Lời Khuyên Muộn Của Duy
Duy nhìn màn hình sáng lên một nhịp, cuộc gọi vừa đổ chuông đã tắt. Gần như ngay sau đó, một tin nhắn mới bật tới.
Anh đọc xong, ngón tay siết nhẹ cạnh điện thoại rồi úp máy xuống bàn.
Thái đang đứng bên tủ hồ sơ quay lại. "Ai vậy?"
"Không phải thứ để nói ở đây."
Ngoài cửa kính, trời đã sẫm hẳn. Đèn hành lang bật từ lúc nào, hắt xuống nền gạch thứ ánh sáng trắng lạnh. Phòng làm việc chung giờ vắng hơn ban ngày, chỉ còn tiếng máy in ở góc ngoài chạy từng nhịp ngắn và tiếng ghế ai đó kéo trên sàn. Chị Hồng đi ngang qua cửa, thấy hai người còn ngồi thì khựng nửa bước rồi đi tiếp, không nhìn thẳng vào trong.
Từ cuối giờ chiều, không khí trong văn phòng đã lạ. Không ai tỏ thái độ ra mặt, nhưng việc cứ lặng lẽ trượt khỏi tay Thái. Bộ hồ sơ xây dựng của khách quận Cẩm Lệ biến mất khỏi bàn cô từ lúc gần tan sở. Tập hợp đồng thuê mặt bằng Nam bảo cô xem qua đầu giờ chiều cũng được chuyển sang chỗ khác. Chỉ còn bản cư trú của Hân - Phúc nằm giữa bàn như phần việc an toàn nhất người ta có thể để lại.
Duy đứng dậy trước. Anh kéo ngăn bàn, cầm chùm chìa khóa bỏ vào túi quần. "Đi xuống."
"Bây giờ?"
"Ừ."
Thái cầm điện thoại, theo anh ra ngoài. Dãy bàn lớn gần cửa sổ chỉ còn hai người trợ lý ngồi tăng ca. Một người ngẩng lên định chào, thấy Duy thì lại cúi xuống màn hình. Người còn lại lật hồ sơ, tiếng giấy khô và nhanh, như bận tới mức không tiện để ý ai.
Xuống tới tầng trệt, Duy không dừng ở sảnh mà đẩy cửa kính đi thẳng ra ngoài. Không khí ban đêm vẫn còn hầm vì hơi nóng giữ lại trong mặt đường. Quán nước nhỏ bên hông tòa nhà còn mở, bóng đèn vàng treo thấp, đám đá trong thùng phản sáng lấp loáng.
Duy gọi hai ly trà tắc. Bà chủ quen mặt nhân viên văn phòng, không hỏi nhiều, chỉ quay sang xúc đá. Anh đứng dịch ra mép vỉa hè, châm một điếu thuốc nhưng không hút ngay.
Thái khoanh tay, dựa vào cột biển báo. "Tin nhắn liên quan em?"
Duy liếc cô. "Liên quan vụ em đang dính."
Bà chủ đặt hai ly lên khay nhựa. Duy cầm một ly đưa sang. Thái nhận, cốc lạnh buốt nhưng tay cô nóng ran.
Anh nói thẳng, không vòng nữa.
"Tin nhắn bảo đừng để tên em đi cùng bất kỳ người nào nữa nếu văn phòng còn muốn làm việc yên."
Thái tưởng mình nghe hụt mất một chữ. "Nguyên văn vậy?"
"Ý vậy." Duy nhìn đầu lọc thuốc đang cháy đỏ. "Có kèm giờ giấc em đi đâu hai ngày nay. Không đủ chi tiết để báo công an cho ra chuyện. Đủ để người nhận hiểu họ nhìn được nhịp của mình."
Tiếng xe ngoài đường lao qua, gió lùa kéo theo mùi khói xăng. Thái siết cốc nước trong tay tới mức nắp nhựa kêu cạch một tiếng nhỏ.
"Anh báo Nam chưa?"
"Nam vừa tắt máy bên khách, đang trên đường về. Anh kéo em xuống trước."
"Cảnh báo em?"
"Không. Nói thật."
Lần này anh rít một hơi thuốc rồi mới thở ra. Khói tan nhanh trong khoảng tối cạnh vỉa hè.
Thái chờ. Duy im mấy giây như đang đặt từng chữ vào đúng chỗ.
"Nếu em còn đi tiếp vụ này, sẽ có ngày không ai nhận đã đứng cùng mình."
Cô ngẩng lên.
Duy không nhìn cô. Mắt anh đặt giữa lòng đường, theo một chiếc xe máy đang dừng đèn đỏ ở ngã tư. Giọng anh đều, nhưng chính cái đều ấy làm câu nói nặng hơn.
"Không phải kiểu phim ảnh. Cũng không phải hù cho ghê. Là cách người ta làm. Lúc chuyện còn nằm trong giấy tờ, ai cũng sẵn sàng nói đã xem qua, đã nghe qua, đã góp ý. Đến khi đụng trúng lớp đau thật, mọi lời kể sẽ đổi hướng."
Thái uống một ngụm trà tắc. Vị chua gắt đánh lên đầu lưỡi, không át được cái khô trong cổ. "Anh đang nói người ngoài hay người trong văn phòng?"
"Cả hai."
Duy quay sang, chống một tay lên lan can sắt thấp sát vỉa hè. "Điểm mạnh của em là nhìn ra mô hình khi người khác còn bới từng tờ rời. Điểm yếu cũng là chỗ đó. Em nghĩ đọc đúng là đủ."
"Không đủ, đúng không?"
"Không đủ."
Anh cười ngắn, không vui. "Đọc đúng chỉ là vé vào cửa. Sau đó là ai chịu đứng trong ảnh với em khi cửa đóng lại."
Câu ấy kéo lên trong đầu Thái một hình ảnh cũ đến mức cô ghét việc nó vẫn còn rõ. Mẹ cô ngồi bên bàn gỗ năm đó, đầu bút run trên mép giấy, quanh bà là mấy người nói toàn lời nghe rất hợp lý. "Ký đi chị, thủ tục thôi." Đến lúc đổ bể, chẳng ai nhớ mình từng ngồi ở đó.
Thái nhìn xuống cốc nước. "Anh nghĩ em không biết giá phải trả à?"
"Biết theo kiểu trong nhà. Chưa biết theo kiểu nghề."
Cô định gắt lại. Duy nói tiếp trước, giọng thấp hơn.
"Hai cái đó khác. Ở nhà, đau là đau thật, nhưng mối nợ nằm trong máu mủ. Còn nghề này, có khi em mất chỗ đứng mà trên giấy chẳng ai làm sai gì với em."
Anh hất cằm về phía tòa nhà sau lưng. "Tối nay em thấy rồi. Không ai mắng em. Không ai bảo em nghỉ. Chỉ cần đổi một sổ phân việc, dời hai bộ hồ sơ, chặn vài đầu tiếp xúc. Một tháng sau em thành người ngồi trong phòng đọc phần sạch. Sáu tháng sau khách không nhớ em từng có mặt ở vụ nào nóng. Một năm sau, người ta nói em cẩn thận nhưng không dùng được lúc cần."
Thái im lặng.
Cô từng nghĩ thua là thua trong một vụ: đọc sai, thiếu chứng cứ, bị đối phương lật. Hóa ra còn một kiểu thua khác chậm hơn và kín hơn nhiều. Không ai tranh cãi với cô. Người ta chỉ từ từ dời cô ra khỏi những chỗ tạo nên tên tuổi.
"Anh từng bị vậy?" cô hỏi.
Duy vê điếu thuốc đã ngắn đi gần nửa. "Không giống hẳn. Nhưng đủ gần."
Anh bước tới thùng rác, gạt tàn rồi quay lại. "Năm đầu đi làm, anh theo một vụ thuê mặt bằng. Lúc đầu nghĩ chỉ cần giữ đủ giấy, đủ mốc thời gian. Đến lúc bên kia lật chuyện người giao nhận chìa khóa nói lệch một câu, anh tin bên mình sẽ giữ lập trường đã thống nhất. Cuối cùng người ký biên bản bảo anh tự hiểu nhầm, người chuyển lời bảo anh ghi thiếu, khách thì nói chưa từng nghe anh cảnh báo phần đó."
"Nam lúc ấy ở đâu?"
"Không cùng vụ." Duy lắc đầu. "Anh tự gánh. Không chết nghề, nhưng đủ để nhớ. Nếu em chạm vào chỗ không ai muốn gọi tên, em phải chuẩn bị sẵn ngày mình là phần thừa đầu tiên cần cắt."
Bà chủ quán lật nắp thùng đá, tiếng leng keng khô lạnh chen vào khoảng lặng.
Thái hỏi: "Vậy sao anh còn ở Nam Hải?"
"Vì ở đây, nếu cắt người thì ít nhất còn nói trước."
Cô bật cười khan. "Nghe không phải lời khen."
"Trong nghề này, vậy đã là được."
Duy tựa lưng vào cột. Nếp gấp nơi khuỷu tay áo anh hằn sâu, như cả ngày chưa hề có lúc ngồi yên. "Anh không kéo em xuống để bảo em dừng. Muốn dừng thì Nam nói được, anh nói được, em cũng biết tự dừng. Anh kéo em xuống để em hiểu thứ đang tới không còn là chuyện thắng một pha đối chất hay đọc ra một mốc thời gian nữa."
Thái ngước nhìn anh, lần này không cãi ngay.
"Em đang nhìn theo trục ngắn," Duy nói. "Hôm nay giữ được gì, mai gỡ được gì, tuần này có lật được chỗ nối giữa giấy và tiền không. Đúng. Cần. Nhưng nếu em muốn còn làm nghề này năm năm nữa, em phải hỏi thêm: sau vụ này, ai còn dám để em đứng tên cùng? Ai còn nhận điện thoại của em mà không ngại? Ai sẽ nói em sắc, ai sẽ nói em kéo việc đi quá xa? Danh tiếng không chỉ do thắng vụ tạo ra. Cách em bước qua vụ cũng tạo ra."
Thái bỗng thấy mệt. Không phải mệt vì hồ sơ, mà vì một đường chân trời khác vừa mở ra. Trước nay cô chỉ nhìn Hân - Phúc như một bài toán nhiều lớp giấy chồng lên nhau. Giờ nó hiện thêm một lớp nữa: làm sao sống sót sau khi đụng vào bài toán ấy.
"Anh sợ em kéo văn phòng xuống?" cô hỏi.
"Anh sợ hai chuyện." Duy đáp. "Một, văn phòng nhỏ như mình không đỡ nổi hết. Hai, em không nhận ra mình đang bị bào chỗ đứng từng chút một vì còn mải đuổi kết quả."
Thái nhớ lại chiều nay chị Hồng chỉ để cho cô phần cư trú. Nhớ ánh mắt lửng lơ của cậu trợ lý tầng dưới. Nhớ cách mọi việc có thể lộ mặt đều dạt khỏi tay mình mà không ai dùng một từ nào khó nghe.
"Anh nghĩ em nên làm gì?"
Duy lấy điện thoại ra kiểm tra một cái rồi cất lại. "Không phải lùi vụ. Cũng không phải cắm đầu chứng minh mình gan. Em giữ một việc: từ giờ, cái gì em thấy, em phải tách làm hai sổ trong đầu. Một sổ là sự thật của vụ này. Một sổ là cái giá nghề nghiệp nếu mình chạm tiếp. Đừng nhập hai cái làm một."
Thái nhíu mày. "Nghe như tự làm mềm mình."
"Không. Là biết mình đang tiêu cái gì."
Anh nghiêng người, giọng nhỏ lại nhưng sắc hơn. "Em có thể quyết đi tiếp sau khi đã tính giá. Anh tôn trọng. Nhưng đừng đi như thể trên bàn chỉ có đúng với sai. Có mạng lưới nghề. Có người nợ nhau. Có người không hẳn ác, chỉ chọn chỗ đứng an toàn hơn em. Tới lúc cần, họ sẽ kể lại câu chuyện theo hướng khiến em thành đứa nóng đầu, khó hợp tác, không biết giới hạn."
Thái nhìn anh. Trong mắt anh không có khinh thường, chỉ có mệt mỏi của người đã thấy chuyện này đủ nhiều để thôi lãng mạn hóa nó.
"Anh nghĩ em có thể thành kiểu đó trong mắt người ta?"
Duy đáp ngay. "Đang thành rồi."
Cô nín thở.
"Từ ngoài nhìn vào," anh nói, "em là trợ lý mới mà tên dính với tin nhắn lạ, với khách hỏi đích danh, với đầu mối nặc danh, với mấy lần nhìn ra thứ người khác bỏ qua. Người thích em sẽ nói em có mắt nghề. Người sợ sẽ nói em hút rủi ro. Cùng một sự thật, hai cách kể."
Câu đó chạm đúng chỗ Thái chưa gọi tên được suốt từ chiều.
Không ai trong văn phòng bảo cô sai. Nhưng khoảng cách đã xuất hiện như thể cô mang theo một thứ có thể lây. Không phải lây bệnh. Lây rắc rối.
Duy thở ra chậm. "Anh nói muộn. Lẽ ra nên nói từ lúc em bắt đầu chạm quá nhiều lớp ngoài hồ sơ. Nhưng lúc đó anh còn nghĩ Nam giữ được nhịp, mình co đúng phần cần co là xong. Giờ khác rồi."
"Khác vì có người theo dõi gần như theo giờ?"
"Khác vì họ bắt đầu đọc cách văn phòng tự bảo vệ nó." Duy nhìn thẳng cô. "Họ biết rút em khỏi đâu sẽ đau nhất."
Cả hai im mấy nhịp.
Rồi Thái hỏi, không nhìn anh: "Cái túi hồ sơ nặc danh mang tên Gia Hân... anh đã xem hết chưa?"
Duy hơi khựng lại. Đây mới là thứ bị treo từ tối qua trong đầu cô. Cái túi giấy đặt ở quầy lễ tân, không người gửi, ngoài bìa chỉ có tên Gia Hân viết bằng bút xanh. Nam cầm vào phòng riêng, đến giờ chưa nói rõ bên trong có gì.
"Anh xem cùng Nam lúc cuối giờ chiều." Duy đáp.
"Và?"
"Không phải đơn tố giác. Cũng không phải giấy gốc." Anh dừng một nhịp. "Là bản sao."
"Bản sao cái gì?"
"Một bộ đối chiếu." Duy nhìn cốc nước đã nhạt của mình. "Đăng ký tạm trú, hóa đơn điện nước, lịch sử chuyển khoản rời, vài ảnh chụp màn hình tin nhắn. Từng thứ đứng riêng thì không đập được gì. Đặt cạnh hồ sơ cư trú Hân - Phúc thì lộ một khe hở."
Tim Thái đập mạnh hơn. "Khe nào?"
"Người gửi đang bảo Gia Hân có thể không ở nơi cô ấy khai trong những mốc cần chứng minh sinh hoạt độc lập."
Thái ngẩng phắt lên. "Nếu vậy thì phần cư trú không chỉ yếu, mà là phần họ đang cố khóa đường phản biện từ đầu."
"Ừ."
"Nam nói sao?"
"Chưa kết luận. Ông ấy ghét đồ nặc danh. Nhưng không bỏ qua."
"Anh kéo em xuống trước khi nói chuyện đó với Nam?"
"Không. Nam đã biết túi hồ sơ rồi. Cái anh kéo em xuống là vì tin nhắn mới khiến chuyện đổi khác." Duy nhìn cô. "Túi hồ sơ nặc danh còn có thể là ai đó ném đá giấu tay. Tin nhắn tối nay thì rõ một chuyện: mình đang bị nhìn lại."
Thái xoay cốc nước trong tay. Đầu óc cô chạy rất nhanh. Nếu bộ giấy nặc danh đúng, Gia Hân không chỉ là người đứng tên trong một cấu trúc hồ sơ mập mờ. Cô ta có thể là mắt xích biết mình đang ký cho cái gì, hoặc ít nhất biết mình đang ở đâu và cố khai khác đi. Nếu sai, có người đang cố đẩy văn phòng đi lạc bằng một mồi rất đúng chỗ.
Duy nhìn vẻ mặt cô, đoán được cô đang nghĩ gì. "Đừng lao vào kết luận ngay. Bộ đó thiếu hai thứ."
"Thứ nhất?"
"Chuỗi nguồn. Không biết ai gom."
"Thứ hai?"
"Bản gốc đủ để cột thời điểm."
Thái gật chậm. Đó là cách Duy vẫn nói chuyện công việc: chặt, khô, không thừa nửa câu. Nhưng đêm nay, dưới lớp khô ấy, cô nghe rõ một điều khác. Anh không chỉ đang chia sẻ thông tin. Anh đang đặt nó vào tay cô như một vật nặng, để cô tự cân xem có còn muốn giữ không.
"Nam định làm gì?"
"Về tới sẽ họp ngắn."
"Với em?"
"Chưa chắc." Duy nói thẳng. "Nếu theo cách bảo toàn văn phòng, có khi ông ấy giữ em ngoài vòng đầu."
Câu đó lẽ ra phải làm cô khó chịu. Kỳ lạ là nó chỉ khiến cô bình tĩnh hơn.
"Vậy anh nói cho em làm gì?" cô hỏi.
Duy nhìn cô một lúc rồi đáp: "Vì nếu mai em bị gạt khỏi bàn mà không biết mình bị gạt bởi cái gì, em sẽ càng làm liều."
Thái cười nhạt. "Anh đánh giá em cao hay thấp vậy?"
"Cả hai."
Cô im. Một chiếc xe bảy chỗ màu xám đi chậm qua đầu đường rồi chui vào dòng xe. Thái nhìn theo theo phản xạ. Xe không dừng. Duy cũng thấy, bàn tay anh đặt hờ lên khuỷu tay cô, rất nhẹ nhưng đủ để nhắc đừng quay hẳn ra ngoài.
"Anh nghĩ người nhắn tin là bên nào?" cô hỏi.
"Không đoán."
"Anh có đoán."
"Ừ. Nhưng không nói khi chưa có ích."
Câu trả lời rất Duy. Không mềm, không chiều cảm giác cần biết ngay của cô. Cũng vì thế mà cô tin hơn.
Hai người đứng thêm một lúc. Đá trong cốc tan dần, vị trà tắc nhạt đi. Thành phố vẫn chạy bình thường, xe máy lướt qua, tiếng cửa cuốn nhà bên cạnh kéo xuống ken két, mùi đồ nướng từ quán đầu hẻm bay sang. Mọi thứ bình thường tới mức buồn cười.
Thái chợt nói: "Em không lùi."
Duy nhếch môi rất nhẹ. "Hiểu tới đâu rồi mà nói không lùi?"
"Ít nhất hiểu một chuyện." Cô ngẩng lên. "Không để người khác chọn hộ cách em nổi lên trong vụ này. Không biến mỗi bước của mình thành phản ứng với mồi họ ném. Và nếu phải tiêu chỗ đứng nghề nghiệp, thì phải biết mình đang tiêu vào đâu."
Duy gật một cái. "Được."
"Nhưng nếu tới lúc phải chọn thật? Giữa giữ chỗ đứng và không để một bộ hồ sơ đi qua sạch sẽ?"
Lần đầu trong buổi nói chuyện, vẻ mệt hiện rõ trên mặt anh. "Tới lúc đó, không ai chọn thay em được. Nam không. Anh không. Khang càng không. Chỉ có điều ngày ấy có thể đến sớm hơn em nghĩ."
Họ quay vào tòa nhà. Đến cửa kính, Duy dừng lại, giọng rất khẽ.
"Từ giờ có thể sẽ có lúc anh không đứng cạnh em ở một chỗ nào đó. Không phải vì anh nghĩ em sai. Mỗi người có ngưỡng phải giữ."
Thái cắn nhẹ mặt trong má. "Ít ra anh nói trước."
"Ừ. Nói trước để em khỏi tưởng nghề này luôn có người cùng mình tới cùng."
Hai người lên cầu thang bộ. Tiếng giày vang trống trong giếng thang cũ. Tới tầng hai, nhịp văn phòng vẫn đều: điều hòa rè nhẹ, tiếng lật giấy, đèn sáng trắng. Nhưng với Thái, mọi thứ đã lệch một chút. Đây không còn chỉ là nơi cô cần chứng minh mình làm được việc. Đây là mạng lưới sống bằng niềm tin, né tránh, ghi nhận và quyền được đứng cùng hay bị bỏ khỏi ảnh.
Về tới bàn, cô thấy tập cư trú vẫn ở nguyên chỗ cũ. Bên cạnh là một phiếu xử lý nội bộ mới, nét chữ chị Hồng quen mắt:
"Rà lại câu mô tả sinh hoạt độc lập. Chưa cần xuống nhận khách."
Chưa cần xuống nhận khách.
Một câu dặn bình thường. Cũng là một vạch ranh giới.
Thái ngồi xuống. Cô kéo cuốn sổ đen vẫn giấu dưới chồng biểu mẫu ra, lật tới trang trống. Không ghi tin nhắn đe dọa. Không ghi tên người gửi túi hồ sơ nặc danh vì vốn dĩ chưa có tên. Cô chỉ viết một dòng ngắn:
"Giá của việc đọc đúng không chỉ nằm trong vụ."
Đầu bút dừng lại trên giấy vài giây rồi cô khép sổ.
Điện thoại rung.
Không phải số lạ.
Là Gia Hân.
Tên trên màn hình sáng lên như một câu hỏi. Thái vừa chạm tay vào máy, cửa phòng Nam ở cuối hành lang bật mở. Chị Hồng thò đầu ra, giọng thấp nhưng gấp:
"Thái, vào đây một chút. Anh Nam về rồi."
Cùng lúc đó, từ dưới sảnh vọng lên tiếng ồn ngắn, như ai đó đang cãi với bảo vệ. Một trợ lý chạy từ cầu thang lên, mặt tái đi.
"Chị Hồng," cậu ta thở gấp, "dưới kia có người đem bản gốc tới. Họ nói chỉ giao cho chị Thái. Còn... còn Gia Hân đang ngồi trong xe ngoài cửa, không chịu lên."
Cuộc gọi trên màn hình vẫn đang đổ.
Ở cuối hành lang, Duy quay đầu nhìn cô. Ánh mắt anh không đổi, nhưng lời dưới quán nước như vẫn treo nguyên giữa hai người.
Nếu cô còn đi tiếp, sẽ có ngày không ai nhận đã đứng cùng mình.
Mà đêm nay, xem ra ngày đó đã bắt đầu đi tới rất gần.