còn liền nữa.
Điện thoại úp bên cạnh rung lên.
Thái giật mình đến mức đầu bút chì đâm lệch một nét dài.
Không phải số lạ.
Không phải Gia Hân.
Tên hiện trên màn hình làm lưng cô căng thẳng theo bản năng: Phan Đức Nam.
Đã gần mười một giờ.
Cô nhìn chuông đổ thêm lần thứ hai rồi mới bấm nghe. “Dạ, anh Nam.”
Phía bên kia im một nhịp ngắn. Không có tiếng xe. Không có tiếng tivi hay tiếng người. Chỉ là khoảng nền rất kín.
“Em đang ở đâu?” Nam hỏi.
“Ở nhà.”
“Ở một mình?”
“Không. Có mẹ với em trai.”
“Được.” Ông ngắt rất gọn, như vừa xác nhận xong điều cần nhất. “Em đã phát hiện tới đâu rồi?”
Câu hỏi đi thẳng vào giữa ngực cô, lạnh và sạch. Không phải “em khỏe không”, không phải “Duy nói gì”, cũng không nhắc cái tên Lê Quang Vinh đang lơ lửng từ tối. Chỉ một việc: tới đâu rồi.
Thái siết nhẹ cây bút chì giữa ngón tay. Dư âm cuộc nói chuyện với Duy trở lại nguyên vẹn. Khoảng hở vật lý. Thao tác mở kẹp mức hành chính. Không được đẩy thành kết luận can thiệp hồ sơ. Nói hết. Nhưng nói đúng mức.
“Em có ba lớp.” cô đáp chậm, mắt nhìn vào trang giấy trước mặt thay vì nhìn tường. “Một là lớp lời kể của đương sự đang bị hướng dẫn, nhưng chưa tới mức em dám nói họ thống nhất từ đầu. Hai là lớp vật lý của hồ sơ: có ít nhất một trang trong cụm tài liệu tài sản không cùng lượt sao chụp, cụm ghim có dấu tháo lắp lại, và bộ bìa từng có khoảng hở theo dõi trong lúc vào văn phòng. Ba là lớp người xuất hiện quanh hồ sơ mà mình chưa gọi tên được hết.”
Bên kia yên lặng.
Thái nghe rõ tiếng tim mình hơn cả tiếng máy quạt trong phòng.
Nam hỏi tiếp, giọng vẫn đều: “Em đã ghi câu nào chính thức vượt qua mức dữ kiện chưa?”
“Chưa.”
“Có ai ngoài anh, em, Duy biết phần trang bị chèn khác lượt sao?”
“Chưa.”
“Phần khoảng hở quy trình?”
Lần này Thái ngừng lại nửa nhịp. “Duy biết. Em biết. Anh biết qua tin nhắn em chưa gửi chi tiết, chỉ nói có lỗ hổng vật lý cần báo trực tiếp.”
Lại im.
Nam không hối. Chính khoảng lặng đó làm cổ tay cô càng cứng hơn.
“Còn Gia Hân?” ông hỏi.
“Chị ấy chỉ biết mình đang xem lại người mang bìa. Không biết phần nội bộ của văn phòng.”
“Phúc?”
“Em không có căn cứ nói anh ấy biết tới đâu.”
“Được.”
Chỉ một từ, nhưng không hề có ý khen. Nó giống dấu ghim đóng vào giữa trang để chặn không cho câu chuyện bung thêm qua điện thoại.
Ở đầu dây bên kia có tiếng bật lửa quẹt rất khẽ rồi thôi, như thể Nam đã cầm lên nhưng đổi ý không châm. Khi ông nói tiếp, giọng thấp hơn trước một chút.
“Sáng mai em đến sớm. Trước mọi người.”
“Dạ.”
“Anh có chuyện quan trọng cần nói riêng với em trước khi làm việc với thân chủ.”
Từ “thân chủ” khiến Thái ngẩng đầu lên hẳn. “Sáng mai chị Hân đến ạ?”
“Có thể. Có thể không. Em không cần đoán trên điện thoại.”
Cô mím môi. “Dạ.”
Nam thở ra một hơi rất ngắn. “Mang theo sổ riêng. Mang cả bảng thời gian em đang giữ. Không gửi qua máy. Không chụp thêm. Tối nay khóa cửa, để điện thoại ở cạnh. Nếu có ai nhắn gì nữa thì chụp màn hình, không trả lời.”
“Dạ.”
Thái đợi, nghĩ ông sẽ nói thêm về người xưng tên Lê Quang Vinh, về Gia Hân, về Duy, hoặc ít nhất về việc vì sao phải đến trước mọi người. Nhưng Nam không mở thêm phần nào.
Cô đánh liều một câu: “Anh Nam, có phải bên kia đi trước mình một bước không?”
Đầu dây bên kia lặng đến mức cô tưởng cuộc gọi đã mất.
Rồi Nam nói, từng chữ gọn và lạnh: “Anh đang cần biết là họ đi trước một bước, hay mình đã đứng nhầm chỗ từ đầu.”
Da gáy Thái tê đi.
Cô chưa kịp hỏi tiếp, Nam đã nói thêm:
“Sáng mai tới rồi nói. Đừng gọi cho Duy nữa tối nay.”
“Dạ.”
“Ngủ được thì ngủ.”
Cuộc gọi ngắt.
Màn hình tối xuống, để lại gương mặt cô mờ mờ trên lớp kính. Thái vẫn cầm điện thoại thêm một lúc, như thể bàn tay chưa tin đường dây đã hết.
Trong phòng, mọi thứ vẫn nguyên: đèn bàn, cuốn sổ mở dở, cốc nước ấm đã nguội đi một nửa. Nhưng câu cuối của Nam làm cả căn phòng đổi hẳn trọng lượng.
Không phải chỉ là họ đi trước một bước.
Có thể là từ đầu, chỗ đứng của Nam Hải trong vụ này đã không giống thứ cô vẫn tưởng.
Thái cúi xuống trang giấy, gạch dưới hàng cuối cùng vừa viết: ai biết gì, qua kênh nào.
Rồi bên dưới, lần đầu tiên trong tối đó, cô thêm một dòng không còn thuần dữ kiện nữa, nhưng cũng chưa dám gọi là kết luận:
Nguy cơ không chỉ nằm ở bộ hồ sơ. Có thể nằm ở vị trí của người đang cầm nó.
Ngoài cửa sổ, tiếng xe rác chạy qua đầu hẻm, nặng và chậm. Điện thoại nằm im thêm chừng một phút.
Đúng lúc Thái với tay tắt đèn bàn, màn hình lại sáng lên.
Không có số gọi đến.
Chỉ là một tin nhắn mới từ Nam, đến sau cuộc gọi đúng ba mươi bảy giây.
“Đến trước 7 giờ 30. Đừng vào bằng cửa sau.”