Bàn Làm Việc Của Người Vắng Mặt
Chùm chìa khóa trong tay Nam va khẽ vào mép tủ sắt.
Không ai còn đoán nữa. Duy đứng chếch bên cửa, mở sẵn điện thoại để chụp hiện trạng. Thái ôm tập ghi chú trước ngực, mắt dừng ở ngăn dưới vừa bị nhắc đích danh trong tin nhắn.
Nam tra chìa. Cánh tủ bật ra nặng nề.
Túi nhựa đựng tập riêng về Đỗ Văn Hoan vẫn nằm đó. Mép dán còn nguyên. Phong bì trắng đựng mẩu giấy in nhiệt vẫn ở sau cùng. Bộ giấy nặc danh ghi tên Gia Hân vẫn bịt chun, xoay ngang đúng như buổi sáng.
Duy cúi xuống trước, lia máy một vòng rồi mới nói: “Bề mặt đủ.”
Nam không đáp. Ông kéo ghế ngồi thấp xuống, lật từng tập theo đúng thứ tự cũ. Động tác nhanh, chắc. Ông kiểm số tờ ở cụm Hoan trước, đối chiếu với phiếu kẹp bên ngoài. Bút mực xanh hai hôm trước ghi 17 tờ. Bây giờ vẫn 17.
“Không mất,” Thái nói. Giọng cô khô như giấy.
“Chưa chắc.” Nam đặt tập xuống. “Không mất số lượng khác với không bị đọc.”
Căn phòng im ngay.
Ngoài kia, máy in từ bàn chị Hồng rít một tiếng rồi dừng. Nắng cuối buổi sáng quệt qua cửa kính mờ, đọng thành một vệt trắng ở mép bàn Nam. Chiếc áo sơ mi ông treo sau lưng ghế vẫn còn nếp gập ở tay áo. Mọi thứ nhìn như chỉ cần chủ nhân quay lại mặc vào là nhịp cũ tiếp tục. Nhưng Thái biết thứ vừa bị chạm vào không chỉ là cái tủ.
Là ranh giới ai biết gì.
Nam đứng dậy, khóa tủ, cho chìa vào túi áo.
“Duy, xuống hành chính. Lấy bản chụp camera khung giờ sáng sớm. Xin cả log người ra vào tầng này nếu còn giữ.”
Duy gật, đi ngay.
Nam quay sang Thái. “Em tiếp tục bảng thời gian. Đổi cách ghi. Không chỉ mốc hồ sơ. Ghi cả thứ tôi đã chạm tay vào, chỗ để, lúc nào rời khỏi bàn.”
“Cả phần của anh?”
“Phần em thấy được.”
Ông ngừng một nhịp rồi thêm: “Không mở ngăn khóa. Không động các tập tôi chưa để ra ngoài.”
Thái gật đầu, nhưng cảm giác trong ngực không dịu xuống.
Nam nhìn điện thoại trên bàn hơi lâu. Cuối cùng ông cầm lên, bấm một số không lưu tên rồi bước ra hành lang. Cửa không khép hẳn. Từ ngoài vọng vào vài mảnh câu thấp và gắt: “...chưa, giờ này chưa...”, “...tôi hiểu...”, “...đừng gọi lên đây nữa.”
Thái không nghe trọn, nhưng cô nhận ra một chỗ khác thường. Nam rất ít khi phải nhịn giọng với người khác. Lần này ông đang nhịn.
Khi ông quay lại, sắc mặt không đổi, chỉ có bờ vai cứng hơn.
“Trưa nay tôi ra ngoài một lúc. Nếu Khang hoặc phía Phúc gửi gì, giữ nguyên. Chưa trả lời.”
Thái ngẩng lên. Cái tên đó rơi xuống giữa phòng như một hòn sỏi lạnh.
“Khang gửi thẳng cho mình sao?” cô hỏi.
Nam nhìn cô, rồi nhìn sang chỗ cửa kính như cân một điều gì đó. “Nếu cậu ta gọi, không nhận thay tôi. Nếu nhắn, chụp lại, để đó.”
“Cậu ta biết chuyện cái tủ?”
“Chưa chắc.” Ông đáp rất ngắn. “Nhưng Khang hay đánh hơi lúc có khe hở.”
Thái nhớ người đàn ông mình mới chỉ gặp qua một lần ở hành lang tòa cũ: áo ngoài xộc xệch, nói năng như đùa, nhưng mắt không hề cười. Hôm ấy Khang gọi Nam là “ông vẫn giữ thói quen khóa muộn” bằng một giọng quá thân để là người ngoài, quá nhọn để là bạn cũ. Nam không trả lời, chỉ tiễn hắn ra tận cửa. Sau đó ông xé ngay tờ giấy có số điện thoại Khang để lại, nhưng không vứt, mà bỏ vào túi áo.
Từ đó tới giờ, Thái không hỏi. Nam cũng không giải thích.
“Anh quen Khang từ trước vụ này?” cô hỏi, giữ giọng bằng phẳng.
Nam không trả lời ngay. Ông kéo một chồng giấy mỏng từ góc bàn ra, đặt giữa mặt gỗ. “Phần này tôi đang rà dở. Em chỉ xem tới đây.”
“Anh chưa trả lời em.”
“Không phải lúc.” Ông khóa luôn câu. “Nếu Khang chạm vào, mọi thứ sẽ nhanh hơn, bẩn hơn. Em nhớ vậy là đủ.”
Đó là lần gần nhất Nam tiến tới việc giải thích, và cũng là cách ông dựng thêm một bức tường.
Ông lấy chìa khóa xe. “Tôi đi.”
Cánh cửa khép lại không mạnh. Chiếc ghế của ông trống đi, cả phòng hụt nhịp.
Thái đứng im vài giây. Cảm giác tệ nhất không phải bị người ngoài nhìn thấy trước một bước. Tệ hơn là nhận ra người mình đang dựa vào đã nhìn thấy nhiều hơn, và chủ động chặn mình ở ngoài từng lớp.
Cô kéo ghế ngồi vào bàn Nam.
Bàn làm việc của ông vẫn sạch đến khó chịu. Khay hồ sơ nhựa đen. Cốc sứ có vệt trà khô ở đáy. Máy dập ghim nặng loại cũ. Ba cây bút cài song song cùng hướng. Một quyển lịch bàn lật dở tới tuần hiện tại, góc phải bị gập nhẹ ở ngày Nam đi Trung Tín. Trên mặt gỗ còn vết xước mờ hình vòng cung, chỗ ông hay gõ đầu bút chì khi nghĩ.
Chính sự bình thường ấy làm Thái bất an hơn.
Cô bắt đầu từ chồng giấy Nam để lại.
Trên cùng là bản photo lịch sử nhận hồ sơ Hân - Phúc. Dưới nữa là bản nháp bảng thời gian Nam từng sửa tay. Nét bút xanh của ông ngắn, dứt: “7/3 tiền vào”, “11/3 nhắn tránh ghi căn hộ”, “12/3 ký + Vinh”, “17/3 phụ lục / ngân hàng 15:42”. Có một dòng bị khoanh hai lần: “bìa vàng = vật lý riêng, không nhập lời kể”.
Thái đọc chậm lại.
Nam đã nhiều lần nhắc phải tách lời kể khỏi vật lý hồ sơ. Nhưng cách ông khoanh câu đó như đóng cọc xuống giấy cho cô thấy ông không còn nhìn vụ này như một vụ ly hôn có tài sản nữa. Ông đang lần đường đi của vật.
Cô kéo tiếp tập dưới cùng.
Là cuốn sổ tiếp khách bìa nâu sẫm. Thái nhận ra ngay. Mỗi lần có người đến mà chưa cần lập biên bản chính thức, Nam thường ghi tên, giờ đến, ý chính vào đây trước rồi mới quyết định có đẩy thành đầu việc hay không. Ông ít khi cho ai xem. Không phải vì bí mật nghề nghiệp; vì đó là phần suy nghĩ còn thô.
Cuốn sổ mở sẵn ở khoảng giữa.
Trang bên trái ghi bằng bút xanh: “11:32 — túi hồ sơ ghi tên N.G.Hân. Bản sao kê + ủy quyền photo. Giữ riêng.” Bên dưới có một dòng chì viết vội hơn: “Hoàng Minh gọi 11:57, dải số không khớp.”
Thái lật sang trang kế.
Không có.
Không phải trắng. Là bị xé.
Một mép giấy còn dính lại ở gáy, răng cưa không đều. Cô lật thêm một tờ nữa. Trang sau cũng bị xé.
Hai trang liền.
Số ở góc trên nhảy từ 42 sang 45.
Thái đặt cuốn sổ xuống thật chậm. Nam không có thói quen xé trang. Ông gạch chéo, đóng khung, ghi “bỏ”. Ngay cả nháp sai số điện thoại, ông cũng chỉ xé góc. Bốn tháng qua cô đã thấy quá rõ những thói quen vụn đó.
Hai trang kia không mất vì cẩu thả.
Duy trở lên đúng lúc cô vẫn nhìn chằm chằm mép gáy.
Anh đặt tập ảnh camera xuống bàn, thấy cuốn sổ mở ra thì khựng lại. “Nam cho em xem à?”
“Anh ấy để phần đang rà dở trên bàn.” Thái chỉ mép răng cưa. “Anh nhìn đi.”
Duy nghiêng người, sắc mặt đổi ngay. “Anh chưa từng thấy anh Nam xé sổ này.”
“Em cũng vậy.” Thái lật lại trang 42. Cạnh dòng “Hoàng Minh gọi 11:57”, có một nét gạch nối xuống cuối trang: “Hân nói mảnh bìa từ tập cũ Phúc đem về.” Sang trang 45, dòng đầu tiên lại là: “Không đụng đường công chứng sâu lúc này. Theo lại người / vật / lúc giao.”
Cả khoảng trống nằm đúng chỗ đáng lẽ Nam phải ghi điều quan trọng nhất.
Duy kéo ghế ngồi đối diện. “Em định làm gì?”
“Xem phần hằn.”
“Thái.”
“Em không bóc, không cạy gì hết. Chỉ đọc thứ còn lại.”
Duy nhìn cô vài giây rồi lùi nửa bước. “Được. Chỉ đọc. Không biến dấu hằn thành kết luận.”
Cô gật.
Thái xoay cuốn sổ nghiêng về phía cửa sổ. Ánh sáng lướt ngang mặt giấy. Ở trang 45, phía trên cùng có những vết lõm rất mảnh chạy xiên qua phần giấy còn nguyên, dấu bút đè từ trang đã bị xé. Khó thấy, nhưng đã thấy thì không bỏ qua được.
Cô rút bút chì, đặt nghiêng thân chì rồi lướt nhẹ lên tờ giấy nháp kê bên dưới, tránh chạm trực tiếp mặt sổ. Sau vài lượt, những đường hằn mờ hiện dần.
“Đây.”
Dòng đầu tiên rời rạc: “...bìa vàng cũ / tranh chấp chỗ ở...”
Cụm này khớp với mảnh bìa Gia Hân đem tới.
Dòng thứ hai khó hơn. Cô đổi góc chì, miết thêm một lượt. Vài chữ nổi lên từng đoạn: “...Vinh... không...” rồi đứt, sau đó là “...ký...”
Tim Thái siết lại.
Cô làm chậm hơn. Cuối câu hiện ra rõ hơn phần đầu: “...chỉ nhận bìa.”
Duy hít vào rất khẽ.
Hai người cùng im.
Những nét chì xám mờ trên tờ giấy nháp không đủ thành bằng chứng, nhưng đủ nặng. Nam đã từng ghi xuống một hướng đọc khác hẳn: Lê Quang Vinh có thể không ký làm chứng như hồ sơ đang kể. Vai trò của người đó có thể chỉ là người nhận hoặc mang cái bìa.
Một người làm chứng trên giấy.
Một người vận chuyển ngoài thực tế.
Cả cấu trúc vụ việc lệch đi một nấc.
“Nghĩa là anh Nam biết.” Thái nghe giọng mình xa hẳn.
Duy không phủ nhận. “Biết nhiều hơn mức nói cho tụi mình, đúng.”
Câu trả lời thẳng làm ngực cô căng lên. Nhưng Duy cũng đang đứng ngoài khoảng trống này như cô.
Thái kiểm tra mép răng cưa lần nữa. Ở chân gáy trang 45 còn sót một nửa nét móc của chữ nào đó từ trang bị xé. Phía trên mép giấy là con số viết dở: “84/...” hoặc “34/...”, không trọn. Có thể là số nhà. Có thể là mã. Có thể chẳng là gì. Điều đáng sợ không nằm ở một manh mối sáng rõ, mà ở chỗ Nam đã từng lần tới đây rồi cắt hai trang ấy ra khỏi mắt họ.
Duy nói nhỏ: “Có khi anh ấy xé không phải để giấu em. Có khi để giữ thứ chưa đủ cứng khỏi thành thứ giết ngược mình.”
“Em biết.”
Thái nói vậy. Nhưng biết không làm cảm giác lệch niềm tin dịu đi.
Cô mở sổ riêng, chia trang thành bốn cột như mấy ngày nay: mốc thời gian, giấy tờ, người xuất hiện, vật lý giao nhận. Dưới mốc ngày 12/3, cô thêm một dòng bằng bút chì:
“L.Q.Vinh: vai trò trên giấy là người làm chứng. Dấu hằn từ sổ tiếp khách cho thấy Nam từng ghi ‘không ký, chỉ nhận bìa’ — chưa đủ kết luận, nhưng đổi hướng đọc.”
Ngay dưới đó, cô nối mũi tên sang mục bìa vàng cũ của Gia Hân: “tranh chấp chỗ ở / người cư trú tạm thời / Đỗ Văn Hoan.”
Lần đầu từ sáng tới giờ, các mảnh bắt đầu chỉ về cùng một trục. Không phải trục “vợ chồng nói dối chỗ nào”, mà là “ai dùng cùng một mạng người, cùng kiểu bìa, cùng cách giao nhận để dựng nhiều lớp giấy khác nhau”.
Duy kéo tập ảnh camera lại gần. “Hành chính giữ được khung sáu giờ mười đến bảy giờ hai lăm. Chất lượng vừa đủ.”
Anh trượt điện thoại sang cho cô xem.
Khung đầu là hành lang tầng họ. Mờ, nhạt màu, góc chết nhiều. 6 giờ 42, chị lao công đẩy xe đi qua. 6 giờ 51, một nhân viên chuyển phát xuất hiện ở đầu hành lang rồi biến khỏi góc máy. 7 giờ 03, cửa thang máy mở, một người đàn ông đội mũ lưỡi trai bước ra, đứng chừng năm giây như nhìn bảng tên phòng rồi quay vào.
“Không thấy mặt.” Thái nói.
“Không. Nhưng xem đây.” Duy phóng lớn khung hình. Người kia đứng nghiêng, bàn tay trái cầm điện thoại. Ở cổ tay lộ ra một vệt sáng mảnh.
“Đồng hồ?”
“Có thể. Cũng có thể vòng kim loại.” Duy chuyển sang ảnh sau. “Bảy giờ linh bảy, người này quay lại. Không vào hành lang mình nữa, nhưng dừng ở máy nước cuối sảnh.”
Khung hình rung nhẹ. Người đàn ông cúi xuống đặt gì đó lên bệ máy nước, rồi rời đi.
Thái cau mày. “Bệ máy nước?”
“Chị Hồng nói sáng nay lúc tới có thấy một phong bì không tên ở đó. Chị tưởng tài liệu bên hành chính để quên nên cầm lên đặt vào chặn giấy ngoài bàn.”
“Phong bì đâu?”
“Không có phong bì.” Duy đáp. “Chỉ có mẩu giấy.”
Thái ngẩng lên. “Ai mở?”
“Chị không nhớ. Có thể lúc cầm lên đã không còn phong bì.”
Cánh cửa ngoài khẽ động. Chị Hồng ló đầu vào, tay cầm một túi ni lông nhỏ. “Hai đứa đang tìm cái này à?”
Trong túi là một mảnh giấy màu ngà, mép gấp làm tư, không phong bì.
“Chị vừa nhớ ra hồi sáng còn có cái này rơi dưới chân bàn photo, tưởng giấy bỏ.” Chị Hồng đặt túi xuống. “Chữ cùng mực với mẩu nhét dưới chặn tài liệu.”
Thái đeo găng mỏng, lấy mảnh giấy ra.
Chỉ có một dòng viết tay bằng mực đen:
“Người nhận bìa không đứng tên một mình.”
Dòng chữ làm sống lưng cô lạnh đi. Nó khớp quá sát với dấu hằn họ vừa đọc ra.
Duy hỏi chị Hồng: “Sáng nay có ai lạ lên tầng không chị?”
Chị Hồng lắc đầu. “Nếu có cũng sớm lắm. Chị tới gần tám giờ. À, có một cuộc gọi tìm anh Nam trước giờ mở cửa, giọng nam, hỏi ‘ông ấy đã thay khóa chưa’. Chị tưởng khách nhầm nên cúp.”
Thái và Duy nhìn nhau.
“Người gọi xưng gì không?” Duy hỏi.
“Không. Nhưng...” Chị Hồng ngập ngừng. “Cách nói nghe quen tai. Kiểu cợt cợt, như biết người trong nhà.”
Khang.
Cái tên không ai nói ra, nhưng cùng hiện trong đầu cả hai.
Chị Hồng đi rồi, căn phòng lại kín tiếng giấy.
Thái cầm mẩu giấy, nhìn hàng chữ một lúc lâu. “Nếu là Khang, hắn muốn làm gì? Cảnh báo mình, hay dắt mình đi đúng chỗ hắn muốn?”
“Với người như Khang, hai chuyện đó có thể là một.” Duy đáp. “Anh từng gặp hắn hai lần hồi còn theo Nam xử vụ đất ở Bình Khê. Lần nào hắn cũng đưa một nửa sự thật, phần còn lại bắt người khác tự chui vào.”
Thái ngẩng hẳn lên. “Anh biết họ từ vụ đó?”
“Biết sơ.” Duy dựa lưng vào ghế. “Khang từng là nguồn tin ngoài của anh Nam. Không chính thức. Loại người biết đường ngách, biết ai cầm giấy, ai cầm tiền. Hữu dụng, nhưng không sạch.”
“Rồi sao?”
“Rồi có chuyện đổ bể. Một nhân chứng biến mất khỏi lịch gặp. Một bộ sao kê lọt ra ngoài trước khi nộp. Nam cắt liên hệ.” Duy ngừng một nhịp. “Ít nhất trên bề mặt là vậy.”
Thái nhớ lại ánh mắt Nam khi nhắc tên Khang. Không phải ghét đơn thuần. Là thứ căng của người từng để kẻ khác đứng quá gần đường mình đi.
“Vậy bây giờ Khang quay lại vì vụ này?”
“Có thể vì hắn ngửi thấy cùng một mạng người đang chạy dưới nhiều bộ hồ sơ. Cũng có thể vì hắn biết Nam đã chạm trúng chỗ không nên chạm.” Duy chỉ vào cuốn sổ bị xé. “Và có thể hắn biết hai trang kia nói gì.”
Thái siết mẩu giấy trong tay rồi buông ra ngay, sợ làm nhăn mép.
“Anh Nam bảo nếu Khang nhắn thì giữ nguyên, chưa trả lời.” Cô nói. “Nghĩa là anh ấy đoán trước Khang sẽ chen vào. Không phải bây giờ mới biết.”
“Ừ.”
“Và vẫn không nói với em.”
Duy không an ủi. “Nam giữ lại thông tin khi nghĩ người nghe chưa trả nổi giá của nó. Cái đó đôi lúc bảo vệ được người khác. Đôi lúc cũng làm hỏng họ.”
Thái cười nhạt, không có vui. “Anh nói như đang nói về một thói quen cũ.”
“Vì đúng là cũ.”
Câu đó đọng lại.
Thái nhìn lại trang sổ 42, rồi 45, rồi mẩu giấy mới. Khoảng trống giữa hai trang bị xé không còn là khoảng trống chết nữa. Từ bên ngoài, có ai đó đang nhét thêm chữ vào đúng khe hở ấy.
Điện thoại trên bàn Nam rung.
Cả hai cùng quay lại.
Màn hình sáng lên. Số lạ. Không lưu tên. Nhưng tin nhắn chỉ có bảy chữ:
“Tôi giữ trang 43. Muốn thì gặp.”
Bên dưới, thêm một dòng thứ hai gửi sau ba giây:
“Đi một mình. Đừng để Khang thấy.”
Thái chưa kịp phản ứng thì điện thoại của cô cũng rung theo.
Một số khác. Chỉ một câu.
“Đừng tin ông ấy nữa.”
Không ký tên.
Trong ánh sáng nhợt qua cửa kính, chiếc ghế Nam vẫn trống. Nhưng lần này, khoảng trống ấy không còn là chỗ của người vắng mặt.
Nó giống một lỗ hổng vừa bị nhiều bàn tay cùng nhìn thấy. Và có ít nhất một bàn tay đang chìa thẳng vào giữa phòng, giữ thứ mà Nam đã xé khỏi mắt họ.