Ngày Ký Không Đúng
Thái không khép hẳn tập hồ sơ lại. Dòng tin nhắn của Nam vẫn còn sáng trên màn hình: khách có thể đến ký hoàn thiện vào chiều nay hoặc ngày mai, giữ bộ Hân - Phúc ở bàn, đừng lẫn. Cô đặt điện thoại úp xuống, kéo lại xấp giấy vừa cột dây, rồi tháo ra lần nữa. "12/3 - 17/3. Chữ ký P trùng nhịp." Dòng bút chì trong sổ tay nằm chéo dưới mép trang như một cái gai nhỏ. Duy đã nói rồi: nếu có chỗ cấn, cứ đánh dấu. Mắt mình chưa chắc đúng hết, nhưng bỏ qua thì chắc chắn sai một phần. Thái nhìn sang bàn anh. Duy đang đứng cạnh máy in, cầm một xấp sao y, nói gì đó với chị Hồng. Chị Hồng gật đầu nhanh, giọng sắc như kéo giấy: "Bên thuê mà còn chần chừ giá này nữa thì để họ đi tìm chỗ khác." Rồi chị quay đi, không hứng thú với mấy chuyện gia đình trên bàn Thái như mảng thuê mặt bằng chị đang xử lý. Thái ôm tập hồ sơ, bước sang. "Duy, em hỏi lại một chút được không?" Duy quay đầu. "Vụ Hân - Phúc?" "Ừm." Cô đặt hồ sơ lên góc bàn trống của anh, rút bản thỏa thuận tài sản và phụ lục ra riêng. "Lúc nãy anh nói cứ đánh dấu lại nếu cấn. Em muốn loại trừ khả năng mình nhìn nhầm trước đã." Duy kéo ghế ngồi xuống. "Chỗ chữ ký?" "Và ngày ký." Thái chỉ đầu văn bản. "Bản thỏa thuận tài sản ghi ngày mười hai tháng ba. Phụ lục ghi mười bảy tháng ba. Đơn thuận tình cũng mười bảy. Nếu chỉ khác nét chữ thì còn có thể do ký nhiều lần. Nhưng chỗ này..." Cô đặt hai tờ giấy cạnh nhau. "Độ nhấn bút gần như giống nhau. Góc hất cuối tên anh Phúc cũng y hệt. Em muốn hỏi lại quy trình nhận bộ này. Ai nhận, nhận khi nào, có tách từng giấy ra kiểm không." Duy không trả lời ngay. Anh cúi xuống nhìn kỹ hai chữ ký, lần này lâu hơn buổi sáng. Một tay anh gõ nhẹ lên mặt bàn, nhịp đều, mắt lia từ ngày tháng ở góc trái sang phần ký tên cuối trang. "Em nghi mình nhìn nhầm điểm nào?" anh hỏi. "Em nghi vì mọi thứ còn lại lại quá gọn." Thái nói chậm hơn, như tự nghe lại ý mình. "Đơn, giấy kết hôn, khai sinh của con, xác nhận cư trú, bản kê tài sản, sao kê tiết kiệm, đăng ký xe. Thiếu gì là có bản đó. Chỗ tòa Sơn Trà đang soi cấp dưỡng thì hồ sơ lại vừa khéo sửa theo hướng an toàn. Phần căn hộ mơ hồ thì cũng vừa đủ để mình đề nghị tách ra, không cãi lớn. Nó... trơn quá." Duy ngẩng lên, hơi nhướng mày. "Trơn quá là một lý do khó ghi vào đâu lắm." "Em biết." Cô mím môi. "Nên em mới hỏi quy trình." Duy kéo bộ hồ sơ về phía mình. "Được. Nói cái chắc trước. Hồ sơ này không phải nộp thẳng tòa từ hôm nay. Đây là bộ khách gửi qua văn phòng để mình rà, hoàn thiện rồi mới đi tiếp. Đường đi đầu tiên là từ khách sang văn phòng. Sáng nay anh lấy ở khay hồ sơ đến tối qua." "Tối qua ai nhận?" "Có thể chị lễ tân tòa nhà chuyển lên, cũng có thể nhân viên giao giấy tờ của khách đưa trực tiếp cho chị Hồng hoặc anh." Duy nghĩ một nhịp. "Nhưng nếu là bộ việc gia đình thì thường Hồng sẽ để lại cho anh hoặc để khay chung, kẹp phiếu tên khách." Thái hỏi tiếp: "Có nhật ký nhận hồ sơ không?" "Có sổ đến. Không chi tiết từng tờ, chỉ ghi người gửi, giờ nhận, tên vụ việc, số liên." Duy nhìn cô. "Em định xem?" "Cho em xem. Ít nhất để biết bộ này đến thành một lần hay nhiều lần." Duy không cản. Anh với tay lấy chìa khóa ngăn kéo dưới cùng, lôi ra cuốn sổ bìa xanh dày cộp. Giấy mép đã sẫm vì lật nhiều. Anh giở mấy trang cuối, dừng lại ở mục ngày hôm trước. "Đây." Anh đẩy sổ sang. Thái cúi xem. Nét chữ ghi sổ là của chị hành chính tầng dưới, tròn và đều: "Nguyễn Gia Hân - Trần Hữu Phúc. Hồ sơ ly hôn thuận tình. Một bìa cứng niêm kẹp. Nhận lúc 16 giờ 25." "Một bìa cứng niêm kẹp." Thái đọc nhỏ. Duy gật đầu. "Nghĩa là ít nhất lúc vào văn phòng, nó đi thành một bộ." "Người giao?" "Chỗ này chỉ ghi 'người quen khách gửi'." Thái ngẩng lên. "Không tên?" Duy nhún vai. "Không phải hồ sơ gốc nộp tòa. Dân sự văn phòng nhỏ thường vậy. Sai ở chỗ cẩu thả ghi nhận, không sai thủ tục đến mức vô hiệu gì." "Nhưng lại đúng kiểu làm mất dấu ai đưa." Duy nhìn cô một cái. Không gật, cũng không phủ nhận. "Tiếp." Thái lật lần lượt từng giấy trong bìa. Cô không xem nội dung trước, chỉ xem thứ tự xếp. Đơn thuận tình đặt trên cùng. Sau đó là giấy chứng nhận kết hôn bản sao, khai sinh con, xác nhận cư trú, phụ lục về việc nuôi con và cấp dưỡng, bản thỏa thuận tài sản, rồi bản sao giấy tờ tài sản đi kèm. Cô dừng tay ở đó. "Thứ tự này do ai sắp?" cô hỏi. "Nếu khách có hiểu biết chút thì họ tự xếp. Nếu văn phòng nhận rời từng tờ mới gom lại thì sẽ theo mẫu thứ tự của mình." Duy nói. "Sao?" "Thỏa thuận tài sản ký ngày mười hai lại nằm sau phụ lục ngày mười bảy. Đơn chính cũng mười bảy. Nếu khách tự gom theo thời gian, nó phải nằm trước hoặc tách riêng. Nếu văn phòng gom lại theo logic hồ sơ ly hôn, phần tài sản thường đặt sau nội dung con cái. Cái này nhìn qua thì hợp lý." Thái gõ đầu ngón tay lên mép giấy. "Nhưng hợp lý quá." Duy cười nhạt. "Hôm nay em ghét chữ 'hợp lý' à?" "Em ghét cái cảm giác ai đó đã tính trước người rà hồ sơ sẽ nhìn vào đâu." Anh dựa lưng ghế, không cười nữa. "Nói rõ." Thái hít một hơi, kéo sổ tay lại gần và chia nhanh một trang nháp thành ba cột như thói quen: điểm ổn, điểm cần xác minh, điểm cấn. "Ngày tháng không theo trục tự nhiên, nhưng khi xếp vào bộ thì lại đúng trục người làm nghề thường đọc: hôn nhân, con, tài sản. Nghĩa là người chuẩn bị biết hồ sơ sẽ qua tay ai đó quen việc. Chữ ký giữa mười hai và mười bảy giống bất thường, nhưng không đủ lộ liễu để ai nhìn một lượt là dừng lại. Điều khoản cấp dưỡng đã được sửa khỏi kiểu 'tùy điều kiện thực tế' ngay sau khi tòa soi. Căn hộ thì mô tả mờ vừa đủ để mình chọn giải pháp tách tài sản, không cần đào tiếp trong đợt nộp này." Cô dừng lại, giọng thấp xuống. "Mỗi chỗ đều không đến mức sai chết người. Nhưng ghép lại thì như bộ hồ sơ này được làm ra để đi qua bàn kiểm tra mà không giữ ai lại quá lâu." Duy im lặng vài giây. Ngoài kia máy in lại chạy, tiếng kéo ghế va trên nền gạch cũ của văn phòng vọng vào. Ánh nắng gần trưa xiên qua cửa kính, cắt lên nửa mặt sổ xanh. Cuối cùng anh nói: "Có hai khả năng. Một, khách cẩn thận, được ai đó hướng dẫn kỹ, nên hồ sơ gọn. Hai, đúng như em nói, người chuẩn bị hiểu rõ mình sẽ soi gì, nên để mọi thứ vừa đủ trơn." "Em chưa dám chọn khả năng nào." "Đúng." Duy gật. "Đừng chọn sớm." Anh cầm lại hai tờ có chữ ký, nghiêng dưới ánh sáng. "Em nhìn ngày ký trước. Anh nhìn đường bút sau. Mình tách ra, đỡ ám thị nhau." Thái đổi chỗ đứng, không nhìn nữa vào chữ ký. Cô rà phần đầu văn bản. Bản thỏa thuận tài sản ghi ngày mười hai tháng ba, ở phần mở đầu nêu hai bên tự nguyện thống nhất việc phân chia căn hộ, xe và tiền tiết kiệm. Phụ lục ngày mười bảy lại không sửa gì nội dung tài sản đáng kể, chủ yếu làm rõ thêm một câu về việc chuyển giao hồ sơ nhà đất sau khi tòa giải quyết xong việc ly hôn, dù Nam đã nói khả năng cao tách phần đó ra. "Có gì?" Duy hỏi. Thái chỉ vào đoạn mở đầu của phụ lục. "Nếu ngày mười bảy họ đã tính nộp hồ sơ ly hôn thuận tình, mà phần tài sản vẫn để câu 'sau khi tòa giải quyết xong việc ly hôn' thì nghe như mặc định tài sản đi chung hồ sơ. Nhưng sáng nay anh Nam gọi, anh Phúc lại đồng ý có thể tách. Chuyển giọng nhanh quá." "Có thể họ chưa hiểu thủ tục." "Có thể." Cô gật. "Nhưng thế lại quay về câu hỏi ban đầu: ai soạn những câu chữ này? Khách tự viết khó mà gọn kiểu này." Duy chống khuỷu tay lên bàn. "Bản thỏa thuận, phụ lục, đơn. Em nhìn phần căn lề chưa?" Thái ngơ ra một nhịp, rồi cúi xuống. Đúng là chưa. Hai văn bản đều dùng cùng kiểu căn lề hơi lệch trái, khoảng cách dòng hẹp hơn chuẩn mẫu mà Nam Hải hay dùng. Chỗ tiêu ngữ trên đầu trang cách lề trên gần như bằng nhau đến từng milimét. Riêng đơn thuận tình lại theo đúng mẫu tải phổ biến, nhưng phần nội dung bổ sung được chèn vào với khoảng cách y hệt hai văn bản kia. "Cùng một máy soạn." Thái nói. Duy sửa ngay: "Khả năng cao cùng một người định dạng. Máy nào thì chưa biết." "Ừ." Anh chỉ xuống cuối phụ lục. "Nhìn chỗ ngày mười bảy. Mực phần chữ in với phần ngày in cùng tông. Không có sửa tay. Nghĩa là ít nhất lúc in, ngày đã được chốt." Thái nói nhỏ: "Nếu chữ ký lại có thể ký cùng lúc với bản ngày mười hai..." "Thì có ba khả năng." Duy đếm bằng đầu bút. "Một, ngày trên bản mười hai được soạn lùi. Hai, đến mười bảy họ ký lại nhưng trùng hợp giống quá mức. Ba, có bản trung gian mình chưa thấy." Cô ghi nhanh xuống cột cần xác minh: có bản trung gian? người soạn? đường vào hồ sơ? người nhận? Duy nhìn danh sách đó rồi đẩy cuốn sổ đến gần hơn. "Muốn chắc thêm thì kiểm tiếp quy trình. Bên mình lúc nhận có tháo niêm kẹp ra ngay không, hay giữ nguyên đến sáng?" "Anh biết không?" "Không chắc." Anh đứng dậy. "Đi hỏi chị hành chính tầng dưới nhanh hơn." Hai người xuống cầu thang hẹp giữa tòa nhà cũ ba tầng. Mùi giấy, bụi và cà phê nguội lẫn vào nhau. Chị hành chính đang ngồi trước quầy nhỏ, vừa đóng dấu chuyển phát cho một công ty bảo hiểm vừa nghe điện thoại. Thấy Duy, chị che ống nghe hỏi: "Gì đó em?" Duy nói ngắn: "Hồ sơ ly hôn Hân - Phúc chiều qua, chị nhận nguyên bìa hay rời?" "Nguyên bìa." Chị trả lời ngay. "Kẹp sắt bên trong, ngoài có bìa giấy màu vàng. Người đưa bảo chuyển cho văn phòng luật trên lầu ba." Thái hỏi thêm: "Chị có mở ra kiểm không ạ?" "Không. Chỉ nhìn tên ngoài bìa, ghi sổ rồi đưa lên." Chị nhìn cô, mắt hơi nheo lại vì cố nhớ. "À, trên bìa có ghi sẵn số điện thoại chị Hân. Chữ đẹp lắm. Sao vậy, thiếu giấy à?" "Chưa ạ." Thái đáp. "Em chỉ kiểm lại đường đi hồ sơ." Chị hành chính nhún vai, quay lại điện thoại. "Thời buổi này ai cũng thích đóng thành bộ sẵn. Đỡ mất công." Ra khỏi quầy, hai người đứng ở chiếu nghỉ cầu thang. Nắng hắt qua ô cửa kính có lớp bụi mỏng, làm hành lang sáng nhạt. Duy nói: "Vậy rõ một việc. Từ lúc vào tòa nhà đến lúc lên văn phòng, bộ này gần như nguyên." "Nguyên đến mức người nhận cũng không cần hỏi thêm." Thái đáp. "Chưa phải bằng chứng gì." "Em biết." Nhưng cảm giác ấy không giảm. Nó chỉ đổi hình. Lúc đầu là một nét chữ giống nhau quá mức. Giờ thành cả một đường ống trơn láng: người giao không tên, bìa kẹp sẵn, thứ tự giấy hợp mắt người làm nghề, ngày tháng đứng đúng chỗ cần đứng, câu chữ vừa đủ an toàn, điểm nhạy nhất là căn hộ lại được đẩy về phương án có thể tách riêng. Không có khoảng trống nào buộc người khác phải gọi điện hỏi nhiều. Họ trở lại văn phòng. Thái ngồi xuống, bật màn hình máy tính, mở thư mục scan nội bộ. Bộ Hân - Phúc chưa scan toàn bộ, chỉ có ảnh chụp vài tờ do Nam gửi sáng nay khi trao đổi với khách. Cô phóng to ảnh bản kê tài sản, rồi ảnh phụ lục. "Duy." "Hử?" "Anh nhìn cái này." Anh ghé qua vai cô. Trong ảnh phụ lục, góc trên bên phải có nếp gấp mờ. Ảnh bản thỏa thuận tài sản cũng có một nếp gấp ở đúng vị trí gần như vậy, dù ngày trên giấy cách nhau năm ngày. Duy nói: "Giấy cùng cất một chỗ thì nếp gấp giống nhau cũng bình thường." "Ừ, nhưng nếu được ký ở hai thời điểm khác nhau, đáng ra mức gấp, độ phẳng, vết kéo mép..." Cô dừng lại, tự thấy mình đang đi quá nhanh. "Không đủ để nói gì. Em biết." Duy chỉ "ừ" một tiếng, không khích cũng không chặn. Thái thu tay khỏi chuột. Cô ghét nhất là lúc nghi ngờ của mình bắt đầu ăn lan từ chi tiết có thể kiểm sang cảm giác khó gọi tên. Làm nghề kiểu này, cảm giác giúp mở cửa. Nhưng nếu bám lấy nó lâu quá, người ta sẽ tự dựng thêm cửa giả. Cô kéo sổ tay lại, gạch một đường dưới đậm hơn thường lệ. "Vậy cái chắc bây giờ là gì?" cô tự hỏi thành tiếng. Duy đáp thay: "Một, ngày trên giấy mười hai và mười bảy có liên hệ chưa ổn, chưa giải thích được. Hai, bộ hồ sơ được chuẩn bị rất sạch. Ba, đường vào văn phòng để lại ít dấu người thực hiện." "Và bốn," Thái nói tiếp, "sự trơn tru này có tác dụng thực tế: đẩy người rà sang hướng xử lý nhanh, nhất là khi phần tài sản có thể tách." Duy nhìn cô. "Em thấy khó chịu vì mình suýt đi đúng hướng họ muốn à?" Thái im một nhịp rồi gật. "Có lẽ." Không phải vì bị qua mặt. Cũng không hẳn. Là vì cô nhận ra nếu sáng nay mình bận hơn một chút, hoặc cẩu thả hơn một chút, dòng bút chì trong sổ tay đã không tồn tại. Bộ hồ sơ này có thể trượt qua như bao bộ hồ sơ gọn gàng khác, rồi mọi câu hỏi về thời điểm, về người soạn, về ai muốn cái gì được chôn dưới một chữ "thuận tình". Điện thoại nội bộ trên bàn Duy reo. Anh nghe, đáp hai câu ngắn rồi gác máy. "Nam gọi," anh nói. "Chiều chưa chắc khách tới. Có thể dời sang sáng mai." Thái nhìn tập hồ sơ trước mặt. "Vậy mình còn một đêm." "Một đêm không đủ đào ra hết." Duy kéo ghế về bàn mình. "Chọn cái đáng đào." Cô gật đầu, lật lại toàn bộ giấy tờ lần nữa, lần này theo thứ tự thời gian chứ không theo thứ tự xếp bộ. Giấy đăng ký kết hôn. Khai sinh con. Xác nhận cư trú. Bản thỏa thuận tài sản ngày mười hai. Phụ lục ngày mười bảy. Đơn thuận tình ngày mười bảy. Bản sao sổ tiết kiệm cập nhật gần đây. Đăng ký xe. Tất cả như một câu chuyện đã được viết lại cho thẳng hàng. Rồi cô dừng ở mép sau cùng của bản thỏa thuận tài sản. Một tờ giấy rất mỏng, nhỏ hơn khổ A4, bị kẹp lệch vào trong, gần như dính vào gáy bìa. Không phải giấy tờ chính. Chỉ là một mẩu giấy in nhiệt kiểu từ máy rút số hay quầy giao dịch. Nếu không lật ngược hẳn văn bản lên, sẽ không thấy. Thái nhẹ tay rút ra. Trên mẩu giấy đã nhạt mực, còn đọc được mấy dòng đứt quãng: mã giao dịch ngân hàng, giờ 15:42, ngày 17/3. Dưới cùng là bốn số cuối của một tài khoản và một dòng phí in sao kê. Duy thấy cô khựng lại, bước sang. "Cái gì?" Thái đưa anh xem. "Mẩu này kẹp trong thỏa thuận ngày mười hai." Duy nhận lấy, mắt hẹp lại. "Giấy in sao kê ở quầy giao dịch?" "Có vẻ vậy." Cô nhìn lại bản thỏa thuận trong tay mình. "Nếu đây là giấy lẫn ngẫu nhiên, thì lẫn đúng chỗ quá. Còn nếu không ngẫu nhiên..." Duy không nói tiếp. Mẩu giấy nhỏ không chứng minh được chữ ký giả, cũng không tự nó lật tung cả bộ hồ sơ. Nhưng nó đâm thủng cái vẻ kín kẽ vừa nãy. Thỏa thuận ghi ngày mười hai, lại kẹp một mảnh giấy phát sinh chiều mười bảy. Hoặc bộ giấy đã được xáo lại sau đó. Hoặc ai đó đã gom mọi thứ trong cùng một lần. Thái nghe tim mình đập rõ hơn một nhịp, không phải vì phấn khích, mà vì sự khó chịu ban đầu cuối cùng cũng bám vào được một vật thật có ngày giờ. Cô đặt mẩu giấy lên trang nháp, dưới dòng "12/3 - 17/3", rồi viết thêm một hàng mới: "15:42 ngày 17/3 - giấy in nhiệt kẹp trong thỏa thuận 12/3." Chữ chì đi nhanh hơn mọi khi, hơi ấn sâu xuống giấy. Duy chống tay lên bàn, nói thấp: "Đừng đưa cái này vào phiếu nào hết. Chụp lại, cất riêng. Mai khách tới, phải hỏi xem bản gốc họ mang theo có đúng thứ tự này không." "Và hỏi ai chuẩn bị bộ hồ sơ?" "Không hỏi thẳng kiểu dọa người." Duy liếc cô. "Hỏi quy trình họ ký, họ gom giấy, ai mang đến. Hỏi như để hoàn thiện thủ tục." Thái gật đầu. Cô hiểu. Trong nghề này, câu hỏi đúng quan trọng không kém câu trả lời. Hỏi sớm quá, người ta khép lại. Hỏi trượt nhịp, dấu vết cũng khép lại. Cô lấy điện thoại chụp mẩu giấy, rồi bỏ nó vào một bìa nhựa trong suốt riêng, kẹp cùng ghi chú cá nhân. Không đưa vào bộ chính. Không để lẫn. Ngoài cửa kính, nắng đã đổi góc. Tiếng xe dưới đường Trần Phú trôi lên loãng hơn giờ cao điểm sáng. Văn phòng vẫn vận hành như cũ: máy in, điện thoại, tiếng chị Hồng mặc cả điều khoản chấm dứt trước hạn với một bên thuê mặt bằng. Mọi thứ bình thường đến gần như vô lý. Thái nhìn lại tập hồ sơ Hân - Phúc đã được buộc dây ngay ngắn.