Cuộc Nói Chuyện Đầu Tiên
Khôi đứng khựng lại bên mép bàn học, mắt vẫn còn dừng ở trang giấy chưa kịp hoàn thành. Nét bút giữa chừng nằm đó, mảnh và hơi run, như vừa bị một ý nghĩ cắt ngang. Ngoài phòng khách, tiếng mẹ kéo ghế rất nhẹ, rồi tiếng nói chuyện nhỏ xuống như sợ làm ồn. Người tới tìm cậu vào tầm này không nhiều. Bạn bè thân thì hiếm khi ghé bất ngờ, mà hàng xóm nếu có việc thường gọi thẳng ngoài cổng.
Cậu bước ra cửa phòng, lòng bàn tay vô thức miết lên ống quần.
Nhà Khôi không rộng. Từ chỗ bàn học nhìn ra phòng khách chỉ qua một đoạn hành lang ngắn. Ánh nắng đầu chiều đổ qua khung cửa sắt, hắt những vệt sáng thành hình ô vuông trên nền gạch cũ. Mẹ cậu đang đứng cạnh bàn nước, nét mặt có chút ngạc nhiên pha lịch sự. Trước cửa là một dáng người con gái đứng nghiêm hơn mức cần thiết, hai tay nắm quai cặp trước bụng như đang tự ép mình bình tĩnh.
Là Đỗ Hạ Vy.
Trong một thoáng, Khôi không bước tiếp ngay. Cảm giác lạ lúc nãy trở nên rõ ràng hơn, không hẳn là bất ngờ, cũng không hẳn là bối rối, mà là thứ chênh vênh rất khó gọi tên khi một người thuộc về lớp học thêm, thuộc về không khí ồn ã ngoài kia, đột ngột đứng trong khoảng sân nhỏ của nhà mình.
Vy nhìn thấy cậu, sống lưng như căng lên thêm một chút. Rồi cô gật đầu chào, không nhanh không chậm.
"Chào cậu."
Khôi cũng gật đầu theo phản xạ.
"Ừ."
Mẹ cậu nhìn qua nhìn lại hai đứa, như hiểu ra điều gì đó nhưng không hỏi. Bà cười hiền.
"Bạn con tới tìm nè. Hai đứa ra ngoài sân nói chuyện cho mát nhé. Mẹ vào bếp."
"Vâng ạ." Vy đáp trước, giọng lễ phép.
Mẹ đi khuất rồi, phòng khách lập tức yên đi. Cái yên đó không khó chịu, nhưng đủ để người ta nghe rõ tiếng quạt trần quay, nghe cả tiếng xe ngoài ngõ và tiếng tim mình đập có phần mất nhịp.
Khôi bước thêm vài bước ra gần cửa.
"Cậu... tìm mình có việc gì à?"
Vy không trả lời ngay. Cô liếc rất nhanh vào trong nhà, rồi nhìn lại cậu.
"Mình đứng đây nói được không? Nếu bất tiện thì..."
"Ra sân đi."
Khôi nói rồi tự thấy câu của mình nghe hơi cụt. Cậu tránh mắt trước, bước ra hiên. Sân nhà cậu không lớn, chỉ đủ chỗ để hai chậu cây, một chiếc xe máy và sợi dây phơi quần áo kéo ngang. Bóng mái tôn đổ xuống che gần nửa khoảng sân, phần còn lại vẫn sáng gay gắt. Gió không nhiều, nhưng còn dễ thở hơn trong nhà.
Vy theo ra sau, đứng cách cậu chừng một cánh tay. Khoảng cách đó vừa đủ lịch sự, cũng vừa đủ xa để không khiến không khí thành ngượng hơn nữa.
Khôi nhìn xuống đôi dép của mình một lúc rồi mới ngẩng lên.
"Cậu biết nhà mình à?"
Vy mím môi, như sợ cậu hiểu lầm, rồi đáp ngay.
"Không phải mình tự ý tìm đâu. Lúc ở lớp, mình có hỏi thầy Hiếu địa chỉ khu này. Thầy không nói số nhà, chỉ bảo nhà cậu ở gần tiệm tạp hóa đầu hẻm. Mình tới đầu hẻm hỏi thêm cô bán nước mới biết."
Cô dừng lại rất ngắn, rồi nói tiếp, nhanh hơn một chút:
"Nếu làm cậu khó chịu thì xin lỗi. Mình cũng định nhắn qua bạn nào đó trước, nhưng mình chẳng quen ai ở lớp."
Khôi im lặng vài giây.
Cậu không thích việc người khác xuất hiện đột ngột trong không gian riêng của mình. Từ trước tới giờ, nhà là chỗ cậu rút về sau những buổi học, sau tiếng ồn, sau các cuộc trò chuyện không cần thiết. Người lạ bước vào khoảng sân này luôn tạo cảm giác như có ai đó chạm tay vào một góc chưa kịp cất kỹ. Nhưng nhìn cách Vy đứng, nhìn hai đầu ngón tay cô siết quai cặp đến trắng nhẹ, Khôi không thấy sự tùy tiện. Chỉ thấy một kiểu quyết tâm vụng về.
"Mình không khó chịu." Cậu nói thật, rồi thêm vào như để sửa lại cho tròn câu. "Chỉ hơi bất ngờ thôi."
Nghe vậy, vai Vy như hạ xuống một chút.
"Mình cũng đoán vậy."
Một khoảng lặng ngắn chen vào giữa hai người. Không ai nhìn thẳng quá lâu. Tiếng lá cây ngoài ngõ xào lên rồi tắt.
Khôi nhớ lại lời thầy Hiếu ở cuối buổi học. Giọng thầy khi ấy vẫn đều đều như mọi lần, nhưng ánh mắt thì hiếm khi nhờ ai điều gì lại rõ đến vậy. Thầy nói Vy mất căn bản khá nhiều. Thầy nói nếu để cô ngồi một mình trong lớp, rất dễ nản. Thầy nói đôi lúc học sinh cùng tuổi nói với nhau lại dễ vào hơn. Cậu khi đó không từ chối ngay, nhưng cũng chưa kịp gật đầu. Cậu vốn không giỏi hướng dẫn người khác, càng không quen chủ động kéo ai vào nhịp sống của mình.
Bây giờ người được nhắc tới đang đứng trước mặt cậu, thật hơn nhiều so với một lời nhờ.
Vy khẽ hít vào, như lấy can đảm.
"Hôm nay mình tới... chắc cậu cũng đoán được phần nào."
Khôi nhìn cô.
"Chuyện thầy Hiếu nói à?"
Vy gật đầu. Tai cô hơi đỏ lên, không rõ vì nắng hay vì ngại.
"Ừ. Thầy có nói với mình là thầy đã hỏi ý cậu." Cô cười rất nhẹ, nụ cười không có vẻ tự tin như lúc bước vào lớp hôm trước. "Mình biết như vậy hơi phiền. Nhưng nếu không nói sớm, chắc mình sẽ lại không dám nói nữa."
Khôi chưa đáp. Cậu đứng dựa nhẹ vào cột hiên, chờ cô nói tiếp.
Vy nhìn xuống nền gạch một nhịp, rồi ngẩng lên lần nữa. Lần này giọng cô nhỏ hơn, nhưng thẳng.
"Mình học kém thật."
Câu nói ra quá trực diện khiến Khôi hơi khựng. Không phải vì cậu không biết điều đó. Trong buổi học đầu tiên, chỉ cần nhìn cách cô loay hoay với một bài cơ bản là đủ hiểu. Nhưng nghe chính cô nói ra vẫn khác. Đa số người ta sẽ vòng vo, sẽ viện lý do mới chuyển trường, chưa quen cách dạy, áp lực tâm lý, hay ít nhất cũng thêm vào vài câu giảm nhẹ. Vy thì không.
Cô tiếp lời, nhanh dần như sợ nếu dừng lại sẽ xấu hổ mà nuốt mất.
"Không phải kiểu khiêm tốn đâu. Mình thật sự không theo kịp. Có mấy chỗ đáng ra phải biết từ trước rồi nhưng mình bị hổng. Lúc thầy giảng nhanh lên là mình rối luôn. Ngồi trong lớp mà cứ có cảm giác mọi người đã chạy tới đâu rồi, còn mình vẫn đứng ở chỗ cũ."
Ngón tay cô nắm chặt quai cặp hơn.
"Mình biết người ta nhìn vào sẽ nghĩ mình chuyển từ chỗ khác tới thì chắc học giỏi lắm. Nhưng không phải. Mình còn sợ nhất cái kiểu ai cũng nghĩ mình ổn trong khi bản thân mình biết là không ổn chút nào."
Khôi không chen vào. Cậu để cô nói, vì cảm giác được rằng những lời này hẳn đã bị giữ lại cả buổi sáng, có khi lâu hơn.
Vy cười gượng.
"Nghe hơi thảm ha."
"Không."
Khôi đáp ngắn. Rồi sau một chút ngập ngừng, cậu nói thêm:
"Ít ra cậu biết mình đang yếu ở đâu."
Vy ngước nhìn cậu, có vẻ không ngờ cậu sẽ trả lời như vậy. Ánh mắt cô dịu xuống đôi chút.
"Mình tưởng cậu sẽ bảo cố lên."
Khôi hơi lúng túng.
"Mình... không giỏi nói mấy câu đó."
"Mình biết."
Vy buột miệng xong thì tự dừng lại, chớp mắt như nhận ra mình nói hơi nhanh. "À, ý là... nhìn cậu ở lớp thì đoán vậy."
Khôi không rõ nên thấy buồn cười hay xấu hổ. Cậu đành im.
Không khí bớt căng hơn một chút. Một con mèo hàng xóm nhảy lên bậu tường, ngó qua rồi lại nhảy xuống, để lại tiếng động lạch cạch rất nhỏ.
Vy thở ra, lần này chậm hơn.
"Mình tới đây không phải để ép cậu phải kèm mình ngay. Mình chỉ muốn nói thẳng, để nếu cậu đang phân vân thì cậu biết chuyện này không phải ý của thầy thôi. Mình cũng muốn nhờ thật."
Khôi nghe đến đó mới hỏi:
"Sao là mình?"
Vy nhìn cậu vài giây, như lựa chữ.
"Ban đầu mình cũng không biết là cậu. Thầy bảo có một bạn học ổn, tính kiên nhẫn, lại cùng lứa nên dễ nói chuyện. Lúc nghe tên cậu, mình hơi bất ngờ." Cô cười nhạt. "Vì cậu nhìn không giống kiểu sẽ thích dây vào rắc rối."
Câu đó khá đúng. Khôi không phản bác.
Vy nói tiếp:
"Nhưng trong lớp, mình có để ý."
Khôi hơi nhíu mày.
"Để ý gì?"
"Cậu không nhìn người khác theo kiểu đánh giá."
Lần này đến lượt Khôi thật sự ngẩn ra.
Vy dường như cũng biết câu mình nói hơi khó giải thích, nên vội thêm vào.
"Ý mình là... hôm nay lúc làm bài, mình sai mấy chỗ rất ngớ ngẩn. Có vài bạn phía dưới nhìn lên kiểu rất dễ đoán. Cậu thì không. Cậu chỉ nhìn như đang nghĩ gì đó thôi, không có kiểu cười cợt hay thương hại."
Cô ngừng một chút, rồi nói nhỏ đi.
"Mình cần người chỉ bài, nhưng mình còn sợ hơn là cảm giác bị coi thường."
Lần này Khôi không trả lời ngay.
Cậu nhớ lại buổi học. Đúng là cậu đã nhìn sang mấy lần, nhưng chỉ vì tò mò trước sự đối lập ở cô gái này: bề ngoài bình tĩnh, cách nói chuyện tự nhiên, nhưng trước trang giấy lại lúng túng đến mức gần như lạc lối. Cậu không nghĩ mình đã để lại ấn tượng gì, càng không ngờ cô lại nhận ra thứ đó.
Một cơn gió hiếm hoi luồn qua sân, thổi tà áo của Vy lay khẽ. Nắng vẫn gay, nhưng không khí giữa hai người dần bớt gắt như ban đầu.
Khôi hỏi:
"Cậu lo không theo kịp tới mức nào?"
Vy bật cười rất ngắn, tiếng cười tự giễu hơn là vui.
"Tới mức tối qua mình ngồi mở lại sách cũ mà thấy có mấy phần như đọc của người khác viết."
"Cậu không học từ đầu à?"
"Có học." Cô đáp nhanh, rồi chậm lại. "Nhưng không đều. Có lúc theo được, có lúc bỏ lỡ một đoạn là trượt luôn mấy đoạn sau. Với lại... mình hay bị cuống. Càng không hiểu càng ngại hỏi. Càng ngại hỏi càng không hiểu."
Nói tới đây, cô cúi mặt một thoáng.
"Nghe ngu thật."
Khôi lắc đầu.
"Không ngu. Nhiều người vậy."
"Cả cậu cũng từng vậy à?"
Khôi hơi sững. Câu hỏi này chạm vào một điểm cậu ít kể. Không phải chuyện học lực, mà là chuyện cậu hiểu rất rõ cảm giác đứng ngoài nhịp của người khác. Khi cả lớp bàn về đội bóng, trò chơi, phim mới, hay những thứ ồn ào mà cậu không chen vào được. Khi cậu thích ngồi một mình vẽ trong giờ ra chơi, thấy ổn với điều đó nhưng đôi lúc vẫn biết mình khác số đông. Không giống hoàn toàn, nhưng cảm giác hụt nhịp thì không lạ.
"Cũng có lúc." Cậu đáp.
Vy không hỏi sâu thêm. Chỉ riêng việc cậu chịu trả lời đã như đủ.
Hai người lại im một lúc. Lần này khoảng lặng không còn nặng như trước. Nó giống một chỗ nghỉ giữa cuộc nói chuyện hơn là bức tường.
Từ trong bếp, tiếng nắp nồi va nhẹ vào thành xoong vang ra. Mùi hành phi thoảng theo gió. Khôi bất giác nghĩ tới mẹ, nghĩ tới việc chắc bà đang tò mò người tìm cậu là ai, nhưng sẽ không bước ra hỏi nếu cậu chưa nói. Nhà cậu luôn vậy, không nhiều lời nhưng đủ chừa khoảng cho nhau.
Vy khẽ chuyển trọng tâm từ chân này sang chân kia.
"Nếu cậu thấy không tiện thì cứ nói thẳng nhé. Mình tới đây là để hỏi, không phải để ép. Mình biết nghỉ hè của ai cũng có kế hoạch riêng."
Khôi nghĩ đến bàn vẽ trong phòng, đến chồng giấy còn để ngổn ngang bên cửa sổ, đến những buổi chiều cậu định dành để phác thảo, đến ý nghĩ mơ hồ về kỳ thi kiến trúc vẫn chưa thành hình nhưng ngày càng gần. Mùa hè này với cậu vốn là quãng thở hiếm hoi sau một năm học dài, là khoảng thời gian cậu muốn giữ cho riêng mình nhiều hơn một chút. Nếu nhận lời giúp ai đó, nghĩa là lịch sinh hoạt sẽ thay đổi, khoảng lặng quen thuộc cũng phải chia bớt.
Nhưng cùng lúc, cậu nhìn thấy trước mặt không phải một lời nhờ trừu tượng nữa, mà là một người đang cố hết sức để không làm mình trông đáng thương. Điều đó khiến chuyện từ chối không còn nhẹ như trong đầu.
"Mình chưa nói là không tiện." Cậu lên tiếng.
Vy ngẩng lên rất nhanh. Trong mắt cô vừa lóe chút hy vọng, nhưng rồi lại kịp giữ lại, không để lộ thành niềm vui quá sớm.
"Ừ, mình biết. Nên mình mới tới."
Khôi thở ra, tự thấy mình đang bị đẩy đến gần một câu trả lời hơn mức muốn thừa nhận.
"Cậu muốn mình giúp thế nào?"
Vy mất vài giây mới đáp, có lẽ vì không ngờ cậu sẽ hỏi ngược lại.
"Mình... chưa nghĩ kỹ tới vậy." Cô cắn môi. "Có lẽ trước hết là chỉ cho mình mình đang hổng cái gì. Với cả nếu có bài nào mình không hiểu thì giải thích lại giúp mình. Chắc vậy."
"Nhiều thứ đấy."
"Mình biết."
"Và sẽ mất thời gian."
"Ừ."
"Cậu có chắc mình theo nổi không?"
Câu hỏi ấy không sắc, nhưng đủ thẳng. Vy im đi. Cô không phản ứng tự ái. Trái lại, vẻ mặt cô nghiêm lại như đang suy nghĩ rất thật.
"Mình không dám nói chắc một trăm phần trăm." Cuối cùng cô nói. "Vì nếu nói chắc thì thành nói cho hay thôi. Nhưng mình nghĩ... mình sẽ cố theo. Ít nhất lần này mình không muốn bỏ giữa chừng nữa."
"Vì sao?"
Vy hơi ngẩn ra trước câu hỏi ngắn đó. Ánh mắt cô lạc sang chậu cây bên góc sân, như tìm một điểm tựa.
"Vì mình mệt cái cảm giác lúc nào cũng chậm hơn người khác."
Một câu đơn giản, nhưng lại nặng theo cách rất thật.
Cô nói tiếp, giọng nhỏ hơn:
"Với cả mình không muốn mùa hè này trôi qua như cũ. Học thêm đã là chuyện mình không thích sẵn rồi, nhưng nếu đã phải bắt đầu lại ở đây, mình muốn ít nhất bản thân có tiến lên chút gì đó."
Khôi nghe xong, không hiểu sao lại nhớ đến trang giấy trong phòng. Nét vẽ dở khi nãy cũng là một thứ đang ở giữa chừng, chưa rõ hình, nhưng nếu bỏ xuống thì nó sẽ mãi chỉ là mấy đường mơ hồ. Có những thứ càng nhìn càng thấy khó, nhưng không vì thế mà không nên làm.
Cậu không nhận ra mình đã dịu giọng từ lúc nào.
"Cậu nói chuyện thẳng thật."
Vy chớp mắt.
"Xấu à?"
"Không." Khôi lắc đầu. "Chỉ là... hiếm."
Cô cười. Lần này nụ cười rõ hơn trước một chút, vẫn còn ngượng nhưng tự nhiên hơn.
"Mình mà vòng vo chắc nói tới chiều vẫn chưa xong."
"Giờ cũng gần chiều rồi."
Vy phì cười. Tiếng cười rất nhỏ, nhưng khiến khoảng sân vốn bình thường trở nên nhẹ đi kỳ lạ.
Sau đó cô lại nghiêm lại, như nhớ ra mục đích chính.
"Vậy... cậu cứ suy nghĩ thêm cũng được. Mình không cần câu trả lời ngay bây giờ."
Câu này làm Khôi hơi bất ngờ. Cậu đã chuẩn bị tinh thần cho việc cô sẽ chờ, sẽ hỏi dồn, hoặc ít nhất sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt khó xử nếu cậu chưa trả lời được. Nhưng Vy chỉ đứng đó, chấp nhận khoảng lưng chừng này như một điều bình thường.
"Cậu không sốt ruột à?" cậu hỏi.
"Có chứ." Cô thành thật. "Nhưng sốt ruột cũng không làm cậu gật đầu nhanh hơn."
Khôi suýt bật cười, nhưng cuối cùng chỉ hơi cong khóe môi.
"Ừ."
Vy nhìn biểu cảm đó, hình như có chút ngạc nhiên. Có lẽ ở lớp, cậu hiếm khi để lộ rõ cảm xúc như vậy.
Cô hắng giọng.
"Nếu cậu cần biết thêm gì thì hỏi mình đi. Để cậu cân nhắc cho dễ."
Khôi nghĩ một lúc.
"Cậu học kém đều hết, hay có môn nào đỡ hơn?"
Vy nhăn mặt.
"Cậu hỏi như bác sĩ khám tổng quát vậy."
"Cứ trả lời đi."
"Toán là tệ nhất." Cô thú nhận ngay. "Mấy môn cần nền tảng nối nhau là mình dễ vấp nhất. Còn mấy môn học thuộc thì đỡ hơn, nhưng cũng không đến mức tốt."
"Cậu có chịu ngồi yên học lâu được không?"
Vy im bặt hai giây.
"Thật lòng à?"
"Ừ."
"Không giỏi lắm."
Khôi nhìn cô.
"Thế mà còn đòi theo kịp."
"Nên mình mới phải nhờ người giữ mình ngồi học đây." Vy đáp rất tỉnh, rồi thấy câu mình hơi buồn cười nên tự bật cười trước. "Mình biết đó là điểm dở."
Lần này Khôi không giấu được, cậu cười khẽ. Không thành tiếng lớn, chỉ là sự mềm đi rất nhanh nơi gương mặt. Nét căng ở vai cậu từ đầu tới giờ cũng bớt hẳn.
Vy nhìn cậu cười, ánh mắt hơi giãn ra. Cô không nói gì, nhưng vẻ ngại ngùng ban đầu đã lùi đi một bước.
Khôi chợt nhận ra từ lúc cô tới đây, cậu vẫn nghĩ về cô bằng những ấn tượng rời rạc của buổi học đầu tiên: một học sinh mới nổi bật, đến từ nơi khác, bị đồn đoán nhiều hơn mức cần thiết. Nhưng người đang đứng trước cậu lúc này không giống lời đồn nào cả. Không hoàn hảo, không bản lĩnh đến mức không biết sợ, càng không phải kiểu người quen được mọi thứ nâng đỡ. Cô lúng túng thật, yếu thật, và vì biết mình yếu nên mới phải lấy hết dũng khí tìm tới đây.
Điều đó khiến cậu khó lòng giữ nguyên khoảng cách lạnh nhạt như lúc đầu.
Tuy vậy, sự thay đổi ấy chỉ là nghiêng đi một chút, chưa đủ thành quyết định. Khôi hiểu rõ mình không nên gật đầu chỉ vì mềm lòng trong một cuộc nói chuyện. Giúp ai học không phải chuyện hứng lên là làm được. Nhất là với người mất căn bản nhiều, còn cậu thì chưa từng kèm ai nghiêm túc.
"Mình nói trước." Khôi chậm rãi. "Nếu có giúp, chưa chắc mình dạy hay."
Vy gật đầu ngay.
"Mình không cần cậu dạy như thầy cô."
"Mình cũng không biết có hợp với cậu không."
"Vậy thì thử rồi mới biết."
Khôi nhìn cô. Cách cô nói câu đó rất bình thản, nhưng trong mắt lại có một sức ép nhẹ của sự mong chờ được giấu kỹ.
"Mình chưa đồng ý mà."
"Mình biết." Vy đáp. "Nhưng cậu cũng chưa từ chối."
Câu này làm Khôi cạn lời vài giây.
Đúng lúc đó, mẹ cậu từ trong nhà bước ra, tay cầm hai ly trà đá.
"Mẹ pha nước, hai đứa uống đi. Trời nóng quá."
Khôi vội đứng thẳng người hơn.
"Dạ."
Vy đón ly bằng hai tay.
"Cháu cảm ơn cô."
Mẹ cậu mỉm cười, ánh mắt lướt qua gương mặt hai đứa rồi không hỏi gì thêm, chỉ nói:
"Nói chuyện xong thì vào nhà ngồi cũng được. Ngoài này nắng hắt nóng lắm."
"Dạ, tụi con đứng đây được rồi ạ."
Vy đáp lễ phép. Đợi mẹ Khôi quay vào hẳn, cô mới khẽ thở ra như vừa qua một cửa.
"Cô hiền ghê."
"Ừ."
"Cậu giống cô chỗ nào nhỉ?"
Khôi cau mày.
"Là sao?"
"Ý là cô nhìn dễ gần hơn cậu."
Khôi không nói được gì. Vy thấy vẻ mặt cậu thì mím môi cười, đưa ly trà lên uống che bớt.
Đá va vào thành ly lanh canh. Một thoáng rất đời thường đó lại khiến cuộc gặp này bỗng bớt cảm giác bất thường. Chỉ là một buổi chiều đầu hè, trong một khoảng sân nhỏ, hai học sinh vừa quen ngồi nói về chuyện học hành, về sự chậm nhịp, về một lời nhờ chưa có đáp án.
Khôi hỏi tiếp:
"Cậu đến đây một mình à?"
"Ừ. Chị giúp việc chở mình tới đầu hẻm rồi đi mua đồ gần đây, lát quay lại đón." Cô thành thật. "Nếu đi cùng người lớn chắc mình còn ngại hơn."
"Ít ra cậu cũng gan."
Vy lắc đầu.
"Không hẳn. Chỉ là sợ muộn hơn thì mình lại tự tìm lý do để thôi."
Câu đó làm Khôi hiểu thêm một chút. Có những người nhìn bên ngoài tưởng quen nắm thế chủ động, nhưng thật ra chỉ đang cố đi trước nỗi chần chừ của chính mình.
Cậu ngước mắt nhìn ra đầu ngõ. Trời đầu hè trong veo, nắng như đứng yên trên mặt đường. Tiếng ve đâu đó bắt đầu râm ran, chưa dày nhưng đã đủ báo rằng mùa này sẽ kéo dài. Mọi thứ đáng ra rất bình thường, vậy mà chỉ trong hai ngày sau bế giảng, cậu đã liên tiếp bị đẩy ra khỏi đường quen của mình: một lời nhờ từ thầy, một cuộc ghé thăm ngoài dự tính, một người lạ dần hiện hình thành một con người cụ thể.
Vy đặt ly xuống bệ cửa sổ ngoài hiên.
"Mình nói gần hết rồi." Cô chậm rãi. "Phần còn lại là ở cậu."
Khôi cũng đặt ly xuống.
"Mình cần suy nghĩ."
"Ừ."
"Có thể không trả lời ngay hôm nay."
"Ừ."
"Cậu đừng trông đợi quá."
Vy im một chút, rồi gật đầu. "Mình sẽ cố."
Khôi nghe câu đó, thấy hơi buồn cười nhưng cũng hơi khó xử. Cô gái này có một kiểu thành thật rất lạ. Ngay cả khi hứa sẽ không kỳ vọng, cô cũng không nói dối cho đẹp lời.
Cậu dựa lưng nhẹ hơn vào cột hiên, lần đầu tiên chủ động nhìn thẳng cô lâu hơn mấy giây.
"Nếu mình từ chối thì sao?"
Vy khựng lại. Có lẽ cô không ngờ cậu hỏi tới mức đó. Nhưng rồi cô vẫn đáp, chậm mà rõ:
"Thì mình sẽ buồn."
Khôi nhìn cô.
"Nhưng mình vẫn phải tự tìm cách khác."
Cô cười nhẹ, nụ cười không vui hẳn nhưng không trách móc.
"Không lẽ ngồi khóc giữa sân nhà cậu."
Khôi bật ra một tiếng cười ngắn. Lần này rõ hơn trước.
Rồi ngay sau đó, cậu lại yên đi. Không phải vì hết chuyện, mà vì nhận ra mình đang nghiêng về một phía nhiều hơn mong muốn. Sự chân thành đôi khi không ồn ào, không cần kể lể quá khứ hay bày ra vẻ đáng thương. Nó chỉ là cách một người dám đứng trước mặt người khác và nói: mình yếu thật, mình đang lo thật, và mình muốn cố thật. Vy đang như vậy.
Tiếng điện thoại rung lên trong cặp cô. Vy lúng túng kéo khóa lấy ra, nhìn màn hình rồi nói:
"Người đón mình tới rồi."
Cô cất điện thoại lại, bàn tay có vẻ chậm hơn lúc mở ra. Rõ ràng cô vẫn chưa muốn buổi nói chuyện kết thúc khi chưa có câu trả lời.
Vy quay sang Khôi.
"Mình về nhé."
"Ừ."
Cô bước được hai bước rồi dừng lại, quay đầu.
"Khôi này."
Đây là lần đầu tiên cô gọi tên cậu trực tiếp, không thêm "cậu" ở phía trước hay sau. Giọng gọi không thân thiết, chỉ vừa đủ tự nhiên sau một cuộc nói chuyện dài hơn mong đợi.
Khôi nhìn lên.
"Mình không giỏi học." Vy nói, ánh mắt thẳng nhưng mềm hơn ban đầu. "Nhưng nếu cậu đồng ý giúp, mình sẽ không làm cho cậu thấy phí thời gian."
Nói xong, như sợ câu đó nghe quá nặng, cô cúi đầu chào rất nhanh.
"Chào cậu."
Rồi cô đi ra cổng.
Khôi đứng yên dưới mái hiên, nghe tiếng dép cô chạm nền xi măng, nghe tiếng cổng sắt mở ra rồi khép lại. Cậu không đi theo tiễn ra ngoài. Chỉ đến khi bóng cô khuất khỏi đầu hẻm, cậu mới thở ra một hơi mà chính mình cũng không để ý là đã nín từ lúc nào.
Khoảng sân lại trở về như cũ. Vẫn chậu cây ấy, dây phơi ấy, nắng ấy. Nhưng sự yên tĩnh không còn hoàn toàn giống trước. Như một mặt nước vừa có viên sỏi nhỏ rơi xuống, sóng không lớn, nhưng vòng lan vẫn còn.
Mẹ cậu từ trong bếp gọi vọng ra:
"Bạn con về rồi hả?"
"Vâng."
"Bạn học thêm chung lớp à?"
"Vâng."
Mẹ im một chút rồi hỏi tiếp, giọng thản nhiên nhưng có ý dò:
"Con bé tìm con vì chuyện học hả?"
Khôi hơi bất ngờ, nhưng rồi nhớ ra với mấy chuyện kiểu này mẹ cậu đoán thường không sai.
"Dạ."
Mẹ không hỏi sâu hơn. Chỉ nói:
"Nếu giúp được thì giúp. Nhưng nhớ liệu sức mình."
Khôi đứng yên.
"Dạ."
Câu nói ấy giống hệt cách mẹ vẫn nói về mọi chuyện trong nhà: không ép, không cản, nhưng luôn nhắc cậu phải nhìn rõ phần của mình. Khôi quay lại phòng, bước qua hành lang ngắn vừa nãy. Trên bàn, trang giấy còn nằm mở, nét vẽ dở vẫn chưa khô hẳn. Cậu ngồi xuống ghế, cầm bút lên rồi lại đặt xuống.
Đầu cậu không còn ở trong bức vẽ nữa.
Những câu nói ngoài sân cứ trở đi trở lại, không ồn ào nhưng bền. "Mình học kém thật." "Mình sợ không theo kịp." "Mình không muốn bỏ giữa chừng nữa." "Nếu cậu đồng ý giúp, mình sẽ không làm cho cậu thấy phí thời gian."
Khôi chống khuỷu tay lên bàn, nhìn ra ô cửa sổ nơi nắng chiều đang chuyển dần. Mùa hè cậu đã hình dung vốn là những ngày vẽ, những buổi sáng chậm, những chiều lặng, có thể thêm vài giờ học thêm cần thiết rồi lại trở về với giấy và bút. Đơn giản, quen thuộc, không cần ai chen vào quá sâu. Nhưng có vẻ mùa hè này ngay từ đầu đã không định để cậu giữ nguyên mọi thứ như cũ.
Cậu kéo một tờ giấy nháp lại gần, viết ra mấy dòng rất ngắn theo thói quen suy nghĩ khi không muốn đầu mình rối thêm. Phần nào yếu. Phần nào có thể bù. Mất bao lâu. Mình có rảnh không. Mình có đủ kiên nhẫn không.
Viết được vài chữ, cậu dừng bút.
Dưới những dòng ngắn đó, không hiểu sao tay cậu lại tự phác một đường cong mảnh. Rồi một đường nữa. Chỉ vài nét thôi, đã hiện ra dáng một người đứng giữa sân, hai tay nắm quai cặp, vai hơi căng nhưng mắt vẫn nhìn thẳng.
Khôi nhìn hình phác ấy, cau mày rất khẽ, như không hài lòng với chính mình.
Cậu lật sang trang khác.
Lần này, trước khi đặt bút xuống, điện thoại trên bàn rung lên.
Một tin nhắn từ số lạ.
Khôi mở ra.
"Mình là Hạ Vy. Đây là số của mình. Cậu không cần trả lời ngay. Nhưng nếu cậu quyết định thế nào, nhắn mình một câu là được. Để mình còn biết mà tự học trước phần nào."
Khôi nhìn dòng chữ ấy hồi lâu. Không có icon, không có lời khách sáo thừa, cũng không năn nỉ thêm. Vẫn là kiểu thẳng thắn như chính cuộc nói chuyện ban nãy.
Ngón tay cậu dừng trên màn hình, chưa gõ gì.
Ngoài cửa sổ, nắng đã nhạt bớt. Tiếng ve râm ran dày lên, phủ lên căn phòng một lớp âm thanh của đầu hè. Trên mặt bàn, trang giấy trắng vẫn chờ. Trong điện thoại, con trỏ nhấp nháy trong khung trả lời, như thúc rất nhẹ.
Khôi không nhắn lại ngay.
Nhưng lần đầu tiên kể từ lúc thầy Hiếu ngỏ lời, cậu không còn nghĩ nhiều về việc nên từ chối thế nào nữa.
Cậu đặt điện thoại xuống, nhìn khoảng sáng đang trượt dần trên mặt giấy, rồi khẽ siết cây bút trong tay.
Ở đâu đó trong lòng, một quyết định chưa thành hình đã bắt đầu dịch chuyển. Chậm, nhưng rõ.
Và ngay lúc ấy, điện thoại lại sáng lên lần nữa.
Lần này là một tin nhắn mới từ Hạ Vy.
"Mà nói trước, nếu cậu nhận lời, chắc cậu sẽ sớm phát hiện mình còn tệ hơn những gì mình vừa kể."
Khôi nhìn dòng chữ đó, bất giác khựng lại.
Rồi khóe môi cậu khẽ động.
Cũng ngay khi nụ cười còn chưa kịp rõ, con trỏ dưới khung tin nhắn của Vy hiện lên thêm một dòng nữa, như cô đang gõ tiếp điều gì đó rồi lại xóa, rồi lại viết.
Khôi nhìn chằm chằm màn hình.
Tin nhắn mới vẫn chưa hiện ra. Nhưng không hiểu sao, cậu có cảm giác câu sắp tới sẽ khiến mùa hè của mình rẽ thêm một hướng nữa.