Lời Đề Nghị Bất Ngờ Từ Thầy Hiếu
Khôi đứng lại ở đầu hành lang.
Phía dưới đường, tiếng xe máy lẫn vào cái nắng trưa đang đổ xuống mặt tiền ngôi nhà cũ. Bên trong lớp, ghế nhựa xê dịch, tiếng mấy bạn còn nán lại hỏi nhau vài câu bài vở rồi cũng loãng dần. Chỉ có giọng thầy Hiếu vẫn ở phía sau, không lớn, không gấp, nhưng đủ làm người ta hiểu đó không phải một câu gọi vu vơ.
"Khôi ở lại một chút nhé."
Cậu xoay người.
"Vâng ạ."
Thầy Hiếu đang đứng gần bàn giáo viên, một tay đặt lên chồng đề cương vừa dùng trong buổi học, tay kia cầm viên phấn đã gãy làm đôi. Áo sơ mi xanh nhạt sau gần hai tiếng đứng lớp có vài nếp nhăn ở khuỷu tay. Trên bảng vẫn còn những dòng công thức kéo dài từ góc này sang góc kia, trắng mờ trong ánh nắng hắt xiên qua cửa sổ.
Khôi bước vào lại lớp. Cậu đi chậm theo thói quen, không muốn tạo tiếng động lớn. Mấy bạn ngồi gần cửa nhìn qua một cái rồi hiểu ý, xách cặp đi xuống cầu thang. Chỉ trong chốc lát, căn phòng nóng bức vừa nãy còn ồn ào đã rút xuống còn tiếng quạt trần quay lạch cạch và tiếng xe ngoài phố.
Thầy Hiếu đợi cánh cửa khép bớt lại mới kéo ghế ngồi xuống, ra hiệu cho Khôi ngồi bàn đầu.
"Không có gì nghiêm trọng đâu," thầy nói trước, như thể nhìn ra vẻ căng nhẹ trên mặt cậu. "Thầy chỉ muốn hỏi em một chuyện."
Khôi khẽ gật đầu. "Dạ."
Cậu không phải kiểu học sinh hay bị gọi riêng. Thành tích của cậu đủ tốt để thầy cô yên tâm, nhưng cũng không phải kiểu nổi bật đến mức thường xuyên được nhắc tên. Cậu làm bài, nộp bài, ngồi gần cửa sổ, nghe nhiều hơn nói. Ở trường hay ở lớp học thêm cũng vậy. Cho nên bị giữ lại sau buổi học đầu hè thế này khiến cậu có cảm giác như vừa lỡ bước ra khỏi lối đi quen thuộc của mình.
Thầy Hiếu đặt nửa viên phấn xuống bàn, giọng vẫn bình thường.
"Em thấy buổi học hôm nay thế nào?"
Khôi hơi bất ngờ vì câu hỏi mở như vậy. Cậu nhìn lên bảng theo phản xạ, rồi trả lời chậm rãi.
"Dạ... cũng ổn ạ. Phần đầu là ôn nền nên em theo được. Phần sau có vài dạng bài nâng lên một chút."
"Ừ." Thầy gật đầu. "Em làm được hết phần thầy giao tại lớp."
Không hẳn là câu hỏi. Cũng không hẳn là khen. Đó là kiểu nhận xét ngắn gọn của thầy Hiếu, luôn đi thẳng vào việc.
Khôi đáp nhỏ. "Dạ."
"Thầy xem vở nháp của em rồi." Thầy kéo một tập giấy trên bàn, lật vài tờ như để nhớ lại. "Cách em trình bày khá rõ. Không bỏ bước. Chỗ nào cần nhẩm em vẫn ghi ra đủ để người khác nhìn vào hiểu được em nghĩ thế nào."
Khôi không biết nên nói gì ngoài một tiếng "Dạ". Cậu chưa quen với việc được khen trực diện, nhất là về những chi tiết mà bình thường chẳng ai để ý. Với cậu, ghi đủ bước chỉ là thói quen. Một đường nét đã vẽ thì phải biết nó bắt đầu từ đâu. Một bài toán cũng vậy. Nếu đi từ đầu tới cuối mà giữa chừng tự nhiên xuất hiện đáp án, cậu luôn thấy khó chịu, như nhìn một bức phác thảo bị cắt mất nửa đoạn chì.
Thầy Hiếu chống khuỷu tay lên bàn.
"Thầy gọi em lại vì chuyện này." Thầy dừng một nhịp. "Em có để ý bạn mới không?"
Khôi biết thầy đang nói ai, nhưng vẫn đáp rất cẩn thận.
"Dạ... bạn Đỗ Hạ Vy ạ?"
"Ừ."
Chỉ một tiếng thôi, nhưng không hiểu sao sống lưng cậu hơi thẳng lên.
Cái tên ấy từ lúc vào lớp đến giờ đã bị nhắc nhiều theo những cách khác nhau. Trước buổi học là những tiếng xì xào. Trong giờ là ánh nhìn lơ đãng của vài người khi cô loay hoay với bài tập. Sau giờ là những nhận xét nửa đùa nửa thật kiểu "xinh mà học vậy chắc mệt". Khôi không tham gia vào bất kỳ câu nào, nhưng cậu nghe hết. Cũng chính vì nghe hết nên lúc thầy nhắc tới, cậu càng khó giữ đầu óc bình thường.
Thầy Hiếu không vòng vo.
"Học lực của Hạ Vy ở mấy môn tự nhiên đang yếu."
Khôi im lặng.
"Không phải yếu kiểu lười biếng không học, mà là thiếu nền. Ngay từ phần cơ bản đã hổng. Hôm nay mới buổi đầu nên thầy chưa nói gì nhiều trước lớp, nhưng nhìn cách em ấy làm bài là biết. Có những chỗ lẽ ra học sinh hết lớp mười một phải phản xạ được, em ấy lại dừng rất lâu."
Khôi nhớ lại cuốn vở mở ra trên bàn bên kia, những con số bị gạch xóa, cả cách Hạ Vy cầm bút rồi khựng lại rất rõ như đang đứng trước một cánh cửa mà người khác đã qua từ lâu. Cậu đã nhìn thấy. Thầy Hiếu cũng nhìn thấy. Chỉ là khi sự thật đó được nói thành lời, nó có trọng lượng khác hẳn.
"Gia đình bạn ấy có nhờ thầy kèm thêm phần nền trong hè," thầy nói tiếp. "Nhưng thầy không thể lúc nào cũng ngồi sát một người trong khi còn cả lớp. Với lại có vài cái, bạn cùng lứa hướng dẫn sẽ dễ vào hơn giáo viên."
Lúc ấy Khôi mới thật sự hiểu cuộc nói chuyện này đang đi đâu.
Cậu ngước lên, chạm vào ánh mắt thầy Hiếu.
Thầy nói rất thẳng.
"Thầy muốn nhờ em giúp Hạ Vy một thời gian."
Quạt trần vẫn quay đều trên đầu. Ngoài đường có tiếng còi xe ngắn rồi tắt. Cái nóng từ mái tôn hắt xuống dường như dày hơn một chút. Khôi ngồi yên, cảm giác trong đầu mình vừa có gì đó va khẽ nhưng đủ làm mọi ý nghĩ đang xếp hàng lệch đi.
"Em ạ?" Cậu buột miệng, rồi ngay sau đó thấy mình hỏi lại như thế hơi ngớ ngẩn.
"Ừ, em." Thầy Hiếu không cười trêu, chỉ nhìn cậu như chờ một phản ứng thật. "Bất ngờ lắm à?"
"Dạ... có ạ."
Khôi thành thật. Thật ra là rất bất ngờ.
Nếu thầy cần một người học tốt để chỉ bài, trong lớp này không thiếu. Có mấy bạn điểm cao hơn cậu ở từng môn riêng lẻ. Có người hoạt bát, nói chuyện dễ nghe, quen giúp bạn ngay từ trên lớp. Còn cậu? Cậu không giỏi bắt chuyện. Cũng không phải người kiên nhẫn với tất cả mọi thứ như người khác vẫn nghĩ. Nhiều lúc chính cậu còn thấy mình sống hơi chậm hơn nhịp của những người xung quanh.
Có lẽ vì đoán được suy nghĩ đó, thầy Hiếu chắp hai tay lại, nói rõ hơn.
"Thầy không chọn em chỉ vì điểm."
Khôi ngẩng lên.
"Thầy để ý lâu rồi. Em học chắc, không phải kiểu làm nhanh cho xong. Mấy bài khó, nhiều bạn ra đáp án được nhưng giải thích lại thì lúng túng. Còn em thì khác. Em đi từng bước, ít bỏ sót, cách trình bày cũng gọn. Người học yếu cần nhất không phải nghe đáp án. Cần người kéo được từ chỗ không hiểu tới chỗ hiểu."
Khôi nhìn xuống mặt bàn gỗ đã cũ, những vết bút bi mờ chồng lên nhau như những đường cắt ngang của thời gian. Cậu không lên tiếng.
Thầy tiếp lời, lần này giọng nhẹ hơn một chút.
"Với lại, em đủ điềm tĩnh."
Khôi khẽ nhíu mày, như không chắc mình vừa nghe đúng.
"Thầy thấy trong lớp, em ít nói nhưng không khó chịu với người khác. Hôm nay Hạ Vy làm bài chậm, cả lớp có mấy đứa nhìn qua nhìn lại. Em thì không." Thầy dừng lại. "Em quan sát, nhưng không khiến người ta ngại."
Câu đó làm Khôi sững một chút.
Cậu không ngờ thầy để ý cả những điều nhỏ như vậy. Càng không ngờ cái cách mình ngồi im, vốn chỉ là thói quen, trong mắt người lớn lại có thể trở thành một loại đáng tin.
Cậu chợt nhớ đến những lần ở nhà, mẹ bảo cậu làm gì cũng kỹ quá, từ dán gáy tập cho em họ tới xếp lại chồng sách cũ. Bố thì hay nói vui rằng Khôi mà lắp cái giá sách chắc đo từng milimet. Cậu vẫn nghĩ đó chỉ là tính cách vụn vặt, chẳng liên quan gì đến ai ngoài bản thân mình. Vậy mà lúc này, lần đầu tiên có người nói chính cái tỉ mỉ ấy có thể hữu ích cho một người khác.
Cảm giác ấy không hẳn dễ chịu. Nó giống như ai đó đột nhiên kéo quyển sổ vẽ của cậu ra giữa chỗ sáng, bảo rằng thứ cậu vẫn làm một mình trong im lặng hóa ra cũng có thể được đem dùng vào việc thực tế.
Khôi hắng giọng.
"Dạ... nhưng em chưa từng kèm ai kiểu nghiêm túc."
"Thầy biết."
"Với lại..." Cậu chần chừ. "Em cũng không giỏi nói nhiều."
"Không cần nói nhiều." Thầy đáp ngay. "Cần nói đúng."
Khôi im bặt.
Thầy Hiếu hơi ngả lưng ra ghế. "Em cứ nghĩ đơn giản thế này. Một người đang hổng căn bản, càng gặp kiểu giảng nhanh, giảng tắt thì càng rối. Người ta cần ai đó chịu dừng đúng chỗ, chỉ ra vì sao sai, vì sao phải làm vậy. Em có cái đó."
Khôi siết nhẹ ngón tay trên quai cặp.
Cậu biết thầy nói không sai. Từ trước tới giờ, nếu có bạn hỏi bài, cậu thường không chỉ đáp số mà hay quay lại từ đầu. Có lần Tuấn ngồi cùng bàn cũ từng càm ràm: "Mày giảng như tháo từng con ốc vậy, lâu chết." Nhưng mười phút sau chính nó lại bảo: "Ờ, mà nghe kiểu đó dễ hiểu thật." Khôi đã quên chuyện ấy từ lâu, giờ bất ngờ nhớ lại.
Nhưng nhớ lại không đồng nghĩa với việc sẵn sàng.
"Dạ... thầy muốn em giúp như thế nào ạ?"
Cuối cùng cậu hỏi. Câu hỏi ấy chưa phải đồng ý, chỉ là bản năng muốn biết rõ trước khi thấy mình bị cuốn đi quá xa.
Thầy Hiếu nghe ra điều đó, nên trả lời rất rành mạch.
"Trước mắt chỉ là hỗ trợ phần môn tự nhiên. Chủ yếu Toán, Lý, Hóa ở mức nền." Thầy chỉ tay về phía tập tài liệu. "Trong lớp học thêm này, thầy sẽ theo dõi chung. Còn ngoài giờ, nếu em đồng ý, thỉnh thoảng em có thể giải thích lại cho bạn ấy một số chỗ cơ bản, hoặc giúp xem bạn ấy đang vướng từ đâu."
"Thỉnh thoảng" nghe có vẻ nhẹ, nhưng Khôi vẫn thấy trong đó có vô số phần chưa rõ. Ngoài giờ là lúc nào? Ở đâu? Một tuần bao nhiêu buổi? Nếu cậu bận vẽ? Nếu cậu không biết phải mở lời thế nào? Nếu Hạ Vy không thích bị một người gần như xa lạ ngồi chỉ bài?
Cậu không nói ra ngay tất cả, nhưng sự lưỡng lự chắc hiện rõ trên mặt, vì thầy Hiếu nhìn cậu một lúc rồi hỏi:
"Em ngại à?"
Khôi mím môi. "Dạ... cũng có."
"Ngại điều gì?"
Câu hỏi thẳng quá, khiến cậu không né được nữa.
"Dạ, em sợ mình không hợp." Khôi nói chậm. "Bạn ấy mới vào lớp. Em với bạn ấy cũng chưa nói chuyện. Nếu tự nhiên em tới chỉ bài... có khi bạn ấy thấy kỳ."
Thầy Hiếu nghe xong, không phản bác ngay. Ông gật gù như công nhận nỗi lo đó là hợp lý.
"Cái này thầy hiểu. Nên thầy mới gọi em nói riêng trước, chứ không đưa ra trước lớp." Ông ngừng một nhịp. "Và thầy cũng không bắt em phải nhận ngay bây giờ."
Một hơi thở mỏng thoát ra trong lòng Khôi, chính cậu cũng không nhận ra mình vừa chờ câu đó.
Nhưng thầy chưa dừng ở đó.
"Khôi này," thầy nói, lần này giọng thấp hơn, không còn là giọng giáo viên đang phân việc, mà giống người lớn đang chỉ cho học sinh thấy một góc khác của chuyện học. "Học tốt không chỉ là tự mình làm được bài. Có lúc, nó còn là khả năng kéo người khác qua chỗ họ đang kẹt. Không phải ai điểm cao cũng làm được việc đó."
Khôi ngẩng lên.
"Cũng không phải ai tỉ mỉ cũng chịu đem cái tỉ mỉ ấy dùng cho người khác," thầy nói tiếp. "Thầy thấy em có thể."
Cậu nhìn bàn tay thầy đang đặt trên mép bàn. Những ngón tay có dính bụi phấn trắng ở đầu móng. Bất giác Khôi nghĩ đến những buổi chiều ở nhà, khi cậu ngồi một mình trước cửa sổ, vẽ một bóng cây, một mái hiên, một gương mặt chỉ mới bắt được cảm giác chứ chưa thành hình. Việc cậu thích, từ trước đến nay, hầu như đều là những thứ làm một mình. Cầm bút chì. Nhìn. Chỉnh. Xóa. Không phải vì ghét người khác, chỉ là ở trong không gian không có ai chen vào, cậu cảm thấy dễ thở hơn.
Mùa hè này, ngay từ đầu, cậu đã mơ đến những ngày chậm rãi như vậy. Sáng học thêm. Trưa về ăn cơm. Chiều vẽ hoặc đi mua vài cây bút mới ngoài nhà sách. Thỉnh thoảng phụ mẹ vài việc lặt vặt. Một mùa hè không biến động, ít nhất là trước khi lớp 12 ập đến.
Nhưng từ lúc Hạ Vy xuất hiện ở lớp học thêm, cảm giác yên ổn ấy đã bắt đầu lệch đi, dù chỉ một chút. Và bây giờ, lời đề nghị của thầy Hiếu như đặt hẳn một viên đá nhỏ vào mặt nước. Không đủ làm dậy sóng, nhưng đủ để cậu biết những vòng tròn sau đó sẽ lan ra.
"Thầy nghĩ bạn ấy sẽ đồng ý không ạ?" Khôi hỏi, giọng nhỏ hơn lúc đầu.
"Thầy sẽ trao đổi với Hạ Vy." Thầy đáp. "Nhưng trước tiên thầy cần biết em có sẵn lòng cân nhắc hay không. Thầy không muốn ép cả hai bên."
Vậy là thầy không hề sắp đặt sẵn mọi thứ. Cũng không có chuyện cậu chỉ việc gật đầu rồi bị đẩy thẳng vào một vai trò mới. Điều đó khiến Khôi dễ chịu hơn đôi chút, nhưng không đủ để quyết định.
"Em có thể suy nghĩ thêm không ạ?"
"Được chứ." Thầy nói ngay. "Thầy cũng đoán em sẽ nói vậy."
Khôi nhìn thầy, có chút ngượng. Cảm giác như mình vừa bị đọc trúng một nét chì còn chưa vẽ xong.
Thầy Hiếu cười rất nhẹ. "Nếu em nhận lời ngay, có khi thầy còn thấy lạ."
Cậu cũng không nhịn được mà khẽ cười theo, dù rất mỏng. Sự căng cứng trên vai nhờ vậy giảm đi một ít.
Thầy gõ gõ đầu ngón tay lên mặt bàn. "Nhưng thầy nói thêm để em hiểu rõ. Đây không phải chuyện hộ bạn chép bài, càng không phải làm thay cho bạn ấy. Giúp ở đây là chỉ cách học, cách vá lại phần hổng. Làm được tới đâu thì làm tới đó. Em không cần gánh hết."
Từng câu của thầy đều như đang tháo dần một phần áp lực vô hình mà Khôi tự quàng lên cổ mình từ lúc nghe đề nghị. Cậu vẫn chưa thấy nhẹ hoàn toàn, nhưng ít ra không còn cảm giác bị dồn vào chỗ phải trở thành cái gì quá lớn.
"Dạ."
"Thêm nữa," thầy nói, mắt nhìn thẳng vào cậu, "nếu em thấy không ổn, em có quyền nói không. Chuyện này không liên quan đến việc đánh giá em là học sinh thế nào."
Câu đó làm Khôi bất ngờ lần nữa.
Cậu vốn sợ nhất kiểu nhờ vả của người lớn mà bên trong đã mặc định sẵn một đáp án đẹp đẽ. Kiểu nếu từ chối thì thành ích kỷ, khó gần, hoặc không biết giúp bạn. Nhưng thầy Hiếu đã chặn trước điều đó. Không phải bằng lời khách sáo, mà bằng một sự rõ ràng hiếm có.
Khôi chợt thấy kính trọng thầy hơn một chút.
Cậu cúi đầu. "Em hiểu ạ."
Ngoài cửa lớp, có tiếng bước chân chạy thình thịch lên cầu thang rồi dừng đột ngột, sau đó lại quay xuống. Chắc ai đó quên đồ. Tiếng động ấy khiến cả hai cùng im trong thoáng chốc.
Thầy Hiếu đứng dậy, đi về phía bảng xóa bớt mấy dòng phấn ở giữa. Vừa xóa, thầy vừa nói như thể đang nghĩ thành tiếng.
"Hạ Vy không phải học không nổi."
Khôi ngước nhìn.
"Ít nhất, theo cảm giác của thầy, không phải vậy." Thầy quay lại, khăn bảng trên tay. "Nhưng có những bạn vì chuyển môi trường, vì mất nền từ trước, hoặc vì quen học theo cách không phù hợp, nên tới một lúc sẽ bị đuối hàng loạt. Càng đuối càng ngại hỏi. Càng ngại hỏi càng tụt."
Cậu nghe, không chen vào.
"Thầy muốn cắt cái vòng đó sớm." Thầy đặt khăn bảng xuống. "Chỉ vậy thôi."
Chỉ vậy thôi.
Một câu đơn giản, không màu mè. Không phải vì gia đình cô nổi tiếng. Không phải vì cô là học sinh mới nên cần được ưu ái. Cũng không phải vì một sự mai mối nào đó như mấy câu chuyện đùa nhảm nhí tuổi học trò hay tự gán cho mọi việc liên quan tới một nam một nữ. Động cơ ở đây rõ ràng đến mức nếu ai cố nghĩ lệch đi, có lẽ người vô lý là họ.
Điều đó làm Khôi bối rối theo một cách khác.
Bởi khi mọi thứ đủ rõ, thứ còn mơ hồ nhất lại là chính cậu.
Liệu cậu có muốn bước ra khỏi khoảng lặng quen thuộc của mình hay không?
Cậu nhớ đến bàn học ở nhà, cuốn sổ phác thảo đang để dở một hình vẽ chưa xong. Nhớ cái yên tĩnh buổi trưa khi nắng đổ qua song cửa thành những vệt sáng mỏng. Nhớ cảm giác được tự sắp thời gian của mình, không phải chờ ai, không phải giải thích điều gì. Cậu cũng nhớ cảm giác trong lớp lúc nãy, khi Hạ Vy ngồi cách mình không xa, lật qua lật lại một trang bài mà vẫn chưa tìm ra điểm bắt đầu. Nhớ cái cách cô ngẩng lên nhìn bảng rất tập trung, không hề có vẻ bỏ cuộc, chỉ là không theo kịp.
Hai hình ảnh đó đặt cạnh nhau, không bên nào lấn hẳn bên nào.
"Thầy..." Khôi gọi, rồi dừng lại như phải chọn từ cho đúng. "Nếu em không khéo nói, có khi em làm bạn ấy áp lực hơn."
Thầy Hiếu hơi nghiêng đầu.
"Em đang lo cho bạn ấy, hay lo cho mình?"
Câu hỏi làm Khôi nghẹn mất nửa nhịp.
Đúng là cậu có lo cho Hạ Vy thấy khó xử. Nhưng sâu hơn nữa, có lẽ cậu đang lo chính mình. Lo phải đứng ở một vị trí cậu chưa từng đứng. Lo bị người khác nhìn vào. Lo không làm tốt. Lo mọi thứ trở nên phức tạp hơn một mùa hè mà cậu vốn chỉ muốn giữ nó đơn giản.
Cậu thành thật.
"Dạ... chắc là cả hai."
Thầy nghe xong, chỉ cười nhẹ.
"Thế là tốt."
Khôi ngẩn ra. "Dạ?"
"Nếu em chỉ lo cho bản thân, thầy đã không gọi em. Nếu em chỉ lo cho người khác mà quên mất giới hạn của mình, thầy cũng không yên tâm." Thầy kéo ghế lại sát bàn. "Biết cân nhắc cả hai phía là chuyện bình thường. Đừng nghĩ lưỡng lự là xấu."
Một khoảng im lặng nữa rơi xuống, nhưng không còn gò bó như lúc đầu.
Khôi nhìn ra cửa sổ. Nắng đã gắt hơn, trùm lên lan can hành lang một lớp sáng trắng gần như chói mắt. Ở căn nhà đối diện, tấm bạt xanh trước hiên phập phồng theo gió nóng. Mùi bụi phấn, mùi gỗ cũ, mùi nắng trưa trộn lẫn vào nhau thành thứ không khí rất riêng của mùa hè đi học thêm.
Cậu thấy lòng mình dần lắng xuống, nhưng chưa hẳn có câu trả lời.
"Thầy cho em tới khi nào ạ?" cậu hỏi.
"Không cần lâu." Thầy nhìn đồng hồ. "Mai hoặc mốt, trước giờ học cũng được. Nhắn tin cho thầy, hoặc gặp trực tiếp."
"Dạ."
Thầy như sực nhớ ra điều gì, bèn nói thêm: "À, chuyện này em cứ giữ bình thường. Chưa cần nói với bạn trong lớp. Càng ít ồn ào càng tốt."
Khôi gật đầu ngay. "Dạ."
Điều đó cũng hợp với mong muốn của cậu. Cậu không muốn mọi thứ bị biến thành đề tài để bàn tán, nhất là ngay khi chưa có gì xảy ra.
Cuộc nói chuyện tưởng như đã xong. Khôi hơi dịch người, chuẩn bị đứng dậy thì thầy Hiếu gọi lại một câu.
"Khôi."
"Dạ?"
Thầy nhìn cậu, ánh mắt bình tĩnh như mọi khi. "Có những việc lúc mới nghe sẽ thấy phiền. Nhưng đôi khi, chính vì phiền mà mình mới biết mình giỏi tới đâu, hoặc thiếu chỗ nào."
Câu nói ấy không nặng nề, không dạy đời. Nó chỉ rơi xuống rất nhẹ, nhưng đủ để ở lại.
Khôi không đáp ngay. Một lúc sau cậu mới khẽ nói:
"Em sẽ suy nghĩ kỹ ạ."
"Ừ. Cứ vậy đi."
Cậu đứng lên, đeo cặp. Khi đi ngang bàn giáo viên, ánh mắt cậu lướt qua một tờ giấy ghi danh sách lớp. Tên Đỗ Hạ Vy nằm gần cuối, viết bằng mực xanh đậm, mới hơn, rõ hơn những cái tên còn lại. Một cái tên mới chen vào một danh sách cũ. Nhìn rất bình thường, vậy mà không hiểu sao cậu vẫn dừng mắt lâu hơn một nhịp.
Thầy Hiếu đã quay lại dọn giáo án. Ông không nói thêm nữa, như thể phần cần nói đã nói đủ.
Khôi bước ra khỏi lớp.
Hành lang trống hơn lúc nãy. Nền gạch hấp nắng, hơi nóng hắt lên qua đế giày. Cậu đi xuống từng bậc thang hẹp, bàn tay lướt hờ trên lan can sắt còn ấm. Mỗi bước chân vang thành tiếng cụp cụp khô khốc trong không gian đã vơi người. Dưới tầng một, bác giữ xe đang ngồi phe phẩy quạt nan, bên cạnh là mấy chiếc xe máy dựng sát nhau trong bóng râm chật hẹp.
"Tan học rồi hả con?" bác ngẩng lên hỏi.
"Dạ."
Khôi dắt xe ra ngoài. Ánh nắng tràn thẳng xuống mặt đường làm cậu phải nheo mắt. Con đường trước lớp học thêm vẫn đông, nhưng là kiểu đông lửng lơ của buổi trưa: quán nước kéo bớt ghế vào trong, người bán trái cây ngồi thụp sau xe đẩy, tiếng rao cũng mỏng hơn thường lệ.
Cậu chưa nổ máy ngay.
Một phần vì nóng. Một phần vì đầu óc vẫn còn mắc ở cuộc nói chuyện trên lầu.
Giúp Hạ Vy học.
Nếu là một lời nhờ đơn giản như "chỉ bạn vài bài" thì có lẽ cậu đã không nghĩ nhiều đến vậy. Nhưng thứ thầy Hiếu nhắc tới không phải vài bài. Nó là một vị trí mới, dù nhỏ thôi, nhưng đủ để can thiệp vào nhịp sống mà cậu đã tự hình dung cho mùa hè này. Một vai trò cậu chưa từng thử, và cũng chưa chắc muốn thử.
Nhưng cùng lúc đó, cái cách thầy giải thích vẫn lởn vởn trong đầu cậu.
Không phải ai điểm cao cũng kéo được người khác qua chỗ họ đang kẹt.
Khôi đặt tay lên tay lái, nhìn ánh nắng phản trên gương chiếu hậu. Trong mặt gương nhỏ, cậu thấy một góc mặt mình nhòe vì sáng, trông như một nét phác chưa hoàn chỉnh. Cậu chợt nghĩ, có lẽ lâu nay mình chỉ quen nhìn người khác như đối tượng để quan sát, để ghi nhớ, để đưa vào một trang giấy theo cách riêng. Còn việc chủ động bước vào đời sống của họ, dù chỉ ở mức rất nhỏ, cậu hiếm khi làm.
Ý nghĩ đó làm cậu thấy lạ.
Không phải day dứt. Chỉ là lạ.
Cậu nổ máy xe. Tiếng động cơ cắt ngang mớ suy nghĩ đang quấn lại. Khôi luồn xe ra khỏi hàng, hòa vào dòng đường buổi trưa. Gió nóng đập vào mặt. Hai bên đường, những tán cây bằng lăng đã qua mùa tím, lá xanh đứng im dưới nắng. Mấy cửa hàng vật liệu xây dựng mở hé cửa cuốn. Một tiệm photocopy cách đó vài căn vẫn sáng đèn, bên trong có tiếng máy chạy đều đều.
Con đường từ lớp học thêm về nhà không xa. Khôi đi quen đến mức đôi khi có thể thả đầu óc trôi đi nơi khác mà tay vẫn rẽ đúng. Hôm nay cũng vậy. Đèn đỏ ở ngã tư thứ hai, cậu dừng lại sau một xe chở nước đá, nhìn những giọt nước tan chảy thành vệt dài trên thùng xốp. Rồi không hiểu sao, cậu nhớ tới một chi tiết rất nhỏ trong buổi học vừa rồi: lúc thầy Hiếu đưa bài tập, Hạ Vy đã ngồi thẳng lưng hơn hẳn, như người biết mình yếu nên cố tập trung gấp đôi để đừng bị lộ thêm. Một động tác nhỏ thôi. Nếu không để ý sẽ chẳng ai nhớ. Nhưng giờ nó lại hiện lên rất rõ.
Cậu tự nhíu mày với chính mình.
Mới chỉ là đề nghị từ thầy. Cậu còn chưa trả lời. Vậy mà đầu óc đã bắt đầu tự đi xa.
Đèn xanh.
Khôi chạy tiếp.
Về đến nhà, sân trước vắng. Cửa chính mở hé, từ trong bếp vọng ra tiếng chén đũa va khẽ. Mẹ chắc đang chuẩn bị cơm trưa. Cậu dựng xe, cởi giày, bước vào nhà với cảm giác mình vừa mang theo một thứ gì không nhìn thấy được.
"Con về rồi à?" giọng mẹ từ trong bếp vang ra.
"Dạ."
"Học thêm buổi đầu sao?"
"Ổn ạ."
Khôi đáp theo thói quen, nhưng ngay khi nói xong, cậu đã biết hôm nay chữ "ổn" ấy không hoàn toàn giống mọi ngày.
Cậu đặt cặp lên ghế, đi rửa mặt. Nước mát chạm vào da làm những ý nghĩ đang nóng ran dịu xuống đôi chút. Trong gương nhà tắm, gương mặt cậu vẫn bình thường, chỉ có ánh mắt là như đang giữ lại một câu chưa nói.
Lúc ngồi vào bàn ăn, mẹ hỏi thêm vài câu chuyện lớp học thêm: đông không, nóng không, thầy Hiếu còn dạy như hồi năm trước chứ. Khôi trả lời từng câu gọn gàng. Cậu không nhắc gì tới lời đề nghị kia. Không phải vì giấu giếm, chỉ là chính cậu còn chưa biết phải kể nó dưới dạng nào. Một chuyện nhỏ? Một việc phiền? Hay là một điều gì đó có thể khiến mùa hè vốn thẳng tắp của cậu rẽ sang hướng khác?
Sau bữa cơm, cả nhà yên xuống theo nhịp trưa quen thuộc. Quạt máy chạy vo vo. Ngoài ngõ có tiếng rao xa dần. Khôi mang cặp vào phòng, rút cuốn sổ phác thảo ra đặt lên bàn.
Trang giấy còn dang dở từ sáng nằm đó.
Một gương mặt chưa hoàn thiện. Vài đường chì mềm ở sống mũi, đôi mắt mới có phác nét, phần tóc chỉ là những mảng sáng tối chưa gọn. Trước đây, khi vẽ đến đoạn này, cậu thường thấy dễ chịu nhất. Mọi thứ còn mở. Chưa cần kết luận. Chưa bị buộc phải thành một ai đó quá cụ thể.
Khôi ngồi xuống, cầm bút chì.
Nhưng đầu bút chạm giấy một lúc lâu mà không đi tiếp được.
Không phải vì cậu bí ý. Chỉ là trong đầu liên tục xen vào những câu nói của thầy Hiếu. Học tốt không chỉ là tự mình làm được bài. Không phải ai điểm cao cũng kéo được người khác qua chỗ họ đang kẹt. Em không cần trả lời ngay.
Khôi đặt bút xuống.
Cậu ngả lưng ra ghế, nhìn trần nhà loang sáng. Vùng quen thuộc của cậu luôn là những thứ có thể quan sát từ một khoảng cách vừa đủ: một vật thể, một góc phòng, một con người trong khoảnh khắc họ không biết mình đang bị nhìn. Nhưng lời đề nghị hôm nay lại bắt cậu bước lên gần hơn. Gần tới mức không còn chỉ là nhìn nữa.
Cậu không chắc mình thích điều đó.
Mà cũng không chắc mình thật sự ghét.
Điện thoại trên bàn rung lên một cái.
Khôi cúi xuống. Tin nhắn của Tuấn, cậu bạn từng ngồi cùng bàn hồi năm trước.
"Mày về chưa? Tao quên hỏi. Bạn mới ở lớp học thêm nhìn tưởng học ghê lắm, ai ngờ ngồi làm bài căng thế."
Khôi nhìn dòng chữ ấy vài giây.
Ngón tay cậu dừng trên màn hình rồi gõ lại ngắn gọn:
"Ừ. Mới buổi đầu thôi."
Tuấn gửi thêm biểu tượng cười rồi nhắn tiếp:
"Thầy Hiếu giữ mày lại làm gì thế?"
Khôi khựng lại.
Một câu hỏi rất bình thường. Nhưng không hiểu sao, nó giống như ai đó vừa chạm nhẹ đúng vào chỗ cậu đang tránh nghĩ thành lời. Cậu nhìn tin nhắn ấy hồi lâu, cuối cùng chỉ trả lời:
"Hỏi chút chuyện học."
Lần này Tuấn không hỏi thêm nữa.
Màn hình tối đi. Căn phòng trở lại yên tĩnh.
Khôi đưa mắt ra cửa sổ. Nắng trưa đã bớt gắt, chỉ còn ánh sáng lặng lẽ nằm trên mép tường. Cậu biết mình không thể ngồi lửng lơ mãi. Mai hoặc mốt, cậu phải trả lời thầy Hiếu. Dù là đồng ý hay từ chối, ít nhất cũng phải là một câu rõ ràng.
Nhưng ngay lúc ấy, giữa khoảng yên của buổi trưa, một ý nghĩ rất nhỏ bất ngờ hiện ra.
Nếu ngày mai gặp lại Hạ Vy trong lớp, cậu sẽ nhìn cô bằng ánh mắt nào?
Như một bạn học mới chuyển trường?
Hay như người đang chờ cậu đưa ra quyết định về việc mình có bước tới gần hơn một chút hay không?
Khôi không có đáp án.
Cậu cúi xuống, lật sang trang mới của sổ phác thảo. Đầu bút chì chạm giấy, do dự một nhịp. Rồi rất chậm, cậu kéo nét đầu tiên.
Nhưng lần này, đường chì không chạy theo gương mặt cũ nữa. Nó nghiêng sang một hình dáng khác, mơ hồ hơn, chưa rõ nét, như chính suy nghĩ của cậu lúc này.
Ở ngoài sân, có tiếng xe dừng lại trước cổng.
Mẹ cất giọng gọi từ phòng khách:
"Khôi ơi, có người tìm con."
Tay cậu khựng giữa trang giấy. Một cảm giác lạ vụt qua rất nhanh, không kịp gọi tên. Cậu đặt bút xuống, đứng dậy, tim đập chậm mà rõ.
Mùa hè, quả nhiên, đã không còn đi theo đường cũ nữa.