Lời Dặn Nửa Chừng
Duy đặt ly trà xuống, hạ giọng: "Gọi anh Nam luôn chứ?"
Thái vẫn nhìn chằm chằm vào ảnh chụp màn hình Gia Hân vừa gửi. Mười lăm giờ mười một, ngày 11/3. Dòng chữ ngắn, nhưng đập thẳng vào giữa vụ việc.
"Em chuyển trước cho anh Hoan như anh nói. Đừng ghi gì dính tới căn hộ."
Không còn là cảm giác hồ sơ có chỗ lệch. Không còn là một chữ ký giống nhau quá mức hay một mẩu giấy in nhiệt xuất hiện sai chỗ. Đây là lời dặn trực tiếp.
"Ừ." Thái kéo điện thoại lại. "Báo ngay."
Duy không ngăn. Anh đẩy xấp sao kê sát về phía cô để hai người nhìn cùng lúc ba mốc tiền: ngày 7/3 nhận 90 triệu, ngày 9/3 nhận 40 triệu, ngày 11/3 chuyển 180 triệu cho Đỗ Văn Hoan. Cái tên này không có trong hồ sơ, nhưng tiền lại đi thành nhịp ngay trước bản thỏa thuận tài sản ngày 12/3.
Thái bấm gọi cho Phan Đức Nam.
Chuông đổ khá lâu. Cuối giờ chiều, văn phòng đã vắng bớt người, nên từng nhịp nghe rõ đến khó chịu. Ngoài cửa kính, trời bạc thêm một lớp, phản xuống mặt bàn thành thứ sáng lạnh và mỏng.
Nam bắt máy ở hồi chuông thứ sáu.
"Em đây."
Thái vào thẳng: "Chị Hân vừa gửi lại được ảnh tin nhắn cũ của anh Phúc ngày 11/3. Nội dung dặn chị ấy chuyển trước cho người tên Đỗ Văn Hoan và đừng ghi gì dính tới căn hộ."
Đầu dây bên kia im nửa nhịp.
"Ảnh rõ giờ, rõ nội dung chưa?"
"Rõ giờ. Nội dung rõ. Em đang đối chiếu với sao kê chị Hân gửi. Có ba mốc liên quan tới Hoan: ngày 7 nhận 90 triệu, ngày 9 nhận 40 triệu từ Hoan, ngày 11 chuyển lại 180 triệu cho Hoan. Nội dung chuyển khoản là 'Hoan tra tien dot 1'."
Nam không đáp ngay. Bên kia vọng lại tiếng cửa xe đóng mạnh, rồi tiếng động cơ khởi lên.
"Khai thác tiếp chưa?"
"Chưa."
"Tốt. Gửi ngay ảnh tin nhắn, ảnh sao kê ba mốc đó vào nhóm kín. Kèm ghi chú một trang. Chỉ dữ kiện. Không suy luận."
"Vâng."
"Giữ bộ này trong nội bộ. Chưa hỏi thêm chị Hân ngoài việc xác nhận ảnh là máy chị ấy còn lưu. Chưa liên hệ ai tên Hoan. Chưa đánh động bên kia. Chưa hỏi lan ra ngoài văn phòng."
Thái nghe xong hỏi ngay: "Anh nghĩ mốc tiền này chạm vào phần gì?"
"Phần tiền." Nam đáp rất nhanh. "Mà tiền thì nói thật hơn lời khai."
Cô chờ thêm.
Nam hỏi tiếp: "Mẩu giấy in nhiệt còn khóa riêng chứ?"
"Còn."
"Bìa vàng?"
"Ở ngăn tủ khóa riêng."
"Tốt. Đừng để xê dịch thứ nào nữa."
Ông dừng một chút rồi hạ giọng: "Thái, từ giờ hồ sơ này không chỉ là giấy kể lệch nhau nữa."
"Vâng."
"Có kiểu việc, lúc nhìn trên mặt chỉ tưởng hai bên ly hôn xử lý tài sản vụng. Đào xuống mới thấy họ không chỉ vụng. Họ đang tránh để thứ gì đó xuất hiện đúng tên trên giấy."
Duy ngồi đối diện nhìn nét mặt cô cũng thẳng lưng lên.
Thái hỏi: "Là tránh phần căn hộ, hay tránh người tên Hoan?"
"Chưa biết. Và chưa cần biết bằng cách hỏi lung tung."
Sự im lặng sau đó kéo dài thêm một nhịp. Thái nhận ra Nam còn giữ lại điều gì đó.
"Anh Nam," cô lên tiếng, "có nguy cơ gì khác à?"
Tiếng động cơ bên kia vẫn đều đều. Khi Nam trả lời, giọng ông gọn và cứng.
"Em cứ làm đúng phần anh dặn trước. Khóa hồ sơ kín. Tách riêng dữ kiện dòng tiền. Từ tối nay, đừng mang chuyện này hỏi thêm người ngoài, kể cả đầu mối cũ của em."
"Vâng."
"Nếu có ai nhắn nữa, chụp lại ngay. Không trả lời."
"Vâng."
Không có thêm lời giải thích. Nam chỉ nói: "Anh về văn phòng trong hai mươi phút." Rồi ngắt máy.
Duy hỏi ngay: "Anh Nam nói sao?"
Thái kể lại từng ý, không thêm chữ nào.
Duy nghe xong, vẻ sốt sắng ban nãy biến mất. Anh chống tay lên mép bàn, nhìn bộ hồ sơ như nhìn thứ vừa đổi trọng lượng.
"Anh ấy không bác."
"Ừ."
"Cũng không cho đụng ra ngoài."
"Ừ."
"Vậy là anh ấy đọc ra cái gì đó rồi."
Thái không đáp. Cô mở máy tính, kéo ảnh chụp màn hình của Gia Hân vào thư mục riêng đã đặt tên "Theo dõi kín". Tay vẫn đều, nhưng đầu ngón trỏ lạnh ngắt.
Cách Nam phản ứng đủ nói rõ một chuyện: vấn đề không nằm ở một giao dịch lạ đơn lẻ. Vấn đề nằm ở việc nó xuất hiện đúng chỗ phải kín, đúng chỗ bị dặn không ghi nội dung, đúng chỗ phần tài sản đã được ai đó làm cho trơn.
Hồ sơ càng trơn, càng đáng ngại.
Cô mở mẫu ghi chú nội bộ. Thời gian tiếp nhận thông tin. Nguồn gửi. Mốc ngày giao dịch. Nội dung tin nhắn. Ảnh đính kèm. Chỉ dữ kiện, không phán đoán.
Duy kéo ghế ngồi xuống cạnh bàn cô, nói nhỏ: "Em gửi nhóm kín trước đi. Rồi in thêm một bản ảnh chụp, cất kèm phong bì mẩu giấy in nhiệt."
Thái gật đầu.
"Anh thấy có cần nhắn lại chị Hân ngay không?"
Duy nghĩ một lúc rồi đáp, giọng bình nhưng kỹ: "Nếu theo lời anh Nam, chỉ xác nhận ảnh còn lưu trong máy chị ấy, gửi nguyên file nếu có. Đừng hỏi vì sao, đừng hỏi Hoan là ai. Chị ấy mà thấy mình sốt ruột quá, chị ấy sẽ tự lục thêm hoặc tự hỏi lại người cũ. Hỏng nhịp."
"Ừ."
"Với người như chị Hân, càng thấy bên mình dè, chị ấy càng tự cân lời."
Thái gửi ảnh vào nhóm kín Nam - Duy - Thái, rồi chèn dưới đó bản ghi chú một trang vừa hoàn tất. Cô đọc lại hai lần để chắc không có chữ nào trượt sang suy diễn.
Tin nhắn xác nhận của Nam hiện lên gần như lập tức: "Khóa file. Không in chung máy ngoài."
Thái đứng dậy sang máy in nhỏ đặt trong góc khu làm việc, loại chỉ dùng cho tài liệu nhạy cảm. Cô chờ tờ giấy chạy ra, nghe tiếng máy cuốn giấy khô khốc trong khoảng lặng cuối ngày.
Một đường dây kín. Một phần dấu tròn bị che. Một nhân chứng mất dấu. Một số lạ biết cô giữ ảnh căn cước của Vinh. Và giờ thêm dòng tiền dặn tránh ghi liên quan căn hộ.
Từng thứ đứng riêng còn có thể cãi. Đặt cạnh nhau thì không.
Chị Hồng đi ngang qua, tay cầm túi xách chuẩn bị về. Thấy hai người còn ngồi lại, chị dừng một nhịp.
"Hai đứa chưa xong à?"
Duy đáp trước, giọng tự nhiên hơn mặt: "Còn chốt vài mốc cho vụ nhà cửa thôi chị."
Chị Hồng liếc xấp giấy trên bàn, không hỏi thêm. "Nhớ khóa tủ giúp chị bên kia. Sáng mai chị có khách sớm."
"Vâng chị." Thái đáp.
Chị Hồng đi rồi, cả khu làm việc trống hẳn. Thái cầm bản in quay lại bàn, bỏ vào bìa nhựa mỏng riêng. Cô mở ngăn kéo khóa, kiểm tra phong bì trắng đựng mẩu giấy in nhiệt, rồi nhìn sang túi nhựa trong bọc bìa vàng. Mọi thứ vẫn nằm đúng chỗ.
Điện thoại rung.
Gia Hân trả lời thư cô vừa gửi xác nhận.
"Máy em còn tin nhắn đó chị. Em chụp lại từ máy em. Nếu cần em có thể gửi thêm ảnh khung chat trước sau, nhưng em không muốn mở lại nhiều quá vì sợ xóa nhầm. Có chuyện gì nghiêm trọng không chị?"
Thái đọc xong, chưa trả lời ngay.
Duy hỏi: "Chị ấy nói gì?"
"Còn tin nhắn trong máy. Hỏi có nghiêm trọng không."
"Trả lời trung tính thôi."
Thái gõ chậm từng chữ: "Cảm ơn em. Chị đã nhận đủ. Hiện bên chị đang rà mốc giấy tờ nên cần đối chiếu thời gian cho chính xác. Em cứ giữ nguyên tin nhắn đó giúp chị, đừng xóa, đừng chuyển tiếp cho ai thêm lúc này. Nếu cần gì chị báo sau."
Cô đọc lại rồi gửi.
Một phút sau, Gia Hân chỉ đáp: "Dạ."
Dấu "dạ" ngắn đó không làm Thái yên tâm. Nó quá gọn. Quá biết dừng.
Duy dựa lưng ghế, nhìn trần nhà một chút rồi nói: "Em có để ý không, từ đầu tới giờ ai cũng biết dừng đúng lúc. Hân biết dừng. Phúc hôm gặp trực tiếp cũng biết dừng. Số lạ chỉ chạm một phát rồi rút. Giờ anh Nam cũng chỉ nói nửa câu."
"Em để ý."
"Kiểu này mới mệt."
Thái nhìn anh. "Anh sợ à?"
Duy nhún vai. "Sợ thì làm cẩn thận hơn. Không phải việc xấu."
Câu đó làm cô im một nhịp. Duy thường ngày hay đùa, nhưng lúc vụ việc chạm ngưỡng nguy hiểm, anh luôn co lại đúng phần cần thiết, không liều, không tự biến mình thành nhân vật chính.
Một lát sau, cửa ngoài mở.
Phan Đức Nam bước vào nhanh, sơ mi trắng xắn tay, mặt không lộ cảm xúc gì rõ. Nhưng vừa thấy ông đi thẳng tới bàn thay vì ghé phòng riêng trước, Thái biết suốt quãng đường về ông không nghĩ chuyện khác.
"Đóng cửa kính lại." Nam nói.
Duy đứng dậy kéo cánh cửa ngăn khu làm việc khép vào.
Nam đặt điện thoại xuống bàn, nhìn bản in ảnh chụp màn hình rồi nhìn sang sao kê. Ông không cầm lên ngay. Trước hết ông hỏi: "Chị Hân đã được dặn giữ nguyên tin nhắn chưa?"
"Rồi." Thái đáp. "Chị ấy nói còn lưu trong máy."
"Tốt."
Ông ngồi xuống, đọc từ đầu tới cuối không sót một dòng. Càng đọc, mặt ông càng ít thay đổi. Đó là kiểu đáng ngại nhất ở Nam. Khi ông bực, ông nói rất rõ. Khi ông im, nghĩa là đầu óc đang xếp các mảnh lại.
Đọc xong, ông chỉ vào mốc ngày 11/3.
"Tiền đi trước. Thỏa thuận ký 12/3. Phụ lục và đơn hoàn tất 17/3. Nhịp này không tình cờ."
Duy hỏi: "Có khả năng là tiền đặt cọc gì đó không anh?"
Nam lắc đầu. "Có thể. Nhưng nếu là giao dịch sạch, không ai dặn đừng ghi dính tới căn hộ."
Ông nhìn sang Thái.
"Điểm mạnh của đầu mối này là nó kéo phần tài sản ra khỏi lớp câu chữ. Điểm yếu là mình chưa biết Hoan đứng ở đâu. Trung gian, người giữ hộ, người nhận hộ, hay người cần được che."
Thái nghe, không chen vào.
Nam cầm bút, gõ rất nhẹ lên mép giấy hai cái.
"Từ giờ thế này. Một, tất cả dữ kiện liên quan Đỗ Văn Hoan gom thành tập riêng, không để lẫn vào bộ thuận tình nộp tòa. Hai, không xác minh dân sự ngoài nữa trong tối nay. Ba, mọi trao đổi với Gia Hân và Phúc đều phải qua anh hoặc có anh biết. Bốn, số lạ nào nhắn tiếp, lưu nguyên trạng."
"Vâng." Thái và Duy đáp gần như cùng lúc.
Nam ngả lưng ghế, mắt vẫn đặt trên bộ giấy.
"Có những hồ sơ người ta dựng không phải để thắng ở tòa. Mà để khi có ai nhìn lại, trên mặt giấy không còn cái tên đáng lẽ phải có."
Duy hỏi thử: "Anh từng gặp kiểu này rồi à?"
Nam nhìn anh một thoáng. "Từng thấy mùi giống thế."
"Mùi từ phía Khang?" Duy hỏi tiếp, rất thận trọng.
Nam không đáp thẳng. "Khang không phải kiểu thích nhúng tay vào đống giấy nguội. Nếu hắn đứng phía bên kia sớm thế này, nghĩa là ít nhất hắn nhìn ra giá trị của thứ đang bị giấu."
Cả phòng lặng đi.
Với Thái, chỉ câu đó đã đủ đổi hẳn trọng lượng của vụ việc. Trước đó, cô còn giữ lại một phần nghi ngờ: có thể đây chỉ là hồ sơ ly hôn bị chỉnh quá tay bởi người quen thủ tục. Bây giờ thì không. Một người như Vũ Hoàng Khang không xuất hiện chỉ để làm đẹp câu chữ chia tài sản.
"Anh Nam." Thái lên tiếng. "Nếu đã tới mức này, mình có cần chốt lại với chị Hân ngay chuyện tách phần tài sản khỏi đợt nộp không?"
Nam quay sang cô. "Cần. Nhưng không phải tối nay. Tối nay em làm một việc thôi."
"Việc gì ạ?"
"Viết lại bảng thời gian từ ngày 7 đến 17. Chỉ mốc tiền, mốc ký, mốc người xuất hiện. Không chen cảm xúc, không nối hộ động cơ cho ai."
Ông dừng một nhịp.
"Anh muốn nhìn xem còn mốc nào bị che dưới bề mặt trơn tru này nữa không."
Thái gật đầu.
Nam đứng dậy, nhưng rồi lại chống tay lên mép bàn, nhìn thẳng vào cô.
"Thái."
"Dạ."
"Em đang làm đúng. Nhưng từ chỗ này trở đi, đừng để sự chăm quá biến thành nôn nóng."
"Vâng."
"Người nhắn cho em biết chuyện bìa vàng. Người hỏi em về ảnh căn cước Vinh. Bây giờ thêm đầu mối tiền xuất hiện đúng lúc. Có nghĩa là ngoài ba người ở đây, còn có người khác đang theo dõi xem bên mình đã chạm tới đâu."
Giọng ông hạ xuống rất khẽ.
"Anh chưa biết họ đang nhắc mình, đẩy mình, hay thử mình. Nên chưa được bước sai."
Câu này làm sống lưng Thái lạnh đi. Không phải vì sợ bất chợt, mà vì nó khóa lại một điều cô vẫn cố để ngoài đầu từ mấy hôm nay: có thể cô đã bị nhìn thấy sớm hơn mình tưởng.
Nam nhìn đồng hồ.
"Anh lên phòng gọi một cuộc. Hai đứa chốt bảng thời gian trước tám giờ. Xong thì khóa hết, không mang bản giấy về nhà."
Ông đi được hai bước rồi dừng lại. Không quay hẳn lại, ông nói qua vai:
"Với lại, nếu ngày mai có ai tới văn phòng mà không hẹn trước, nhất là hỏi đích danh em về hồ sơ này, đừng tự tiếp."
Duy hỏi theo: "Ai cơ anh?"
Nam đã mở cửa phòng riêng. Ông chỉ đáp: "Cứ nhớ lời anh."
Cửa khép lại.
Không khí trong phòng nặng hơn hẳn.
Duy là người phá im trước, nhưng giọng thấp đi nhiều: "Anh ấy biết có thể có người tìm tới thật."
"Ừ."
"Em tính sao?"
Thái nhìn xấp giấy trước mặt. "Làm bảng thời gian trước đã."
Duy gật đầu, kéo ghế sát lại. Hai người bắt đầu tách mốc. Ngày 7 nhận 90 triệu. Ngày 9 nhận 40 triệu. Ngày 11 chuyển 180 triệu cho Hoan. Nội dung "tra tien dot 1". Ngày 12 ký thỏa thuận tài sản. Ngày 17 hoàn tất bộ phụ lục và đơn.
Thái thêm cột người xuất hiện: Gia Hân. Phúc. Đỗ Văn Hoan. Vũ Hoàng Khang xuất hiện ở mốc nào chưa xác định, chỉ ghi chú ngoài lề theo yêu cầu của Nam, không đưa vào dòng thời gian chính.
Duy chỉ vào ngày 9. "Bốn mươi triệu từ Hoan trả ngược về trước ngày một trăm tám mươi. Nhịp này kỳ."
"Ừ. Nếu là nhận hộ rồi trả lại, số không khớp. Nếu là trả trước một phần, cũng không sạch."
"Nhưng chưa được viết thế vào bảng."
"Em biết."
Cô xóa ngay dòng ghi chú vừa gõ dở, chỉ giữ lại dữ kiện.
Làm tới mốc thứ năm, điện thoại của Thái rung lên một cái rất khẽ.
Không phải tin nhắn ứng dụng. Là thư điện tử mới.
Người gửi trống tên hiển thị, chỉ hiện một địa chỉ lạ gồm dãy ký tự vô nghĩa. Tiêu đề thư cũng chỉ có bốn chữ: "Đừng ghi tên Hoan."
Tay Thái dừng lại giữa bàn phím.
Duy nhìn thấy sắc mặt cô đổi, hỏi ngay: "Cái gì?"
Thái không mở thư vội. Cô xoay màn hình cho anh nhìn tiêu đề.
Trong khoảnh khắc đó, cả hai cùng không nói.
Rồi Duy đứng bật dậy: "Gọi anh Nam."
Thái đã cầm điện thoại lên, nhưng đúng lúc ấy, từ sau cánh cửa phòng riêng, giọng Nam vang ra, ngắn và sắc:
"Không cần gọi. Mở lên. Cả hai đứng nguyên ở đó."
Cánh cửa phòng ông từ từ hé ra. Trong tay Nam không phải điện thoại, mà là một phong bì nâu mỏng không đề tên người nhận. Trên mép phong bì có vết gấp mới, như vừa được ai đó nhét qua khe cửa chưa đầy vài phút trước.