Chuyện Nổi Bật Ở Lớp Học Thêm
Trang giấy dưới đầu bút chì dần hiện lên những đường nét mảnh, nghiêng nhẹ về một phía như còn giữ lại chút chuyển động của buổi sáng hôm trước. Trần Minh Khôi ngồi bên bàn học cạnh cửa sổ, lưng hơi khom xuống, một tay giữ mép sổ, tay kia đi từng nét chậm mà chắc. Ánh nắng đầu hè trải qua song cửa thành những vệt sáng dài, nằm yên trên mặt bàn gỗ đã cũ.
Gương mặt hắn đang vẽ không hoàn toàn giống một người cụ thể.
Ít nhất Khôi nghĩ vậy.
Nó là thứ cảm giác được giữ lại sau một lần lướt qua, như lúc nhìn thấy một đám mây có hình dáng rõ ràng trong một khoảnh khắc, quay đi quay lại đã thấy khác. Hắn không cố sao chép. Từ trước đến giờ, hắn vẫn vẽ theo kiểu ấy. Người khác nhìn cảnh rồi nhớ cảnh. Hắn nhìn rồi nhớ cái cảm giác mình từng có khi đứng trước nó.
Vì thế, bản ký họa trên trang giấy mang một đôi mắt chưa thật rõ, sống mũi mềm, và phần tóc chỉ được gợi bằng những mảng chì xước nhẹ. Càng nhìn, Khôi càng thấy nó không giống một khuôn mặt lạ nữa, mà giống một chuyện gì đó chưa kịp xảy ra.
Tiếng dép của mẹ ngoài hành lang kéo hắn ra khỏi dòng nghĩ.
"Mười phút nữa đi nghe con. Hôm nay học thêm buổi đầu, đừng trễ."
Khôi ngẩng lên, đáp ngắn: "Dạ."
Mẹ hắn đứng tựa cửa một lúc, nhìn xuống bàn học. "Lại vẽ hả? Tối qua cũng vẽ, sáng nay cũng vẽ."
"Con sắp xong."
"Mang theo tập đầy đủ chưa? Học hè là học hè, đừng ngồi đó mơ mộng rồi tới lớp quên bút quên vở."
Khôi liếc sang chồng sách đã được xếp ngay ngắn ở góc bàn. "Con chuẩn bị rồi."
Mẹ hắn gật đầu, nhưng trước khi đi còn nói thêm: "Năm sau lớp mười hai rồi. Con cứ nói chưa chắc thi gì, mà mẹ thấy con nên tính dần đi. Kiến trúc thì cũng được, nhưng học cực lắm đó."
Khôi im hai nhịp. Hắn không ghét những câu như vậy. Chỉ là mỗi lần nghe, trong đầu hắn lại hiện ra một hành lang dài mơ hồ, cuối hành lang có nhiều cánh cửa, mà hắn vẫn chưa muốn đứng hẳn trước cánh nào.
"Con biết."
Mẹ hắn nghe câu đó thì thôi, quay vào bếp. Mùi trứng chiên và hành lá còn vương trong không khí. Ngoài ngõ có tiếng xe máy nổ giòn, tiếng ai đó gọi nhau đi học thêm, tiếng ve chưa dày nhưng đã bắt đầu rát ở những tán cây ngoài đường.
Mùa hè mới mở ra được có hai ngày, mà nhịp sống đã đổi. Không còn cái kiểu sáng nào cũng gấp gáp mặc đồng phục, chạy xe vội qua cổng trường đúng giờ. Nhưng cũng không hẳn là nghỉ. Học sinh lớp mười một như hắn đều hiểu mùa hè này chỉ là một khoảng nghỉ có giới hạn. Đằng sau nó là lớp mười hai, là đề thi, là những câu hỏi của người lớn hỏi đi hỏi lại như một thói quen.
Khôi khép sổ ký họa, nhét vào ngăn cặp phía trong cùng. Hắn không định mang ra lớp học thêm để vẽ, nhưng vẫn mang theo. Có vài thứ không dùng đến cũng nên ở gần người, như một cái thước quen tay, một cây bút chì mềm, hay một ý nghĩ chưa gọi thành tên.
Lớp học thêm của thầy Nguyễn Văn Hiếu nằm trên tầng hai của một ngôi nhà mặt tiền ở con đường cách trường không xa. Chỗ đó vốn là nhà riêng, được sửa lại thành mấy phòng học nhỏ. Bên dưới có tiệm photocopy và bán văn phòng phẩm, mùa nào cũng đông học sinh. Mùa hè thì càng đông hơn, vì đám học trò quanh mấy trường trong quận gần như đều dạt về đây.
Lúc Khôi dựng xe vào bãi, nắng đã bắt đầu gắt hơn. Mặt đường bốc lên mùi nóng hầm hập, pha lẫn mùi giấy mới và mực in từ tiệm phía dưới. Trước cầu thang, mấy đôi dép, giày thể thao, xe đạp dựng chéo nhau thành một mớ lộn xộn quen thuộc.
Hắn vừa bước lên được nửa cầu thang đã nghe tiếng ồn trên lớp vọng xuống.
"Thiệt đó, tao nghe bên lớp sáng nói luôn."
"Nghe gì? Nói rõ coi."
"Thì cái bạn chuyển trường đó. Nổi lắm. Hình như trước học trường tư."
"Trường tư nào?"
"Không biết, mà nghe bảo nhà cũng ghê lắm."
Khôi đi tiếp, tay kéo nhẹ quai cặp lên vai. Những câu như vậy ở mấy lớp học thêm không có gì lạ. Chỉ cần có một người mới, đặc biệt là người mới mang theo cái mác gì đó đủ sáng, cả đám sẽ có chuyện để bàn ít nhất mấy ngày. Có người bàn vì tò mò thật. Có người bàn vì sợ mình bị bỏ lại bên ngoài câu chuyện chung. Cũng có người bàn chỉ để lấp cái khoảng trống trước giờ học.
Khôi không thuộc kiểu nào trong số đó.
Hắn bước vào lớp, chọn chỗ ngồi sát cửa sổ ở dãy bên phải, bàn thứ ba từ trên xuống. Không quá gần bảng để bị gọi trúng liên tục, cũng không quá cuối để bị tiếng quạt trần và tiếng nói chuyện sau lưng nuốt mất. Chỗ này đủ sáng, đủ yên, và từ đây hắn có thể nhìn xuống mái tôn nhà kế bên, nơi ánh nắng thường phản lại thành một vệt trắng chói mắt vào khoảng chín giờ.
Thành ngồi bàn trên quay xuống, huých khuỷu tay vào mép bàn hắn.
"Ê, nghe chưa?"
Khôi tháo cặp, lấy sách ra. "Nghe gì?"
"Có bạn mới vô lớp mình. Không phải bình thường đâu."
"Ừ."
Thành tròn mắt. "Ừ là sao? Mày không hỏi thêm hả?"
Khôi đặt cuốn toán lên bàn, lật ra trang có ghi lịch học. "Có hỏi thì mày cũng đâu biết chắc."
Thành nghẹn một nhịp rồi bật cười. "Cái kiểu nói chuyện của mày làm tao cụt hứng ghê."
Khôi không đáp. Hắn kéo ghế ra ngồi xuống, lấy bút và một tờ nháp. Tiếng trong lớp mỗi lúc một rộn. Người đến sau chen qua những lối đi hẹp, kéo ghế kêu ken két, đặt cặp xuống bàn cái bộp. Có vài gương mặt quen từ cùng trường, vài gương mặt hắn từng thấy ở những lớp khác của thầy Hiếu, và một số hoàn toàn xa lạ.
Hắn nhìn quanh lớp một lượt, nhưng không phải để tìm cái người đang bị nhắc tới.
Đó là thói quen quan sát của hắn. Bất cứ nơi nào mới mở ra thành một khung cảnh, hắn đều nhìn tổng thể trước. Ánh nắng hôm nay rọi từ phía cửa sổ trái, khiến nửa lớp sáng hơn hẳn. Mấy chậu cây nhỏ trên bậu cửa ở cuối phòng đã héo vì nắng. Trên bảng, ai đó từ ca trước chưa lau sạch, còn lờ mờ dòng công thức và một hình vẽ parabol nghiêng. Ở góc trần nhà, quạt quay nhanh nhưng vẫn có tiếng cộc cộc đều đều như một nhịp nền.
Khôi cầm bút chì, vô thức kéo vài nét xuống tờ nháp.
Không phải bài toán.
Là cái quạt trần.
Một hình tròn lệch, ba cánh quạt kéo dài thành ba vệt xám, và một dấu chấm nhỏ nơi con ốc phản sáng. Hắn không định vẽ nghiêm túc, chỉ là tay tự đi theo mắt. Khi ngòi chì chạm giấy, đầu óc hắn yên hơn. Những tiếng ồn xung quanh lùi ra xa thêm một chút.
"Ê Khôi, cho tao mượn cây viết đỏ."
Lan ở bàn bên cạnh nghiêng người qua hỏi. Cô bạn buộc tóc cao, đeo kính, giọng nhanh như lúc nào cũng đang vội.
Khôi đưa bút cho cô.
Lan cầm lấy rồi vẫn chưa quay đi ngay. "Mày có nghe vụ bạn chuyển trường không?"
"Nghe loáng thoáng."
"Nghe bảo xinh lắm."
Thành chen vào: "Không chỉ xinh đâu. Hình như còn nổi trên mạng nữa."
Lan bĩu môi. "Cái gì mày cũng gắn lên mạng được."
"Thì tao nghe người ta nói vậy."
Khôi ngẩng đầu lên, nhìn hai người đúng một thoáng. "Nếu chưa tới thì đồn cũng đâu làm bạn đó đến sớm hơn."
Lan phì cười, lấy tay che miệng. "Khôi nói câu nào là câu đó làm người ta mất hứng."
Thành than: "Sống với thằng này phải có tinh thần thép."
Khôi kéo lại tờ nháp, khóe môi nhếch rất nhẹ. Hắn không cố tỏ ra khác người. Chỉ là hắn thật sự không thấy có gì để háo hức. Một người lạ, dù nổi tiếng hay không, trước khi bước vào một căn phòng vẫn chỉ là một ý niệm trong lời kể của người khác. Mà Khôi thì không thích nghĩ quá nhiều về những thứ chưa hiện ra trước mắt.
Hắn có thứ để nghĩ rồi.
Khi lật sách, một góc sổ ký họa lộ ra trong cặp làm hắn nhớ lại gương mặt mình vừa vẽ ban sáng. Cảm giác kỳ lạ vẫn còn đó, mỏng thôi nhưng không tan. Giống như trong một khung hình yên tĩnh, ai đó khẽ đặt xuống một điểm nhấn khác màu. Chưa đến mức làm rối cả bức tranh, nhưng đủ để mắt cứ vô thức quay về phía nó.
Tiếng bước chân nặng và đều ngoài hành lang cắt ngang lớp ồn ào. Chỉ mất chừng hai giây, cả đám tự động ngồi ngay ngắn hơn. Thầy Nguyễn Văn Hiếu xuất hiện ở cửa, tay ôm chồng tài liệu, sơ mi trắng bỏ vào quần tây đen, mồ hôi lấm tấm ở thái dương nhưng dáng vẫn gọn gàng như mọi khi.
Thầy không cao, gương mặt nghiêm nhưng không lạnh. Học trò sợ thầy ở chỗ dạy nhanh, kiểm tra bất chợt và cực ghét kiểu học sinh đi học mà đầu óc còn để đâu đâu. Nhưng đa số vẫn thích học với thầy, vì thầy giảng rõ, làm bài mạch lạc, và nếu ai thật sự cố gắng thì thầy luôn nhìn thấy.
Thầy đặt tài liệu lên bàn, nhìn một lượt khắp lớp. "Mùa hè rồi mà coi bộ mấy đứa còn nói khỏe hơn trong năm học."
Một tràng cười nho nhỏ nổi lên, rồi lắng xuống.
Thầy cầm phấn, viết ngày tháng lên góc bảng. "Buổi đầu không có nghĩa là nhẹ. Ai nghĩ học hè để thư giãn thì bây giờ còn kịp đổi ý."
Lớp cười lần nữa, lần này dè dặt hơn.
Thầy quay xuống. "Lớp mình năm nay có vài bạn mới, vài bạn cũ. Mấy chuyện giới thiệu để cuối buổi nếu còn thời gian. Giờ vào bài trước."
Những ánh mắt vốn đang chờ một câu gì đó về tin đồn đều hơi cụp xuống. Thành quay sang làm vẻ mặt tiếc rẻ. Lan cũng bật ra một tiếng "hứ" rất nhỏ.
Khôi cúi xuống mở vở. Hắn không biết vì sao mình lại để ý chuyện đó, nhưng trong lòng thấy dễ chịu hơn một chút. Không phải vì hắn ghét náo nhiệt, mà vì những gì chưa đến cứ nên để nó đến đúng lúc của nó. Như ánh sáng trong tranh, ép sớm quá thường hỏng.
Buổi học bắt đầu bằng một bài kiểm tra ngắn. Thầy phát đề xuống từng bàn, giọng dứt khoát: "Mười lăm phút. Làm được bao nhiêu làm bấy nhiêu. Để thầy biết tụi em quên đến đâu rồi."
Tiếng giấy chuyền tay sột soạt. Khôi nhận đề, quét mắt qua mấy câu đầu. Đại số, hàm số, một câu hình không gian ở cuối. Không quá khó, nhưng đủ để phân ra ai còn giữ nếp học từ cuối năm, ai đã thả trôi đầu óc theo nghỉ hè từ hôm bế giảng.
Khôi cầm bút, bắt đầu làm.
Khi tập trung, hắn quên rất nhiều thứ xung quanh. Những con số, ký hiệu, đường thẳng cắt nhau trên giấy tạo ra một trật tự khác với thứ ồn ào ngoài đời. Hắn không thuộc kiểu mê toán đến mức xem nó là niềm vui lớn, nhưng hắn thích cảm giác một bài toán có cấu trúc rõ ràng. Không như những câu hỏi về tương lai, hay những gương mặt lướt qua mà để lại dư âm.
Mười lăm phút trôi nhanh. Thầy thu bài xong thì đứng tựa vào bàn, nhìn lớp.
"Được rồi. Giờ mới nói chuyện mấy đứa đang sốt ruột từ nãy."
Cả lớp gần như cùng ngẩng lên.
Thầy cầm cây bút gõ nhẹ xuống mặt bàn. "Đúng là sắp tới lớp mình có thêm một bạn mới. Nhưng hôm nay bạn ấy chưa vào học."
Phía dưới vang lên mấy tiếng xì xào rất khẽ, xen lẫn thất vọng thấy rõ.
Thầy nói tiếp, giọng bình thản: "Bạn chuyển lịch, chắc buổi sau. Thầy nhắc trước một câu. Học thêm là để học. Bớt tò mò chuyện ngoài lề, đừng biến lớp thành chỗ ngồi ngắm người."
Mấy đứa ngồi dưới cúi đầu cười. Thành thì thào về phía Khôi: "Thấy chưa, đúng là có thiệt."
Khôi không trả lời. Hắn chỉ nhìn lên bảng, nơi tay thầy đang bắt đầu viết lời giải câu đầu tiên của đề kiểm tra. Tin đồn, sau khi được xác nhận một nửa, không hề lắng xuống mà ngược lại còn có thêm chỗ để nảy nở. Có tên thật hay chưa, học lực ra sao, chuyển từ đâu về, vì sao lại học lớp này... tất cả đều thành khoảng trống để người ta lấp đầy bằng suy đoán.
Khôi hiểu cơ chế ấy.
Có khi vì hắn cũng vẽ từ khoảng trống. Chỉ khác là hắn không dùng nó để kể về người khác.
Trong lúc thầy giảng, hắn vẫn ghi bài đều. Bút chạy thành hàng chữ gọn, thỉnh thoảng dừng lại ở những bước giải chính để kẻ thêm một mũi tên nhỏ. Thành bên trên quay xuống xin xem cách biến đổi ở câu hai, hắn đẩy vở lên cho coi rồi kéo lại ngay. Lan chép được nửa trang thì cau mày, chống cằm nhìn bảng như muốn gây áp lực lên con số.
"Mày hiểu khúc này không?" Lan thì thầm.
Khôi lấy cây bút đỏ vừa mượn lại, khoanh vào chỗ cô đang chỉ. "Chỗ này phải đổi biến trước. Không đổi thì phía sau rối."
Lan nhìn theo hai giây, "à" lên rồi gật gù. "Mày giảng còn dễ hiểu hơn trên bảng."
"Do tao nói ít."
Lan nheo mắt. "Mày biết đùa hả?"
Khôi không nói gì nữa. Hắn quay lại bài của mình, nhưng trong đầu lại thoáng qua một ý nghĩ lạ. Thầy Hiếu vừa xác nhận bạn mới chưa đến. Vậy mà từ lúc bước vào lớp tới giờ, cảm giác trong phòng vẫn như chừa ra một khoảng nào đó cho một người chưa xuất hiện. Không phải vì tin đồn lớn đến thế, mà vì đám đông vốn dễ tự tạo ra một trung tâm để cùng hướng về. Khi chưa có gì chắc chắn, cái trung tâm ấy càng hấp dẫn.
Giờ giải lao giữa buổi, thầy ra ngoài uống nước. Lớp lại ồn lên gần như ngay lập tức.
"Buổi sau mới tới hả?"
"Thầy nói vậy thì chắc chắc luôn rồi."
"Tao nghe tên là Hạ Vy gì đó."
"Ai nói mày?"
"Bên lớp chiều có người quen thầy."
"Nghe cái kiểu xạo vậy trời."
Khôi đứng dậy đi ra hành lang rửa mặt. Bồn rửa ở cuối tầng đặt sát lan can, bên trên là tấm gương dài đã ố cạnh. Nước máy chảy mạnh, mát lạnh đủ làm hắn tỉnh người sau gần hai tiết liên tục.
Ngoài hành lang, nắng trùm lên dãy nhà đối diện một màu vàng nhức mắt. Dưới sân, mấy chiếc xe máy đậu chen nhau. Có học sinh lớp khác đang đứng tựa tường ăn bánh mì, vừa ăn vừa đọc tài liệu. Một cô bé ôm chồng đề cương chạy vội lên cầu thang, tóc bay lòa xòa trước trán.
Khôi vốc thêm nước, lau mặt bằng khăn giấy rồi tựa lưng vào lan can một lúc. Từ vị trí này, hắn nhìn thấy phần mái hiên của tiệm photocopy bên dưới, và tấm biển đỏ đã bạc màu ở mép ngoài. Có một con mèo vàng nằm cuộn trên mái tôn nóng, đuôi phe phẩy đúng nhịp với tiếng quạt từ các lớp vọng ra.
Hắn nghĩ tới lời mẹ lúc sáng.
Kiến trúc thì cũng được.
"Cũng được" là một kiểu đồng ý chưa trọn vẹn của người lớn. Nó không phản đối, nhưng cũng không thật sự tin. Khôi biết mẹ không xem thường việc hắn thích vẽ. Chỉ là trong mắt mẹ, thích vẽ và sống bằng vẽ là hai chuyện khác hẳn nhau. Ba hắn thì nói ít hơn, thường chỉ hỏi: "Con tính kỹ chưa?" Mà vấn đề nằm ở chỗ chính hắn còn chưa tính kỹ.
Thi kiến trúc là con đường nhiều người nhắc nhất, vì nó có vẻ là cách hợp lý để một đứa học ổn, lại thích vẽ, bước tiếp mà không làm người lớn lo quá nhiều. Nhưng có những lúc cầm bút chì ngồi trước một trang giấy trắng, Khôi lại thấy thứ mình muốn không gọn gàng như một lựa chọn thi cử. Hắn thích vẽ gương mặt, góc phố, ánh sáng trên nền gạch cũ, cái cách một buổi trưa im lặng có thể hiện ra thành những mảng đậm nhạt. Còn kiến trúc, trong tưởng tượng của hắn, là những đường thẳng phải chính xác hơn, những tính toán phải lớn hơn cảm giác.
Có thể hắn sẽ hợp.
Cũng có thể không.
Hè này mới chỉ bắt đầu. Hắn còn chưa muốn ép mình trả lời.
"Trần Minh Khôi."
Giọng thầy Hiếu từ phía sau vang lên. Khôi quay lại. Thầy đang cầm ly trà đá, đứng ngay cửa lớp.
"Dạ?"
"Em làm bài kiểm tra đầu giờ ổn. Nhưng câu cuối làm tắt quá. Lúc trình bày đừng chủ quan."
Khôi gật đầu. "Dạ, em biết rồi."
Thầy nhìn hắn thêm một chút. "Nghỉ hè mà vẫn học đều chứ?"
"Em có ôn."
"Ừ." Thầy uống một ngụm trà rồi nói tiếp, như tiện miệng nhắc: "Năm sau rồi. Tính đường dài dần là vừa. Em học được, phí lắm nếu để lửng."
Khôi hơi siết tay vào lan can. "Dạ."
Thầy không hỏi hắn định thi gì. Có lẽ thầy cũng chưa cần câu trả lời ngay. Chỉ một câu nhắc vậy thôi, nhưng lúc thầy quay vào lớp, Khôi bỗng thấy mấy chữ "để lửng" đọng lại trong đầu lâu hơn bình thường.
Hắn luôn nghĩ mình vẫn còn thời gian.
Nhưng có lẽ thời gian không đứng yên như hắn tưởng.
Buổi học nửa sau trôi nhanh hơn. Thầy chuyển sang phần bài mới, tốc độ quen thuộc, giọng đều mà chắc. Khôi ghi chép cẩn thận, đến đoạn cần suy luận thì dừng vài giây rồi mới viết tiếp. Tiếng ve ngoài cửa sổ dày lên theo nắng trưa. Mấy đứa trong lớp bớt hẳn hứng bàn chuyện bạn mới, ít nhất là lúc thầy còn đứng trên bục.
Chỉ đến cuối buổi, khi thầy giao bài tập về nhà và bắt đầu xếp lại tài liệu, tiếng xì xào mới sống lại.
"Buổi sau nhớ đi sớm nha."
"Đi sớm làm gì?"
"Chọn chỗ đẹp chứ sao."
"Trời ơi, mày bớt lộ đi."
Thầy nghe được thì gõ thước lên bàn. "Tới lớp vì bài tập, không phải vì chỗ đẹp."
Cả lớp cười ồ. Thành cúi xuống ghé tai Khôi: "Buổi sau chắc vui."
Khôi nhét sách vào cặp. "Vui hay không còn tùy bài kiểm tra."
"Đúng kiểu mày luôn."
Ra khỏi lớp, đám học sinh chia thành từng cụm nhỏ trên cầu thang và dưới sân. Người đi chậm để nói nốt câu chuyện, người tất tả vì còn học ca khác. Nắng đầu giờ trưa phủ trắng mặt đường. Khôi xuống tới tiệm photocopy thì bị Lan gọi lại.
"Ê, chờ chút."
Hắn quay đầu. Lan ôm một xấp đề cương vừa in, mồ hôi chấm trên mũi.
"Mày về luôn hả?"
"Ừ."
"Cho tao mượn vở tiết nay tối chụp lại được không? Khúc cuối tao ghi không kịp."
"Chiều tao gửi ảnh."
Lan gật đầu. "Cảm ơn nha."
Thành từ đâu chen vào giữa, tay cầm cây bánh tráng cuốn. "Đi ăn không? Quán đối diện mới mở máy lạnh mát lắm."
Khôi lắc đầu. "Tao về."
"Về vẽ tiếp chứ gì."
Khôi không phủ nhận.
Lan cười, nhưng ánh mắt chợt lấp lánh kiểu hóng chuyện. "Mà nè, mày không thấy tò mò chút nào thiệt hả? Từ sáng tới giờ cả lớp ai cũng bàn."
Khôi chỉnh lại quai cặp. "Tới rồi biết."
"Thế thôi?"
"Ừ."
Lan lắc đầu. "Có lúc tao không biết mày sống tỉnh hay sống chậm nữa."
Khôi nghĩ một chút rồi đáp: "Chắc tùy chuyện."
Cả ba đứng dưới mái hiên thêm vài giây. Nắng ngoài kia quá gắt, làm ai bước ra cũng phải nheo mắt. Một cơn gió nóng lùa từ đầu đường tới, mang theo mùi khói xe và mùi xoài xanh từ chiếc xe đẩy bên kia.
Rồi đúng lúc đó, trước cửa tiệm photocopy xuất hiện một chiếc ô tô màu đen bóng.
Nó dừng lại không hẳn sát lề, như còn đang cân nhắc chỗ đậu. Giữa con đường đầy xe máy, chiếc xe ấy trông nổi bật một cách tự nhiên, giống một vật thể không thuộc hẳn về khung cảnh học thêm quen thuộc này. Mấy học sinh gần đó đều vô thức nhìn sang.
Cửa kính sau hạ xuống một nửa.
Chỉ một nửa thôi.
Khôi đứng ở mép hiên, góc nhìn không trọn vẹn. Hắn thấy một đoạn tay trắng đặt lên thành cửa, cổ tay mảnh, móng tay sạch và ngắn. Sau đó là thoáng tóc dài buộc thấp, bị ánh nắng ngoài đường phủ lên một lớp màu nâu nhạt. Có ai đó trong xe nghiêng đầu nhìn tấm biển lớp học trên tầng hai, rồi quay sang nói gì với người phía trước.
Âm thanh bị tiếng xe ngoài đường nuốt mất.
Lan kéo tay áo Thành, thì thào ngay bên cạnh: "Ê... có khi nào..."
Thành trợn mắt: "Không lẽ..."
Khôi không lên tiếng. Hắn chỉ nhìn trong đúng một khoảnh khắc đó, rồi trong đầu không hiểu sao lại hiện lên trang sổ sáng nay. Đường viền gương mặt còn dang dở. Đôi mắt chưa rõ. Cái cảm giác kỳ lạ như đã gặp đâu rồi mà không thể gọi tên.
Cửa kính từ từ kéo lên.
Chiếc xe vẫn chưa mở cửa.
Nhưng trước khi bánh xe nhích thêm một chút để tấp sát vào lề, Khôi bỗng thấy trong lòng mình vừa có thứ gì đó khẽ chạm vào, mỏng như một nét chì đầu tiên trên trang giấy trắng.
Và lần này, hắn không chắc mình còn có thể thờ ơ như lúc sáng nữa.