Câu Hỏi Về Người Thầy
Danh thiếp không phải thẻ nhà báo.
Người đàn ông mặc sơ mi trắng đặt nó lên mép bàn lễ tân ngoài hành lang, động tác gọn như đã luyện sẵn. Trên mặt thẻ in tên một công ty truyền thông nội dung số. Không phải tòa soạn của Gia Hân. Không phải ban dân sinh cũ. Phía dưới chỉ ghi chức danh lửng lơ: phụ trách chuyên mục hợp tác.
"Nghe nói cô Hân vừa ghé." Hắn mỉm cười nhạt. "Tôi chỉ muốn gặp năm phút."
Nam không nhìn tấm thẻ lâu. "Ở đây không có lịch hẹn đó."
"Vậy tôi để lại lời nhắn." Hắn quay sang Thái, như thể đã chọn sẵn người nhận. "Nếu cô ấy đổi ý, nói giúp là khung bài đã có người nộp rồi. Chậm một bước thì bài không còn là của cô ấy nữa."
Duy bước ngang lên nửa thân người. "Anh nói xong chưa?"
Hắn không cãi. Cũng không vội. Chỉ gật đầu với chị Hồng, nhét lại thẻ vào túi áo, rồi nhìn Nam thêm một nhịp.
"Có những chuyện nếu không lên mặt báo đúng cách, nó sẽ lên theo cách khác."
Cửa thang máy khép lại sau lưng hắn.
Hành lang yên đi, nhưng thứ còn lại không phải yên tĩnh. Là cảm giác đồng hồ đang chạy.
Chị Hồng đứng chôn chân vài giây mới nói nhỏ: "Em không cho lên đâu. Ảnh bảo có người gọi trước với quầy dưới."
Nam hỏi ngay: "Ai gọi?"
"Không rõ. Chỉ nói bên báo."
Nam không trách. Ông quay sang Duy. "Xuống lấy sổ khách tầng dưới. Hỏi giờ gọi, số máy bàn hay di động. Đừng nói quá."
Duy đi luôn.
Thái vẫn nhìn cánh cửa thang máy. Tên người nộp trong ảnh chụp biểu mẫu nội bộ không phải Gia Hân. Giờ lại thêm một kẻ từ công ty nội dung mò thẳng tới Nam Hải, nói trúng chuyện khung bài. Không còn là mùi nữa. Áp lực đã chạm tay vào cửa.
Nam cúi xuống nhặt tờ giấy Thái vừa in từ thư điện tử, gấp làm tư, đặt lên bàn như đặt một thứ bẩn.
"Vào trong."
Ông đi trước. Thái theo sau.
Trong phòng làm việc, cửa vừa khép, Nam đã kéo rèm kính nửa ô. Động tác quen, ngắn, không thừa. Ông đứng yên cạnh bàn, hai tay chống xuống mặt gỗ.
"Em nghĩ gì?" ông hỏi.
Không phải giọng muốn nghe báo cáo. Là giọng muốn thử xem người đối diện đã ghép được đến đâu.
Thái đặt điện thoại xuống, nhìn tờ đề cương trống Gia Hân để lại từ buổi trưa, rồi nhìn sang ảnh chụp màn hình biểu mẫu nội bộ có tên người khác đã điền sẵn. Một tờ chưa viết. Một tờ đã bị viết hộ. Khoảng cách giữa chúng chỉ vài giờ.
"Em nghĩ bên ngoài không còn chờ nữa," cô nói. "Ai đó muốn ép chuyện này bật ra trước khi mình kịp hiểu nó."
Nam gật rất nhẹ. "Còn gì nữa?"
Câu hỏi đó làm cô khó chịu. Không phải vì ông sai. Vì đúng chỗ.
Từ sáng tới giờ, mảnh giấy nặc danh, buổi gặp Gia Hân, thư điện tử nặc danh, rồi cái biểu mẫu bị điền sẵn nối nhau thành một đường quá sạch. Còn những đầu mối cũ hơn — bìa vàng, bìa xám gửi ba cô, phong bì nâu về cha Thái, tờ xác nhận sau ngày 17/3, cuộc gặp Khang — không còn đứng riêng. Chúng bắt đầu dội ngược lại, như thể có người cố ý kéo nhiều lớp thời điểm vào cùng một mặt bàn.
Thái ngồi xuống, mở tập "Theo dõi kín". Trang gần nhất còn giờ nhận thư điện tử. Những trang trước chen mốc 7/3, 9/3, 11/3, 12/3, 17/3; bìa vàng; Lê Quang Vinh; Đỗ Văn Hoan; máy nước cuối sảnh; mảnh giấy in nhiệt; tin nhắn 23 giờ 57; bìa xám gửi ba cô.
Mọi thứ hiện lên không theo hàng nữa.
Mà theo một câu hỏi.
Cô ngẩng lên. "Em nghĩ có một khả năng tệ hơn."
Nam không thúc. Chỉ nhìn.
"Anh không dựng bộ hồ sơ này."
Ông không động.
"Nhưng anh có thể đã biết kiểu cuộc chơi này sớm hơn phần anh nói với em."
Căn phòng lặng đi. Ngoài kia có tiếng máy in chạy một đoạn ngắn rồi dừng.
Nam không nổi giận. Chính chỗ đó làm gáy Thái lạnh đi.
Ông kéo ghế, ngồi xuống đối diện. "Dựa vào đâu?"
Nếu là vài ngày trước, Thái sẽ xem đó là lời dạy nghề bình thường. Hôm nay, nó giống yêu cầu khai chứng cứ trước người có thể vừa là thầy, vừa là kẻ đã lùi một bước trước khi cô kịp nhìn ra vực nằm đâu.
Cô hít vào.
"Ngay từ sáng đầu tiên của hồ sơ, anh không cho em đưa nghi ngờ chữ ký vào phiếu chính thức." Thái nhìn thẳng ông. "Khi đó em nghĩ anh cẩn trọng. Đến giờ em vẫn nghĩ quyết định đó đúng. Nhưng cũng có thể vì anh biết loại nghi ngờ này, nếu đặt sai chỗ, sẽ biến mình thành người nổ đầu tiên."
Nam ngả lưng rất ít. Không cắt lời.
"Rồi bìa vàng. Anh không cho bóc thêm. Hợp lý. Nhưng từ rất sớm anh đã đọc nó như vật chứng, không như hồ sơ khách thông thường. Cả chuyện không đuổi theo bến xe, không lao tới kho số ba, không để em chạm Lê Quang Vinh trực diện, không để ai tự gọi ngân hàng..." Cô dừng một nhịp. "Anh luôn biết cái gì là mồi, cái gì sẽ để người khác đến trước."
"Đó là kinh nghiệm." Nam nói.
"Vâng. Nhưng kinh nghiệm từ đâu?" Thái bật lại, rồi tự ghìm giọng. "Từ vụ cũ với anh Khang? Với Trần Hữu Tấn? Từ chuyện nhân chứng biến mất và sao kê lọt ra ngoài? Anh đã gặp một cấu trúc giống thế này. Anh không nói hết."
Mắt Nam hơi tối xuống. Không phải vì bị bắt quả tang. Là vì nghe thấy thứ ông biết sớm muộn gì cô cũng ghép ra.
Thái nói tiếp, nhanh hơn trước khi mình chùn: "Khi em hỏi thẳng Khang, anh cho phép nhưng đặt ranh giới rất kỹ. Khi bìa xám chạm tới gia đình em, anh tách nó khỏi hồ sơ chung ngay. Khi văn phòng bị theo dõi, anh rút em khỏi vành ngoài. Em hiểu đó là để giữ văn phòng, giữ em. Nhưng cũng có nghĩa anh biết chính xác chuyện này leo ra ngoài thủ tục nhanh đến mức nào. Nhanh hơn một người chỉ mới đọc ra dần dần."
Cô khép tập lại.
"Điểm em sợ nhất không phải là anh làm. Mà là anh nhận ra sớm hơn, rồi chọn lùi đúng lúc để sống sót. Đủ gần để không bị mù. Đủ xa để không bị cột vào."
Nam nhìn cô rất lâu.
Mấy tuần qua, Thái từng nghĩ ông mệt. Giờ cô mới thấy rõ thứ khác: không phải mệt, mà là cái giá của việc nghe một người trẻ nói trúng nửa phần mình muốn giấu nhất.
"Em nghĩ vậy từ lúc nào?" ông hỏi.
"Từ lúc anh nhìn ảnh chụp biểu mẫu nội bộ chưa đến hai giây đã biết phải chuyển cho Duy ngay." Thái nói. "Không phải vì chuyện đó nguy hiểm — cái đó ai cũng thấy. Mà vì anh không hề ngạc nhiên theo kiểu người mới bị đâm. Anh phản ứng như người thấy đúng nhịp mình đã đoán."
Nam cười rất mỏng. Không vui.
"Phản ứng nhanh thành bằng chứng rồi sao?"
"Chưa." Thái lắc đầu. "Nên em mới ngồi ở đây hỏi anh, chứ chưa ghi vào đâu."
Ông im lặng.
Thái thấy cổ họng khô lại. Cô nhớ mẹ mình năm mười ba tuổi, run tay trước chồng giấy người lớn gọi là "chỉ ký hộ cho xong". Nhớ bìa vàng cũ ở nhà bị bóc dán lại, khoảng trống ở giữa như ai đó đã rút mất phần sẽ nói câu cuối. Nhớ phong bì nâu liên quan cha cô xuất hiện từ trước, âm ỉ như một đường nứt không chịu liền. Và cô nhớ một việc khác gần hơn: chính vì nghi ngờ chữ ký trong vụ Hân - Phúc, cô mới bắt đầu nhìn kỹ cách những bàn tay khác nhau cố giả thành cùng một người.
Nam là người đầu tiên ở Nam Hải bảo cô rằng điểm chưa chắc thì đánh dấu riêng, chưa đưa vào phiếu chính thức. Người dạy cô tách dữ kiện, suy đoán và cảm giác nghề. Người nói phải tôn trọng giấy tờ nhưng không tin vẻ sạch của giấy tờ. Người không đứng chắn hết cho cô, nhưng cũng chưa từng đẩy cô ra làm lá chắn.
Chính vì vậy, vết nứt này mới đau.
"Em không muốn nghi oan anh," cô nói nhỏ hơn. "Nhưng em cũng không thể giả như mình chưa ghép được."
Nam kéo cuốn sổ tiếp khách bìa nâu sẫm lại gần, đầu ngón tay chạm lên mép sổ rồi rời ra. Không mở.
"Khi người ta đủ lần đi qua một kiểu phòng," ông nói chậm, "họ sẽ nhớ tiếng cửa đóng trước khi nhớ mặt người trong phòng."
Thái không chớp mắt.
"Anh không dựng hồ sơ Hân - Phúc." Nam nói tiếp. "Nếu em hỏi anh có nhận ra vài thứ sớm hơn em không, câu trả lời là có. Nếu em hỏi anh có nói hết cho em không, câu trả lời cũng là không."
Ngực cô siết lại, dù đó chính là điều cô vừa tự ghép ra.
"Vì sao?"
"Vì có những thứ nếu em biết quá sớm, em sẽ đọc tất cả theo đúng một hướng, rồi tay nghề sẽ bẩn." Nam ngước lên. "Và vì anh không chắc phần anh biết là phần nào của cùng một con vật."
Câu đó không làm cô nhẹ đi. Chỉ làm bóng đen rộng hơn.
"Anh biết từ mốc nào?" Thái hỏi.
Nam nhìn ra ô kính rèm kéo nửa chừng. "Sớm hơn lúc anh nói với em."
"Ngay từ đầu?"
Ông không đáp thẳng.
Im lặng kéo dài đủ lâu để tiếng xe ngoài đường Trần Phú cũng nghe rõ. Trong khoảng lặng ấy, Thái hiểu thêm một điều tồi tệ: Nam không nói vì nhiều lý do cùng lúc, và trong số đó có ít nhất một lý do không phải để bảo vệ cô.
Có thể là để bảo vệ văn phòng. Có thể là để giữ đường lùi cho chính mình. Có thể là vì ông từng thấy một người đứng quá gần rồi biến mất.
Có thể là tất cả.
Duy gõ cửa hai tiếng rồi mở hé. "Sổ khách dưới quầy có cuộc gọi lúc ba giờ mười bảy. Số di động trả trước. Chị lễ tân nhớ giọng nam, nói bên báo, hỏi cô Hân còn ở không." Anh nhìn sắc mặt hai người, khựng lại. "Em quay lại sau."
"Vào đi." Nam nói.
Duy bước vào, đặt sổ xuống bàn. Ánh mắt anh lướt qua Thái nhanh nhưng đủ để hỏi: có chuyện gì.
Thái không trả lời câu đó. Cô hỏi thẳng: "Lúc nãy người kia nói khung bài đã có người nộp rồi. Anh thấy hắn giống người của báo không?"
Duy cau mày. "Không. Giống người đi thu đường hơn." Anh kéo ghế ngồi xéo, một tay vò gáy. "Loại này không cần biết chuyện thật giả. Chỉ cần biết cái gì sắp thành hàng."
Nam gật. "Đó mới là điểm xấu."
Duy thở ra qua mũi. "Em không biết trong tòa soạn ai đang đụng vào đề cương của Gia Hân. Nhưng nếu đã có kẻ ngoài tới thẳng đây, nghĩa là ít nhất một tầng trong đó không còn kín."
"Cũng có thể không phải người trong tòa soạn chủ động." Thái nói. "Có thể biểu mẫu bị lấy từ chỗ khác."
Duy nhún vai. "Có thể. Em không biết."
Điểm mù đó làm căn phòng thật hơn. Không ai ở đây nắm hết.
Nam đẩy sổ khách sang một bên. "Việc trước mắt: Gia Hân phải biết đã có người đi trước một bước, nhưng không nói qua điện thoại. Duy, em chốt chị Hồng, từ giờ ai hỏi Nguyễn Gia Hân thì chỉ trả lời không biết, không nói cô ấy từng tới hay chưa. Thái—"
Ông dừng lại.
Ánh mắt hai người gặp nhau lần nữa. Vết nứt vẫn ở đó, chưa khép.
"Em làm bảng tóm tắt mốc truyền thông từ hôm qua đến giờ. Chỉ dữ kiện. Thư điện tử, giờ nhận, biểu mẫu bị điền, tên người nộp, người vừa lên quầy. Không chen nhận định."
Thái nghe rất rõ điều ông không nói: cứ tiếp tục làm như luật sư. Đừng làm như người bị tổn thương.
Cô gật đầu. "Em làm."
Nam đứng lên. "Và Thái."
Cô nhìn ông.
"Nếu em còn câu hỏi về anh, giữ nó. Đừng để nó làm em lỏng tay với giấy."
Câu đó đáng lẽ phải làm cô dịu đi. Nhưng lúc này, nó chỉ khiến cô nghĩ: ông quá quen với việc bị hỏi câu này rồi sao?
Nam ra khỏi phòng trước.
Duy nán lại, đóng cửa hờ, hạ giọng: "Hai người vừa nói gì?"
Thái nhìn cuốn sổ bìa nâu, rồi nhìn tập "Theo dõi kín".
"Em hỏi một câu đáng lẽ phải hỏi sớm hơn."
Duy không hỏi chen. Anh ngồi xuống đối diện, đợi.
"Em nghĩ anh Nam biết kiểu vụ này sớm hơn phần ảnh nói."
Duy không phủ nhận ngay. Cũng không gật.
"Anh không biết ảnh biết từ lúc nào," anh nói sau một lúc. "Nhưng có một chuyện anh biết. Ảnh chưa bao giờ thích giải thích khi chưa cần. Điểm đó khác với nói dối. Mà cũng không phải nói hết."
"Nghe như anh đang bênh."
"Không." Duy cười nhạt. "Anh đang nói giới hạn phần anh biết. Đừng bắt anh làm máy dò người."
Thái thở ra, bất giác cười một tiếng rất mỏng rồi tắt ngay. Giữa đống đầu mối, giữa nỗi nghi đối với chính người dạy mình cách đọc hồ sơ, cô vẫn nhẹ đi một chút vì ít ra Duy không đóng vai người biết mọi câu trả lời.
Anh đứng dậy. "Anh xuống dặn chị Hồng. Em đừng ngồi lì quá lâu."
Duy đi rồi, phòng còn lại mình cô.
Thái mở tập "Theo dõi kín". Không viết ngay. Cô lật ngược lại những trang đầu của vụ Hân - Phúc, đọc từ buổi sáng đầu tiên.
8 giờ 10: Nam giao hồ sơ. 9 giờ 20: Nam gọi trực tiếp cho Phúc, hỏi tình trạng ly thân, cấp dưỡng, căn hộ. 9 giờ 40: nghe trình bày nháp phiếu, đánh giá ổn. Không đưa nghi ngờ chữ ký vào phiếu chính thức. Giữ hướng tách tài sản khỏi đợt nộp.
Bí ẩn chữ ký vẫn nằm đó, nhưng không còn là mũi nhọn duy nhất. Nó đã đổi vai. Từ nghi ngờ riêng trong bộ hồ sơ ly hôn, nó trở thành dấu chỉ cho thấy có người biết cách đẩy một nét bút vào đúng chỗ để cả chuỗi giấy tờ trông sạch. Nghi vấn chưa chết. Nó vừa lớn hơn.
Thái cúi xuống đọc lại ghi chú đối chiếu chữ ký Hân - Phúc: độ nghiêng ổn định quá mức ở đuôi nét; khoảng cách tên đệm bị đều; áp lực bút ở chỗ gãy không khớp. Trước đây, những chi tiết đó chỉ giúp cô nghi có bàn tay khác chen vào đơn. Giờ chúng nối sang chuyện biểu mẫu bị điền sẵn dưới tên người khác. Cùng một kiểu: cướp quyền kể câu chuyện bằng giấy.
Nếu Nam là người dựng hồ sơ, nhiều chỗ không hợp. Ông không cần để cô nhìn ra bất thường ở chữ ký. Không cần giữ lại bìa vàng nguyên trạng. Không cần chấp nhận cho cô gặp Khang, gặp Gia Hân, đào sang Vinh, gom mốc tiền, tách lớp giấy. Một kẻ dựng hồ sơ sẽ muốn cô mù hơn thế.
Nhưng nếu Nam nhận ra một phần cấu trúc rất sớm, rồi chọn vừa đi vừa cắt, vừa giữ bằng chứng vừa giữ đường lùi, thì mọi thứ lại khớp theo một kiểu đáng sợ khác. Không phải chủ mưu. Không phải vô can. Là người hiểu căn phòng tối trước khi người khác nhận ra đèn đã tắt.
Thái viết:
"Khả năng làm việc: P.Đ.N không nhất thiết là người tạo hồ sơ/lập chuỗi. Có dấu hiệu nhận ra mô thức sớm hơn phần đã nói. Cần tách ba lớp khi đánh giá: 1. quyết định đúng về nghề; 2. quyết định để bảo toàn văn phòng; 3. khoảng lùi để tự bảo toàn."
Cô dừng bút, rồi ghi thêm:
"Nghi vấn chữ ký Hân - Phúc giữ nguyên. Tạm xem như dấu hiệu kỹ thuật của cùng mô thức thao túng giấy tờ, chưa đủ để gán cùng một người thực hiện."
Bên ngoài, có tiếng chị Hồng nói với ai đó ngoài hành lang. Rất nhỏ. Nghe không rõ chữ. Rồi im.
Thái viết nốt một dòng cuối:
"Chưa đủ dữ kiện để kết luận động cơ."
Cô vừa đặt bút xuống thì điện thoại rung.
Không phải số lạ.
Là Gia Hân.
Thái nghe máy. Đầu dây bên kia không có tiếng xe như thường lệ. Chỉ có hơi thở nén thấp.
"Có người vừa gửi cho tôi ảnh chụp màn hình cùng cái biểu mẫu đó," Gia Hân nói, giọng khàn đi vì cố giữ đều. "Nhưng lần này họ không che phần cuối."
"Phần cuối gì?"
Gia Hân im một nhịp, như đang nhìn lại màn hình.
"Dòng ghi chú nội bộ dưới tên người nộp." Cô hạ giọng thêm. "Có câu: 'Nguồn mở đầu từ phía pháp lý, cần xác minh người trong.'"
Ngón tay Thái siết chặt quanh điện thoại.
"Thái," Gia Hân nói, rất rõ từng tiếng, "bài đó không chỉ định cướp đề cương của tôi. Nó đang chuẩn bị viết rằng đầu mối đầu tiên đi ra là từ chỗ bên cô."
Ở ngoài phòng, tiếng gõ cửa vang lên.
Duy không chờ cô trả lời đã mở hé, mặt anh căng hẳn.
"Nam kêu em ra ngay," anh nói. "Có cuộc gọi từ số bàn nội hạt bên Khải Minh. Họ hỏi một câu rất lạ."
"Câu gì?"
Duy nhìn thẳng cô.
"Họ hỏi trong văn phòng mình, ai là người đầu tiên đọc ra tờ giấy sau ngày 17/3 không nên nằm trong bộ sạch."
Thái đứng bật dậy. Trong một nhịp ngắn, mọi mốc ngày trong đầu cô chụm lại như kim nam châm gặp cực.
Không phải họ đang đoán.
Ai đó ở phía bên kia đã biết có một người trong Nam Hải nhìn ra đúng tờ giấy sai chỗ.
Và giờ họ muốn biết người đó là ai.