Mở Lòng Chia Sẻ
**Định hướng tương lai của Khôi**
Khôi đành đi trước, Vy theo sau nửa bước, tiếng dép của cô chạm xuống cầu thang gỗ nhẹ mà đều. Căn nhà buổi chiều yên hơn lúc nãy. Ngoài sân, nắng đã dịu, đổ xiên qua khung cửa, cắt thành một vệt sáng nằm ngang trên nền gạch cũ.
Xuống đến bếp, Khôi mở tủ lạnh lấy bình nước. Vy đứng tựa vào mép bàn, mắt đảo quanh một vòng như đang nhìn một nơi nào đó rất khác với những chỗ cô vẫn thường ở. Bếp nhà cậu nhỏ, sạch, mùi nước rửa chén lẫn với mùi cơm vừa nấu xong còn vương trong không khí. Trên giá treo có vài cái ly thủy tinh không đồng bộ, cái cao cái thấp, cái còn sớt nhẹ ở miệng.
"Cậu uống lạnh không?" Khôi hỏi.
Vy nghiêng đầu. "Có đá thì càng tốt."
Khôi mở ngăn đá, lấy mấy viên bỏ vào ly. Tiếng đá chạm nhau lanh canh. Cậu rót nước, đưa cho cô trước, rồi mới rót cho mình.
Vy nhận ly, uống một ngụm, khẽ rùng mình. "Mát thật."
Khôi tựa lưng vào bồn rửa, cầm ly nước bằng một tay. Cậu vốn định lấy nước rồi quay lên luôn, nhưng Vy không có vẻ muốn đi ngay. Cô đứng im một lúc, mắt nhìn ra khoảng sân nhỏ phía trước, nơi có hai chậu cây đặt nép sát tường và chiếc xe máy dựng nghiêng dưới mái hiên thấp.
"Nhà cậu yên thật." Vy nói.
"Ừ."
"Kiểu... yên vừa đủ." Cô ngẫm nghĩ rồi cười, như thấy cách diễn đạt của mình hơi kỳ. "Không phải kiểu im ắng làm người ta ngại nói chuyện. Chỉ là nhìn vào thấy dễ thở."
Khôi nghe xong, liếc sang sân. Từ nhỏ cậu ở đây nên chưa từng nghĩ nhiều đến cảm giác ấy. Sân vẫn là sân, bức tường vẫn cũ như vậy, chậu cây mẹ thay đất mỗi tháng, chiếc xe máy cha đi làm về thường đỗ đúng chỗ đó. Những thứ quen đến mức thành nền. Nhưng khi Vy nói ra, cậu lại bỗng thấy căn nhà mình dưới góc nhìn khác, như nhìn một bức ký họa đã quá quen rồi bất ngờ có người chỉ cho một mảng sáng mà trước giờ mình bỏ qua.
"Có thể vì nhà tớ nhỏ." Khôi nói.
Vy lắc đầu. "Không phải. Nhà nhỏ mà ngột ngạt thì vẫn ngột ngạt thôi."
Nói tới đó, cô ngừng lại một nhịp. Nụ cười nơi khóe môi cũng nhạt đi một chút.
Khôi không tiếp lời. Cậu chờ. Cậu vốn không giỏi đào sâu chuyện người khác, nhưng lại biết lúc nào người ta muốn nói thêm. Những khoảng lặng như thế, nếu chen vào sớm quá, lời định nói sẽ trôi tuột mất.
Vy xoay xoay ly nước trong tay. Mấy viên đá va vào thành ly kêu cạch cạch. "Cậu có bao giờ thấy... người lớn hay nói một câu mà nghe qua rất bình thường, nhưng lặp đi lặp lại nhiều quá thì thành nặng không?"
Khôi nhìn cô. "Ví dụ?"
"Ví dụ như..." Cô hít một hơi mỏng. "Cố lên. Đừng làm ba mẹ thất vọng. Con phải hơn trước. Chỉ cần chăm một chút là được. Người khác làm được thì con cũng phải làm được."
Giọng cô đều, không phải kiểu kể khổ hay trách móc. Chính vì đều nên mấy câu đó nghe rõ hơn. Như thể chúng đã bị nghe quá nhiều đến mức mài mòn hết góc cạnh cảm xúc, chỉ còn lại sức nặng thật sự nằm bên trong.
Khôi im lặng.
Vy bật cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy không chạm đến mắt. "Nghe thì đâu có sai, đúng không?"
"Không sai." Khôi đáp.
"Ừ. Nên mới khó." Cô nhìn xuống mấy viên đá đã tan bớt trong ly. "Nếu là kiểu bị mắng vô lý, bị cấm đoán vô lý thì còn dễ bực, dễ phản ứng. Còn đằng này, ai cũng nghĩ người lớn nói vậy là vì muốn tốt cho mình. Bản thân mình cũng biết họ không ghét mình. Chỉ là..." Cô dừng lại, ngón tay siết nhẹ quanh thân ly. "Chỉ là càng ngày càng không thở nổi."
Gió ngoài sân lùa vào, làm tà áo đồng phục mùa hè của cô khẽ lay. Khôi nhớ đến dáng Vy lúc mới bước vào nhà cậu lần đầu: lưng thẳng, tay đặt trên đầu gối, ánh mắt lạ lẫm nhưng cố tỏ ra tự nhiên. Khi đó cậu chỉ nghĩ cô là kiểu người quen xuất hiện đẹp đẽ trước người khác. Bây giờ đứng ở bếp, tóc mai hơi rối vì chạy cầu thang, ngón tay lạnh đỏ lên vì cầm ly nước đá, cô lại giống một người đang tạm bỏ lớp vỏ bên ngoài xuống một chút.
"Cậu không cần trả lời ngay đâu." Vy nói tiếp, có lẽ vì thấy cậu im quá lâu. "Tớ chỉ... tự nhiên thấy muốn nói thôi."
"Ừ." Khôi gật đầu. "Cậu cứ nói."
Vy nhìn cậu, ánh mắt hơi khựng lại như không ngờ cậu thật sự chỉ nói vậy. Không hỏi dồn. Không an ủi vội. Không chen vào bằng mấy câu kiểu "ai rồi cũng thế" hay "nghĩ tích cực lên". Chỉ là một câu rất ngắn, nhưng đủ để cô tiếp tục.
"Tớ không phải không muốn học." Cô nói chậm hơn. "Chuyện này chắc cậu cũng nhìn ra rồi."
Khôi nhớ lại buổi học vừa rồi trên bàn. Vy sai khá nhiều chỗ rất cơ bản, nhưng hễ cậu chỉ ra cách làm, cô đều cúi xuống nghe nghiêm túc, làm lại rất cẩn thận. Có những phần rõ ràng cô hiểu chậm vì thiếu gốc, nhưng không có chỗ nào cho thấy cô lười.
"Tớ biết." Khôi nói.
Vy cụp mắt. "Nhiều người không nghĩ vậy."
Cô xoay người, dựa hẳn lưng vào mép bàn đối diện, nhìn qua vai cậu ra phía cửa bếp. "Lúc đầu, tớ cũng học bình thường. Không hẳn xuất sắc, nhưng không đến nỗi nào. Rồi càng lớn, càng nhiều thứ phải giữ. Điểm số phải đẹp. Cách cư xử phải đúng. Ra ngoài không được để người ta nói gì. Đi học ở đâu, chơi với ai, tham gia cái gì... cái gì cũng thành chuyện để bị hỏi."
Khôi nghe tới đây, chợt hiểu vì sao ở lớp học thêm Vy lại luôn nổi bật theo cách rất trơn tru. Cô nói chuyện tự nhiên, phản ứng nhanh, biết lúc nào nên cười, lúc nào nên im lặng. Cậu không thể giúp mình không ngạc nhiên trước sự thay đổi của Vy, như một người đã được phun màu mới, trở thành một người khác hẳn.
"Cậu có thể... hiểu được?" Khôi hỏi.
Vy nhìn cậu, ánh mắt hơi khựng lại. "Tớ nghĩ tớ đã nói rõ rồi."
Khôi gật đầu. "Cậu đã nói rõ."
Vy lắc đầu. "Chuyện này không phải chỉ về học tập. Chuyện này về cách sống."
Khôi im lặng, ngó vào mặt cô. Cô đang nhìn cậu, ánh mắt hơi khựng lại như chờ đợi một câu trả lời.
"Cậu có thể... hiểu được?" Khôi hỏi tiếp.
Vy cười, nụ cười ấy không chạm đến mắt. "Tớ nghĩ tớ đã nói rõ rồi."