Nam Gọi Lần Hai
Đèn số trên thang máy nhảy từ một lên hai rồi đứng lại.
Không ai trong phòng nói thêm câu nào. Duy bước nửa bước chếch sang phía cửa, theo phản xạ nhiều hơn là vì nghĩ mình chặn được ai. Nam không động. Ông chỉ khép nắp cặp, đặt lại xuống bàn, mắt nhìn thẳng ra khoảng kính mờ cuối hành lang.
Tiếng cửa thang máy mở ra nghe rất rõ trong tầng hai đã vắng hết người.
Một bóng người hiện lên sau lớp kính.
Là bác bảo vệ.
Bác ló đầu nhìn vào, tay còn cầm chùm chìa khóa. "Anh Nam, dưới có cái cửa hông tầng trệt gió đập. Tôi lên xem thử bên này khóa chưa."
Duy thở ra rất khẽ. Căng trong vai anh không hết, chỉ đổi chỗ.
Nam gật đầu. "Bác đi một vòng giúp tôi. Xong khóa ngoài luôn. Tối nay không nhận thêm ai."
Bác bảo vệ nhìn lướt qua ba người, thấy không khí trong phòng lạ thì không hỏi. "Ừ. Có gì anh gọi."
Cửa khép lại. Tiếng chìa khóa va nhau lách cách xa dần ngoài hành lang.
Chỉ đến khi âm thanh ấy trôi xuống cuối sảnh, Thái mới nhận ra tay mình đang siết điện thoại mạnh đến đau.
Nam quay sang cô. "Vào phòng tôi."
Ông không nhìn Duy khi nói câu sau, nhưng là nói với cả hai. "Duy ở ngoài. Không nghe máy lạ. Nếu có ai gọi bàn, để đổ."
Duy kéo ghế ngồi xuống ngay cạnh cửa, điếu thuốc ngậm quen thuộc không châm. "Em ngồi đây."
Thái cầm tập "Theo dõi kín" theo phản xạ. Nam liếc qua, không cản. Khi cô đi qua mép bàn, ông thuận tay lấy luôn mẩu giấy vừa nhét dưới cửa, gập đôi cho vào cuốn sổ tiếp khách bìa nâu sẫm đã mất hai trang.
Phòng riêng của Nam nhỏ, đèn vàng, mùi giấy cũ và cà phê nguội. Một quạt đứng đang chạy số nhỏ ở góc tường, lật nhẹ mép mấy tờ bản in trên bàn. Thái vừa khép cửa, Nam đã kéo rèm nửa cánh kính nhìn ra ngoài.
Ông không ngồi ngay. Đứng bên bàn vài giây, hai tay chống lên mép gỗ, đầu hơi cúi như đang cân một thứ nặng hơn lời cần nói.
"Lần này tôi nói thẳng," ông lên tiếng. "Không phải kiểu cẩn thận, bị theo dõi, giữ mình nữa. Cái đó em biết rồi."
Thái im.
Nam kéo ghế, ngồi xuống. "Vụ này chạm tới nhóm người biết dùng đúng luật để làm sai sự thật."
Câu ấy không to. Nhưng nó làm cổ họng cô khô đi nhanh hơn bất kỳ lời đe dọa nào mấy ngày qua.
Bên ngoài, Duy kéo ghế xê một tiếng ngắn. Quạt đứng kẽo kẹt một nhịp.
Nam chỉ vào tập giấy cô đang cầm. "Em vừa ghép được một mảnh rất quan trọng. Người ký nhầm không phải một. Tên giấy bị đổi nhẹ đi. Phòng đóng lại. Chỗ cần đọc thì bị lật qua. Chữ ký thật được đặt vào đúng vị trí để sau này một loạt giấy khác đứng lên đỡ cho nó. Từng tờ riêng lẻ đều sạch, hoặc đủ sạch để tồn tại qua quầy nhận, qua thư ký, qua công chứng, qua tòa nếu chỉ nhìn đúng phạm vi của nó."
Ông dừng lại, kéo bản thỏa thuận ngày 12/3 và phụ lục 17/3 lại gần nhau, dùng ngón tay chặn giữa hai mép giấy như chặn hai dòng nước.
"Đây không còn là lỗi hồ sơ. Không còn là khách kể thiếu. Cũng không phải một người lanh tay sửa giấy sau lưng. Là dựng đường đi."
Thái nghe rõ tiếng máu mình đập trong tai.
Từ lúc gặp Lê Quang Vinh ở quán cơm gần đường tàu, cô đã biết câu chuyện không dừng ở chữ ký. Nhưng biết bằng trực giác và nghe Nam nói ra là hai chuyện khác hẳn nhau. Trực giác làm người ta lạnh gáy. Còn câu chữ của một người hành nghề lâu năm làm thứ ấy có xương, có khớp, có hướng chuyển động.
"Cơ chế nào?" cô hỏi, rồi tự thấy câu hỏi của mình hẹp quá.
Nam không trả lời ngay. Ông bật nắp bút, viết lên giấy nháp bốn dòng ngắn, chữ xiên mà chắc.
Một: giấy thật.
Hai: tên gọi nhẹ.
Ba: thời điểm bù nhau.
Bốn: thủ tục hợp lệ.
Ông đẩy tờ giấy về phía cô.
"Người ta không cần làm giả mọi thứ. Làm giả nhiều dễ chết. Cách khó chịu nhất là để mọi thứ đúng vừa đủ. Đúng ngày ở chỗ này, đúng thẩm quyền ở chỗ kia, đúng hình thức ở chỗ khác. Chỉ có bản chất bị bẻ."
Ông gõ vào dòng đầu tiên. "Giấy thật. Chữ ký thật. Người thật có mặt."
Ngón tay chuyển xuống dòng thứ hai. "Tên gọi nhẹ. Không nói 'thỏa thuận chuyển dịch quyền lợi', không nói 'cam kết tài sản'. Nói là giấy xác nhận, giấy làm thủ tục, giấy cho đủ hồ sơ. Người đứng giữa chỉ cần bẻ tên gọi trong miệng, không cần sửa tiêu đề trên mặt giấy nếu đủ nhanh và đủ kín."
Dòng thứ ba. "Thời điểm bù nhau. Tờ ký trước che cho tờ phát sinh sau. Tờ phát sinh sau lại được dùng để suy ngược rằng tình trạng đã tồn tại từ trước. Em đã nhìn ra chỗ này ở tờ xác nhận căn hộ."
Dòng cuối. "Thủ tục hợp lệ. Khi ai đó lần vào, mỗi cổng đều có người nói được một câu đúng: ngân hàng chỉ xác nhận giao dịch, công chứng chỉ xác nhận bản sao, tòa chỉ nhìn yêu cầu đang nộp, luật sư chỉ nói phần nằm trong ủy quyền. Không ai nói dối toàn bộ. Cho nên rất khó chỉ mặt."
Thái cúi nhìn bốn dòng chữ ấy. Cô nhớ mẹ mình năm mười ba tuổi run tay ký một tờ giấy vay thay cho người nhà chồng. Sau đó ai cũng nói chỉ là thủ tục. Đến lúc đòi nợ, người giải thích biến mất trước. Khi ấy cô chỉ hiểu nỗi nhục và sợ của mẹ. Giờ, lần đầu, cô nhìn ra phần cơ học đằng sau thứ vẫn được gọi nhẹ như không.
Ai giữ giấy thì có quyền nói câu cuối.
Không. Chưa đủ.
Ai đặt tên cho giấy mới có quyền đổi nghĩa của nó.
Nam thấy cô im lâu, giọng hạ xuống. "Em đang nghĩ tới nhà mình?"
Thái không ngẩng lên ngay. "Dạ."
"Đừng lấy chuyện cũ áp thẳng vào vụ này. Nhưng cũng đừng bỏ nó đi." Ông ngả lưng ra ghế. "Có những người sống sót được lâu trong nghề vì họ nhớ cảm giác bị ép ký trông như thế nào. Cảm giác đó thường thật hơn lời kể hoàn chỉnh."
Trong đầu cô hiện lên khuôn mặt Gia Hân lúc nói về cánh cửa đóng. Không tròn trịa, không sạch sẽ, không hùng hồn như một nhân chứng mẫu mực. Chỉ là một người đàn bà giữ quá nhiều mảnh vụn, chỗ nào cũng có lý do để cô ngờ, nhưng cũng chỗ nào cũng lộ ra một áp lực thật. Rồi đến Phúc: lưỡng lự khi nói về căn hộ, không dám hứa chuyện không chuyển dịch phần quyền trong mười hai tháng, vừa muốn giữ chỗ ở cho con, vừa bị gia đình thúc chốt nhanh. Không ai trong hai người sạch đến mức có thể tin nguyên khối. Nhưng cũng không ai đủ phẳng để gọi gọn là diễn.
"Nếu là dựng đường đi," Thái nói chậm, "thì Lê Quang Vinh chỉ là điểm bị lộ đầu tiên."
"Đúng."
"Còn Đỗ Văn Hoan là nút tiền."
"Đúng."
"Cầu nối giữa hai tầng chưa thấy."
"Đúng." Nam khẽ day trán. "Và chỗ nguy hiểm nhất là em dễ sốt ruột muốn tìm cầu nối ấy cho xong."
Ông với tay lấy điện thoại, lật màn hình úp xuống mặt bàn như dẹp sang một nguồn ồn không mong muốn. "Đừng. Ít nhất chưa phải bằng chân."
Thái ngẩng lên. "Ông vừa nói vụ này chạm tới nhóm người biết dùng đúng luật để làm sai sự thật. Ông biết họ là ai?"
Nam nhìn cô lâu hơn bình thường.
"Biết kiểu người. Chưa chắc đủ để gọi tên từng người."
"Anh Khang nằm ở đâu trong đó?"
Câu hỏi ra khỏi miệng làm không khí trong phòng mỏng đi thấy rõ.
Nam dựa hẳn vào lưng ghế. Ông không khó chịu, nhưng mắt sắc đi. "Khang không biết hết. Em bỏ ý nghĩ đó sớm đi cho đỡ hỏng việc. Cậu ta giỏi ở chỗ khác."
"Chỗ nào?"
"Biết cắt phần nào để vụ việc còn sống qua thủ tục. Biết nói đúng một nửa câu để người đối diện tự lấp nửa còn lại. Biết khi nào nên đến trước, khi nào chỉ cần để văn phòng gọi hộ mình một câu." Nam ngừng lại. "Và biết ngửi xem bên kia đã chạm tới đâu mà không cần thấy hết hồ sơ."
Thái nhớ giọng người phụ nữ từ văn phòng Khang đều như đọc từ giấy: nếu chị đang giữ bản ghi về ngày 12/3, chị đừng dùng nó sáng mai. Không phải lời đe dọa trần trụi. Là lời can thiệp chính xác vào đúng một công cụ xử lý.
"Ông không tin anh ấy?"
Nam bật cười nhạt, rất ngắn. "Trong nghề này, tin với không tin là cách nói cho người mới đỡ mệt. Tôi dùng được người nào ở phần nào thì dùng. Không dùng được thì tránh. Với Khang..." Ông gõ một nhịp lên mặt bàn. "Từng có một lần, một nhân chứng biến mất khỏi lịch gặp. Một bộ sao kê lọt ra ngoài trước khi nộp. Không chứng minh được cậu ta làm. Nhưng từ đó, tôi không để cậu ta đứng gần phần lõi của bất kỳ vụ gì tôi cầm."
Ông không nói thêm. Cũng không cần. Vết cắt cũ nằm ở đó, lộ vừa đủ.
Thái nhìn mảnh sáng mỏng dưới khe rèm. "Vậy cuộc gọi vừa rồi là gì? Cảnh báo thật? Hay dắt mình lệch tay?"
"Cả hai cũng được." Nam đáp ngay. "Người thông minh không nhất thiết chọn một. Họ có thể cứu một mắt xích để giữ cấu trúc lớn. Hoặc nhắc mình đừng làm ẩu ở điểm này vì đổ ở đây sẽ văng sang chỗ họ chưa muốn lộ."
Ông chồm người lên, giọng thấp hẳn. "Điều mới em phải hiểu không phải có người nguy hiểm. Mà là cơ chế này tồn tại được vì nó nấp trong những thứ ai cũng quen tay tin: bản sao có dấu, câu chữ vừa đủ chuẩn, phiếu nhận, lịch hẹn, người làm chứng, giấy xác nhận. Từ giờ nếu em còn giữ được bản chất sự việc, thì đừng tin vào vẻ sạch của bất kỳ giấy tờ nào nữa."
Câu cuối rơi xuống nặng và khô.
Không phải đừng tin giấy tờ.
Là đừng tin vẻ sạch của giấy tờ.
Thái thấy sống lưng mình lạnh dọc xuống. Bởi đó là nguyên tắc khó nhất với người làm nghề như cô. Từ ngày vào Nam Hải, cô được dạy phân dữ kiện với suy đoán, tôn trọng hồ sơ, không phán bằng cảm giác. Cái cô vừa nghe không hủy những nguyên tắc ấy, nhưng ép chúng bước thêm một nấc khác: tôn trọng giấy tờ, nhưng không quỳ trước bề mặt của nó.
"Vậy em phải làm gì sáng mai?" cô hỏi.
"Không dùng bản ghi ngày 12 theo kiểu kết luận. Không biến nó thành cây gậy." Nam đáp. "Chỉ dùng như bản đồ câu hỏi. Khóa vào cơ chế, không khóa vào tội danh. Hỏi ai gọi tờ giấy đó là gì. Ai cầm. Ai lật. Ai đứng gần cửa. Ai đến sau. Ai bảo ký trước đọc sau. Mỗi người nói một mẩu. Mình ghép."
Ông nhìn tập "Theo dõi kín" trong tay cô. "Và tuyệt đối không viết bất kỳ câu nào ra ngoài làm người khác có thể cầm lên, chụp lại, rồi bảo Nam Hải đang vu khống hoặc dẫn dắt đương sự."
Thái gật đầu. Cô hiểu cái giá của một câu đi quá giới hạn ở giai đoạn này. Một văn phòng nhỏ như Nam Hải không chịu nổi việc bị biến từ bên đọc hồ sơ thành bên bịa câu chuyện.
Nam đứng dậy, đi tới tủ hồ sơ sát tường, mở ngăn trên lấy ra một túi nhựa mỏng. Trong túi là bản photo căn cước cũ của Lê Quang Vinh, ảnh cắt có người đeo đồng hồ mặt vuông, mẩu giấy viết tay về người nhận bìa, vài tờ ghi chú rời. Ông không đưa hẳn cho cô, chỉ giữ trên tay.
"Lê Quang Vinh chưa xong. Đỗ Văn Hoan càng chưa." Ông nói. "Hai cái tên đó không phải hai đầu dây độc lập nữa. Nhưng tôi chưa có quyền nói hết phần lõi cho em."
Thái ngước lên. "Vì em mới vào nghề?"
Nam lắc đầu. "Vì có những thứ một khi nói ra, em không thể nghe như chưa từng nghe. Sau đó cách em nhìn hồ sơ, nhìn người, nhìn chính nhà mình cũng đổi. Tôi chưa chắc em cần gánh hết lúc này."
Câu đó đáng lẽ phải làm cô khó chịu. Nhưng nhìn vẻ mệt mỏi rất mỏng thoáng qua trên mặt ông, Thái lại hiểu đây không chỉ là giữ bí mật quyền lực. Là cân nhắc thật. Có thể đúng, có thể sai, nhưng là cân nhắc thật.
Ngoài cửa, điện thoại bàn đổ chuông đúng một tiếng rồi tắt.
Cả hai cùng quay ra.
Nam đặt túi nhựa xuống bàn, bước tới mở hé cửa. Duy vẫn ngồi ngoài, mắt nhìn màn hình điện thoại mình.
"Không phải số lưu," anh nói. "Đổ một nhịp."
Nam khép cửa lại, nhưng không ngồi xuống nữa. Ông lấy điện thoại cá nhân trong túi áo, nhìn màn hình vừa sáng rồi tối.
Một tin nhắn mới.
Cơ hàm ông siết lại rất nhanh. Không đến mức đổi sắc mặt, nhưng đủ để Thái biết nội dung kia chạm đúng chỗ.
"Ai?" cô hỏi.
Nam không đưa máy ngay. Ông đọc thêm lần nữa, rồi mới xoay màn hình về phía cô.
Chỉ một dòng:
"Người đứng gần cửa hôm đó đang chuẩn bị đổi số và rời thành phố. Nếu còn muốn giữ bản chất sự việc, đừng để sáng mai thành quá muộn."
Không có số tên. Chỉ dãy số lạ như mọi lần.
Thái nhìn dòng chữ ấy, rồi nhìn lên Nam. "Là người thứ hai?"
"Không chắc." Ông đáp. "Cũng có thể là người thứ ba của người thứ hai."
Duy gõ cửa hai cái, không chờ gọi mới hé đầu vào. "Anh Nam."
"Gì?"
"Chị Hồng vừa nhắn. Dưới quầy có người để lại một bìa chuyển phát nội thành. Không ghi người gửi. Ghi người nhận là..." Anh ngập một nhịp, mắt chuyển sang Thái. "Là ba của Thái."
Căn phòng im phắt.
Mặt Nam đổi hẳn. Lần đầu trong đêm, phản ứng của ông đến trước câu chữ.
"Đừng mở ở dưới." ông nói ngay. "Mang lên. Chụp nguyên trạng. Gọi bác bảo vệ đứng cùng."
Duy gật, quay đi rất nhanh.
Thái vẫn đứng yên cạnh bàn, lòng bàn tay lạnh ngắt. Ba cô. Sau tin nhắn Nam từng báo cha cô đã gặp người thứ ba trong ảnh, sau giấy ủy quyền mẹ nhắc, sau phong bì nâu Gia Hân mang tới... cái tên ấy cuối cùng không còn đứng ngoài lề nữa.
Nam nhìn cô, không trấn an, cũng không né.
"Đây là lúc em phải nhớ kỹ câu tôi vừa nói," ông bảo. "Đừng tin vẻ sạch của bất kỳ giấy tờ nào."
Ngoài hành lang, tiếng thang máy lại sáng số lần nữa. Lần này từ tầng trệt đi lên, dừng ở một. Rồi hai.
Và ở phía dưới cánh cửa văn phòng, một góc bìa chuyển phát màu xám vừa được đẩy khẽ vào, dừng lại đúng mép sáng.