Tin Nhắn Từ Nam
“Em.”
Duy chờ ở đầu dây. Thái đứng trong hiệu thuốc, mắt vẫn nhìn qua lớp kính ra đường.
“Có người ngồi gần cửa,” cô nói tiếp, hạ giọng. “Ít nhất hai. Không vào uống cà phê. Có thể chỉ là trùng hợp. Nhưng chị Oanh biết đúng chỗ em ngồi.”
“Đừng về thẳng văn phòng.”
“Em biết.”
“Chụp lại giờ cuộc gọi. Ghi biển số nếu thấy xe quay lại. Đừng đứng yên một chỗ.”
Thái định đáp thì màn hình bật sáng thêm một dòng mới. Không phải số lạ.
Là Nam.
Tin nhắn chỉ có một câu.
“Đừng đi tìm nhân chứng một mình nữa.”
Ngón tay cô khựng lại trên mép điện thoại. Dòng chữ ngắn, không giải thích, không hỏi cô đang ở đâu, cũng không nói ông biết được từ ai. Càng ngắn càng khó đọc. Nếu là dặn vì an toàn, sao không gọi thẳng? Nếu là chặn đường, sao lại đúng lúc này?
Duy nghe cô im quá hai nhịp, bèn hỏi: “Ai?”
“Anh Nam.”
“Nói gì?”
“Bảo em đừng đi tìm nhân chứng một mình nữa.”
Đầu dây bên kia lặng đi. Duy không phải kiểu người hay thốt lên. Hắn chỉ hỏi rất thực tế: “Ông biết em đang đi gặp ai?”
“Em chưa báo.”
“Vậy có hai khả năng.” Duy nói xong, ngừng một nhịp như tự gạch bớt chữ trong đầu. “Một, anh Nam có đường biết riêng. Hai, người đang nhìn mình muốn em tin là anh Nam có đường biết riêng.”
Thái kéo khẩu trang lên cao hơn. Câu ấy đâm đúng chỗ khó chịu nhất trong cô. Từ sáng tới giờ, mọi thứ đều có hai lớp như vậy. Một lời nhắc có thể là cứu, cũng có thể là đặt giới hạn. Một người im lặng có thể vì sợ, cũng có thể vì đã chọn đứng về phía khác.
Cô trả tiền hộp khẩu trang rồi bước ra ngoài bằng cửa hông của hiệu thuốc. “Em đi bộ thêm một đoạn. Gọi xe từ chỗ khác.”
“Về nhà đi.”
“Em còn muốn ghé văn phòng lấy bản photo phiếu sửa đồng hồ.”
“Không.” Duy cắt ngang. “Nếu cần, anh chụp gửi qua máy riêng khi về tới nơi. Em đừng quay lại Trần Phú lúc này.”
Hắn hiếm khi dùng giọng như ra lệnh với cô. Chính vì hiếm nên cô nghe.
“Được.” Thái đi chậm dọc vỉa hè, không quay đầu lại. “Anh đang ở đâu?”
“Còn ở văn phòng. Bảo vệ chưa xuống. Anh sẽ chờ ít phút rồi ra sau.”
Ra sau. Cụm đó chạm đúng sợi dây đang căng trong đầu cô. Cánh sau của nhịp làm việc. Cửa sau. Người nhận bìa. Người ta không chỉ coi giấy đâu. Người ta coi ai tìm ai.
Cô dừng trước một cửa hàng điện máy đã kéo nửa cửa cuốn, bấm mở lại tin nhắn của Nam. Vẫn một câu trơ ra giữa màn hình.
“Đừng đi tìm nhân chứng một mình nữa.”
Không phải “đừng tự ý đi”. Không phải “về ngay”. Cũng không phải “đợi anh”. Câu ấy giữ lại một khe hở rất nhỏ: không một mình.
Thái ghét việc mình nhận ra khe hở đó nhanh như thế.
Cô gọi lại cho Nam. Chuông đổ hết rồi tắt. Không ai nghe máy.
Tin nhắn hiện “đã gửi” dưới câu cô vừa đánh: “Anh biết em đang đi gặp ai bằng cách nào?”
Không có trả lời.
Gió cuối chiều thổi nóng hắt từ mặt đường lên. Một chiếc xe máy ép sát lề tránh ô tô làm cô giật mình lùi nửa bước. Cô tự thấy mình đang phản ứng quá tay, nhưng cơ thể không nghe lý trí. Hồi mười ba tuổi, có lần mẹ cô ngồi bên mép giường, tay cầm một xấp giấy vay mượn nói chỉ là ký thay cho đỡ phiền. Bên ngoài phòng trọ khi ấy cũng có tiếng xe phanh gấp y hệt. Từ hôm đó, Thái luôn nhớ cảm giác một tờ giấy có thể đi nhanh hơn người ký vào nó.
Điện thoại rung lần nữa. Vẫn là Nam.
“Về nhà. Tối nay không làm thêm gì. Sáng mai tới sớm.”
Không đầu không cuối. Như thể phần giữa đã bị cố ý cắt bỏ.
Thái nhìn chằm chằm màn hình tới khi nó tối đen. Rồi cô nhắn lại rất ngắn: “Em cần biết anh đang chặn em hay giữ em an toàn.”
Lần này, lâu hơn. Một phút. Hai phút.
Nam trả lời: “Nếu anh muốn chặn, anh đã không nhắn câu đó.”
Cô đọc xong mà không thấy nhẹ đi. Chỉ thấy mâu thuẫn đổi hình. Ông không phủ nhận chuyện giữ cô trong một giới hạn nào đó. Chỉ bảo đó chưa phải chặn.
Duy gọi lại khi cô vừa lên xe công nghệ.
“Anh ra rồi. Không thấy ai bám theo rõ. Có một xe bảy chỗ xám đỗ đối diện đầu đường, biển bẩn quá, anh không đọc chắc được.”
“Em cũng thấy một chiếc giống vậy.”
“Giống thôi, chưa khẳng định.” Duy thở ra. “Nghe này. Em đừng tự diễn giải tin nhắn của anh Nam cả đêm. Vô ích.”
“Anh tin ông ấy à?”
“Anh tin một việc.” Duy đáp. “Ông ấy không thích giải thích khi chưa cần. Chuyện đó khác với nói dối.”
Thái tựa đầu vào ghế, nhìn phố lùi dần ngoài cửa kính. “Và cũng khác với nói hết.”
“Ừ.”
Câu ừ của Duy ngắn, mệt, thật. Chính cái thật đó làm cô bớt cáu hơn. Không ai ở Nam Hải lúc này nhìn toàn bàn cờ. Kể cả Nam. Nếu ông nhìn hết, đã không để chị Oanh biết chỗ ngồi của cô nhanh đến vậy.
Về tới nhà, Tuấn vẫn nằm trên ghế gỗ sát tường, tai đeo một bên tai nghe, thấy chị vào thì ngồi dậy ngay. “Lại trễ.”
“Ừ.”
“Ăn chưa?”
“Rồi.” Cô nói dối cho nhanh.
Tuấn nhìn mặt chị, không gặng nữa. “Mẹ để phần canh trong nồi.”
Thái vào phòng, chốt cửa, rút cuốn tập mỏng ghi “Theo dõi kín”. Cô không viết dài. Chỉ ghi giờ cuộc gọi với cô Oanh, mô tả hai người gần cửa, chiếc xe bảy chỗ xám lướt chậm, rồi chép nguyên văn hai tin nhắn của Nam. Dưới cùng, cô dừng bút lâu hơn trước khi viết một dòng riêng:
“Câu chữ mở khe: cấm một mình, không cấm kiểm tra.”
Viết xong, cô gạch dưới rất nhẹ. Ngay lập tức, cô ghét dòng đó vì thấy mình giống đang lần cách lách lời dặn của sếp. Nhưng cô không gạch bỏ. Làm nghề này, đôi khi điều đáng ngại không phải mình không hiểu cảnh báo, mà là mình hiểu quá rõ hình dạng của nó.
Cô lấy điện thoại, mở lại ảnh chụp bản photo căn cước mờ của Lê Quang Vinh, rồi mở tiếp ảnh cắt trong túi hồ sơ nặc danh: Vinh, Phúc và cánh tay người thứ ba với đồng hồ mặt vuông. Một người ở tầng bàn giao hồ sơ. Một người ở tầng dòng tiền. Một chiếc đồng hồ xuất hiện ở máy nước cuối sảnh. Một cô Oanh biết câu “người nhận bìa”.
Nếu Nam muốn giữ cô tránh xa một phần sự thật, phần đó nhiều khả năng nằm ở chỗ nối hai tầng với nhau, không phải ở từng mẩu giấy lẻ. Còn nếu ông chỉ đang bảo vệ cô trong giới hạn nghề nghiệp, thì ông cũng đang thừa nhận phần nối ấy đủ nguy hiểm để không cho người mới đi chạm một mình.
Điện thoại rung nhẹ. Không phải Nam. Là Gia Hân.
“Em ổn không?”
Thái nhìn tin nhắn vài giây mới trả lời: “Ổn. Chị đang ở đâu?”
Ba chấm hiện lên rồi tắt hai lần. Mãi sau Gia Hân mới gửi tiếp: “Ở nhà. Đêm nay em đừng đi đâu nữa.”
Thái nhíu mày. “Ai nói với chị là em đi?”
Lần này Gia Hân gọi thẳng.
Cô bắt máy, không lên tiếng trước.
Giọng Gia Hân thấp hơn mọi lần, mất hẳn cái sắc nhanh của người từng làm tòa soạn. “Chị không hỏi để moi gì đâu. Chị chỉ muốn nói một câu. Người ta học thuộc lời kể đôi khi không phải vì muốn lừa em.”
“Em nhớ.”
“Cũng có khi vì họ đã thử nói thật một lần rồi, và thấy giá của nó cao quá.”
Ngoài cửa phòng, có tiếng Tuấn mở nắp nồi rồi đóng lại khe khẽ. Trong phòng, Thái ngồi yên, nghe đầu dây bên kia thở.
“Chị Oanh?” cô hỏi.
Gia Hân im hẳn. Không phải kiểu im để né, mà như đang cân một việc đụng đến người khác.
“Chị không biết chị ấy đứng ở đâu trong chuỗi này,” Gia Hân nói chậm. “Nhưng loại người như chị ấy thường không cầm đầu. Họ đứng giữa. Đủ gần để biết lời nào phải nhắc. Đủ xa để khi đổ, không ai giữ họ.”
“Chị từng thấy anh Hoan chưa?”
“Chưa thấy mặt rõ. Chỉ nghe nhắc.” Gia Hân ngừng lại. “Trong giới cũ của chị có câu thế này: quanh những vụ cư trú, chỗ ở, người đứng tên một mình thường là người ít quyền nhất.”
Thái ngước nhìn chồng hồ sơ trống trên bàn học. Câu đó móc sang đúng tên trong tin nhắn Nam: nhân chứng. Không phải người chủ việc. Người nhận bìa không đứng tên một mình. Nếu cứ lao theo từng người đứng giữa, cô có thể chỉ đang bị dắt qua hết lớp này tới lớp khác.
“Chị biết ai đang theo dõi em không?” Thái hỏi.
“Không.” Gia Hân đáp ngay. Rồi chị thở ra. “Nếu biết, chị đã không để họ hỏi tới lối đi thang bộ của chị trước.”
Câu trả lời làm Thái dịu lại một chút. Chị không diễn mạnh. Không cố tỏ ra hữu ích. Chỉ mệt.
“Chị nhắn em làm gì?”
“Để nói đừng coi tất cả im lặng là đồng lõa.” Gia Hân nói. “Có người im vì được trả tiền. Có người im vì sợ mất nhà. Có người im vì trong nhà còn một đứa nhỏ ngủ ở phòng bên.”
Thái nhìn ra khe cửa đóng kín. Tuấn đang ở ngoài phòng bên thật.
“Em hiểu.”
“Không, em chưa hiểu đâu.” Gia Hân cười khan một tiếng rất ngắn. “Lúc nào em còn hỏi được câu thẳng như thế, em còn chưa hiểu hết.”
Cuộc gọi kết thúc mà không kéo dài. Chị không cho thêm đầu mối. Nhưng lần đầu tiên từ khi vụ này trượt khỏi dạng một bộ thuận tình bình thường, Thái thấy Gia Hân hiện ra như một người đang cố giữ vài thứ cùng lúc: con, chỗ ở, một ít tự trọng nghề cũ, và quyền được chọn lúc nào mới tung phần mình giữ. Không sạch. Không hẳn đáng tin. Nhưng cũng không chỉ là một nhân chứng biết nói theo ý người khác.
Đêm đó Thái không ngủ ngay. Cô kéo giấy nháp, kẻ ba cột rồi xóa, kẻ lại thành bốn: người, dữ kiện đã có, rủi ro khi tiếp xúc, cách vào hợp lệ. Tới dòng Lê Quang Vinh, cô ghi:
“Không gặp riêng. Chỉ xác minh trong không gian công cộng, có người đi cùng, có lý do nghề nghiệp rõ.”
Tới dòng cô Oanh, cô gạch chéo một nửa trang rồi ghi:
“Tạm dừng. Chỉ dùng để đối chiếu câu ‘người nhận bìa’ với dữ kiện sẵn có.”
Tới dòng Nam, cô do dự rất lâu mới viết:
“Biết nhiều hơn phần đã nói. Chưa rõ giới hạn vì an toàn hay vì kiểm soát.”
Sáng hôm sau, Thái tới Nam Hải sớm hơn thường lệ. Đường Trần Phú còn chưa đông hẳn. Bảo vệ tầng trệt đang kéo cửa, thấy cô thì gật đầu như mọi ngày, nhưng mắt có dừng thêm nửa nhịp ở vẻ mặt thiếu ngủ của cô.
Nam đã ở văn phòng. Cửa phòng ông mở hé. Chiếc sổ tiếp khách bìa nâu sẫm đặt lệch trên bàn, bên cạnh là cốc cà phê đen còn bốc hơi. Ông đang xem một xấp giấy, không ngẩng lên ngay khi cô bước tới.
“Anh nhắn cho em câu đó,” Thái nói thẳng, “vì anh biết em bị theo dõi, hay vì anh biết em đang chạm đúng người anh chưa muốn em chạm?”
Nam đặt cây bút xuống. “Cả hai câu đều thiếu một nửa.”
“Vậy nửa còn lại là gì?”
“Là em không có đủ người.” Ông nhìn cô, ánh mắt không mềm nhưng cũng không ép. “Và đối phương không chỉ có một lớp đứng giữa.”
Thái không ngồi. “Anh biết từ ai?”
“Không đủ chắc để đưa thành dữ kiện.” Nam đáp ngay. “Nói ra lúc này chỉ làm em nhìn sai hướng.”
Cô bật cười nhạt. “Nghe rất giống chặn.”
“Không.” Nam dựa lưng ghế. “Chặn là bảo em bỏ hẳn. Anh đang bảo em đổi cách vào.”
Phòng làm việc im vài giây. Tiếng máy photo ngoài kia chạy một lượt rồi dừng.
Thái đặt cuốn tập “Theo dõi kín” xuống bàn ông, mở ra trang cuối. “Em không bỏ hướng nhân chứng. Nhưng em sẽ không đi một mình. Em muốn xin anh cho xác minh lại Lê Quang Vinh theo đường an toàn hơn. Có người đi cùng. Không hẹn kín. Không dùng đầu mối nặc danh làm điểm xuất phát.”
Nam liếc qua mấy dòng cô kẻ trong đêm. Ngón tay ông dừng ở mục rủi ro, rồi chuyển sang dòng cô Oanh đã gạch.
“Em tự viết cái này?”
“Vâng.”
“Còn nghĩ anh đang chặn em không?”
“Vẫn nghĩ.” Thái nói thật. “Nhưng em nghĩ chặn và giữ an toàn không loại trừ nhau.”
Lần này Nam nhìn cô lâu hơn. Ánh mắt ông hơi đổi, như người nghe thấy một câu không tiện khen nhưng cũng không thể bỏ qua.
“Được,” ông nói. “Em không tự đi. Nếu chạm lại hướng Vinh, phải có Duy hoặc anh. Ưu tiên kiểm hồ sơ cư trú cũ và chuỗi bàn giao trước, không đuổi người sống như đuổi một cái bóng.”
“Còn cô Oanh?”
“Tạm để đó.”
“Vì nguy hiểm?”
“Vì quá đúng lúc.” Nam cầm bút, gõ một cái lên mép bàn. “Đầu mối nào xuất hiện ngay khi mình vừa biết cần tìm gì, thường không phải quà.”
Thái im. Câu đó hợp lý. Và lạnh.
Nam kéo điện thoại lại, mở màn hình cho cô nhìn. Không đưa hẳn sang tay. Chỉ đủ để cô đọc một đoạn tin nhắn mới nhận từ số không tên.
“Muốn gặp người làm chứng thật thì đừng tìm ở Hòa Cường Bắc.”
Phía dưới là một dòng nữa, ngắn hơn.
“Người nhận bìa đang chuẩn bị đi.”
Da tay Thái lạnh đi.
Nam tắt màn hình trước khi cô kịp hỏi thêm. “Em thấy chưa? Họ đang đẩy mình chạy theo nhịp của họ.”
“Anh định làm gì?”
“Chưa quyết.” Ông đáp. “Nhưng từ giờ, mọi bước vào hướng Vinh không còn là chuyện của riêng em nữa.”
Thái nhìn ông, lần đầu thấy rõ thứ làm cô khó chịu suốt từ tối qua không chỉ là bị quản. Là cảm giác Nam luôn đứng sát mép một cánh cửa khác, nhìn thấy bên kia nhiều hơn cô, nhưng chỉ hé vừa đủ.
Ngoài hành lang, Duy bước nhanh lên cầu thang, tay còn cầm ly cà phê giấy. Hắn vừa tới cửa đã dừng vì thấy không khí trong phòng.
“Em vào đúng lúc,” Nam nói mà không quay sang. “Chuẩn bị đi. Sáng nay mình không ngồi yên ở văn phòng nữa.”
Duy nhíu mày. “Đi đâu?”
Nam khép cuốn sổ bìa nâu lại. “Tới chỗ người ta nghĩ mình sẽ không tới.”
Ông không nói tên. Không nói địa chỉ. Nhưng trước khi Thái kịp hỏi tiếp, điện thoại cô rung lên.
Một số lạ mới.
Chỉ một câu hiện trên màn hình:
“Muộn rồi. Anh Vinh vừa rời bến xe.”