Duy Chỉ Một Cánh Sau
“Đưa máy cho tôi.”
Giọng nam chen vào giữa cuộc gọi không cao, không gắt. Chỉ bình đến mức phần ngập ngừng còn sót lại của người bên kia bị cắt ngang ngay lập tức.
Thái chưa bật loa ngoài. Cô nhìn Gia Hân trước. Chị đang ngồi đối diện, ngón tay đặt trên mép bản sao kê nhưng mắt đã rời khỏi giấy. Duy đứng cạnh tủ hồ sơ, vai cứng lên rất khẽ.
Đầu dây có tiếng sột soạt. Rồi giọng kia vang lên gần hơn.
“Tôi là Vũ Hoàng Khang.”
Thái đáp: “Vâng.”
“Tôi không ngăn anh Phúc trả lời câu hỏi thuộc phạm vi thủ tục. Nhưng câu cô vừa hỏi không còn là chuyện ký lại bản sạch theo phiếu nhắc của tòa nữa.”
Anh nói gọn, không thừa chữ nào. Chính sự đều giọng đó làm người nghe khó đoán. Là đang chặn vì bảo vệ thân chủ, hay vì đã nghe trúng một mốc không nên bị lôi ngược ra.
Thái đổi tay cầm điện thoại. “Tôi đang hỏi về một vật từng nằm trong bộ hồ sơ văn phòng tôi nhận.”
“Nếu vật đó có tồn tại,” Khang nói, “thì hiện nó không nằm trong hồ sơ nộp tòa.”
“Nên không được hỏi?”
“Không.” Anh ngừng một nhịp. “Nên hỏi đúng chỗ.”
Câu ấy làm Thái khựng lại. Khang không phủ nhận. Không nói không có. Không nói thân chủ không biết. Anh chỉ dời cái móc câu sang nơi khác.
Thái hỏi tiếp: “Anh Phúc đang ở cạnh anh?”
“Đúng.”
“Anh ấy nghe thấy tôi hỏi gì?”
“Nghe.”
Im lặng kéo căng vài giây. Thái không hỏi thêm câu “và anh ấy sợ cái gì”. Cô biết kiểu im lặng sau một câu như vậy thường lộ nhiều hơn câu trả lời.
“Được,” cô nói. “Tôi ghi nhận.”
“Cô nên ghi thêm một chuyện.” Giọng Khang vẫn bình. “Có những lỗ hổng nhìn như do một người sơ suất. Nhưng nếu cô vội xem đó là lỗi riêng của từng cá nhân, cô sẽ nhìn trượt.”
Thái siết nhẹ sống điện thoại. Câu đó chạm đúng vào điểm cô vừa nghĩ từ lúc Gia Hân thừa nhận lời kể đã được dặn. Nhưng ngay sau đó, một ý khác bật lên còn nhanh hơn: Khang đang nhắc cô, hoặc đang dắt cô.
Cô nói: “Cảm ơn anh đã nhắc.”
“Không cần.”
Cuộc gọi ngắt.
Căn phòng chìm vào im lặng. Ngoài cửa kính mờ, máy in ở khu làm việc chung chạy một tràng ngắn rồi dừng.
Gia Hân dựa lưng vào ghế, cười nhạt. “Thấy chưa? Bản kể không còn nằm riêng trong đầu từng người nữa.”
Duy bước tới, tắt ghi âm, đặt điện thoại xuống bàn. “Ít nhất biết được một chuyện. Phúc không bất ngờ khi bị hỏi về túi hồ sơ.”
“Không.” Thái nhìn màn hình đen sì. “Anh ấy bất ngờ vì tôi hỏi từ chỗ túi biến mất rồi lùi về ngày mười bảy.”
Gia Hân gấp phong bì lại. “Người ta học thuộc kể xuôi bao giờ cũng dễ. Lùi lại là lộ.”
Chị đứng dậy ngay sau câu đó, như thể chỉ cần ngồi thêm là sẽ nói quá phần mình đã tự cho phép. Thái đưa chị ra cửa. Trước khi bước ra hành lang, Gia Hân chậm lại.
“Em đừng nhìn Duy như nhìn chị lúc nãy.”
Thái quay sang.
Chị không cười. “Người ta học thuộc không phải lúc nào cũng vì muốn qua mặt em. Có khi vì họ biết nếu kể thật, chỗ bị nghiền đầu tiên là chỗ họ đang đứng.”
Nói xong chị đi luôn.
Cánh cửa khép lại. Mùi giấy cũ, mực in và hơi lạnh điều hòa đọng lại trong phòng.
Duy kéo ghế ra nhưng không ngồi. Hắn đứng dựa mép bàn, mắt dán vào tấm ảnh cắt như nhìn một thứ biết là phải nhặt lên mà chưa biết nên cầm vào đâu.
“Em muốn hỏi gì thì hỏi thẳng.” Hắn nói.
Thái không ngồi lại chỗ cũ. Cô đi vòng sang bên kia bàn, mở sổ ghi nháp ra. Một trang giấy trắng nằm giữa hai người.
“Anh kể lại cho em,” cô nói, mắt vẫn nhìn trang giấy, “quy trình người ra vào văn phòng trong khoảng bộ Hân - Phúc nằm ở bàn ngoài gần máy in.”
Duy cười khô. “Lại quay về đó.”
“Không.” Thái ngẩng lên. “Đi tiếp từ đó.”
Hắn im.
Cô đặt bút song song mép giấy. “Từ đầu đến giờ, mình xoay quanh chuyện ai đụng vào cụm giấy lúc anh photo bìa, lúc bìa nằm ngoài bàn, lúc chuyển từ tầng dưới lên. Toàn câu hỏi kỹ thuật. Ai cũng trả lời kỹ thuật được. Nhưng bản kể của anh…” Cô dừng một nhịp. “Mượt quá.”
Lần đầu từ lúc Gia Hân đi khỏi, Duy nhìn thẳng cô. “Mượt?”
“Ừ. Mượt như người đã kể đi kể lại phần mình không muốn lộ tới mức tự xóa luôn những chỗ vấp đáng ra phải có.”
Quai hàm Duy siết lại rồi thả ra. “Anh nói gì sai?”
“Không phải sai. Là thiếu.” Thái đáp đều giọng. “Anh giữ câu chuyện ở người giao nước, bảo vệ, người văn phòng bên cạnh. Toàn người có thể nhìn thấy công khai. Còn chỗ không hiện trên sổ, không đẹp trên camera, không thành vi phạm giấy tờ thì anh né.”
Duy ngồi xuống, khuỷu tay chống gối. “Em nghĩ văn phòng mình bừa như vậy sao?”
“Em nghĩ văn phòng mình vận hành như nhiều chỗ khác.” Cô nói. “Có mặt trước. Có lối tắt. Có người không phải khách, không phải nhân viên, nhưng vẫn vào được vì quen ai đó, từng đi theo ai đó, từng ghé đủ nhiều để thành quen mặt. Không ai ghi lại vì thấy không cần. Đúng không?”
Duy không đáp ngay.
Khoảng lặng rơi xuống giữa hai người. Thái nhớ một lần rất cũ, Nam cũng đã im như thế khi cô hỏi vì sao lại nhận một hồ sơ rõ mùi rắc rối. Khi ấy Khang vừa từ phòng trong đi ra, đặt cốc trà xuống, cười như không cười rồi nói: “Người mới hay tưởng đúng sai nằm trên giấy. Làm lâu sẽ biết nó đứng ở cửa ra vào trước.” Nam không cãi. Chỉ nhìn anh rất lâu. Hôm đó cô chưa hiểu vì sao không khí giữa hai người căng đến mức một câu bình thường cũng giống như thử dao. Bây giờ nhớ lại, cô mới thấy cuộc gọi vừa rồi không phải lần đầu Khang nhắc đến “đúng chỗ”.
Duy chà mặt, kéo cô ra khỏi ý nghĩ ấy.
“Anh không phủ nhận văn phòng có người quen ra vào,” hắn nói nhỏ hơn. “Tòa nhà cũ. Tầng dưới tầng trên không tách tuyệt đối. Bên thuê văn phòng theo giờ, bên kế toán, chỗ công chứng tự do, môi giới bảo hiểm, người quen của khách cũ… nhiều loại người lắm. Bình thường chẳng ai xem đó là chuyện lớn.”
“Bình thường,” Thái lặp lại. “Còn với bộ này?”
“Với bộ này thì khác.”
“Khác từ lúc nào?”
“Từ lúc em lôi ra mẩu in nhiệt.” Duy đáp ngay. Rồi như vừa lỡ miệng, hắn ngậm lại.
“Trước lúc đó?”
Hắn ngồi thẳng lên. “Trước lúc đó… anh chỉ thấy đây là một bộ thuận tình có mùi không sạch. Chưa thấy hết độ nguy hiểm.”
“Anh kể tiếp.”
Duy nhìn cái kẹp sắt ở góc bàn, giọng trầm hẳn. “Ở đây có một kiểu ra vào. Không phải cửa sau theo nghĩa bẻ khóa hay lẻn vào. Là cánh sau của nhịp làm việc.”
Thái không viết. Cô để hắn nghe rõ chính câu mình vừa nói.
“Người quen của người quen,” Duy tiếp. “Họ không lên gặp Nam trực tiếp. Họ ghé bàn ngoài, gửi hồ sơ, nhờ photo, hỏi thủ tục, để lại lời nhắn. Có khi đứng ở máy nước cuối sảnh đợi ai đó. Có khi ngồi vài phút ở bàn tiếp ngoài với lý do chờ người ở tầng dưới. Trên giấy tờ họ không làm gì sai. Nhưng nếu đủ quen mặt, đủ biết lúc nào văn phòng đông, lúc nào Nam đi vắng, lúc nào hồ sơ mới lên chưa khóa vào tủ… thì họ chạm được vào nhịp xử lý.”
Trong đầu Thái hiện lại tin nhắn nặc danh: muốn biết cửa sau mở ở đâu, đừng chỉ nhìn tiền ngày mười bảy.
Không phải một cánh cửa thật. Là nhịp.
“Cụ thể.” Cô nói.
Duy thở ra chậm. “Hôm hồ sơ Hân - Phúc được giao tới, anh mang bìa sang máy photo để chụp bìa ngoài. Lúc đó bàn ngoài không chỉ có người mình. Chị hành chính tầng dưới vừa chuyển thêm hai bìa thuê mặt bằng lên. Bảo vệ ghé hỏi ký nhận nước. Một người văn phòng kế bên sang xin in nhờ. Với… có một người anh quen mặt đứng ở cuối sảnh.”
“Quen từ đâu?”
“Không rõ tên.” Duy lắc đầu. “Kiểu người từng đi cùng khách vài lần. Có bữa mang giấy qua nhờ chứng thực ở chỗ khác rồi ghé đây hỏi mẫu đơn. Không phải khách chính. Không phải cộng tác viên chính thức. Nhưng không lạ.”
“Nam biết người đó?”
Duy ngập ngừng. “Nếu biết thì cũng chỉ kiểu nhìn quen. Chắc người nhớ mặt rõ hơn là chị hành chính tầng dưới.”
Thái kéo ghế ngồi hẳn xuống đối diện. “Anh gọi ‘cánh sau’ là kiểu người như vậy?”
“Không chỉ một người.” Duy đáp nhanh hơn, như qua được đoạn khó nhất. “Là cả cách bàn ngoài bị để mở. Hồ sơ đến bằng ‘người quen khách gửi’, không ghi cụ thể ai mang lên. Bìa nguyên kẹp đặt đó. Người xử lý đầu vào có thể nhấc cụm giấy ra cho phẳng. Người ngoài quen mặt có thể đứng gần, nói vài câu, cầm giúp, chỉ vào chỗ cần ký. Không ai lập chuỗi bàn giao vì ai cũng nghĩ đây mới là khâu đầu, chưa phải vật nhạy cảm.”
“Nhưng nó đã nhạy cảm từ đầu.” Thái nói.
“Ừ.”
Chỉ một tiếng rất nhỏ.
Thái nhìn hắn. Duy trông già đi hẳn trong vài chục phút ngắn ngủi này. Không phải già vì mệt. Là kiểu già đi khi buộc phải gọi đúng tên một thói quen từng thấy tiện.
“Anh học thuộc lời từ trước vì sợ trách nhiệm à?” cô hỏi.
Duy cười không tiếng. “Nếu em ở vị trí anh, em cũng sợ.”
Hắn tựa lưng, mắt nhìn lên trần rồi hạ xuống. “Anh làm ở đây đủ lâu để biết cái lỏng này ở đâu cũng có. Khách tìm đến vì nghĩ mình linh hoạt, không rườm rà. Khách cũ giới thiệu khách mới. Người từng nhờ hợp đồng quay lại nhờ thủ tục khác. Rồi kéo theo anh em, họ hàng, người đi cùng. Dần dần bàn ngoài thành chỗ giao nhận nửa chính thức. Nếu hôm đó có người ngoài chạm được vào bìa, hoặc chỉ cần biết chính xác bộ nào nằm ở đâu, thì lỗi không hẳn nằm ở một bàn tay lén lút duy nhất. Nó nằm ở chỗ mình cho phép quá nhiều người đứng đủ gần.”
Thái bắt đầu viết.
“Một. Đầu vào không ghi tên người giao cụ thể.”
Duy gật.
“Hai. Bàn ngoài gần máy in là vùng tiếp xúc mở.”
“Ừ.”
“Ba. Người quen mặt không chính danh có thể đứng gần hồ sơ mà không bị xem là bất thường.”
“Đúng.”
“Bốn. Không có chuỗi bàn giao cho thao tác đầu vào tưởng là nhỏ.”
“Ừ.”
Cô dừng bút. “Có ai trong nhánh đó từng chạm tới tên Lê Quang Vinh hoặc Đỗ Văn Hoan không?”
Lần này Duy lắc đầu quá nhanh. Thái nhìn thấy ngay.
“Anh không biết,” hắn nói liền, như sửa cho đúng.
“Không biết hay không muốn nêu tên khi chưa chắc?”
“Chưa chắc.” Giọng hắn gắt lên rồi tự hạ xuống. “Nếu anh quăng ra một cái tên bây giờ, em sẽ bám vào người đó ngay. Mà em biết Nam ghét nhất kiểu đó.”
Thái im. Câu này đúng. Nam từng nói một lần, rất lạnh: “Đặt tên quá sớm là cách nhanh nhất để mất dấu thật.” Hôm ấy Khang đứng cạnh cửa, nghe xong chỉ hừ một tiếng rồi buông: “Không đặt tên thì người khác đặt hộ.” Nam quay sang nhìn anh, vẻ mặt không đổi nhưng bàn tay siết hồ sơ đến nhăn cả mép giấy. Khi đó Thái không biết giữa họ đã có chuyện gì từ trước. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ thứ va nhau giữa Nam và Khang chưa bao giờ là chuyên môn đơn thuần. Hai người cùng nhìn thấy lỗ hổng, nhưng một người muốn khóa lại, người kia lại quen dùng chính lỗ hổng để lần đường.
Duy không biết cô đang nghĩ gì. Hắn nói tiếp, thấp giọng hơn: “Anh không dám bảo em tên ai. Nhưng có một kiểu người quanh đây đủ quen nhịp để biết lúc nào hồ sơ chưa tới tay Nam, lúc nào còn nằm ở bàn ngoài, và ai hay là người chạm vào đầu vào.”
“Có ít nhất một người như vậy.” Thái nói.
Duy nhìn cô rất lâu. Rồi hắn gật rất nhẹ. “Có thể.”
“Không.” Thái khép sổ lại. “Anh vừa mô tả xong rồi. Đó là hướng tiếp theo.”
Hắn ngồi yên.
Một lúc sau Duy hỏi: “Em định ghi thế nào?”
“Không ghi vào phiếu chính thức.” Thái đáp. “Chỉ vào tập theo dõi kín. Nghi ngờ lỗ hổng hệ thống tiếp cận hồ sơ đầu vào qua quan hệ quen biết quanh bàn ngoài và khu cuối sảnh. Cần xác định nhóm người ra vào không chính danh trong khung thời gian bộ Hân - Phúc xuất hiện.”
Duy thở ra, như vừa được dỡ bớt thứ đè trên ngực mà biết nó vẫn còn ở đó.
“Nam sẽ không vui.”
“Anh ấy còn không vui hơn nếu mình cứ giả vờ đây là chuyện một trang giấy tự mọc chân.”
Duy bật cười mệt. Lần này là cười thật, ngắn và khô.
Ánh đèn phòng chớp một cái rồi ổn lại. Tòa nhà cũ hay giở chứng vào đầu giờ tối. Thái đứng dậy gom ảnh cắt, bản photo ủy quyền, bản sao kê vào túi nhựa trong. Khi tay cô chạm tấm ảnh, chiếc đồng hồ mặt vuông trong ảnh lại lướt qua mắt. Một đường khác vẫn còn đó, nối sang cha cô, sang người đàn ông đeo đồng hồ giống hệt. Nhưng hiện giờ mọi mũi tên đều đang đâm ngược về văn phòng này.
Cô khóa túi lại. “Anh còn nhớ người đứng cuối sảnh hôm đó cao cỡ nào không?”
“Không rõ. Tầm trung bình.” Duy cau mày. “Mũ lưỡi trai. Khẩu trang. Nhìn qua không khác mấy người trên camera.”
“Đi một mình?”
Duy chưa kịp đáp thì điện thoại hắn rung lên trên bàn.
Cả hai cùng nhìn xuống.
Một số lạ. Cuộc gọi vừa nhá lên đã tắt. Ngay sau đó một tin nhắn bật sáng trên màn hình.
Duy không chạm vào ngay. Màu mặt hắn đổi rất khẽ.
Thái nói: “Mở.”
Hắn lắc đầu. “Chụp trước.”
“Ừ.”
Duy làm theo, tay hơi run. Hắn mở tin. Chỉ một dòng, không dấu câu, không xưng hô:
“Cánh sau không chỉ có một người nhớ nhìn chỗ máy nước”
Không khí trong phòng co lại.
Thái ngẩng lên trước. Qua ô kính mờ, cuối hành lang nơi đặt máy nước vẫn sáng đèn. Không thấy bóng người. Chỉ có mảng phản chiếu nhạt màu của chính văn phòng họ trên nền gạch cũ.
Duy nuốt khan. “Em gọi Nam.”
“Gọi đi.”
Nhưng trước khi hắn bấm số, Thái giơ tay chặn lại.
“Khoan.”
Duy nhìn cô, ngỡ ngàng. “Khoan cái gì?”
“Nếu người nhắn đang ở ngoài kia, anh gọi Nam bây giờ chỉ có hai khả năng. Một, người đó bỏ đi. Hai, họ đứng yên nghe mình lộ phản ứng. Em cần biết họ muốn dọa, muốn dẫn, hay muốn nói thật.”
“Em định ra ngoài à?”
“Không. Anh gọi cho bảo vệ tầng dưới, nói mất giấy cần xem hành lang. Đừng nhắc tin nhắn.”
“Còn Nam?”
“Báo sau một bước.”
Duy chần chừ. “Anh ấy sẽ nổi điên.”
“Để anh ấy nổi điên sau.”
Giọng cô chắc đến mức Duy không cãi nữa. Hắn đổi sang gọi nội bộ xuống dưới. Thái meanwhile kéo cửa phòng ra đúng một khe nhỏ, đủ để nghe rõ hơn nhưng chưa lộ người đứng trong.
Cuối hành lang vang lên một tiếng lạch cạch rất nhẹ. Như cốc giấy bị đặt lên mặt máy nước. Rồi im.
Duy hạ điện thoại. “Bảo vệ đang lên.”
Thái gật, mắt không rời khe cửa. “Anh từng thấy Khang ở đây vào mấy năm trước chưa?”
Câu hỏi đến quá đột ngột làm Duy sững lại. “Sao tự nhiên hỏi anh ta?”
“Trả lời đi.”
Duy nhíu mày. “Có. Trước khi em vào làm. Một hai lần gì đó. Không nhiều.”
“Anh nhớ không khí giữa anh ấy với Nam thế nào không?”
Duy cười nhạt. “Như hai người cùng biết một chuyện nhưng không muốn để người thứ ba biết họ biết.”
Câu trả lời làm lưng Thái lạnh thêm một lớp. Vậy ký ức kia không phải do cô tự ghép. Nam và Khang thực sự từng đứng cùng một phía của ít nhất một lỗ hổng nào đó, rồi tách ra vì cách xử lý khác nhau. Nếu Khang vừa nhắc “đừng nhìn trượt”, rất có thể anh không chỉ nói về hồ sơ Hân - Phúc. Anh đang nhắc một kiểu vết nứt cũ mà Nam từng thấy trước cả cô.
Ngoài kia có tiếng thang máy dừng ở cuối hành lang.
Duy hạ giọng: “Nếu người nhắn thực sự ở chỗ máy nước, họ biết mình đã đọc tin rồi.”
“Ừ.”
“Vậy họ chờ cái gì?”
Thái chưa kịp đáp.
Một bóng người lướt qua vùng kính mờ ngoài cửa. Không dừng trước phòng. Chỉ đi chậm, đủ để bóng dáng kéo dài một nhịp rồi trượt khỏi khung. Ngay sau đó, ở cuối hành lang vang lên giọng bảo vệ tầng dưới: “Ai đó?”
Không ai trả lời.
Thái mở cửa rộng hơn, bước ra một bước. Duy chụp cổ tay cô ngay lập tức.
“Đừng.”
Cô không giằng. Chỉ nhìn thẳng ra ngoài.
Trên nắp máy nước cuối sảnh, dưới ánh đèn vàng cũ, có một cốc giấy bị bóp méo đặt chênh vênh. Bên dưới cốc lòi ra một mép giấy gấp tư.
Bảo vệ còn đang ở đầu kia hành lang, chưa nhìn thấy.
Thái rút tay khỏi Duy, đi thẳng ra ngoài.
“Thái.” Duy gọi khẽ, giọng lạc đi. “Để anh.”
“Muộn rồi.”
Cô tới chỗ máy nước, dừng lại trước chiếc cốc giấy. Mép giấy phía dưới không trắng hẳn, là loại giấy biên nhận in nhiệt đã bắt đầu bạc đầu mép.
Tim cô đập mạnh một nhịp.
Cô đưa tay nhấc cốc lên.
Bên dưới không chỉ có tờ giấy gấp tư.
Còn có một chiếc đồng hồ mặt vuông đã tắt, dây da nâu sẫm, đặt úp xuống như ai đó cố tình để lại cho đúng người nhìn thấy.