Một Buổi Làm Việc Không Có Nam
Thái không nhớ mình đã ngồi xuống từ lúc nào.
Cô chỉ nhớ bàn tay Gia Hân vẫn đặt trên phong bì nâu, chưa buông hẳn, như thể chính người mang nó tới cũng chưa dám tin đã đẩy câu chuyện đi xa đến mức này. Trong đầu Thái, mấy chữ “liên quan cha cô” va vào nhau khô khốc. Nhưng lần này, cô không để mình trôi theo cú sốc quá lâu. Có ba thứ đã bị treo quá lâu trong hồ sơ này: vật từng biến mất khỏi bìa vàng, nhân chứng thứ ba của buổi ký ngày 12 tháng 3, và cái túi hồ sơ nặc danh ghi tên Gia Hân. Phong bì trên bàn có thể nối cả ba lại.
Nam lên tiếng trước, giọng đều.
“Chị mở chưa?”
“Chưa.” Gia Hân đáp. “Tôi chỉ nhìn tấm ảnh ngoài cùng. Phần sao chụp mờ lắm. Ban đầu tôi giữ vì thấy tên quen. Sau đó tôi phát hiện nó nằm cùng mớ giấy từng bị rút khỏi bìa vàng.”
Thái ngẩng lên ngay.
Nam cũng dừng tay một nhịp. “Chị nói rõ.”
Gia Hân hít vào, rồi nói rất gọn, như thể càng dài sẽ càng đổi ý. “Hôm trước tôi nói bìa vàng ở nhà Phúc từng bị ai đó lấy mất một món. Tôi biết món đó là gì rồi. Không phải tiền, không phải giấy ly hôn. Là một túi hồ sơ mỏng, không ghi người gửi, bên ngoài chỉ viết tên tôi. Cái túi đó biến mất trước khi tôi kịp mở. Mấy ngày sau, tôi lục được phong bì này trong đống tài liệu cũ Phúc mang về.”
“Cùng một nguồn?” Nam hỏi.
“Tôi không chắc. Nhưng giấy cùng loại, mùi ẩm giống nhau, mép gấp cũng cùng kiểu.” Gia Hân nhìn thẳng Nam. “Và trong tấm ảnh ngoài cùng có mặt người thứ ba hôm ký ngày 12 tháng 3.”
Không khí trong phòng trầm hẳn xuống.
Thái nghe tiếng mình hỏi, hơi khàn. “Người làm chứng ngoài Vinh?”
“Ừ.” Gia Hân quay sang cô. “Tôi không biết tên lúc đầu. Nhưng tôi đã nhìn thấy mặt người đó ở nhà Phúc một lần, đúng hôm bìa vàng bị xáo.”
Nam đưa tay kéo phong bì về phía mình nhưng chưa mở. “Chị lấy được nó từ đâu?”
“Từ tập tài liệu cũ Phúc đem về nhà. Không phải bộ ly hôn.” Cô cười nhạt. “Nếu anh hỏi vì sao tôi giữ mà không nói sớm, câu trả lời xấu thôi. Ban đầu tôi nghĩ biết đâu có ngày cần thứ gì đó để tự giữ mạng mình.”
Thái nhìn cô. Câu ấy làm cơn nóng trong ngực cô chững lại. Gia Hân không đẹp hơn chỉ vì thành thật, nhưng ít nhất cô ta không vòng nữa.
Gia Hân nói tiếp, mắt vẫn không rời phong bì. “Tôi không mang cái này tới để chọc vào nhà cô.”
“Nhưng chị vẫn mang tới.” Thái đáp.
“Ừ.” Gia Hân không né. “Vì nếu tôi giữ tiếp, người bị đẩy ra sau cùng chưa chắc chỉ có tôi.”
Nam gật đầu rất khẽ. “Hôm nay dừng ở đây. Chị để lại.”
Gia Hân siết tay trên mép phong bì, rồi buông. Cử chỉ nhỏ, nhưng đủ để lộ cô cũng đang sợ thật. Không phải sợ mất mặt. Là sợ từ lúc này trở đi sẽ không còn đường lùi về câu chuyện thuận tình gọn ghẽ nữa.
“Anh cho tôi hai ngày,” cô nói. “Tôi đã hứa. Nhưng nếu trong hai ngày đó còn ai bám theo tôi, hoặc bên kia tiếp tục ép tôi im luôn phần túi hồ sơ kia, tôi không chắc mình còn ngồi yên.”
Nam đáp ngắn. “Tôi nhớ.”
Gia Hân đứng dậy. Đi ngang qua Thái, cô khựng lại một thoáng.
“Túi hồ sơ nặc danh,” cô nói nhỏ, chỉ đủ hai người nghe, “không phải gửi cho tôi để cứu tôi đâu.”
“Vậy để làm gì?”
“Để tôi là người giữ nó đầu tiên.” Gia Hân cười rất mỏng. “Ai giữ đầu tiên, lúc chuyện nổ ra thường bị nghi đầu tiên.”
Cô đi luôn.
Cửa khép lại. Chỉ còn mùi giấy cũ và cảm giác như trục sàn dưới chân vừa lệch đi.
Nam đeo găng, đặt phong bì nâu vào túi nhựa trong, tách riêng. Làm xong, anh mới nhìn Thái.
“Nếu em muốn ra ngoài năm phút, đi đi.”
Thái đứng yên.
“Không sao.”
Nam nhìn cô thêm một nhịp. “Không sao thật, hay chưa tới lúc thấy sao?”
Câu hỏi chạm đúng chỗ cô đang ghì lại. Thái quay đi, kéo cửa phòng họp nhỏ, bước ra hành lang. Gió máy lạnh từ đầu sảnh thổi qua vẫn lạnh như cũ, nhưng cổ họng cô khé lại. Cô vào nhà vệ sinh, xả nước thật lâu rồi chống hai tay lên bồn rửa.
Mặt trong gương tái hơn bình thường.
Cha cô từng làm quanh giấy tờ cư trú, thuê trọ, ký nhận thay. Mẹ luôn ghét chữ “hỗ trợ” mỗi khi ai đó mang hồ sơ tới nhà. Có lần vì một chữ ký vay hộ, cả nhà cô lún rất lâu mới ngoi lên được. Thái đã mất nhiều năm để coi giấy tờ chỉ là công việc. Vậy mà bây giờ, một phong bì có thể chọc thủng ranh giới ấy trong chưa đầy mười giây.
Khi cô quay lại, phòng họp đã trống. Phong bì nâu không còn trên bàn. Nam đứng cạnh tủ tài liệu.
“Anh phải ra ngoài tối nay,” anh nói. “Sáng mai có lịch làm việc với phía khách về bản sạch theo phiếu nhắc của tòa và dự thảo chỗ ở tạm. Nếu anh chưa kịp về, em chuẩn bị trước.”
“Phần nào?”
“Tất cả phần phải chuẩn bị.” Nam đặt cuốn sổ tiếp khách bìa nâu xuống bàn. “Khung đây. Một, bản sạch theo góp ý tòa: địa chỉ cư trú, câu chưa yêu cầu giải quyết tài sản, cấp dưỡng. Hai, bảng đối chiếu bản cũ và bản sạch. Ba, dự thảo phản hồi điều khoản căn hộ. Bốn, ghi mọi thứ thân chủ nói thành dữ kiện, không đoán hộ.”
Thái gật, rồi hỏi thẳng: “Còn chuyện vật bị lấy khỏi bìa vàng, nhân chứng thứ ba, túi hồ sơ kia?”
“Không để treo nữa.” Nam đáp. “Anh sẽ mở phong bì trong phạm vi riêng ngay tối nay. Nếu có điểm nào chạm hồ sơ thủ tục, anh kéo vào. Nếu chưa, em không nhắc sáng mai.”
“Nhỡ họ ép hỏi?”
“Bám phạm vi buổi làm việc. Ai vượt phạm vi, em kéo về. Không kéo được, dừng.”
Anh xách cặp đi. Đến cửa, Nam dừng lại.
“Ngày mai họ sẽ nói với em khác lúc có anh ở đó.”
Cô im.
“Đừng cố chứng minh em cứng,” anh nói. “Chỉ cần đừng để họ lấy câu chữ của em làm cầu.”
Đêm đó, Thái về muộn. Cô chỉ ghi thêm vào tập theo dõi kín: Gia Hân giao trực tiếp phong bì nâu; theo lời khai, phong bì có liên quan túi hồ sơ nặc danh mang tên Gia Hân, vật bị rút khỏi bìa vàng, và ảnh có nhân chứng thứ ba ngày 12 tháng 3. Cô dừng ở đó. Không suy thêm.
Sáng hôm sau, cô tới Nam Hải sớm hơn thường lệ. Tầng hai im. Phòng Nam vẫn đóng. Chị Hồng chưa tới. Duy cũng chưa lên.
Thái pha ly cà phê nhạt, kéo bản sao làm việc của hồ sơ Hân - Phúc ra bàn. Cô chia giấy nháp thành bốn cột: mốc thời gian, giấy tờ, dòng tiền, người xuất hiện.
Bút chạy nhanh hơn đầu óc.
12/3: thỏa thuận tài sản, có Vinh ở mục nhân chứng. Khoảng trống dòng dưới từng đủ cho thêm một tên nhưng bị chỉnh lại trên bản sao. 17/3: phụ lục, đơn, mốc 15 giờ 42 trùng giao dịch 180 triệu. Bìa vàng: từng chứa một túi hồ sơ nặc danh ghi tên Gia Hân, nay biến mất. Phong bì nâu: theo Gia Hân, có ảnh người thứ ba vụ ký 12/3.
Cô dừng đúng một nhịp. Vậy là ít nhất một trong ba cái móc đã khớp vào nhau. Thay vì để chúng treo lơ lửng, giờ chúng đã có đường nối: túi hồ sơ nặc danh từng nằm trong bìa vàng; người thứ ba không còn là lời nghi ngờ chung chung; và phong bì nâu là mắt xích hiện tại.
Cô quay sang phần cần làm trước mắt.
Bản sạch được in lại hai bộ. Cô so từng câu với phiếu nhắc của tòa. Chỗ cư trú thực tế, cô cắt chữ thừa. Chỗ cấp dưỡng, cô sửa thành mức tiền và ngày thanh toán rõ ràng. Chỗ tài sản, cô giữ đúng hướng: hiện chưa yêu cầu tòa giải quyết trong hồ sơ này, quyền khởi kiện bằng vụ việc khác được bảo lưu.
Đến điều khoản căn hộ, cô chỉ bám cái gì thực hiện được: ai giữ chìa khóa, thẻ từ, phí quản lý, điện nước, hư hỏng, nếu hết mười hai tháng mà chưa có thỏa thuận mới thì xử lý ra sao. Không động vào động cơ. Không suy đoán thiện chí.
Điện thoại bàn đổ chuông.
Lễ tân báo lên: “Bên anh Phúc tới sớm. Có luật sư Khang và anh Phúc.”
Thái nhìn đồng hồ. Còn mười bảy phút nữa mới tới giờ hẹn.
“Mời họ lên phòng tiếp khách nhỏ giúp em.”
Cô thu nhanh giấy nháp có cột mốc, úp xuống dưới xấp giấy trắng. Bản sạch bên phải, dự thảo phản hồi bên trái. Sổ làm việc mở trang mới, ghi giờ đến.
Khang vào trước, áo sơ mi xám, tay cầm cặp mỏng. Trần Hữu Phúc theo sau, mắt có quầng thâm, tóc chải gọn nhưng cổ áo hơi nhàu như vừa chỉnh trong xe. Hôm nay anh không nói nhiều như mọi lần.
Thái đứng dậy. “Chào anh Khang, anh Phúc. Anh Nam có việc đột xuất. Buổi sáng nay tôi tiếp phần chuẩn bị và ghi nhận trước.”
Khang kéo ghế ngồi xuống. “Tôi biết.”
“Vậy mình bắt đầu luôn cho kịp giờ.” Thái ngồi xuống theo.
Phúc nhìn quanh phòng. “Anh Nam không tới thật à?”
“Hiện tại chưa. Nội dung hôm nay vẫn xử lý theo đầu việc đã thống nhất.”
Khang đặt cặp xuống bàn. “Tôi nói thẳng. Phía anh Phúc muốn chốt bản sạch để nộp bổ sung nhanh. Phần căn hộ, chúng tôi đã đưa dự thảo tạm đủ dùng. Nếu bên chị còn định kéo chuyện ngoài hồ sơ vào, vụ này sẽ không còn thuận tình.”
Thái đẩy phiếu nhắc của tòa ra giữa bàn. “Hôm nay tôi làm ba việc. Một, bản sạch theo yêu cầu tòa. Hai, điểm nào cần ký xác nhận lại. Ba, trao đổi kỹ thuật thực hiện chỗ ở tạm nếu còn giữ hướng đó. Những gì ngoài ba việc này, tôi chưa bàn ở đây.”
Khang nhìn cô vài giây. “Chị mới vào nghề mấy tháng?”
“Đủ để đọc phiếu nhắc không sai.”
Khóe miệng Khang động nhẹ.
Phúc kéo bản sạch về, lật qua vài trang rồi đặt xuống. “Tôi chỉ muốn biết bên chị có định cứa vụ này ra thêm nữa không. Mấy hôm nay nhà tôi loạn hết rồi. Mẹ tôi gọi liên tục. Bên Hân thì lúc đồng ý lúc không. Mỗi lần tới đây lại lòi thêm chuyện.”
“Anh muốn thuận tình nhanh.”
“Tôi muốn xong cái cần xong.” Phúc nhìn thẳng cô. “Con tôi còn đi học. Căn hộ đó nếu cứ treo, phía nhà tôi không yên.”
Thái ghi giờ bắt đầu làm việc vào sổ. “Càng cần bản nộp tòa sạch. Hồ sơ bị trả vì câu chữ không rõ thì người chậm nhất vẫn là anh chị.”
Khang gõ một ngón tay lên bàn. “Đúng. Vào điều khoản căn hộ.”
“Được.” Thái xoay dự thảo về phía họ. “Điều khoản cho chị Hân và cháu sử dụng ổn định căn hộ mười hai tháng. Tôi cần cơ chế thực hiện. Hiện ai giữ chìa khóa chính?”
Phúc ngả ra sau. “Nhà vẫn đang ở cùng. Hỏi vậy để làm gì?”
“Để tránh sau này một bên nói cho ở, một bên nói không vào được. Thẻ từ? Phí quản lý? Nếu khóa bị đổi?”
Phúc không đáp ngay. Mắt anh liếc sang Khang.
Chi tiết nhỏ ấy làm Thái nhìn rõ hơn thế đứng trong phòng này. Không chỉ mình cô bị thử. Phúc cũng không hẳn được tự do nói hết.
Khang đan tay lại. “Chìa khóa hiện cả hai bên đều có. Phí quản lý trước nay anh Phúc trả. Tạm thời giữ như vậy.”
“Ghi vào.” Thái cúi viết. “Nếu thay đổi thẻ từ hoặc quyền ra vào thì báo trước cho bên còn lại bằng tin nhắn hoặc thư điện tử.”
Phúc cau mày. “Cần tới mức đó?”
“Cần. Văn bản nào không có cách thực hiện thì lúc vỡ ra, người chịu đầu tiên thường là người yếu thế hơn trong sinh hoạt.”
Phúc cười nhạt. “Ở đây bên nào yếu thế, chị biết chắc không?”
Không khí cứng lại.
Thái nhìn anh. Dưới lớp bực dọc là vẻ mệt thật. Anh không chỉ muốn ép; anh đang bị dồn. Gia đình thúc. Nhà ở treo. Bên Hân giữ thứ gì đó chưa nói hết. Luật sư thì siết nhịp chặt hơn anh muốn. Và lúc gặp cô một mình, anh chọn chỗ dễ đẩy nhất để kiếm khoảng thở.
“Không chắc,” Thái đáp. “Nên mới phải ghi rõ.”
Khang ngả lưng ghế. “Tiếp.”
Buổi làm việc đi tiếp nhưng không dễ hơn. Mỗi điểm Thái đưa ra đều bị thử độ bám. Có lúc Phúc kéo sang chuyện “đã thống nhất miệng rồi”. Có lúc Khang cắt bằng một câu “không thuộc phạm vi nộp tòa”. Có lúc cả hai im, như chờ xem cô có tự lấp khoảng trống bằng suy đoán hay không.
Cô không làm vậy.
Cư trú thực tế viết sao cho không thành tự phủ nhận tình trạng ly thân. Cấp dưỡng ghi ngày nào trong tháng. Bản sạch ký lại mấy bản. Điều khoản tài sản giữ ở mức chưa yêu cầu giải quyết trong hồ sơ này, không kéo theo việc từ bỏ quyền khác.
Đến giữa buổi, Phúc bất chợt chống tay lên bàn.
“Nếu bên tôi ký hết đúng ý tòa, bên chị có cam đoan không có thêm tài liệu gì khác được mang ra nữa không?”
Câu hỏi đã vượt kỹ thuật.
Thái đặt bút xuống. “Tôi không cam đoan thay cho sự thật của bất kỳ bên nào.”
“Thấy chưa.” Phúc quay sang Khang rồi nhìn lại cô. “Lúc có anh Nam thì nói chuyện khác. Giờ tới cô, cái gì cũng để mở cửa nói lại.”
Khang vẫn im, để mặc khoảng trống ấy.
Thái nghe rõ nhịp tim mình ở cổ. Cô nhớ lời Nam: đừng để họ lấy câu chữ làm cầu.
“Lúc có anh Nam,” cô nói, “anh cũng không được ai cam đoan thay cho sự thật của anh.”
Phúc sững lại.
Thái kéo bản sạch tới giữa bàn. “Tôi đang giúp anh giảm rủi ro thủ tục trước mắt. Còn chuyện anh muốn văn phòng tôi bảo đảm rằng từ đây không có gì phát sinh nữa, việc đó không ai làm nghề tử tế dám hứa.”
Phúc nhìn cô, môi mím chặt. Rồi bất ngờ, giọng anh thấp xuống.
“Tôi không cần ai tử tế. Tôi cần vụ này đừng nuốt hết phần còn lại của nhà tôi.”
Lần này, câu ấy không còn là đòn ép. Chỉ là mệt.
Khang nghiêng đầu. “Anh Phúc.”
Chỉ hai chữ. Phúc ngồi thẳng lại, đưa tay day trán.
“Tôi xin lỗi,” anh nói, không nhìn Thái. “Mấy hôm nay rối.”
Thái gật một cái. “Mình ký nháy phần sửa câu cư trú trước. Phần điều khoản căn hộ, tôi ghi nhận ý hôm nay, chuyển lại anh Nam duyệt sau.”
“Không ký luôn?” Khang hỏi.
“Phần kỹ thuật theo phiếu nhắc của tòa, tôi chốt được. Phần nào tạo nghĩa vụ thực hiện kéo dài liên quan căn hộ, tôi không vượt thẩm quyền.”
Lần này Khang cười thật, rất nhẹ. “Được. Ít nhất chị biết mình đang đứng ở đâu.”
“Biết chỗ mình đứng thì mới không đạp vào phần người khác cố để hở.”
Ánh mắt Khang đổi đi một chút. Bớt thử thăm dò. Anh lấy bút ký nháy với tư cách người kiểm tra dự thảo phía Phúc. Phúc ký theo, nét bút mạnh hơn mức cần.
Buổi làm việc gần kết thúc thì điện thoại của Phúc rung. Anh nhìn màn hình, sắc mặt đổi nhẹ rồi úp máy xuống. Thái vẫn thấy tên hiện lóe qua: “Mẹ”.
Khang thu giấy thành xấp gọn. “Chiều nay nếu anh Nam về, nhờ chị báo thời điểm bên chị có thể phản hồi phần thực hiện căn hộ. Chúng tôi không chờ quá lâu.”
“Sau khi anh Nam xem.”
“Và nếu phía Gia Hân đổi hướng nộp, tôi cần biết sớm.”
“Tôi chỉ gửi song song cho cả hai bên phần thuộc hồ sơ thủ tục.”
“Đúng quy trình.” Khang đứng dậy. “Hy vọng quy trình của chị đủ nhanh trước khi người nhà hai bên tự phá nó.”
Anh kéo ghế vào, đi trước.
Phúc cầm bộ bản sạch của mình, đứng lên chậm hơn. Đến cửa, anh dừng lại.
“Tối qua Hân có nhắn tôi,” anh nói. “Cô ấy hỏi nếu mọi thứ bung ra thêm thì tôi định bảo vệ ai trước.”
Thái không hỏi anh trả lời gì.
Phúc cười khan, mắt mệt lử. “Tôi chưa trả lời được. Có khi đó mới là chuyện lớn nhất.”
Họ đi rồi, phòng tiếp khách nhỏ bỗng rộng hẳn ra.
Thái ngồi xuống, nhìn trang sổ ghi giờ đến, giờ bắt đầu, các điểm đã chốt. Tay cô hơi run muộn. Cô hít sâu, sửa lại xấp giấy cho thẳng hàng, rồi cầm điện thoại lên định gọi cho Nam báo cáo từng mục.
Đúng lúc đó, cửa phòng ngoài bật mở.
Duy thò đầu vào, giọng thấp nhưng gấp. “Chị Hồng vừa nhận chuyển phát. Không đề người gửi.”
Thái đứng dậy ngay. “Cái gì?”
“Một túi hồ sơ mỏng.” Duy nuốt khan. “Bên ngoài ghi đúng tên Gia Hân.”
Trong một giây, sống lưng Thái lạnh buốt.
Cái túi nặc danh từng bị lấy khỏi bìa vàng, theo lời Gia Hân, lẽ ra đã biến mất. Nếu thứ Duy đang cầm là nó, vậy có người vừa chủ động gửi lại. Nếu không phải, thì có người đang muốn đẩy câu chuyện sang một nấc khác.
Thái bước nhanh ra khu bàn ngoài. Trên mặt bàn lễ tân là một túi hồ sơ bạc màu, mép hơi quăn vì ẩm, bên ngoài viết bằng mực xanh: “Gia Hân”. Chữ viết nghiêng, nét cuối đè mạnh như người viết không quen cầm bút lâu.
Chị Hồng chưa tới, chỉ có Duy và chị lao công tầng dưới đứng cách xa nửa bước, nét mặt căng cứng vì cảm nhận được thứ trước mặt không còn là giấy tờ thường.
“Người đưa đâu?” Thái hỏi.
Duy lắc đầu. “Để ở quầy rồi đi. Camera tầng dưới có thể bắt được lưng.”
Thái không chạm vào túi hồ sơ. Cô chỉ cúi nhìn. Ở mép trái, dưới lớp băng keo cũ, ló ra một góc ảnh mờ. Ba bóng người đứng cạnh bàn. Một người là Vinh. Người thứ hai, dù chỉ thấy vai áo, cô vẫn nhận ra là Phúc. Còn người thứ ba—
Điện thoại trong tay cô rung lên.
Tin nhắn từ Nam, chỉ một dòng:
“Trong phong bì nâu có ảnh người thứ ba. Mở túi hồ sơ nếu nó tới. Cha em từng gặp người đó.”