Lỗ Hổng Trong Lời Khai
Thái không động vào túi hồ sơ ngay.
Cô đứng yên một nhịp, màn hình điện thoại vẫn còn sáng dòng tin nhắn Nam vừa gửi: Cha em từng gặp người đó.
Chỉ một câu. Đủ làm thứ lạnh ở sau gáy cô siết lại.
Cô tắt màn hình, nhét máy vào túi áo, quay sang Duy.
“Chụp nguyên trạng trước.”
Duy gật đầu, không hỏi. Hắn giơ điện thoại lên, chụp mặt trước, mép dán, góc quăn, vết bẩn ở cạnh đáy, cả dòng chữ “Gia Hân” nghiêng lệch bằng mực xanh. Chị lao công thấy họ đã nhận việc, bèn lùi hẳn về phía thang bộ. Hành lang tầng hai lại vắng, chỉ còn tiếng điều hòa cũ rền đều.
“Chị Hồng đâu?” Thái hỏi.
“Xuống dưới ký hợp đồng thuê gian bên kia.”
“Ừ. Vậy mình mở. Ghi giờ nhận trước đã.”
Cô kéo sổ bàn ngoài lại. Lần này cô không viết ngay một con số tùy tay như mọi lần, mà liếc đồng hồ treo tường, rồi nhìn lại tin nhắn Duy vừa chuyển từ lễ tân: người giao để túi lúc 12 giờ 11.
Bút chì đi xuống trang giấy.
12 giờ 11, túi hồ sơ mỏng nặc danh ghi tên Nguyễn Gia Hân, nhận qua quầy lễ tân, người giao rời đi ngay.
Nét chữ của cô vẫn thẳng. Chỉ có cuối dòng hơi ghì mạnh hơn bình thường.
Duy đeo găng trước. Thái làm theo. Băng dán cũ bật ra bằng một tiếng khô nhỏ. Mùi giấy ẩm thoảng lên.
Trong túi không có thư. Chỉ có vài tờ photo đã bạc màu, một bản sao kê gấp đôi, một giấy ủy quyền photo mờ mất phần tên người nhận ủy quyền, và một tấm ảnh in màu cỡ nhỏ kẹp giữa hai tờ giấy.
Tấm ảnh bị cắt lệch, như tách ra từ một ảnh lớn hơn.
Ba người đứng cạnh bàn. Lê Quang Vinh lộ rõ nửa mặt trái. Phúc quay nghiêng, nhận ra được ở cổ áo và dáng vai. Người thứ ba chỉ còn phần cằm, tay áo sơ mi xắn lên một nấc, cổ tay đeo đồng hồ mặt vuông.
Thái thấy ngực mình chùng xuống một chút.
Không phải vì nhận ra người đó.
Mà vì kiểu cắt này nói rất rõ một chuyện: người gửi biết chính xác họ muốn Nam Hải thấy đến đâu, và phải dừng ở đâu.
Duy khẽ nói: “Có chủ đích.”
“Ừ.”
Cô không đụng thêm vào tấm ảnh. Chỉ nhìn cái đồng hồ mặt vuông lâu hơn một giây, rồi kéo túi nhựa trong lại.
“Cất riêng. Chưa nhập vào bộ chính.”
Duy làm theo. Hắn vừa khóa miệng túi vừa hỏi: “Giờ báo Hân?”
Câu hỏi ấy không mới. Từ cuối buổi sáng, theo lời Nam dặn, Thái đã bảo Duy nhắn mời Gia Hân tới văn phòng lúc 12 giờ 40 để đối chiếu lại đầu mối xã hội quanh mốc ngày mười hai và mười bảy. Cuộc hẹn vốn đã có. Túi hồ sơ này chỉ làm lý do giữ chị ở lại lâu hơn, và đổi cách mở đầu.
Thái nhìn dòng chữ ngoài túi thêm một lần rồi đáp: “Báo chị ấy cứ lên như lịch cũ. Tới nơi thì nói thêm là có tài liệu ghi tên chị được gửi tới, cần đối chiếu trực tiếp.”
Duy ngước lên. “Không nói trong đó có gì?”
“Không.”
“Nếu chị ấy hỏi ai gửi?”
“Cứ nói bên mình chưa xác định được.”
Duy hiểu ý, kéo ngăn tủ dưới ra. Hắn đợi cô đứng cạnh mới đặt túi tài liệu vào, khóa lại theo đúng quy định Nam vừa siết từ tuần trước.
Từ lúc đó đến 12 giờ 43, văn phòng không còn yên hẳn.
Một khách thuê ở tầng dưới lên hỏi bản scan hợp đồng. Điện thoại bàn đổ chuông hai lượt vì chuyện hóa đơn mạng. Duy chạy xuống lấy cà phê cho chị Hồng rồi quay lên, ghé qua bàn Thái, hạ giọng: “Hân nhắn bảo đang tới. Kẹt đèn đỏ ngoài ngã tư.”
“Ừ.”
Thái không hỏi thêm. Cô mở lại sổ, lật trang cũ có ghi lời kể của Gia Hân lần trước. Ngày 12 tháng 3. Ngày 17 tháng 3. Bìa vàng. Túi mỏng. Chỗ thì quá trơn. Chỗ thì quá sạch. Những câu được lặp đúng đến mức giống nhau một cách cố ý.
Điện thoại trong túi áo cô rung nhẹ một cái nữa.
Nam: Em đừng chụp gửi ảnh đó qua máy thường. Giữ bản cứng trước. Cha em chỉ nói đồng hồ mặt vuông rất hiếm kiểu đó hồi ấy.
Thái đọc xong, khóa màn hình.
Cha Nam từng gặp người đeo đồng hồ ấy. Chi tiết này đủ nặng để làm mọi thứ xô lệch nếu lộ ra quá sớm. Cô cất luôn suy nghĩ đó xuống đáy đầu, ép mình quay lại việc trước mắt.
12 giờ 43, tiếng chuông cửa ngoài vang lên.
Gia Hân bước vào.
Chị không trang điểm như lần trước. Mái tóc buộc thấp, phần đuôi hơi xô lệch như vừa tháo ra buộc lại trên đường. Áo sơ mi màu be nhàu nhẹ ở cổ tay. Chị chào rất khẽ chị Hồng ngoài quầy rồi theo Duy vào phòng tiếp khách nhỏ.
Vừa ngồi xuống, chị đã nhìn thẳng mặt bàn, không hỏi thăm, cũng không hỏi có chuyện gì.
Thái rót nước, đẩy ly sang.
“Cảm ơn chị đã lên đúng hẹn.”
Gia Hân khựng mắt một chút. “Duy gọi bảo bên em muốn đối chiếu lại vài mốc cũ. Trên đường tới lại nhắn thêm là có tài liệu ghi tên tôi.”
“Vâng.”
Thái không mở tủ lấy túi ngay. Cô ngồi xuống đối diện, đặt sổ trước mặt.
“Việc đối chiếu mốc cũ là lịch đã hẹn từ cuối buổi sáng. Còn túi hồ sơ là phát sinh lúc gần trưa. Em muốn xử lý cả hai cùng lúc cho gọn.”
Gia Hân gật rất nhẹ. Cách giải thích ấy làm vai chị bớt căng đi một chút, nhưng chỉ chút thôi.
“Được. Em hỏi đi.”
“Trước khi xem túi, em muốn chị kể lại vài mốc cũ.”
“Vài mốc nào?”
“Ngày 12 tháng 3. Ngày 17 tháng 3. Lúc chị nhận bìa vàng. Và lúc chị biết túi hồ sơ mỏng không còn ở trong đó nữa.”
Ánh mắt Gia Hân thay đổi. Không hẳn cảnh giác. Gần hơn với mệt.
“Lần trước tôi kể rồi.”
“Vâng. Nên lần này em muốn nghe theo thứ tự khác.”
Thái kéo ghế lùi một chút, giọng hạ thấp.
“Chị bắt đầu từ lúc chị phát hiện túi hồ sơ mỏng biến mất trước đi.”
Không khí trong phòng đổi nhịp ngay.
Gia Hân nhìn về ô kính mờ trên cửa. “Lúc phát hiện…” Chị dừng lại. “Là sau ngày ký. Không lâu.”
“Sau ngày nào?”
“Sau ngày mười bảy.”
“Chính xác hơn?”
“Tôi không nhớ ngày. Chỉ nhớ là buổi tối. Phúc đem một xấp giấy về. Tôi có nhìn thấy bìa. Sau đó vài hôm, khi tôi lục lại thì túi mỏng không còn.”
“Chị lục lại để làm gì?”
Gia Hân ngẩng lên, phản ứng gần như bật sẵn. “Hỏi kỹ thế để làm gì?” Nói xong chị tự nén lại, hạ giọng. “Xin lỗi. Tôi lục vì muốn xem lại phần công chứng với mấy giấy căn hộ.”
“Lần trước chị nói chị thấy nó không còn khi đang dọn tủ dưới kệ ti vi.”
Gia Hân ngước lên rất nhanh.
“Tôi vẫn dọn ở đó,” chị đáp. “Ý tôi là tôi lấy bìa từ chỗ đó ra.”
“Rồi sao nữa?”
“Tôi hỏi Phúc. Anh ấy bảo chắc tôi nhớ nhầm, trong bìa từ đầu đâu có thứ đó.”
“Chị tin không?”
“Không.”
“Vì?”
“Vì tôi từng cầm nó.”
Câu đó ra rất nhanh. Nhanh hơn mọi câu trước.
Thái ghi một dấu nhỏ ở mép giấy.
“Chị cầm lúc nào?”
“Lúc mới nhận bìa.”
“Vậy lùi về lúc nhận bìa. Chị kể từ đó.”
Gia Hân dựa lưng vào ghế. “Phúc đem về. Nói là bộ hồ sơ gom cho gọn, để khi cần thì ký. Bìa cứng màu vàng, có kẹp sắt. Trong đó có đơn, thỏa thuận, mấy bản photo. Có một túi mỏng ghi tên tôi.”
“Phúc đưa tận tay chị?”
“Để trên bàn ăn.”
“Lúc đó mấy giờ?”
“Chiều. Chắc khoảng…” Chị ngừng một nhịp. “Bốn giờ hơn.”
Thái không nhìn xuống sổ ngay. Cô hỏi tiếp: “Con chị lúc đó ở đâu?”
Gia Hân khựng.
“Ở… trong phòng.”
“Đang học hay đang xem hoạt hình?”
“Chắc đang học.”
“Chắc?”
“Em muốn tôi nhớ từng ấy sao?”
“Không. Em muốn biết mốc nào là mốc chị thật sự còn nhớ, mốc nào là mốc chị được kể lại nhiều lần nên nhớ.”
Câu ấy làm Gia Hân ngồi im hẳn.
Ngoài cửa có tiếng bước chân lướt qua hành lang rồi xa dần. Điều hòa vẫn thở đều. Thái không ép thêm.
Một lúc sau, Gia Hân cười nhạt, rất mỏng. “Em hỏi kiểu này khác ông Nam.”
“Vì em không cố bắt chị nhận sai.”
“Em đang làm gì?”
“Xem điều chị kể là ký ức hay là bản trình bày.”
Gia Hân nhìn xuống tay mình. Khi nói tiếp, giọng nhỏ hơn.
“Con tôi hôm đó không học. Nó ngủ trưa muộn. Tôi nhớ vì tôi phải đi nhẹ chân.” Chị day giữa hai mày. “Lúc đó chưa tới bốn giờ hơn. Chắc hơn ba. Tôi về nhà sớm.”
Chi tiết ấy làm câu chuyện đổi khác ngay. Không sạch hơn. Nhưng thật hơn.
“Rồi chị thấy túi mỏng.”
“Ừ. Túi cũ, mép hơi cong. Tôi lật qua vì thấy ghi tên mình. Bên trong có gì thì tôi không mở kỹ.”
“Lần trước chị nói chị nhìn thấy một góc giấy ủy quyền photo.”
“Thì… có thể tôi thấy.” Chị tự dừng, rồi sửa luôn. “Không. Đúng hơn là sau này tôi mới nhớ ra loại giấy đó. Lúc đầu tôi chỉ thấy giấy gấp đôi với mấy tờ photo.”
Thái chấm thêm một dấu nữa.
Cô không để Gia Hân kịp thu lại nhịp, lập tức đổi sang mốc khác.
“Giờ tới ngày mười bảy. Chị đừng kể từ sáng. Kể từ lúc xong việc rồi quay ngược lại.”
Gia Hân nhíu mày. “Quay ngược?”
“Vâng. Từ cuối ngày lùi về.”
“Cuối ngày thì Phúc về trễ. Bọn tôi không nói gì nhiều.”
“Cụ thể chị nhớ điều gì nhất?”
Gia Hân nhìn cô hai giây. “Tiếng vòi nước ở bồn rửa. Với cái tin nhắn anh ấy cầm điện thoại đọc ngoài ban công.”
“Chị đọc được không?”
“Không.”
“Ngày mười bảy có ra ngân hàng không?”
“Không. Tôi không đi.”
Câu này bật ra quá nhanh.
Thái bỏ qua như thể không để ý.
“Trước lúc cuối ngày, chị có nhìn thấy giấy nào được ký không?”
“Có.”
“Giấy gì?”
“Phụ lục. Với đơn.”
“Ở đâu?”
“Tại bàn ăn.”
“Có ai ngoài hai người?”
“Không.”
Câu trả lời liền mạch đến mức bóng loáng.
Thái đặt bút xuống bàn thay vì viết tiếp.
“Lần trước chị nói có một người hỗ trợ trình bày hồ sơ từng lật giấy nhanh và đánh dấu chỗ ký.”
“Đó là ngày mười hai.”
“Chị chắc?”
“Chắc.”
“Vậy giờ chị kể lại ngày mười hai, nhưng bắt đầu từ chỗ ký xong.”
Lần này Gia Hân không đáp ngay. Mặt chị hơi trắng đi, như người vừa bước hụt ở một bậc thang quen.
“Sau khi ký xong…” chị nói rất chậm, “tôi muốn về. Phúc bảo ngồi thêm chút. Có người thu giấy lại, xếp vào bìa. Tôi đứng dậy trước.”
“Người thu giấy là ai?”
“Người hỗ trợ.”
“Nam hay nữ?”
“Nam.”
“Bao nhiêu tuổi chừng?”
“Em đừng bắt tôi tả mặt. Tôi không chắc.”
“Em không hỏi mặt. Em hỏi tuổi chừng.”
“Bốn mươi hơn. Hoặc ít hơn. Tôi không biết.”
Thái đổi hướng ngay.
“Chị có nhớ câu nào người đó nói lúc đưa giấy không?”
Gia Hân nhắm mắt một thoáng rồi đáp: “‘Chị ký theo chỗ đánh dấu, phần nhân chứng là người quen thủ tục.’”
Câu ấy trùng gần như nguyên xi với lần trước.
Thái khẽ khép sổ lại.
“Chị Hân, chị đã nghe hoặc tự nhắc lại câu này bao nhiêu lần rồi?”
Gia Hân mở mắt. Trong đó có cả phòng vệ lẫn kiệt sức.
“Một câu nhớ rõ thì có gì sai?”
“Không sai. Nhưng nếu một câu quá rõ, đứng nguyên vị trí qua mọi lần kể, còn những chỗ xung quanh cứ lệch đi, em phải ghi nhận.”
“Tức là em cho rằng tôi học thuộc?”
“Em cho rằng lời trình bày của chị đang được giữ theo một khung cố định.”
Căn phòng lặng thêm một nhịp.
Rồi Gia Hân bật cười khan, rất ngắn. “Em nói lịch sự hơn chữ nói dối.”
“Em không nói chị nói dối toàn bộ.”
“Nhưng em nghĩ có người dặn lời.”
Thái không đáp.
Gia Hân đọc được câu trả lời trong im lặng đó. Chị cúi xuống, hai tay ôm lấy ly nước nhưng không uống.
“Khi bị hỏi,” chị nói, giọng giờ chỉ còn mỏi, “có người bảo tôi bám vào mấy mốc chắc nhất: ngày nào ký gì, ai có mặt, ai không. Đừng thêm. Đừng suy. Đừng tỏ ra nhớ quá nhiều.”
“Người đó là ai?”
Gia Hân lắc đầu. “Tôi chưa nói được.”
“Vì sợ?”
“Vì chưa biết sợ ai hơn.” Chị ngẩng lên, mắt đỏ rất nhẹ. “Em tưởng người ta chỉ luyện lời khai khi chuẩn bị ra tòa sao? Không. Có lúc người ta luyện chỉ để còn đi làm, còn đón con, còn ngủ trong căn nhà chưa bị đổi khóa.”
Ngực Thái thắt lại.
Một mảnh ký ức cũ hiện lên quá nhanh: bàn tay mẹ cô run trên mép giấy, miệng vẫn lặp đi lặp lại “ký cho xong thủ tục thôi”. Những câu được luyện không phải lúc nào cũng để thắng. Nhiều khi chỉ để sống sót thêm ít ngày.
Cô mở sổ lại, ghi ngắn: lời kể có khung cố định; điểm lệch xuất hiện khi đảo thứ tự; chưa kết luận gian dối toàn bộ.
Rồi cô đóng sổ.
“Em sẽ không lấy việc này làm kết luận chống chị.”
Gia Hân cười mệt. “Nhưng em sẽ không tin bản tường trình hiện tại nữa.”
“Đúng.”
Chị gật đầu. “Như vậy còn đỡ hơn.”
Thái đứng dậy, đi tới tủ, lấy túi hồ sơ ra đặt giữa bàn.
“Giờ tới phần phát sinh.”
Ngón tay Gia Hân đang đặt trên đầu gối siết lại rất nhẹ.
“Đây là túi được để ở quầy lễ tân lúc 12 giờ 11,” Thái nói. “Ghi tên chị ở ngoài. Bên trong có vài bản photo và một tấm ảnh cắt.”
“Cho tôi xem.”
Thái mở túi nhựa trong, đặt tấm ảnh xuống trước mặt chị trước.
Gia Hân chỉ nhìn một cái đã sững lại. Chị không chạm vào, nhưng hơi thở đổi hẳn.
“Chị nhận ra ai?”
“Phúc.” Giọng chị khô đi. “Người kia là… ông Vinh?”
“Còn người thứ ba?”
Gia Hân lắc đầu. “Chỉ thấy cằm với tay áo.”
“Cái đồng hồ?”
Chị nhìn kỹ thêm vài giây. “Không nhớ.”
Thái đưa tiếp bản sao kê gấp đôi và giấy ủy quyền photo. Gia Hân lật qua lật lại rất chậm, như sợ trong mép giấy còn thứ gì khác sẽ rơi ra.
“Tôi từng thấy kiểu giấy này.” Chị nói. “Nhưng không dám chắc là đúng bộ ngày đó.”
“Chị có nghĩ người gửi muốn chị nhìn thấy gì?”
Gia Hân cười nhạt, lần này không có sức. “Muốn tôi biết có người vẫn giữ lại một phần. Hoặc muốn bên em biết tôi không phải người duy nhất từng chạm vào đống này.”
Điện thoại trên bàn rung một cái. Tin nhắn từ Duy.
Phúc gọi lại. Nói nếu cần làm rõ mốc 12/3 thì anh ấy chỉ nói ngắn qua điện thoại trong mười phút. Luật sư Khang đang đi cùng nhưng không ngồi cạnh.
Thái đọc xong, đưa mắt sang Gia Hân.
Chị cũng nhìn ra sự đổi khác trên mặt cô. “Phúc à?”
“Vâng.”
“Nếu anh ấy nói y như tôi vừa nói,” Gia Hân đáp khẽ, “thì em biết rồi đấy.”
“Biết gì?”
“Biết bản kể không còn nằm riêng trong đầu từng người nữa.”
Thái cầm điện thoại lên. Cô không ra khỏi phòng. Cũng không bật loa ngoài ngay.
Phía bên kia bắt máy sau hai hồi chuông. Giọng Phúc thấp và mệt.
“Cô cần hỏi gì nữa?”
Thái nhìn cuốn sổ đang đóng trước mặt. Rồi cô hỏi, không đi từ đầu, không nhắc ngân hàng, không nhắc tấm ảnh, không cho hắn con đường quen thuộc.
“Anh kể giúp tôi từ lúc anh biết túi hồ sơ mỏng mang tên chị Hân không còn trong bìa, rồi lùi lại ngày mười bảy.”
Đầu dây bên kia im hẳn.
Không dài kiểu người đang tìm lời lịch sự. Cũng không ngắn kiểu nổi nóng. Đó là khoảng lặng của kẻ vừa nhận ra lối đi thuộc đã bị chặn.
Thái nghe rất rõ một hơi thở bị nén lại ở đầu bên kia.
Rồi, xa xa sau nền tạp âm đường phố, có tiếng cửa xe đóng sầm.
Và ngay sau đó, một giọng khác vang lên, không phải của Phúc.
“Đưa máy cho tôi.”