Sự Khác Biệt Giữa Hai Thế Giới
Ánh mắt của Khôi dừng lại ở đó lâu hơn một nhịp.
Không phải vì cô đẹp theo kiểu khiến người ta lập tức xôn xao nữa. Cái xôn xao ấy lớp đã làm thay cậu từ lúc cô vừa bước lên cầu thang. Thứ giữ mắt cậu lại là cảm giác mọi thứ quanh Đỗ Hạ Vy đều có đường nét rất rõ. Màu be của túi vải, sợi dây buộc tóc đen, cổ áo trắng, cả cách cô đứng dưới nắng trước khi bước vào lớp học thêm cũng giống một mảng màu được đặt đúng chỗ, không lệch đi đâu.
Khôi chọn chỗ gần cửa sổ theo thói quen. Từ đây cậu nhìn thấy gần nửa lớp qua phần phản chiếu trên ô kính, phần còn lại hiện ra trực tiếp trước mắt. Cách nhìn ấy làm mọi thứ bớt ồn hơn. Người khác nghe thấy cả lớp rì rầm, Khôi lại thấy nó như những nét chì chồng lên nhau, có đậm có nhạt, có đoạn vô tình chạm nhau rồi tách ra.
Vy bước vào lớp sau lưng người phụ nữ đi cùng cô. Có lẽ là mẹ, hoặc dì. Khôi không chắc. Người lớn trao đổi đôi câu với thầy Hiếu ở cửa, rồi rời đi. Cánh cửa gỗ khép lại, lớp học như lắng xuống một chút, nhưng chỉ là thứ lắng xuống trước khi một viên sỏi rơi vào mặt nước.
Thầy Hiếu chống tay lên bàn giáo viên, giọng đều đều nhưng đủ vang trong căn phòng dài hẹp.
"Các em yên lặng một chút. Hôm nay lớp mình có bạn mới."
Vài tiếng ghế xê dịch rất nhỏ. Những cái đầu vốn đang cúi xuống bàn lại ngẩng lên gần như cùng lúc. Khôi không quay hẳn ra. Cậu chỉ đưa mắt nhìn theo hướng cả lớp đang nhìn.
Vy đứng cạnh bàn giáo viên. Không né tránh, không bối rối. Cô hơi cúi đầu chào, rồi mỉm cười. Nụ cười ấy không rộng, không cố lấy lòng, nhưng vừa đủ để người đối diện thấy mình được chú ý.
"Em chào thầy, chào các bạn. Em là Đỗ Hạ Vy. Mới chuyển về đây không lâu, mong được mọi người giúp đỡ."
Giọng cô rõ, tròn tiếng, không nhanh không chậm. Trong một lớp học thêm mùa hè nóng nực, nơi hầu hết học sinh giới thiệu bản thân bằng giọng ngại ngùng hoặc qua loa cho xong, cách cô nói nghe như một người đã quen với việc bước vào những nơi có nhiều ánh mắt chờ sẵn.
Có mấy bạn nữ ở dãy trên nhìn nhau. Một cậu con trai bàn cuối huých vai bạn bên cạnh. Không ai cười cợt hay nói gì quá đáng, nhưng sự chú ý dồn lại rất thật. Nếu sự chú ý có hình, Khôi nghĩ nó lúc này giống như nắng trưa chiếu nghiêng qua ô cửa, dồn lên một điểm sáng nhất trong phòng.
Thầy Hiếu gật đầu, kéo chiếc ghế trống ở dãy giữa.
"Em ngồi tạm ở đó đi. Lớp mình đang bắt đầu phần ôn lại nền tảng, chưa quá khó, cố theo cho kịp."
"Vâng ạ."
Vy đáp ngay, rồi xách túi đi xuống. Cô đi qua các dãy bàn mà không vội. Trên đường, một bạn nữ bàn ngoài khẽ nhích chân nhường lối, cô quay sang cười cảm ơn. Một cậu bàn trong làm rơi cây bút vì mải nhìn, cô cúi xuống nhặt giúp rồi đặt lại lên bàn cậu ta như thể đó là chuyện hết sức tự nhiên.
"Cảm ơn."
"Không có gì."
Chỉ hai câu ngắn ngủi, vậy mà bầu không khí căng cứng do tò mò tạo ra đã mềm đi trông thấy.
Khôi nhận ra điều đó gần như ngay lập tức. Có người bước vào một tập thể mới sẽ trở nên thừa ra, như một nét mực lạc màu trên tờ giấy. Có người lại biết cách làm mình tan vào khung cảnh chỉ sau vài cử động nhỏ. Đỗ Hạ Vy thuộc kiểu thứ hai. Cô giống người hiểu rất rõ ánh nhìn của người khác cần được đặt vào đâu để bớt sắc, bớt khó xử, bớt trở thành áp lực.
Còn Khôi thì ngược lại.
Nếu bị gọi đứng lên giới thiệu trước một lớp người lạ, cậu sẽ nói đúng tên, đúng lớp, rồi ngồi xuống sớm nhất có thể. Không phải vì cậu sợ hãi đến mức không nói được, mà vì cậu chưa bao giờ thấy mình cần phải hiện lên rõ như thế trong mắt quá nhiều người. Cậu quen với việc đứng lệch khỏi trung tâm một chút, vừa đủ để quan sát mà không gây tiếng động.
Vy ngồi xuống. Chỗ của cô chếch lên so với bàn Khôi một hàng, không quá gần nhưng đủ để cậu nhìn thấy nghiêng gò má và bàn tay đặt trên mặt bàn khi cô mở vở.
Thầy Hiếu bắt đầu buổi học.
Bảng đen vẫn còn mùi bụi phấn cũ từ ca trước. Quạt trần quay trên cao, phát ra thứ âm thanh đều đều như hơi thở kéo dài của căn phòng. Ngoài cửa sổ, tiếng xe máy dưới đường lúc gần lúc xa. Mùa hè mới bắt đầu nên nắng còn có cái gắt trong mà không đục, hắt lên mép cửa sổ một vệt sáng dài.
Hôm nay thầy cho ôn phần căn bản của toán. Không phải dạng nâng cao hay mẹo làm nhanh, chỉ là những dạng bài được xem như nền móng: biến đổi biểu thức, điều kiện xác định, phương trình đơn giản. Thứ mà học sinh lớp 11 đi học thêm hè lẽ ra phải làm gần như theo phản xạ.
Khôi cúi xuống chép đề. Tay cậu đi trước đầu một nhịp, như mọi lần. Bài đầu tiên vừa viết xong được nửa dòng, cậu đã biết hướng giải.
"Tất cả làm thử trong mười phút, ai xong trước thì đối chiếu bước làm với bài hai," thầy Hiếu nói. "Không hiểu chỗ nào thì hỏi."
Tiếng lật vở lập tức nổi lên. Một số bạn cắm cúi viết. Một số nhăn trán. Một số khác liếc nhau rất nhanh rồi lại nhìn xuống bài. Khôi là kiểu làm trước, kiểm tra lại sau. Nhưng mới đi được vài dòng, cậu chợt ngừng bút.
Không phải vì bài khó.
Là vì ở góc nhìn nghiêng phía trước, Hạ Vy vẫn chưa viết gì.
Cô đang nhìn đề bài rất chăm chú. Cái chăm chú ấy không giả. Khôi nhìn ra được điều đó. Ánh mắt cô không lơ đãng, không trông chờ chép ai, cũng không có vẻ chống đối kiểu "em không thích học". Cô thật sự đang cố hiểu những gì nằm trên bảng và trong cuốn vở mới mở. Chỉ là sự cố gắng ấy như chạm vào một cánh cửa không có tay nắm.
Một lúc sau, Vy cúi xuống ghi dòng đầu tiên: "Điều kiện..." Rồi ngừng.
Đầu bút đứng yên trên trang giấy quá lâu.
Khôi nhìn xuống bài mình, rồi lại vô thức nhìn lên.
Vy đưa tay vuốt nhẹ mép vở. Cô đọc lại đề. Chân mày hơi nhíu, rất khẽ, nếu không nhìn kỹ gần như không nhận ra. Gương mặt lúc giới thiệu bản thân với cả lớp sáng và thoáng bao nhiêu, thì giờ đây bỗng có cảm giác như ánh sáng ấy bị che bởi một lớp kính mỏng. Vẫn đẹp, vẫn gọn gàng, nhưng có gì đó lúng túng lộ ra ở nhịp ngập ngừng của đầu bút.
Khôi gặp nhiều kiểu bạn học giỏi, học trung bình, học yếu. Có người yếu vì lười. Có người yếu vì hổng quá lâu nên nhìn đâu cũng thấy rối. Có người lại chỉ cần ngồi xuống bàn học là cả người như bị cột chặt bởi cảm giác mình không theo kịp. Cậu chưa vội xếp Vy vào kiểu nào. Cậu chỉ thấy cô không giống vẻ ngoài của mình.
Hay đúng hơn, vẻ ngoài không hề báo trước điều này.
Thầy Hiếu đi một vòng xuống dưới lớp. Giày thầy chạm nền gạch nghe khô và đều. Mỗi lần thầy dừng lại ở bàn nào, bàn đó lập tức thẳng lưng hơn một chút. Khi đi ngang qua chỗ Vy, thầy cúi nhìn vở cô.
"Làm tới đâu rồi em?"
Vy ngẩng lên rất nhanh. Nụ cười lúc này vẫn có, nhưng mỏng hơn.
"Dạ... em đang xem lại đề ạ."
"Điều kiện xác định là bước đầu tiên. Em nhớ phần này không?"
Có vài ánh mắt lập tức lướt sang. Khôi không cần nhìn cũng biết. Trong lớp học, những câu hỏi như thế luôn khiến không khí quanh một người khẽ thay đổi, dù chẳng ai lên tiếng.
Vy im lặng nửa giây. Rồi cô thẳng thắn:
"Dạ em nhớ không rõ lắm."
Không có tiếng cười nào bật ra. Thầy Hiếu cũng không tỏ vẻ khó chịu. Ông chỉ gật đầu, dùng đầu bút chỉ vào đề.
"Biến thức có căn thì xem điều kiện của phần trong căn. Cứ bắt đầu từ đó. Không cần làm nhanh, nhưng phải làm đúng bước."
"Vâng ạ."
Thầy đi tiếp.
Khôi vẫn nhìn vào trang vở của mình, nhưng tai cậu giữ lại cái nhịp đáp ấy. Không vòng vo, không giả vờ hiểu, không chống chế. Cô nói "em nhớ không rõ lắm" trước cả lớp bằng giọng bình thường đến mức người nghe không biết nên xem đó là tự tin hay thành thật.
Có lẽ là cả hai.
Khôi bỗng nghĩ tới những người như Vy thường bị nhìn theo hai hướng rất cực đoan. Nếu họ nổi bật, biết nói chuyện, biết khiến người khác có thiện cảm, người ta dễ mặc định họ sẽ giỏi mọi thứ. Còn khi phát hiện họ có chỗ vụng về, người ta lại dễ thất vọng hơn mức cần thiết, như thể vẻ ngoài sáng sủa ấy đã vô tình hứa hẹn điều gì đó.
Nhưng thật ra đâu ai nợ thế giới chuyện phải đồng đều.
Khôi viết tiếp lời giải của mình. Nét bút chạy gọn. Trong đầu, cậu vẫn không ngừng ghi nhận từng chi tiết vụn vặt phía trước. Vy bắt đầu viết lại điều kiện. Cô làm chậm, rất chậm, như mỗi bước đều phải thử đặt chân xem mặt đất có chắc không. Đến dòng biến đổi tiếp theo, cô lại dừng. Bàn tay cầm bút xoay nhẹ. Cô nhìn sang bảng, rồi nhìn xuống vở bên cạnh của bạn nữ ngồi cùng dãy.
Bạn kia bắt gặp ánh mắt ấy, hơi do dự một chút rồi nghiêng vở sang. Vy cúi đầu, khẽ nói:
"Cảm ơn nhé."
"Ừ, chỗ này mày đưa về bên này trước."
Giọng bạn nữ rất nhỏ, vừa đủ nghe. Vy gật, môi mấp máy như nhắc lại bước đó trong đầu.
Khôi nhận ra thêm một điều nữa.
Cô không chỉ biết đối mặt với ánh nhìn, cô còn biết khiến người khác sẵn lòng giúp mình mà không cảm thấy bị lợi dụng. Đó là một kiểu năng lực mềm khó gọi tên. Không nằm trên bài kiểm tra, không quy ra điểm số, nhưng tồn tại rất rõ trong lớp học. Một số người dù học giỏi vẫn luôn đơn độc. Một số người chưa làm được gì đã có thể kéo không khí quanh mình mềm lại, mở ra, bớt phòng bị.
Nếu lớp học là một bức tranh, Khôi thuộc kiểu người vẽ phần nền bằng những mảng lặng, còn Vy là nét sáng đặt vào đúng chỗ khiến ai cũng nhìn thấy đầu tiên.
Mười phút trôi qua.
Thầy Hiếu gọi cả lớp dừng bút rồi mời vài bạn lên bảng. Khôi không ngẩng lên khi thầy đọc tên hai bạn đầu. Đến bạn thứ ba, cậu nghe loáng thoáng tiếng xì xào phía sau vì một lời giải khác cách. Sau đó thầy chữa bài, vừa viết vừa nhắc lại những lỗi dễ sai.
"Phần này mấy em tưởng đơn giản nên hay bỏ bước. Thi cử không ai chấm cảm giác cả. Thi là nhìn từng dòng."
Câu ấy làm Khôi hơi khựng lại.
Cậu vẫn ghét kiểu làm bài chỉ để lấy điểm, nhưng cậu hiểu thầy nói đúng. Trong bài thi, không ai nhìn ra được người ta đã thấy đề đẹp thế nào hay hiểu ý nghĩa của nó ra sao. Đúng là đúng, sai là sai, từng bước đều hiện lên lạnh lùng.
Khôi liếc lên phía trước.
Vy đang chép rất đầy đủ phần chữa bài. Nét chữ cô gọn, nghiêng nhẹ, có vẻ được rèn từ nhỏ. Không phải kiểu chữ của người học cẩu thả. Nhưng càng nhìn, Khôi càng thấy sự lệch nhau kỳ lạ. Chữ đẹp, cách ngồi thẳng, phản ứng xã giao nhanh, dáng vẻ lúc nào cũng có cảm giác "ổn". Thế mà bài toán lớp dưới một chút lại khiến cô loay hoay như đang đọc ngôn ngữ không quen.
Giữa giờ, thầy cho nghỉ năm phút.
Cả lớp lập tức ồn lên vừa phải. Có người đứng dậy đi lấy nước, có người quay xuống nói chuyện, có người tranh thủ hỏi bài. Không gian đang là những đường thẳng của bài vở bỗng lỏng ra, chảy về đúng tính chất của một nhóm học sinh mới hết lớp 11 và vừa bước vào mùa hè.
Khôi mở nắp chai nước, uống một ngụm. Cậu vốn không giỏi chen vào các cuộc trò chuyện, nên khoảng nghỉ luôn là lúc cậu lùi ra sau thêm một chút, dù vẫn ngồi nguyên chỗ.
Phía trước, Vy đã nhanh chóng không còn ngồi một mình.
Bạn nữ ban nãy ghé sang hỏi gì đó, rồi một bạn khác ở dãy trên quay xuống bắt chuyện. Chỉ trong chốc lát, cô đã có thể cười, đáp, hỏi lại tên từng người, nhớ luôn chỗ ngồi của họ. Không ồn ào quá mức, không chiếm sân, nhưng trôi chảy.
"Nhà mày gần đây không?" một bạn hỏi.
"Cũng không xa lắm, đi xe tầm mười lăm phút."
"Học trường nào chuyển về vậy?"
Vy hơi cười. "Trường cũ ở thành phố khác. Nói ra lại bị hỏi nhiều."
"Cứ nói đi, tụi tao tò mò."
"Để thân hơn chút rồi tao kể."
Mấy bạn cười theo. Câu né tránh ấy nhẹ tênh, mà đủ để không ai thấy bị từ chối.
Khôi nhìn, rồi lại cúi xuống nắp chai nước trong tay. Cậu không thấy khó chịu. Chỉ là cảm giác khác biệt ấy hiện ra ngày một rõ, giống một bức vẽ ban đầu chỉ thấy tương phản sáng tối, nhìn lâu mới nhận ra mỗi lớp màu phía sau còn xa nhau hơn tưởng tượng.
Nếu là Khôi, trước ba câu hỏi liên tiếp như vậy, cậu sẽ đáp ngắn nhất có thể để cuộc trò chuyện mau kết thúc. Còn Vy dường như biết làm thế nào để người hỏi cảm thấy mình đã nhận được điều gì đó, dù thật ra cô chưa trả lời bao nhiêu.
Một bạn nam ở bàn cuối đi ngang, đùa nửa thật nửa vui:
"Mới vào lớp mà nổi quá ha."
Vy ngước lên. "Nổi chỗ nào, tao còn chưa nhớ hết mặt mọi người."
"Nói vậy thôi. Chút nữa thầy hỏi bài đừng nổi nữa là được."
Câu đùa này có chạm vào phần nhạy cảm vừa rồi, nhưng giọng không ác ý. Khôi để ý tay Vy khựng trên mép bàn một thoáng rồi thôi. Cô cười, nhún vai.
"Vậy chắc tao chìm luôn quá."
Cả nhóm lại cười. Câu chuyện bị đẩy sang hướng khác ngay. Không ai đào sâu thêm chuyện làm bài chậm ban nãy. Chỉ một câu, cô đã bẻ nhẹ góc cạnh trước khi nó thành vết xước.
Khôi không khỏi nghĩ, nếu ở vị trí đó là mình, chắc cậu sẽ im lặng. Im lặng đôi khi tránh được rắc rối, nhưng cũng làm khoảng trống ở giữa lớn thêm. Vy thì khác. Cô lấp khoảng trống bằng lời nói vừa đủ, như người quen dùng màu nước để làm mềm các đường cắt gắt trên giấy.
Tiếng thước gõ lên bàn giáo viên cốc cốc hai tiếng.
"Nghỉ đủ rồi. Ngồi vào chỗ."
Lớp trở lại nhịp học.
Phần sau của buổi học khó hơn một chút. Thầy chuyển sang một loạt bài áp dụng nhanh, kết hợp vài ý nhỏ để xem nền tảng của cả lớp đến đâu. Khôi làm xong bài thứ nhất khi nhiều bạn còn đang ở giữa bài. Cậu để bút xuống một lát, xoa nhẹ ngón tay vì viết liên tục.
Rồi cậu lại nhìn thấy Vy.
Lần này sự lúng túng còn rõ hơn. Nếu ở bài đầu, cô còn mò được bước đầu tiên, thì với bài này, ngay cả chỗ bắt đầu cũng không chắc. Cô ngồi thẳng, mắt nhìn bảng rất tập trung, nhưng cái tập trung ấy giống người cố theo một đoàn người đang đi quá nhanh. Bắt đầu thì còn kịp, qua ngã rẽ thứ hai là mất dấu.
Thầy Hiếu gọi ngẫu nhiên vài bạn trả lời miệng.
"Phần này trước hết cần làm gì?"
Một bạn đáp.
"Rút gọn ạ."
"Rút gọn để làm gì?"
"Coi nó về dạng quen thuộc hơn ạ."
"Đúng rồi."
Thầy quay đi, bất ngờ chỉ về phía dãy giữa.
"Hạ Vy, em thử nói bước đầu xem."
Cả lớp im đi rất nhanh. Không khí không nặng, nhưng có sự chú ý thật. Khôi thấy lưng Vy hơi thẳng hơn một chút, như dây đàn bị kéo căng.
Cô đứng dậy.
"Em... nghĩ là mình phải chuyển vế trước ạ?"
Giọng cô không run, nhưng cuối câu có chút chần chừ. Thầy Hiếu nhìn lên bảng, rồi nhìn cô.
"Nếu chuyển vế ngay thì rối hơn. Chỗ này nên rút gọn biểu thức bên trái trước. Em xem lại nhé."
"Vâng ạ."
Vy ngồi xuống. Bên cạnh có người khẽ chỉ vào vở cô, nhưng không ai nói gì. Không có tiếng cười, không có lời xì xào khó nghe. Chỉ là cái khoảnh khắc rất quen trong lớp học: một người đẹp, tự nhiên, nói năng trôi chảy, đứng trước bài toán lại sai ở bước đầu tiên. Sự đối lập ấy tự nó đã đủ khiến người khác để ý.
Khôi nhìn thấy điều lạ nhất không nằm ở cái sai, mà ở phản ứng sau cái sai.
Vy không cố chữa bằng một câu đùa. Cô cũng không tỏ vẻ bất cần. Cô cúi xuống, ghi lại lời thầy rất nhanh, môi mím nhẹ. Cái mím môi ấy biến mất gần như ngay lập tức, nhưng đủ để Khôi biết cô có để tâm. Rất để tâm.
Một người quen được nhìn thấy chưa chắc đã quen với việc bị nhìn thấy trong phần yếu nhất của mình.
Khôi bỗng nhớ đến bản thân lúc nộp bài vẽ ở lớp mỹ thuật năm trước. Có lần cô giáo bảo: "Em bắt cảm giác tốt, nhưng phối cảnh còn non." Lúc ấy cậu cũng bình tĩnh gật đầu, về nhà vẫn vẽ tiếp như không có gì. Nhưng suốt đêm hôm đó, cậu ngồi nhìn mãi một góc tường trong tranh, chỉ thấy nó sai lệch. Cảm giác bị chỉ ra một chỗ yếu ngay nơi mình tưởng mình đang giữ được nhịp không hề dễ chịu.
Nghĩ đến đó, sự quan sát của Khôi dịu đi một chút.
Cậu không thương hại Vy. Cũng không tự nhiên muốn nhảy vào giúp. Chỉ là từ một chỗ xem cô như một điểm sáng nổi bật trong phòng, cậu bắt đầu nhận ra điểm sáng ấy không phải đèn sân khấu. Nó cũng có chỗ chập chờn, có lúc bị nắng thật làm lộ ra những thứ không kịp che.
Buổi học kéo dài thêm gần một tiếng.
Khôi làm bài, nghe giảng, đôi lúc ghi lại vài cách thầy giải ngắn hơn để về đối chiếu. Nhưng cứ cách một đoạn, mắt cậu lại vô thức lướt về phía trước. Không phải tò mò đơn thuần nữa. Cậu đang thử hiểu cái nhịp của Vy trong lớp học.
Cô không theo kịp bài, nhưng không bỏ cuộc. Mỗi lần hụt một bước, cô lại hỏi nhỏ bạn bên cạnh. Mỗi lần bị thầy chỉ lỗi, cô ghi xuống ngay. Cô không hề có kiểu lảng tránh thường thấy ở những người yếu thật sự và đã quen buông xuôi. Ngược lại, cô cố giữ mình trông bình thường đến mức nếu không để ý, người ta sẽ chỉ thấy một học sinh mới hòa nhập rất ổn. Chỉ khi nhìn vào cuốn vở, nhìn vào những chỗ gạch xóa, những dòng viết dừng giữa chừng, mới thấy cái chênh vênh bên dưới.
Khôi thầm nghĩ, có những người tồn tại giữa đám đông bằng việc cho người khác thấy phiên bản tốt nhất của mình. Có lẽ không hẳn là giả tạo. Chỉ là một thói quen. Một cách tự giữ thăng bằng.
Cậu thì ngược lại. Cậu chẳng có mấy phiên bản để đưa ra. Cậu đi vào lớp như một cái bóng có hình. Ít ai chú ý, ít ai kỳ vọng, ít ai thất vọng. Yên ổn, nhưng cũng lặng đến mức đôi khi chính cậu còn không biết người khác đang nhìn mình như thế nào.
Tiếng phấn của thầy kéo cậu ra khỏi suy nghĩ.
"Phần này các em về làm thêm. Tuần sau tôi kiểm tra lại nền tảng. Ai còn hổng thì tự biết phải bù."
Vài tiếng than nho nhỏ cất lên. Không nhiều, đủ để thầy liếc qua một vòng.
"Than cũng không thay được bài đâu."
Cả lớp cười.
Khôi đóng nắp bút. Những giờ học thêm hè luôn có cảm giác lửng lơ như thế. Chưa phải năm học chính thức, nhưng áp lực của lớp 12 đã chạm vào mép cửa. Mọi người vừa muốn giữ chút lỏng tay của mùa hè, vừa bị những bài kiểm tra, lịch học, kỳ vọng kéo trở lại.
Thầy Hiếu bắt đầu giao bài tập về nhà. Khi đọc đến số lượng, mấy bàn dưới lại xôn xao. Vy cũng ngước lên, vẻ mặt thoáng ngẩn ra rồi rất nhanh lấy lại bình thường, chép đầy đủ như sợ bỏ sót dòng nào.
Khôi nhìn cuốn vở của cô, bỗng nảy ra một liên tưởng không rõ vì sao lại đến vào lúc này.
Nếu đem hai người đặt cạnh nhau trên cùng một trang giấy, cậu và Vy có lẽ sẽ thuộc hai lớp màu vốn không đi cùng nhau. Một người hợp với khoảng lặng, một người hợp với nơi có ánh nhìn. Một người quen hiểu thế giới bằng chi tiết bị bỏ qua, một người dường như đã học cách đi qua thế giới bằng sự hiện diện trọn vẹn của mình. Một người làm tốt những bài tập căn bản đến mức gần như bản năng, lại lúng túng trong chuyện bắt đầu một cuộc trò chuyện. Một người có thể bước vào một căn phòng xa lạ và ngay lập tức khiến nó đỡ xa lạ hơn, nhưng trước một biểu thức đơn giản lại bối rối như đứng trước bức tường trơn.
Không có bên nào hơn bên nào.
Chỉ là khác.
Khác nhiều hơn cậu nghĩ lúc mới nhìn thấy cô bước xuống xe.
Tan học, âm thanh quen thuộc của ghế bàn kéo ra khiến căn phòng bừng dậy. Học sinh đứng lên, thu vở, khoác cặp. Một vài nhóm đã nói chuyện về quán nước đầu ngõ, vài người than nóng, vài người hỏi bài nhau trước khi xuống cầu thang.
Khôi luôn là một trong những người rời đi không nhanh không chậm. Cậu không thích chen, nên thường đợi lối đi bớt đông rồi mới đứng dậy. Hôm nay cũng vậy. Cậu nhét vở vào cặp, cài lại khóa kéo, rồi vô tình ngước lên.
Vy vẫn ngồi.
Cả lớp gần ra hết, cô còn ở lại bên bàn, mắt nhìn vào trang bài tập thầy vừa giao. Bạn nữ lúc nghỉ giữa giờ gọi cô:
"Vy, xuống không?"
"Mày xuống trước đi, tao cất đồ chút."
"Ừ, tao đợi dưới."
"Ừ."
Bạn kia đi rồi. Căn phòng rộng ra hẳn. Tiếng chân ngoài hành lang dần xa. Thầy Hiếu đang xếp giáo án trên bàn giáo viên, lật xem vài cuốn vở còn học sinh để quên.
Khôi đeo cặp lên vai. Đúng lúc đó, cậu thấy Vy mở tập bài mới giao, lật lại trang vừa chữa. Cô nhìn một dòng khá lâu, rồi cắn nhẹ môi dưới, vẻ mặt lần đầu tiên mất hẳn sự trôi chảy ban nãy. Không có ai quanh đó để cô cười đáp hay xoay chuyển không khí. Chỉ còn một mình với những con số và bước giải bị đứt đoạn.
Cô khẽ thở ra. Rất nhỏ. Nhỏ đến mức đáng lẽ chẳng ai nghe thấy. Nhưng trong căn phòng vừa tan lớp, cái thở ra ấy lại rõ.
Khôi đứng lại một nhịp ở mép bàn mình.
Cậu không bước lên. Không lên tiếng hỏi. Chưa có lý do gì để làm thế cả. Giữa họ lúc này vẫn là khoảng cách đúng nghĩa của hai học sinh xa lạ trong cùng một lớp học thêm.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, Khôi biết mình sẽ còn để ý đến cô.
Không phải vì lời đồn trước buổi học. Không phải vì vẻ ngoài nổi bật khiến cả lớp quay nhìn. Mà vì phía sau tất cả những thứ dễ thấy đó, cậu vừa nhìn thấy một chỗ lệch rất thật. Một chỗ lệch khiến con người ta trở nên sống động hơn nhiều so với ấn tượng ban đầu.
Thầy Hiếu lúc này ngẩng lên, nhìn xuống phía dãy giữa.
"Hạ Vy."
Cô lập tức ngước đầu.
"Dạ?"
"Em ở lại một chút."
Bàn tay đang đặt trên mép vở của Vy khựng lại. Khôi cũng dừng chân nơi lối ra. Không hiểu sao, cậu có cảm giác cái buổi học mùa hè tưởng chỉ đầy bụi phấn và bài nền tảng này vẫn chưa thật sự kết thúc.
Ngoài cửa sổ, nắng cuối sáng hắt nghiêng qua khung sắt, chia nền gạch thành những ô sáng tối rõ rệt. Khôi đứng ở ranh giữa hai khoảng đó, nghe tiếng quạt trần quay đều trên đầu, rồi lặng lẽ siết nhẹ quai cặp trong tay. Một điều gì đó rất nhỏ vừa dịch chuyển, chưa thành hình, nhưng đủ khiến cậu không thể xem Đỗ Hạ Vy chỉ là cô bạn chuyển trường nổi bật như lúc đầu nữa.
Và khi cậu bước ra hành lang, tiếng thầy Hiếu ở phía sau vừa đủ vọng tới, thấp và rõ:
"Thầy muốn hỏi em vài chuyện về phần học."
Khôi không quay lại. Nhưng bước chân cậu chậm hơn thường lệ. Chậm đúng một nhịp. Chỉ một nhịp thôi, mà mùa hè dường như đã bắt đầu đổi hướng.