Ranh Giới Đầu Tiên
Duy cúp máy trước khi Thái kịp hỏi thêm câu thứ hai.
Cô đã đứng dậy ngay từ tiếng "mở bìa xám", tiền trà chưa trả, tay quờ túi theo phản xạ rồi mới nhớ mình đã đặt tiền dưới cốc. Đường từ quán về Trần Phú không xa, nhưng vì chiếc xe bảy chỗ màu xám vẫn nằm bên kia đường thêm vài giây trước khi lăn bánh, mỗi nhịp đèn đỏ đều kéo dài hơn bình thường.
Thái không quay lại nhìn nữa.
Cô chỉ mở điện thoại, chụp màn hình tin nhắn số lạ, ghi giờ nhận, rồi gõ ngắn vào tập "Theo dõi kín" trong máy: người đổi số - thúc nhịp - ngay sau gặp Khang. Không suy thêm.
Lúc cô tới tầng hai, cửa phòng Nam Hải đang khép hờ. Duy đứng ngoài, một tay chống hông, tay kia cầm túi nhựa trong. Mặt anh không trắng đi như những lần gặp vật lạ ở máy nước hay dưới cửa. Lần này khác. Căng, nhưng lặng hơn.
"Anh Nam ở trong."
"Trong bìa có gì?"
Duy nghiêng đầu về phía phòng riêng của Nam. "Tự vào nghe."
Nam không ngồi sau bàn. Ông đứng cạnh tủ sắt, trên mặt bàn nhỏ trước ghế khách là một khay nhựa, găng tay dùng rồi, con dao rọc giấy và bìa chuyển phát xám đã được ép trong túi trong suốt. Bên cạnh là hai tờ giấy photo cũ, một ảnh chụp mờ và một mảnh giấy viết tay bằng mực xanh.
Ông nhìn Thái một cái, đủ để xác nhận cô đã về, rồi hất cằm về chồng giấy.
"Đọc từ tờ dưới cùng."
Thái kéo ghế nhưng không ngồi. Tờ dưới cùng là bản photo mờ của một giấy đăng ký tạm trú cũ, loại mẫu cũ nhiều ô vuông và nét mực đã nhòe biên. Tên người đăng ký không phải ba cô. Ở góc dưới có một dòng ký nhận hộ, chữ ký ngoằn ngoèo và bên cạnh là bút bi ghi chú thêm một câu ngắn: nhận thay theo ủy quyền miệng.
Thái nhìn sang tờ thứ hai.
Đó là bản photo một giấy ủy quyền cũ hơn nữa, mất nửa mép phải. Tên người được ủy quyền bị cắt mất, chỉ còn thấy phần họ "Đặng". Chữ ký ở cuối không rõ là của ai, nhưng nét bút đậm tay, đè mạnh, kiểu ký gấp.
Cô nghe rõ mạch máu mình gõ ở thái dương khi cầm tới mảnh giấy viết tay.
Không đề tên. Chỉ một dòng:
"Nhà cô từng biết kiểu gọi tên giấy này."
Thái đặt mảnh giấy xuống trước khi lực trong tay làm nó nhàu đi.
Nam lên tiếng, giọng đều: "Chưa kết luận đây là gì. Chưa kết luận liên quan ai. Chỉ có một việc chắc: người gửi muốn kéo nhánh gia đình cô chạm vào cách đọc hồ sơ."
"Anh mở lúc nào?"
"Mười phút trước khi Duy gọi cho cô."
"Chị Hồng, bảo vệ—"
"Đều có mặt lúc nhận, lúc mở, lúc chụp nguyên trạng." Nam cắt gọn. "Không mất gì khỏi tủ. Không thêm gì vào hồ sơ Hân - Phúc. Và từ giờ, hai thứ tách hẳn."
Ông kéo chiếc ghế đối diện ra, ra hiệu cho cô ngồi. Lần này Thái ngồi xuống thật.
"Anh đã dặn em sáng nay. Không ghé ba, không hỏi mẹ, không nhắc bìa này với Khang. Em làm được không?"
Cô không đáp ngay. Hình ảnh cũ hiện lên quá nhanh: mẹ cô mười ba năm trước run tay ký thay một tờ giấy chẳng thuộc về mình, người lớn xung quanh đều bảo "chỉ là thủ tục". Đến lúc chuyện vỡ ra, chẳng ai còn nhận câu đó là của mình.
Thái ngẩng lên. "Làm được."
Nam gật đầu, nhưng mắt ông chưa thôi nhìn cô. "Tốt. Vậy quay về việc của hôm nay."
Ông rút từ tập hồ sơ Hân - Phúc ra ba tờ đã đánh dấu. Một là bản sạch đơn thuận tình theo phiếu nhắc của tòa. Một là bản trình bày bổ sung về cư trú thực tế. Tờ cuối là dự thảo phản hồi mới phía Khải Minh vừa gửi lúc cô đang ở ngoài.
Thái nhận ra ngay đoạn được bôi vàng.
Phía bên kia đề nghị chỉnh câu ở phần trình bày bổ sung theo hướng: "Hai bên đã có sự thống nhất ổn định riêng về sử dụng chỗ ở và việc quản lý tài sản từ trước thời điểm làm đơn."
Câu chữ trơn tru, sạch, có vẻ vô hại. Nhưng nó kéo cả chuỗi giấy sau 17/3 lùi ngược về trước. Lấy một hiện trạng xuất hiện sau để đỡ cho một câu chuyện đáng lẽ phải được chứng minh ở trước. Y hệt điều Khang vừa chỉ cho cô, chỉ khác lần này nó nằm ngay trên màn hình nghề nghiệp của cô.
Nam không nói ngay. Ông để cô tự đọc hết phần chú thích kèm theo: thuận tiện cho tòa hình dung hoàn cảnh sinh hoạt độc lập; tránh mở tranh chấp tài sản; giữ quyền các bên về sau.
Thái đọc xong, đặt tờ giấy xuống rất chậm.
"Anh muốn em làm gì?"
"Anh muốn nghe cô đọc." Nam nói. "Không phải đọc chữ. Đọc chức năng."
Ngoài cửa kính, nắng đầu trưa đổ nghiêng lên lan can cũ, soi rõ mấy hạt bụi lơ lửng. Trong căn phòng ấy, tiếng máy in ngoài xa, tiếng dép của chị lao công dưới hành lang, tiếng ai đó kéo ghế ở phòng bên đều nghe rõ hơn thường ngày.
Thái nói: "Nếu chỉ nhìn thủ tục, câu này giúp hồ sơ gọn. Tòa dễ nhận hơn."
"Còn nếu đọc đúng?"
"Nó biến phần chưa rõ thành phần đã ổn định từ trước. Nó dùng bản trình bày cư trú để lót cho chuyện tài sản. Không nói thẳng về căn hộ, nhưng đẩy người đọc đến kết luận là hai bên đã tự phân ranh xong từ lâu."
Nam im.
Thái nhìn lại tờ giấy. Cô nhớ mẩu in nhiệt 15 giờ 42 ngày 17/3. Nhớ tờ xác nhận tình trạng căn hộ ở nửa sau tháng ba bị dùng như cái khóa thời gian. Nhớ chữ ký ngày 12/3 và 17/3 giống nhau đến lạnh gáy. Nhớ Phúc đã ngồi trước mặt cô, không dám hứa mười hai tháng không định đoạt phần quyền căn hộ vì "gia đình đang thúc". Nhớ Gia Hân ngập ngừng giữa vài mốc nhớ và vài mốc bị học thuộc, không hẳn để qua mặt, có khi chỉ để sống sót qua ngày.
Cô nghe lại câu của Khang, lạnh như mặt bàn kính: từ giờ đừng giả vờ mình vẫn chỉ đang xử lý bản sạch cho tòa.
Thái hỏi, giọng thấp hơn: "Nếu em không sửa theo câu này, hồ sơ có thể chậm."
"Ừ."
"Nếu em sửa, mình giúp hoàn thiện một lớp kể mà em biết lõi có vấn đề."
Nam khoanh tay trước ngực. "Ừ."
"Anh có thể giao người khác làm."
"Có thể."
Câu trả lời đó làm bụng cô thắt lại. Không dọa. Không nịnh. Chỉ để nguyên cái giá trên bàn.
Thái ngồi thẳng lưng hơn. "Vậy em nói luôn."
Cô lấy bút, gạch một đường mảnh dưới câu bị bôi vàng, rồi viết bên lề: không dùng.
"Phần kỹ thuật theo phiếu nhắc của tòa, em làm. Bản sạch, em làm. Bản trình bày cư trú chỉ được mô tả đúng hiện trạng cùng ở nhưng sinh hoạt tách, việc chăm con, cấp dưỡng, lối sử dụng chỗ ở hiện tại. Em không viết câu nào kéo ngược sang ý đã ổn định tài sản từ trước."
Nam vẫn không xen vào.
"Và nếu phía họ muốn một văn bản khác để khóa cách đọc phần căn hộ, anh giao người khác. Em không làm chỗ đó." Thái nói tiếp, lần này không dừng giữa chừng nữa. "Em có thể thua vị thế. Thua quan hệ. Thua cái quyền được ngồi ở bàn quyết định. Nhưng em không tự tay hoàn thiện một hồ sơ mà em biết lõi của nó đang dối."
Câu cuối cùng ra khỏi miệng, tim cô đập mạnh thêm một nhịp, rồi nhẹ đi kỳ lạ.
Nam nhìn dòng cô vừa viết, lâu hơn nhìn cô.
Duy gõ cửa hai cái rồi đẩy vào nửa người. "Phía anh Phúc gọi."
Không khí trong phòng giữ nguyên vài giây. Nam ra hiệu mở loa ngoài.
Giọng Phúc đi qua máy nghe mỏng và khàn hơn mấy lần trước. Hình như anh đang ở đâu đó kín, vì phía sau chỉ có tiếng cửa đóng mở và tiếng người nói vọng xa.
"Chào anh Nam. Em... xin lỗi gọi giờ này. Em muốn hỏi bản sạch bên mình chốt đến đâu rồi."
Nam không trả lời ngay. Ông nhìn Thái.
Thái hiểu. Cô kéo điện thoại lại gần hơn. "Bản kỹ thuật theo phiếu nhắc của tòa đang hoàn thiện. Có một câu phía bên anh đề xuất thêm ở phần cư trú, bên em đang rà lại chức năng cho đúng."
Bên kia im lặng.
Đến khi Phúc nói tiếp, giọng anh thấp hẳn xuống. "Ý em không phải làm khó. Chỉ là giờ nhà em cứ giục. Ai cũng nói kéo ra thì hỏng hết. Con em còn ở đó. Hân... Hân thì lúc được lúc không. Em chỉ muốn trước mắt xong phần ly hôn đã."
Anh ngừng giữa câu, như tự biết mình vừa lỡ nhắc nhiều hơn dự tính.
Thái không hỏi dồn. Cô nhìn vào dòng chữ "đã có sự thống nhất ổn định riêng". Nó lạnh, sạch, vô tội trên giấy. Nhưng ngoài giấy, đằng sau câu ấy là một người đàn ông không dám hứa không định đoạt phần quyền căn hộ, một người phụ nữ học cách chỉ nhớ vài mốc để khỏi gãy, một đứa trẻ bảy tuổi và một đám người đứng giữa dùng đúng luật để đẩy sai sự thật đi qua.
"Anh Phúc," cô nói, "em hỏi một câu rõ. Nếu ghi rằng hai bên đã ổn định riêng về chỗ ở và quản lý tài sản từ trước thời điểm làm đơn, câu đó có đúng với điều anh tự mình chịu trách nhiệm được không?"
Đầu dây bên kia lặng đi rất lâu. Không có kiểu im lặng né tránh trơn tru. Có tiếng anh hít vào, rồi thở ra.
"Em..." Anh dừng. "Em không dám nói câu đó."
Một tiếng động lạch cạch vang lên phía bên kia, như ai vừa đặt cốc xuống mặt bàn mạnh tay.
Phúc nói nhanh hơn, có phần gấp: "Nhưng nếu không ghi gì thì mọi người lại bảo em làm không xong một việc cũng không xong. Chị hiểu không? Có những thứ em không kéo được."
Lần đầu tiên từ đầu vụ, Thái thấy rõ anh không chỉ là một đầu mối đáng nghi. Anh là người đang bị ép đứng đúng vào chỗ cần đứng, nói đúng phần cần nói, miễn sao bữa sau còn qua được.
Cô đáp chậm: "Em hiểu là anh đang bị thúc. Nhưng em không thể viết thay anh một câu anh vừa nói là anh không dám chịu."
Bên kia lại im. Lần này không có ai chen vào, không có giọng Khang lạnh lùng cắt ngang như những lần trước. Chỉ có một người đàn ông ngồi trong khoảng giữa sợ hãi và toan tính, không đủ sạch để vô tội, cũng không đủ cứng để nhận hết phần mình.
Phúc cười rất nhạt, nghe còn mệt hơn cả im lặng. "Vậy chị cứ làm đúng phần của chị đi."
Cuộc gọi kết thúc sau đó không lâu. Không kịch tính. Không lời dằn mặt. Chỉ một câu "để em báo lại bên luật sư" rồi tắt.
Nam tắt loa, ngả người ra sau ghế.
"Nghe rõ chưa?" ông hỏi.
"Rõ."
"Rõ cái gì?"
Thái nhìn bản dự thảo thêm lần cuối. "Lõi của hồ sơ không nằm ở chỗ tìm ra một tờ giả. Nó nằm ở chỗ ai cũng muốn mượn một tờ đúng để đỡ cho phần mình không dám tự nói."
Khóe miệng Nam động nhẹ, gần như không thành cười. "Làm đi."
Ông không nói cô đúng. Không khen. Chỉ đẩy tập giấy về phía cô, nghĩa là từ đây phần ranh giới đó do chính cô giữ.
Ra khỏi phòng riêng, Thái thấy ánh nhìn của Duy dừng ở mặt mình một nhịp. Anh không hỏi kết quả. Chỉ đặt lên bàn cô một ly cà phê mới và nói:
"Chị Hồng vừa bảo chiều có thể có người qua lấy bản sạch."
"Ừ."
"Còn nữa." Duy hạ giọng. "Nếu em bị đẩy khỏi bàn thương lượng vì vụ này, đừng ngạc nhiên."
Thái cắm bút vào gáy tóc, kéo tập giấy lại gần. "Em biết."
"Biết mà vẫn làm?"
Cô mở máy, tạo bản mới sạch theo đúng ba điểm tòa nhắc: cư trú thực tế, chưa yêu cầu giải quyết tài sản, câu cấp dưỡng rõ nghĩa. Mỗi chỗ có thể trượt sang lớp kể khác, cô đều dừng thêm một nhịp, rồi cắt bỏ.
"Ừ." Thái đáp, mắt không rời màn hình. "Lần này em biết mình đang bỏ cái gì."
Duy đứng yên một lát. "Cũng tốt."
"Không," Thái nói, ngón tay gõ từng chữ rất đều, "không tốt. Chỉ là đến lúc phải chọn."
Chiều trôi nhanh hơn cô tưởng. Bản sạch được in hai bộ. Bảng đối chiếu bản cũ - bản mới được kẹp riêng. Dưới mục "không chỉnh", cô ghi rõ: không bổ sung nội dung suy diễn về việc đã ổn định quản lý tài sản từ trước thời điểm làm đơn; nếu các bên có thỏa thuận riêng về chỗ ở tạm thời thì phải lập văn bản độc lập, nêu rõ phạm vi và cơ chế thực hiện, không nhập vào bản trình bày cư trú.
Cô đặt bút xuống khi câu cuối cùng khô mực.
Đó không còn là việc dò sai sót nữa. Đó là chọn không dựng hộ một cây cầu cho người khác đi qua.
Đến gần năm giờ, Nam đi ngang bàn cô, cầm bản đối chiếu lên xem một lượt. Ông chỉ gõ đốt ngón tay lên mục cô vừa chặn lại.
"Phía bên kia sẽ không thích."
"Em biết."
"Có thể họ sẽ đi vòng khác."
"Em biết."
Nam đặt giấy xuống. "Tốt. Từ giờ, mỗi lần cô giữ một ranh giới, phải tính luôn cái giá của nó. Đừng giữ theo cảm xúc."
"Vâng."
Ông đi tiếp, nhưng đến cửa lại dừng. "Và Thái này."
"Dạ."
"Đừng biến việc này thành câu chuyện cứu ai. Cứu nghề mình trước."
Cô không trả lời. Vì cô hiểu ông nói đúng một nửa, và nửa còn lại chưa chắc ông muốn nghe.
Ngoài hành lang, tiếng bước chân của chị Hồng vang lên gấp hơn bình thường. Chị đẩy cửa vào, tay cầm một phong bì tài liệu đóng dấu chuyển phát nhanh của Khải Minh.
"Vừa gửi lên. Họ bảo cần phản hồi trước sáu giờ."
Duy nhận lấy, lật mặt sau. Không phải một mình anh khựng lại.
Trên mép phong bì, sát đường dán, có một mảnh giấy nhớ nhỏ màu vàng nhạt. Không đề tên người gửi. Chỉ viết bằng nét bút mực đen, rất gọn:
"Nếu cô đã chọn đứng ngoài câu đó, chuẩn bị giữ phần còn lại."
Căn phòng im đi.
Nam đưa tay nhận phong bì. Thái nhìn mảnh giấy nhớ thêm một lần nữa, cảm giác lạnh mỏng ban trưa quay lại, nhưng lần này nó không chạy dọc sống lưng. Nó nằm yên ở giữa ngực, nặng và rõ.
Cô biết mình vừa đặt ranh giới đầu tiên.
Và ai đó, ở phía bên kia hoặc rất gần bên này, đã biết.