Người Nhân Chứng Xuất Hiện Rồi Biến Mất
Điện thoại còn rung trong tay Thái thì chị Hồng đã gọi lần nữa, giọng gấp hơn hẳn mọi khi.
"Vào phòng anh Nam trước."
Nhưng cuộc gọi của Gia Hân chen vào đúng lúc đó. Thái vừa nhấc máy đã nghe thấy tiếng động cơ và mấy hồi còi ngắn vọng qua đầu dây.
"Đừng để ai xuống đón tôi."
Giọng Gia Hân thấp, khàn, mất hẳn vẻ bình tĩnh tròn câu ở những buổi làm việc trước. Thái đứng bật dậy.
"Chị đang ở dưới?"
"Ở trong xe. Tôi không lên. Người đem bản gốc tới không phải người tôi hẹn." Cô ngắt một nhịp, như đang nhìn qua cửa kính. "Và có người đang chờ xem tôi có bước vào đây không."
Câu đó chặn Thái lại ở nửa bước đầu tiên.
Cửa phòng Nam đang mở. Phan Đức Nam đứng ngay bên trong, áo sơ mi còn hằn nếp gấp, một tay cầm điện thoại, tay kia ra hiệu. Duy từ chỗ máy in quay sang, thấy mặt Thái là đi theo ngay, không hỏi.
Cánh cửa khép lại. Tiếng hành lang bị chặn bớt.
Nam nói ngắn: "Nói."
"Gia Hân đang ngồi trong xe ngoài cửa. Chị ấy không chịu lên. Bảo người đem bản gốc tới không phải người chị ấy hẹn. Có người đang canh xem chị ấy vào hay không."
Duy cau mày. "Dưới sảnh vừa báo người kia chỉ giao cho Thái."
"Ừ." Nam đáp. "Không để lại tên. Không chịu lên tầng. Đứng dưới quầy một lúc rồi lùi ra cửa."
Ông nhìn thẳng Thái. "Không ai xuống một mình."
Thái gật đầu. Cách Nam nói làm mọi thứ rõ hẳn. Không phải ngăn cô liều. Là chia việc.
Nam kéo cuốn sổ tiếp khách lại, ghi nhanh mấy dòng, gập sổ. "Thái gọi Gia Hân. Bảo cô ấy đừng vào, cũng đừng về ngay. Qua quán nước đầu hẻm bên hông, đổi chỗ nếu thấy có người bám. Duy xuống với bảo vệ, đứng xa nhìn. Chị Hồng xuống quầy. Nếu người kia để lại thứ gì thì nhận theo quy trình. Không để lại thì thôi."
Ông dừng ở Thái thêm một nhịp. "Phần của em là hỏi Gia Hân một việc. Vì sao tối nay cô ấy gọi trước khi lên."
Thái ra ngoài trước. Cô đi nhanh nhưng không chạy.
Gia Hân bắt máy ở hồi chuông thứ hai.
"Tôi nghe."
"Chị đừng lên. Qua quán nước đầu hẻm bên hông, chỗ mái bạt xanh. Nếu thấy ai theo thì đổi chỗ ngồi. Em xuống sau."
"Không cần nhiều người."
"Không phải để gặp chị. Để nhìn xem ai đang nhìn chị."
Đầu dây im mấy giây. Rồi Gia Hân cười rất nhỏ, rất mệt.
"Tôi ghét kiểu này."
"Em biết."
"Không, em chưa biết hết." Cô thở ra. "Mấy hôm nay tôi cứ nghĩ nếu mình im thêm một chút thì còn giữ được nhịp sống cũ. Đi làm, đón con, đóng cửa lại là coi như chưa có gì. Nhưng càng im, người ta càng xem tôi như cái ngăn kéo, mở lúc nào cũng được."
Thái không chen vào.
"Được." Gia Hân nói tiếp. "Tôi qua quán nước. Mười phút."
Duy đã xuống bằng cầu thang bộ. Thái bỏ cuốn sổ đen vào túi, chờ gần ba phút mới đi theo lối trước. Ra đến vỉa hè, trời đã sẫm hẳn. Đèn biển hiệu hắt xuống mặt đường một lớp vàng mỏng, xe cộ vẫn đông nhưng nhịp đã khác giờ tan tầm.
Quán nước đầu hẻm chỉ có mấy ghế nhựa thấp. Gia Hân ngồi quay lưng vào tấm bạt, đội mũ, khẩu trang kéo xuống cằm. Ly trà đá trước mặt gần như còn nguyên. Thấy Thái, cô không vẫy tay, chỉ đẩy ghế bên cạnh ra.
"Người mang bản gốc là ai?" Thái ngồi xuống, hạ giọng.
"Không biết. Tôi chỉ biết không phải người tôi nghĩ." Gia Hân nhìn ra đầu đường. "Tôi nhận một tin nhắn từ số cũ. Chỉ có mấy chữ bảo tối nay gặp được. Không ghi tên, nhưng tôi đoán là đầu mối từng nhắc với tôi về Lê Quang Vinh."
Tên ấy làm Thái nhớ ngay đến bản photo căn cước mà cả văn phòng đang lần theo.
"Chị tự đi?"
"Tôi định vậy." Gia Hân chà ngón tay lên mép ly nhựa. "Rồi tôi nhớ lời em, nhớ lời anh Nam. Với lại... tôi nhớ lần ký ngày mười hai. Hôm đó người ta cũng nói nhanh thôi, chỉ là thủ tục cho hồ sơ tròn hơn. Cứ ai nói với tôi câu nhanh thôi là tôi lạnh sống lưng."
Một chiếc xe máy rú ga đi ngang. Thái chờ tiếng máy xa bớt mới hỏi: "Chị muốn gặp người đó để tìm Vinh, hay để biết mình còn bị dắt đến đâu?"
Lần đầu từ lúc ngồi xuống, Gia Hân quay hẳn sang nhìn cô. Mắt cô thâm quầng, mệt mỏi lộ rõ.
"Tôi muốn biết hồi đó mình ngu, mình hèn hay mình bị lừa." Cô nhếch môi. "Chắc đủ cả."
Thái không đáp ngay. Câu đó thật hơn nhiều câu trả lời trơn tru trước đây.
Điện thoại cô rung. Duy nhắn: "Không thấy ai bám sát quán. Có hai người đứng gần tiệm thuốc ngoài ngã rẽ. Chưa chắc."
Thái úp máy xuống bàn. "Ngoài tin nhắn, chị còn gì nữa không?"
Gia Hân mở túi, lấy ra một chiếc điện thoại cũ. Màn hình nứt góc. Cô mở một bức ảnh chụp mờ: mặt sau tờ hóa đơn quán cà phê, có dòng bút bi ghi tên một quán cơm bình dân gần đường tàu và giờ "8:15".
"Tôi lục lại máy cũ chiều nay mới thấy. Hôm trước có người gọi từ số lạ, bảo nếu muốn biết người làm chứng thật sự đã làm gì ngày mười hai thì đừng đi hướng cũ nữa. Tôi cúp máy. Tối qua mới nhớ trong máy có ảnh này."
"Chị giữ tới giờ mới đưa?"
Gia Hân siết điện thoại. "Vì tôi biết mọi người sẽ hỏi vì sao không nói từ đầu. Mà tôi không có câu trả lời nào nghe đỡ tệ cả."
Thái nhìn tấm ảnh. Quán cơm gần đường tàu. Nơi đủ đông để lẫn, đủ hở để bỏ chạy.
Cô rút điện thoại. "Em gọi anh Nam."
"Khoan." Gia Hân nắm cổ tay cô rồi buông ra ngay, như chính mình cũng giật mình. "Nếu anh Nam biết hết, anh ấy sẽ cắt luôn. Tôi hiểu. Văn phòng nhỏ không ôm nổi mọi thứ. Nhưng nếu cắt tối nay, đầu mối này mất."
Đó không phải van xin. Là giọng của người đã quen tự thương lượng với phần xấu hơn.
Thái vẫn gọi. Cô nói rất gọn. Nam nghe xong, im lặng vài giây rồi đáp:
"Không tới đúng giờ ghi sẵn. Đến khu đó sớm hai mươi phút. Không đi cùng nhau. Duy vòng sau. Em đi với Gia Hân nhưng chỉ ngồi mép ngoài. Thấy sai nhịp, rút."
Ông ngừng rất ngắn rồi nói thêm: "Người dưới sảnh để lại bản photo căn cước cũ của Lê Quang Vinh. Không phải bản gốc."
Thái thấy lạnh dọc sống lưng.
"Họ muốn mình biết họ biết mình đang tìm ai." Nam nói. "Đi đi. Cập nhật ngắn, không suy diễn."
Quãng đường sang phía gần đường tàu không xa, nhưng họ tách xe. Duy đi trước, chỉ báo vị trí bằng tin nhắn. Khi Thái đến nơi, quán cơm vẫn sáng đèn. Loại quán mở muộn cho tài xế và công nhân ca trễ. Trước cửa còn nồi canh bốc hơi, mấy chiếc ghế nhựa cũ xếp lệch.
Thái không vào ngay. Từ ngoài nhìn qua lớp kính mờ dầu, cô thấy Duy ngồi bàn trong cùng, trước mặt là chai nước suối chưa mở. Anh đội nón sẫm màu, cúi đầu như đọc điện thoại. Gia Hân đến sau hơn một phút, vào từ cửa bên hông, chọn bàn gần quạt.
Không ai bước tới ngay.
Năm phút đầu chỉ có tiếng muỗng chạm tô, tiếng quạt cạch cạch, tiếng tàu xa vọng lại như kéo dài trên kim loại.
Phút thứ sáu, một người đàn ông từ phía bồn rửa đi ra. Áo sơ mi bạc màu, mũ kéo sụp, tay cầm túi nilon đựng mấy hộp cơm. Hắn đi ngang bàn Gia Hân như một khách bình thường rồi khựng lại nửa nhịp khi thấy Thái ngồi chếch gần cửa.
Ánh mắt hắn lướt qua cô, dừng ở Gia Hân.
Gia Hân trắng bệch. Ngón tay đặt trên ly nhựa run rất khẽ.
"Anh Vinh?" Cô gọi nhỏ.
Người đàn ông không ngồi xuống. Hắn kéo khẩu trang xuống cằm một chút. Gương mặt gầy hơn trong ảnh, mắt trũng, ria cạo chưa sạch.
"Đừng gọi tên ở đây."
Đó là lần đầu Thái nghe giọng Lê Quang Vinh ngoài giấy tờ.
Hắn chỉ nhìn Gia Hân, như cố nhắm vào một điểm cho khỏi lệch. "Tôi không làm chứng theo cái cô nghĩ. Tôi ký vì người ta bảo chỉ xác nhận có mặt, xác nhận hai người gặp nhau, giấy nội bộ thôi. Tôi không đọc hết."
Thái thấy da gáy mình lạnh hẳn.
Gia Hân bật dậy nửa chừng. "Ai nói với anh? Hôm đó còn ai ở đó?"
Vinh giơ tay chặn ngay, mắt vẫn dõi ra mặt kính phản chiếu ngoài đường. "Tôi chỉ nhận bìa. Không đứng tên một mình. Nhớ vậy đủ rồi."
Câu cuối ra rất gấp. Không giống lời chuẩn bị sẵn.
Thái đứng dậy theo phản xạ. "Anh ký vào đâu? Bản ngày mười hai hay bản nào khác?"
Ngay lúc đó sắc mặt Vinh đổi hẳn.
Trong tấm kính trước quán, có bóng một người dừng rất ngắn dưới biển tiệm sửa khóa bên cạnh. Chỉ là bóng phản, không thấy mặt rõ. Nhưng Vinh thấy nó trước tất cả.
Đồng tử hắn co lại. Vai cứng lên.
"Có người theo."
Chỉ ba người họ nghe rõ.
Vinh lùi một bước. Túi hộp cơm va vào cạnh bàn kêu cộp một tiếng. Gia Hân chụp lấy tay áo hắn, giọng bật hẳn lên: "Anh đừng đi. Chỉ cần nói ai đưa giấy cho anh—"
Hắn giật tay ra. Không mạnh, nhưng dứt.
"Tôi tưởng vô hại." Vinh nói nhanh, gần như nuốt chữ. "Ai cũng bảo chỉ là xác nhận thôi. Đừng tìm tôi ở chỗ cũ nữa."
Nói xong, hắn quay phắt vào cửa hông sau bếp.
Duy đã đứng lên từ bàn trong cùng, nhưng anh không lao theo. Anh nhìn Thái một nhịp. Chỉ một nhịp đó là đủ: đuổi lúc này có thể là tự chui vào chỗ người khác mở sẵn.
Bên ngoài có tiếng thắng xe gấp rồi trôi đi. Một khách bàn bên ngoái lại. Bà chủ quán bước ra khỏi quầy, hỏi lớn: "Bàn nào tính tiền?"
Trong vài giây ngắn ngủi, Vinh đã biến mất sau tấm rèm nhựa ngăn bếp.
Gia Hân đứng chết tại chỗ. Bàn tay cô vẫn giữ tư thế vừa chụp hụt tay áo hắn. Mắt nhìn vào khoảng trống nơi Vinh vừa rời đi, như bị ném trả lại một đoạn ký ức từng cố ép nhỏ.
Thái bước tới cửa sau bếp rồi dừng ở ngưỡng. Sau tấm rèm là lối hẹp thông ra hẻm tối, mùi nước rửa chén và rác ẩm xộc lên. Không còn ai.
Duy tới cạnh cô, giọng rất thấp. "Ra hẻm lúc này là dâng mặt."
"Anh thấy gì?"
"Một bóng nam. Có thể người theo. Có thể người đứng hút thuốc." Anh liếc ra cửa trước. "Không chắc."
Sự thiếu chắc chắn trơ ra ở đó. Không ai trong họ có đủ để kết luận. Nhưng Vinh thì đã đủ sợ để bỏ chạy.
Gia Hân ngồi phịch xuống ghế. Cô cầm ly nước lên nhưng không uống nổi. "Anh ấy nhận ra ai đó."
"Có thể." Thái ngồi lại đối diện. "Chị có nhận ra không?"
Gia Hân lắc đầu ngay, rồi khựng lại. "Không... không chắc. Tôi chỉ thấy bóng trên kính. Nhưng kiểu đổi mặt đó..." Cô đặt ly xuống mạnh quá, nước sóng ra mặt bàn. "Người từng bị gọi riêng, từng bị nhắc nói ít thôi, nhìn một cái là biết lúc nào phải im."
Thái đưa khăn giấy cho cô. Gia Hân cầm lấy, không lau ngay.
"Tôi không muốn biến thành người kể chuyện sạch sẽ." Cô nói chậm. "Ngày mười hai, tôi ký nhanh vì muốn xong. Đúng. Tôi biết có gì đó không ổn mà vẫn ký. Cũng đúng. Nhưng có những kiểu không ký nổi nếu lúc đó anh đang ngồi cạnh cuộc sống của mình, và quanh anh toàn người bảo đây chỉ là thủ tục để đừng ầm lên nữa."
Thái nghe mà không cắt. Trước mặt cô lúc này không còn là một người chỉ có thể xếp vào ô đáng tin hay không đáng tin. Chỉ là một người đã để nỗi sợ chen vào đúng lúc cần tỉnh nhất.
Duy gọi bà chủ tính tiền. Anh không hỏi thêm gì ở quán. Ra ngoài, ba người giữ khoảng cách như lúc tới. Gió đêm lùa qua khu đường tàu, mang theo mùi sắt cũ.
Đứng cạnh xe, Gia Hân tháo khẩu trang, hít sâu một hơi. "Tôi vẫn giữ hai ngày như đã hứa. Nhưng sau tối nay, nếu bên em còn đọc hồ sơ như đọc chữ, mình sẽ mất họ."
"Chị nhớ chính xác anh Vinh nói gì không?" Thái hỏi.
"Có." Gia Hân đáp ngay. "Anh ấy nói anh ấy ký vì tưởng là xác nhận có mặt, xác nhận hai người gặp nhau, giấy nội bộ. Không đọc hết."
Thái lặp lại từng vế trong đầu. Ký vì tưởng xác nhận có mặt. Không đọc hết. Không đứng tên một mình.
Những mảnh đó đủ để đổi cách đọc cả bộ hồ sơ. Nhưng chưa đủ để gọi là sự thật trọn.
Điện thoại cô rung. Nam gọi.
"Các em ở đâu?"
Thái báo địa điểm, tóm tắt đúng ba ý. Không thêm suy đoán. Nam nghe xong, im vài giây.
"Về thẳng văn phòng. Ghi nguyên văn khi còn nóng. Không gọi lại cho ai. Tôi đang trên đường."
"Anh Vinh bỏ chạy rồi."
"Ừ." Nam đáp. "Nhưng anh ta đã xuất hiện. Chỉ riêng chuyện đó đã đổi cục diện."
Cúp máy, Thái nhìn dòng xe ngoài đường chính. Đèn tín hiệu vẫn đổi màu đều đặn, như chẳng dính gì đến mấy câu vừa nghe trong quán cơm nhỏ.
Nhưng trong đầu cô, ngày mười hai không còn chỉ là ngày có một chữ ký đáng ngờ nữa.
Nó vừa có thêm một người nói rằng mình đã ký mà không hiểu mình đang giúp khóa cái gì lại.
Gia Hân lên xe rồi hạ kính xuống lần nữa.
"Thái."
"Vâng?"
"Nếu mai em hỏi lại, có thể tôi sẽ kể khác đi một chút." Cô cười mệt. "Không phải vì tôi muốn lừa. Chỉ là người ta sống lâu với câu chuyện đã sửa, đến lúc chạm bản cũ, đầu óc nó tự né."
Thái gật. "Em sẽ hỏi lại."
"Ừ. Hỏi lại đi." Gia Hân nhìn thẳng vào cô. "Chỗ nguy nhất không phải người nói dối trơn tru. Là người dần quên mất đoạn nào trong đời mình từng bị người khác viết hộ."
Xe cô nhập vào dòng đường rồi khuất sau ngã rẽ.
Trên đường về Trần Phú, Duy đi trước một đoạn. Anh im cho tới khi cả hai bước vào sảnh tòa nhà cũ, tiếng điều hòa tầng dưới ù quen thuộc.
"Lúc ở quán," anh nói nhỏ, mắt nhìn thang máy, "anh tưởng hắn sẽ ngồi xuống."
"Em cũng vậy."
"Anh đoán sai."
Thái nhìn cánh cửa kim loại phản chiếu mặt mình nhòe mờ. "Sai lần này còn hơn tưởng mình biết hết."
Duy khịt mũi rất nhẹ, không rõ cười hay thở. "Lên ghi lại trước khi nhớ thành cái khác."
Lên tới tầng hai, đèn hành lang sáng trắng. Trên bàn Thái, ngoài tập phiếu xử lý nội bộ cũ, có thêm một phong bì nhỏ không dán kín. Chị Hồng từ phòng ngoài ngẩng lên, sắc mặt khác lạ.
"Cái này vừa có người nhét dưới cửa. Anh Nam dặn để nguyên cho em mở khi về."
Thái đặt túi xuống. Phong bì vàng nhạt nằm lệch trên mặt bàn. Không tên người gửi, không đề người nhận.
Cô đeo găng, rút tờ giấy bên trong ra.
Chỉ có một dòng viết tay bằng mực xanh, chữ nghiêng, nét cuối đè rất mạnh:
"Người ký nhầm không phải người duy nhất nghĩ đó là giấy xác nhận."
Thái đứng yên.
Nếu câu của Vinh chỉ mở ra một kẽ nứt, thì dòng này cho thấy cái kẽ ấy không chỉ có một người rơi vào.
Ngoài hành lang, thang máy kêu ting một tiếng khô ngắn.
Ai đó vừa lên tới tầng hai.