Khang Nói Về Hiệu Quả
Điện thoại rung lên đúng lúc Nam vừa khép sổ, nói một câu ngắn với Duy: “Mười phút nữa đi.”
Thái nhìn xuống màn hình.
“Anh Vinh vừa rời bến xe.”
Cô chưa kịp ngẩng lên thì Nam đã thấy sắc mặt cô đổi khác. Ông chìa tay. Thái đặt điện thoại vào đó. Nam đọc một lần, trả lại ngay, mắt dừng ở cửa kính hành lang còn hắt nắng sáng lóa.
Duy chống tay lên mép bàn. “Bến nào?”
“Không ghi.” Thái đáp.
Nam kéo cuốn sổ bìa nâu lại, viết nhanh mấy chữ, rồi gạch dưới một dòng. “Không ra bến.”
Duy cau mày. “Nếu là thật thì mất dấu.”
“Nếu là thật, người gửi không cần báo mình đúng lúc này.” Nam nói. “Nếu là giả, mình vừa bước đúng nhịp họ kéo.”
Ông ngẩng lên, giọng vẫn đều, nhưng quyết định đã chốt xong trong mắt.
“Vẫn rời văn phòng như đã nói. Nhưng đổi hướng.”
Thái siết nhẹ điện thoại trong tay. Ít nhất kế hoạch không bị xóa như chưa từng tồn tại.
Nam nói tiếp: “Duy đi kiểm đầu mối cư trú cũ, chỗ danh sách trọ cũ em khoanh hôm qua. Không gọi ai ngoài số đang có. Thái đi với tôi. Mình không tới nơi họ muốn mình chạy tới, mình tới nơi họ nghĩ mình chưa kịp nhớ.”
“Còn lịch sáng nay?” Duy hỏi.
“Dời được thì dời. Không dời được thì trễ một buổi còn hơn lộ cả cách đọc.” Nam gập sổ. “Tin nhắn này chụp lại giờ nhận. Ghi vào tập kín.”
Câu cuối là dành cho Thái. Cô gật đầu, nhưng cái lạnh ở đầu ngón tay vẫn chưa tan. Tin về Vinh, chuyện bìa hồ sơ, địa chỉ Hòa Cường Bắc, những mảnh rời ấy như bị ai đó cố tình dồn thành một hướng: gấp, gọn, đủ làm người ta nôn nóng.
Nam không chạy theo hướng đó.
Mười phút sau, cả ba rời Nam Hải bằng cửa sau. Không ai nói nhiều trên đường xuống cầu thang. Duy tách ra trước, ôm túi giấy mỏng và xấp ghi chú cũ. Nam bảo hắn đi một mình, nhanh hơn, ít bị chú ý hơn. Còn Thái theo Nam lên xe, chạy ngược khỏi bến xe, vòng vào khu đường nhỏ phía sau chợ.
“Anh nghĩ Vinh không đi xe?” cô hỏi khi xe vừa nhập dòng.
“Anh nghĩ người muốn mình tin Vinh đi xe.” Nam đáp.
“Vậy mình đang đi đâu?”
“Chỗ cũ.”
Ông không nói rõ hơn. Thái cũng không hỏi thêm. Cái kiểu trả lời ấy của Nam, nhiều khi là giữ kín; nhiều khi là thử xem người nghe đã theo kịp tới đâu. Cô nhìn cảnh phố buổi sáng lao ngược qua ô kính, lòng bực mà vẫn phải thừa nhận: đổi hướng này hợp lý hơn việc lao thẳng ra bến xe như một người bị giật dây.
Họ dừng ở một dãy nhà trọ cũ gần đường tàu, nơi Gia Hân từng ghi chú đã ở tạm trước khi dọn về chỗ hiện tại. Bà chủ trọ không nhớ tên ngay, nhưng nhớ một người đàn ông từng tới tìm, không lên phòng, chỉ đứng ngoài gọi điện rồi đi.
“Bao giờ?” Nam hỏi.
“Khoảng hơn tuần trước.” Bà ta nhìn hai người bằng ánh mắt dè chừng. “Không phải công an thì tôi không nói bừa.”
Nam không ép. Ông chỉ hỏi thêm vài chi tiết về xe, về dáng người, về hướng rời đi. Bà chủ nhớ ít, nhưng đủ để loại bớt một khả năng: người kia không phải Vinh. Ít nhất không theo mô tả.
Ra khỏi dãy trọ, Nam gọi cho Duy. Đầu dây bên kia nói nhanh mấy câu. Thái chỉ nghe loáng thoáng: một địa chỉ cư trú cũ khác, hàng xóm bảo có người hỏi trước, không để tên.
Nam cúp máy, im một lúc rồi nói: “Họ đi trước mình nửa bước.”
“Vậy mình đang chậm thật.” Thái buột miệng.
“Chậm hơn cái bẫy người ta đặt sẵn, chưa chắc là chậm hơn ý họ muốn giấu.”
Ông nhìn sang cô. “Nhớ lấy. Đầu mối nào xuất hiện đúng lúc mình vừa biết cần tìm gì, thường không phải quà.”
Câu đó làm cô yên đi một phần. Không vì đã hiểu hết, mà vì ít nhất ông không hề bỏ qua hook từ sáng nay; ông chỉ chọn không mắc vào cách đối phương dựng nó.
Đến gần trưa, cả ba gặp lại nhau ở một quán cơm nhỏ cách văn phòng vài con phố. Duy mang về hai mẩu tin vụn, không cái nào đủ thành chứng cứ, nhưng ghép vào nhau thì càng rõ một chuyện: có người đang cố dẫn họ nhìn về phía di chuyển của Vinh, trong khi những đầu mối cư trú cũ bị động chạm âm thầm từ trước.
Nam nghe xong, ghi thêm vài dòng rồi khép sổ.
“Chiều nay dừng ở đây.” Ông nói. “Ngày mai vẫn theo lịch tòa. Không mở thêm gì ngoài phần họ được nghe.”
Duy nhíu mày. “Còn chuyện sáng nay?”
“Giữ kín. Chưa đủ để đập bàn.”
Ông quay sang Thái. “Em chuẩn bị phần làm việc sáng mai. Hai bộ bản sạch, bảng đối chiếu, dự thảo phản hồi ba điểm tòa nhắc. Tới sớm mà làm.”
Thái gật đầu. Cô hiểu. Dù bên dưới mặt nước có gì đang bị kéo đi, buổi làm việc với phía bên kia ngày mai vẫn là một mắt xích không được sơ suất. Cũng có nghĩa: ngày mai, trong phòng họp nhỏ ấy, những câu chữ sạch sẽ có thể đang che một thứ rất bẩn.
Tối đó, cô về nhà muộn hơn mọi ngày. Tuấn ngủ gục trên ghế gỗ sát tường, điện thoại trượt xuống lòng. Mẹ ho một tiếng trong phòng rồi lại im. Thái mở tập “Theo dõi kín”, ghi đúng giờ nhận tin nhắn buổi sáng và câu chữ nguyên văn. Dưới đó, cô chỉ thêm một dòng ngắn: “Nam đổi hướng, không ra bến xe.”
Bút dừng trên giấy.
Không phải vì cô không còn nghĩ được gì. Là vì quá nhiều thứ đang có thể suy đoán theo nhiều hướng, mà một khi viết xuống, suy đoán rất dễ tự đội lốt kết luận.
Sáng hôm sau, Đà Nẵng chưa nóng hẳn. Thái tới Nam Hải sớm hơn giờ hẹn gần bốn mươi phút. Tầng hai còn mùi nước lau sàn pha với giấy cũ. Văn phòng vắng. Nam chưa tới. Duy cũng chưa.
Cô mở cửa phòng làm việc, đặt túi xuống, bắt tay ngay vào việc. Hai bộ bản sạch. Một bảng đối chiếu giữa bản cũ và bản chỉnh. Một dự thảo phản hồi ngắn cho ba điểm tòa quận Sơn Trà đã yêu cầu sửa: địa chỉ cư trú, cách ghi “chưa yêu cầu giải quyết tài sản”, và câu cấp dưỡng.
Khi Duy lên tới nơi, cô đã kẹp xong bộ thứ nhất.
Duy đặt ly cà phê xuống bàn. “Nam gọi. Ảnh không lên kịp trước giờ khách tới.”
“Đi đâu?”
“Không nói.” Duy nhìn xấp giấy cô đang làm, rồi kéo ghế ngồi xuống. “Chỉ dặn buổi này ảnh vắng hẳn. Em chốt phần kỹ thuật theo phiếu nhắc của tòa. Đừng nhận giúp ai thứ vượt quá bản sạch.”
Câu dặn ấy làm mọi thứ rõ ràng hơn hẳn. Nam không ở văn phòng. Không có chuyện đang ngồi rồi bước ra nghe điện thoại. Buổi làm việc này, đúng nghĩa, là buổi không có Nam.
Thái đẩy bảng đối chiếu qua cho Duy xem nhanh. Hắn gật đầu, chỉ sửa cho cô một lỗi đánh máy ở phần chú thích rồi đi xuống dưới lấy dấu nhận hồ sơ.
Đúng chín giờ kém mười lăm, chị Hồng gọi lên báo khách tới.
Vũ Hoàng Khang vào trước, áo trắng, cặp mỏng, vẻ mặt như mọi lần: tỉnh, sạch, khó đọc. Trần Hữu Phúc theo sau, mắt thâm, tóc không chải kỹ. Người này bước vào phòng như mang theo cả một đêm ngủ không yên.
“Luật sư Nam không có ở đây?” Khang hỏi ngay câu đầu, giọng không đổi.
“Anh Nam vắng mặt buổi này.” Thái mời ngồi. “Tôi làm việc phần kỹ thuật theo phiếu nhắc của tòa. Nếu anh đồng ý, mình vào thẳng ba điểm cần sửa.”
Khang nhìn cô một nhịp ngắn, như cân lại mức độ thay đổi bàn cờ, rồi gật đầu. “Được.”
Phúc ngồi xuống chậm hơn. Tay hắn đặt trên đầu gối, rồi đổi sang nắm mép ghế. Một cử động nhỏ, nhưng thừa để lộ căng thẳng.
Thái đẩy bộ bản đối chiếu sang.
“Điểm một. Địa chỉ cư trú hiện tại giữ nguyên theo thực tế. Phần hai bên còn cùng nơi ở nhưng sinh hoạt độc lập sẽ tách gọn, chỉ mô tả hiện trạng, không làm rối cấu trúc đơn.”
Khang đọc lướt, đầu ngón tay gõ rất nhẹ lên mép giấy. “Cụm ‘sinh hoạt độc lập’ nên có thêm mệnh đề chỉ mục đích mô tả hiện trạng, tránh cách hiểu phủ nhận ý chí ly hôn đã thống nhất.”
“Đã thêm ở dòng dưới.” Thái chỉ.
Anh nhìn kỹ hơn, hơi nhướng mày. “Ừ. Được.”
“Điểm hai.” Cô lật sang trang sau. “Phần tài sản chung ghi rõ: ‘Hiện chưa yêu cầu tòa án giải quyết’. Kèm câu xác nhận việc chưa yêu cầu trong đợt này không làm mất quyền yêu cầu bằng vụ việc khác theo quy định.”
Lần này Khang không chạm vào giấy ngay. “Câu này không phải từ bản bên tôi gửi.”
“Đúng.”
“Là ý bên cô thêm?”
“Là hậu quả pháp lý cần ghi cho đủ.”
Khang ngả lưng ra sau, nhìn cô. “Đủ pháp lý chưa chắc hợp mục tiêu làm việc.”
“Buổi này xử lý theo phiếu nhắc của tòa.”
“Cô nói phải.”
Anh nói phải, nhưng chưa ký nháy. Phúc ở bên cạnh vẫn im, chỉ có cánh tay trái thỉnh thoảng siết rồi buông.
“Điểm ba.” Thái tiếp tục, giữ nhịp đều. “Câu cấp dưỡng sửa lại để tránh hiểu thành thỏa thuận mở vô thời hạn. Mức, kỳ và cách thực hiện ghi đúng như nội dung hai bên đã từng thống nhất miệng, nhưng làm rõ ngôn từ.”
Phần này chốt nhanh hơn. Khang đề nghị đổi một cụm để tránh mở nghĩa. Thái xem, thấy hợp lý thì đồng ý. Hai người đánh dấu lại vị trí ký.
Mọi thứ đi rất đúng khuôn. Chính vì vậy, khi khoảng trống nhỏ xuất hiện sau trang cuối, Thái đẩy vào một câu mà không ghi trong bất kỳ phiếu nhắc nào.
“Riêng phần căn hộ,” cô nói, như thể vẫn đang ở cùng một mạch kỹ thuật, “dự thảo trước của bên anh cho Gia Hân và con ở ổn định mười hai tháng là một hướng tạm được. Nhưng nếu không có cơ chế rõ về chìa khóa, thẻ từ, phí quản lý, và việc không chuyển dịch phần quyền trong thời gian đó, thì bản chất vẫn là ở nhờ trên thứ có thể bị rút đi.”
Phúc ngẩng đầu lên trước Khang nửa nhịp. “Tôi chưa nói sẽ rút.”
“Anh cũng chưa cam kết là không.”
Hắn nghẹn lại. “Tôi... chuyện nhà tôi không phải mình tôi quyết.”
Lần này hắn nói không tròn câu, cũng không giống người đã học sẵn lời. Cái mệt đêm qua còn đọng trong mắt. Thái nhìn thấy sự lúng túng thật, không phải diễn. Nó không làm hắn đáng thương hơn bao nhiêu, nhưng đủ để cô hiểu: ở giữa vụ này, không phải chỉ có một phía đang bị ép.
Khang nghiêng đầu rất nhẹ về phía thân chủ. Không ngăn, chỉ nhắc.
Rồi anh quay lại nhìn Thái. “Cô muốn gì?”
“Muốn biết bên anh định khóa phần căn hộ theo cách nào.” Thái khép bút. “Khóa thời gian. Khóa chuyển dịch. Hay khóa lời kể.”
Phúc cứng người. Khang thì không.
“Tôi không có nghĩa vụ trả lời câu đó trong buổi sửa bản sạch.” Anh nói.
“Anh có thể không trả lời.”
“Và cô sẽ đọc từ chỗ tôi không trả lời.”
“Đó là việc của tôi.”
Khóe miệng Khang động nhẹ. “Không. Đó là thói quen của người mới còn tin có thể đọc ra bản chất từ độ chần chừ.”
Má Thái nóng lên, nhưng giọng vẫn giữ phẳng. “Còn anh là thói quen của người đi lâu đủ để gọi mọi thứ là chiến lược?”
“Đi lâu đủ để biết lúc nào nên giữ một thứ sống tới hết thủ tục, thay vì xé nó ra giữa đường vì thấy không đẹp.”
Căn phòng lặng đi.
Ngoài hành lang có tiếng ghế kéo, xa hơn là tiếng máy in chạy một lượt. Phúc cúi xuống xoay chiếc nhẫn cưới lỏng trên ngón tay. Thái nhìn Khang, bỗng thấy rõ vì sao anh nguy hiểm hơn kiểu người thích lớn tiếng. Anh không ngụy biện. Anh nói thẳng thứ nhiều người làm nhưng ít ai nhận.
Khang mở cặp, rút ra tờ dự thảo cũ. “Quan điểm của tôi rõ. Trước mắt cần một quyết định thuận tình đủ sạch để hai bên không lôi nhau vào một cuộc chiến vừa đắt vừa dơ. Sau đó, nếu tài sản phải tính, tính bằng đường khác. Nhưng muốn đi tới đường khác, người lớn phải sống sót qua đường này trước.”
“Bằng cách để mọi thứ mờ đi?” Thái hỏi.
“Bằng cách đặt thứ giải được lên trước thứ đúng trong đầu mình.”
“Ý anh là hiệu quả trước công bằng.”
“Đúng.” Khang đáp ngay. “Phần lớn thời gian, nghề này là vậy.”
Thái ghét cách anh nói câu đó bình thường như nói một quy tắc ai cũng biết. Ghét hơn ở chỗ cô không thể coi đó là đạo đức giả. Nó có phần đúng, ít nhất trong cách nhiều hồ sơ vận hành.
Cô nhớ mẹ mình năm mười ba tuổi, ngồi dưới bóng đèn vàng ký vào một tờ giấy vay thay cho người bên nhà chồng. Khi ấy cũng là “ký trước cho xong”, “để yên cửa yên nhà đã”. Hiệu quả trước. Công bằng sau. Sau đó là mấy năm dọn nhà, thuê phòng, cất giấy trong bìa vàng bóc dán lại.
“Nếu ai cũng nghĩ như anh,” cô nói chậm, “thì người yếu thế chỉ là thứ cần được giữ yên tới lúc thủ tục xong.”
Khang không tránh. “Nếu ai cũng nghĩ như cô, nhiều người sẽ bị kéo vào một trận họ không có sức theo đến cuối.”
“Vậy cứ để họ ký trên thứ họ không nắm hết?”
“Tôi không nói vậy.”
“Nhưng anh chấp nhận vùng xám đủ để việc đó xảy ra.”
Khang nhìn cô lâu hơn. Trong mắt anh lần này có cái gì giống mệt, rất mỏng nhưng có thật.
“Tôi chấp nhận,” anh nói, “rằng công bằng trong hồ sơ dân sự không tự xuất hiện chỉ vì mình muốn sạch. Nguồn lực không ngang nhau. Người cầm giấy, người gài nhịp, người đứng giữa, không ai chơi cùng một mặt đất. Khi chênh như vậy, ai còn tin chỉ cần nói đúng là đủ, người đó hoặc rất trẻ, hoặc rất may.”
Thái không đáp ngay. Cô từng ngưỡng mộ Khang qua những bài viết cũ, cái kiểu sắc mà tưởng như cũng sạch. Bây giờ ngồi đối diện, cô mới thấy cái sắc ấy không sáng. Nó bén. Và dùng được vì nó chấp nhận cắt vào đâu cần cắt.
Chính vì vậy, lời anh không dễ gạt đi.
Phúc đột ngột lên tiếng, nhỏ hơn mọi lần. “Nếu ghi rõ cơ chế bàn giao, phí quản lý ai chịu, và tôi chưa chuyển quyền trong thời gian đó... thì bên chị Hân có giữ yên phần tài sản trước mắt không?”
Thái nhìn hắn. Hắn đang hỏi như một người vừa muốn chừa đường cho con, vừa sợ về nhà không còn đứng vững.
“Tôi không nói thay thân chủ.” cô đáp.
Phúc mím môi. “Nhưng chị biết nếu kéo tiếp thì mọi thứ sẽ xấu.”
“Anh cũng biết.”
Hắn quay đi. Khang đặt bút xuống, tiếng chạm rất khẽ.
“Phúc.” Anh nói, giọng ôn nhưng dứt. “Phần em cần xác nhận hôm nay là có đồng ý ký lại bản sạch theo phiếu nhắc của tòa không.”
Phúc hít một hơi. “Có.”
“Còn phần căn hộ,” Khang nói tiếp, mắt vẫn ở trên giấy, “để luật sư làm việc.”
Câu đó vừa chặn thân chủ lỡ miệng, vừa kéo mọi thứ về đúng ranh. Sạch, gọn, hiệu quả.
Buổi làm việc khép lại bằng những ký nháy, mấy dòng mực xanh và lịch gửi lại bản sạch trong ngày. Không ai lớn tiếng. Không ai thắng ngay tại bàn. Nhưng khi Khang đứng dậy, cài lại nút cổ tay áo, Thái biết anh đã để lại trong đầu cô một câu còn khó chịu hơn cả một lời đe dọa.
Ra tới cửa, Khang dừng một nhịp.
“Tôi không biết anh Nam đã nói với cô bao nhiêu về chuyện cũ.” Anh nói, như tiện nhắc. “Nhưng nếu cô định đọc quan hệ giữa tôi với anh ấy qua hồ sơ này, cô sẽ sai một nửa.”
“Nửa còn lại là gì?” Thái hỏi ngay.
“Có những lần người ta cắt liên hệ không vì ghét nhau.” Khang nhìn cô, rồi lắc đầu rất nhẹ. “Cũng không phải vì còn tin nhau.”
“Vậy vì gì?”
“Vì biết quá rõ cách người kia làm việc.”
Anh nói xong thì đi. Phúc theo sau, lúc ngang qua bàn còn quay lại như muốn nói thêm gì đó, nhưng cuối cùng chỉ kéo cửa nhẹ hơn bình thường rồi rời khỏi.
Căn phòng yên hẳn.
Duy từ ngoài bước vào, cầm tập giấy mới in. “Họ đi rồi?”
“Ừ.” Thái đáp.
Hắn nhìn qua bản ký nháy, huýt một hơi rất khẽ. “Không có Nam mà vẫn yên à?”
“Yên ngoài mặt.”
Duy nghe thế thì thôi, không hỏi tiếp. Hắn biết lúc nào nên lùi.
Gần trưa, Nam mới về. Ông vào thẳng phòng, không giải thích mình đã đi đâu, chỉ nhìn một vòng qua bàn giấy, bản đối chiếu, chỗ ký nháy, và sắc mặt Thái.
“Xong rồi?” ông hỏi.
“Xong phần tòa yêu cầu.” Thái đáp. “Khang muốn giữ phần căn hộ ở vùng xám đủ dùng. Phúc có dấu hiệu muốn chừa đường, nhưng không dám nói quá ranh.”
Nam kéo ghế ngồi xuống. “Còn em?”
Câu hỏi ngắn, nhưng trúng chỗ cô còn đang kẹt.
Thái đặt xấp giấy xuống bàn cho ngay hàng hơn, như cần một động tác nhỏ để giữ mình khỏi nói quá nhanh.
“Em thấy người ta không cần nói dối mới làm cán cân lệch.” cô nói. “Chỉ cần chọn đúng thứ nào được nói lúc nào, thứ nào để qua sau thủ tục, là đủ. Khang gọi đó là sống sót qua đường này trước. Em ghét cách anh ta nói. Nhưng em không thể bảo anh ta hoàn toàn sai.”
Nam nghe xong, không gật, không lắc.
“Đó là chỗ nghề này hay làm người mới khó chịu nhất.” Ông nói. “Không phải vì trắng đen lẫn lộn. Mà vì có nhiều lúc, cả hai phía đều đang bấu vào một phần đúng của mình.”
“Vậy mình làm gì với phần đúng đó?”
“Mình trả giá xem giữ phần nào.”
Ông chìa tay. “Đưa anh xem bản sạch.”
Thái đưa hồ sơ qua. Nam lật từng trang, đọc rất nhanh. Tới đoạn tài sản và căn hộ, tay ông dừng lại lâu hơn một nhịp. Rồi ông rút từ túi áo ra một mảnh giấy gấp tư, đặt xuống bàn giữa hai người.
“Có tin mới?” Duy hỏi.
Nam không nhìn hắn. “Có địa chỉ.”
Thái mở mảnh giấy. Chỉ có một dòng ngắn, viết bằng nét chữ cô không nhận ra:
“Kho số 3, bến cũ Hòa Thuận. Đừng để ông Khang tới trước.”
Căn phòng im bặt. Thái ngẩng lên. Nam đã nhìn ra cửa sổ, mặt không đổi, nhưng đầu bút trong tay ông vừa gõ xuống mép bàn một nhịp rất khẽ.
Lần này, không ai nhắc tới bến xe nữa. Nhưng cái tên mới trên mảnh giấy đủ để kéo cả buổi sáng sạch sẽ vừa rồi bật ra khỏi quỹ đạo.
Và điều khiến Thái lạnh gáy nhất không phải dòng địa chỉ.
Là câu cuối cùng.
Đừng để ông Khang tới trước.