Quyết Định Giúp Đỡ
Con trỏ dưới khung trò chuyện chớp tắt thêm vài lần.
Khôi vẫn ngồi im trên mép giường, điện thoại đặt trong lòng bàn tay. Ngoài sân, tiếng xe chạy ngoài ngõ thưa dần. Quạt trần quay chậm, cắt không khí oi bức thành những vòng gió mỏng. Cậu nhìn màn hình đến mức thấy mắt mình hơi mỏi.
Rồi tin nhắn mới hiện ra.
"Với lại... nếu cậu không muốn thì cứ nói thẳng cũng được. Tớ không thích làm phiền người khác."
Khôi đọc xong, ngón tay đang đặt bên cạnh máy khựng lại.
Câu chữ rất bình thường. Không năn nỉ, không làm bộ đáng thương, cũng không cố tỏ ra thân thiết. Nhưng chính vì thế, nó lại khiến cậu nhớ tới vẻ mặt của Vy lúc đứng ở phòng khách chiều nay. Cô ngồi ngay ngắn trên ghế gỗ nhà cậu, lưng thẳng, tay để trên đầu gối, nhìn mọi thứ bằng ánh mắt có chút lạ lẫm nhưng không chê bai. Khi nói chuyện, cô vẫn giữ nụ cười vừa đủ, như người đã quen với việc phải làm người khác thấy yên tâm trước.
Khôi không trả lời ngay.
Cậu đặt điện thoại xuống bàn học, kéo ghế ngồi lại trước tập giấy vẽ vẫn mở từ chiều. Trên mặt giấy còn dang dở một khoảng sáng ở phần tóc, vài nét chì bị bỏ giữa chừng. Bình thường, chỉ cần ngồi xuống là tay cậu sẽ tự biết phải đi tiếp ra sao. Nhưng lúc này, cậu cầm bút lên rồi lại đặt xuống.
Trong đầu cậu, giọng thầy Hiếu bật lên rất rõ.
"Giúp người khác không phải lúc nào cũng vì người ta. Nhiều khi là để mình biết mình đang thiếu cái gì."
Khôi day nhẹ sống mũi. Chiều nay, khi thầy nói câu đó ở cuối buổi học thêm, cậu đã nghĩ thầy đang cố thuyết phục mình bằng kiểu lý lẽ của người lớn. Ai cũng hay nói giúp đỡ người khác sẽ trưởng thành hơn, mở rộng lòng hơn, học được điều gì đó. Nghe thì đúng, nhưng nhiều lúc lại giống mấy câu người ta đem ra để buộc ai đó nhận việc không muốn nhận.
Khôi không thích bị đẩy vào chỗ ấy.
Từ trước đến giờ, cậu vẫn quen tự lo phần của mình. Đi học, về nhà, phụ mẹ việc lặt vặt, lúc rảnh thì vẽ. Bạn bè có nhờ giải bài, nếu đúng lúc thì cậu chỉ, còn không thì nói thẳng. Cậu không ghét ai, chỉ là không có thói quen để người khác bước vào thời gian riêng của mình quá nhiều. Mùa hè này lại càng vậy. Sau một năm lớp mười một dài và nặng, cậu đã nghĩ cuối cùng mình cũng có chút thời gian cho bản thân, cho mấy bản ký họa đang chất đầy trong ngăn bàn, cho những ý nghĩ về chuyện thi kiến trúc mà cậu còn chưa dám nói chắc với ai.
Giờ giữa chỗ trống mùa hè ấy, Đỗ Hạ Vy xuất hiện.
Một người nổi bật đến mức vừa bước vào lớp học thêm đã khiến cả căn phòng nóng nực chiều hôm đó như chệch khỏi quỹ đạo cũ. Một người ai cũng nhìn. Một người nghe đồn từng học ở trường lớn, đi xe đưa đón, nói chuyện tự nhiên với người lạ như đã quen từ lâu. Và cũng là một người loay hoay đến lộ liễu trước những câu hỏi cơ bản tới mức thầy Hiếu phải gọi riêng cậu ở lại.
Khôi ngả lưng ra ghế, nhìn lên trần nhà.
Lúc đầu, thứ khiến cậu không thoải mái không hẳn là việc giúp Vy học. Mà là cảm giác mình bị đặt vào một vai trò không thuộc về mình. Cậu không phải kiểu học sinh nhiệt tình đứng ra kèm bạn yếu. Càng không phải kiểu dễ dàng mở lòng với người vừa gặp chưa lâu. Nhất là với người như Hạ Vy. Cô quá khác thế giới của cậu, từ cách ăn nói, cách ăn mặc, đến bầu không khí đi cùng cô.
Nhưng chiều nay, khi Vy ngồi ở nhà cậu, mọi thứ lại không hẳn như cậu nghĩ.
Cô nhìn căn nhà nhỏ của cậu không với vẻ tò mò quá mức, càng không có vẻ khó xử. Mẹ cậu mang nước ra, cô lập tức đứng dậy nhận bằng hai tay. Khi mẹ hỏi đường đến đây có khó không, cô lễ phép đáp, còn cười xin lỗi vì đến đột ngột. Lúc chỉ còn hai người trong phòng, cô không vòng vo, nói thẳng chuyện mình học yếu, thầy Hiếu đã nói rõ, và nếu Khôi không tiện thì cô sẽ tự tìm cách khác.
Không hiểu sao, điều đọng lại trong đầu Khôi không phải vẻ ngoài nổi bật của Vy, mà là cách cô nói câu ấy.
Tự nhiên. Thẳng. Không hề có ý nhờ vả bằng thân phận.
Điện thoại lại sáng lên vì màn hình chờ tự khóa rồi mở ra. Câu tin nhắn kia vẫn nằm đó.
"Nếu cậu không muốn thì cứ nói thẳng cũng được."
Khôi mím môi.
Nói thẳng. Cậu có thể làm vậy. Chỉ cần nhắn một câu ngắn: tớ không hợp kèm ai đâu, xin lỗi. Chuyện sẽ xong. Thầy Hiếu có thể thất vọng một chút, Vy có thể tìm người khác. Mùa hè của cậu sẽ trở lại như cũ.
Nhưng kỳ lạ là, ý nghĩ đó lần này không khiến cậu thấy nhẹ đi.
Cậu lại nhớ buổi chiều ở lớp học thêm. Lúc cả đám còn xôn xao về bạn mới, cậu đã nhìn Vy như nhìn một chi tiết lạ xuất hiện trong khung cảnh quen. Không phải vì cô đẹp hay nổi bật kiểu người khác bàn tán, mà vì ở cô có cảm giác không khớp. Một người nói chuyện lưu loát lại lúng túng trước bài cơ bản. Một người trông như rất quen đứng giữa đám đông nhưng khi cúi xuống tập lại lộ ra một nhịp chậm khó hiểu. Khi ấy, Khôi đã nghĩ: có những thứ người ta nhìn thấy đầu tiên thường chẳng phải điều thật nhất.
Ý nghĩ đó bây giờ quay lại.
Cậu chống khuỷu tay lên bàn. Đầu bút chì khẽ gõ xuống mặt gỗ hai cái.
Có lẽ thầy Hiếu nói đúng một nửa. Giúp người khác không chỉ là giúp. Cũng là một cách để nhìn rõ điều gì đó mà bình thường mình sẽ lướt qua.
Khôi vốn thích vẽ vì lý do ấy. Cậu không vẽ để chép lại y nguyên một gương mặt, một góc tường, hay một buổi sáng. Cậu vẽ cái cảm giác của chúng. Có những thứ đứng trước mắt ai cũng thấy, nhưng không phải ai cũng nhìn ra. Vậy nên cậu luôn tò mò với những gì có vẻ không khớp, không trọn vẹn, không nằm ngay trên bề mặt.
Vy cũng cho cậu cảm giác đó.
Không phải tò mò kiểu muốn moi móc chuyện riêng. Mà là cảm giác trước một bức hình có lớp phía sau chưa lộ. Một người bị đồn đủ điều nhưng lại tự đến nhà một bạn cùng lớp mới quen để nói thẳng rằng mình học kém. Một người có vẻ ngoài hoàn hảo theo tiêu chuẩn của nhiều người nhưng lại nhắn "tớ không thích làm phiền người khác" như thể đã quá quen với chuyện phải giữ khoảng cách.
Khôi ngồi yên một lúc lâu.
Ngoài bếp, tiếng mẹ cậu xếp bát chén vang lên lách cách. Một lát sau, mẹ hé cửa phòng nhìn vào.
"Con chưa ngủ hả?"
"Chưa ạ."
Mẹ nhìn tập giấy trên bàn rồi nhìn sang điện thoại của cậu. "Bị bí bài hay bí tranh?"
Khôi hơi bật cười. "Chắc cả hai."
Mẹ đi vào, đặt lên bàn một ly nước lọc. "Chiều nay bạn con tới, mẹ thấy con nói chuyện đàng hoàng hơn bình thường đấy."
"Con vẫn nói chuyện đàng hoàng mà."
"Ừ, nhưng ít." Mẹ kéo cái ghế nhựa nhỏ ngồi xuống cạnh cửa. "Bạn đó tên Vy phải không?"
Khôi gật đầu.
"Nhìn lịch sự."
"Vâng."
Mẹ nhìn con trai một lát, không hỏi quá sâu ngay. Từ nhỏ đến lớn, Khôi ít nói. Mẹ cậu quen chuyện phải chờ cậu tự mở lời hơn là gặng. Bà cầm quạt nan phe phẩy, giọng nhẹ nhàng: "Thầy con nhờ kèm học à?"
Khôi im mấy giây rồi đáp: "Thầy có nhờ. Cô ấy cũng nhắn hỏi lại con."
"Con chưa quyết?"
"Con chưa biết."
Mẹ gật gù như đã đoán. "Sợ mất thời gian?"
"Cũng một phần."
"Còn phần kia?"
Khôi không đáp ngay. Cậu nhìn ra cửa sổ, nơi bóng đèn ngoài sân hắt lên mấy chậu cây thành những mảng tối ngắn. "Con không quen. Với lại... con không thích tự dưng bị kéo vào chuyện của người khác."
Mẹ nghe xong chỉ cười nhạt. "Nói vậy nghe giống ba con."
Khôi quay sang.
"Hồi trẻ ba con cũng thế." Mẹ chống cằm. "Ai nhờ gì cũng làm mặt lạnh trước. Không phải không tốt bụng. Chỉ là sợ phiền, sợ vướng, sợ đang quen một nếp rồi phải đổi."
Khôi cúi nhìn hai bàn tay mình.
Mẹ nói tiếp: "Nhưng nhiều chuyện đâu phải cứ vướng là xấu. Có khi nhờ vậy mới biết mình chịu được tới đâu."
"Nhỡ con không giúp được thì sao?"
"Thì nói rõ giới hạn của mình." Mẹ đáp rất nhanh. "Giúp đâu có nghĩa là ôm hết."
Câu đó khiến Khôi ngước lên.
Mẹ đặt quạt lên bàn, giọng bình thản: "Mẹ không ép con nhận. Chuyện này con tự quyết. Chỉ là nếu con từ chối, con phải biết vì sao mình từ chối. Còn nếu con nhận, cũng phải biết mình nhận vì cái gì. Đừng làm chỉ vì nể thầy. Cũng đừng từ chối chỉ vì ngại thay đổi."
Nói xong, mẹ đứng dậy. Đến cửa, bà quay lại thêm một câu: "Với cả, nhìn bạn đó không giống người thích dựa dẫm đâu."
Cửa khép lại.
Căn phòng lại yên.
Khôi cầm ly nước lên uống một ngụm. Nước mát trôi xuống cổ họng, kéo theo chút nặng nề trong đầu dịu đi. Cậu ngồi thêm một lúc, rồi với lấy điện thoại. Khung chat vẫn mở. Ngón tay cậu đặt lên bàn phím, gõ vài chữ, xóa đi. Gõ lại, lại thôi.
Cậu không muốn trả lời qua loa.
Cũng không muốn để mọi thứ thành một lời hứa quá dễ dãi.
Cuối cùng, cậu tắt màn hình, đặt điện thoại xuống. Tối nay cậu chưa cần nhắn ngay. Nếu đã quyết, cậu muốn quyết hẳn sau khi nghĩ xong, không phải vì bị thúc bởi mấy cái chấm báo đang gõ ở đầu bên kia.
Cậu kéo tập giấy lại gần. Không vẽ tiếp gương mặt dang dở, Khôi lật sang trang mới.
Trên nền giấy trắng, cậu phác vài nét rất nhanh: một khung cửa sổ, mép bàn gỗ, một cái ly thủy tinh, và một bàn tay đang đặt hờ lên đầu gối. Đó là tư thế Vy ngồi chiều nay ở phòng khách. Cậu không cố vẽ rõ mặt cô, chỉ giữ lại dáng ngồi thẳng và cảm giác kiềm chế của người đang đứng trong không gian xa lạ nhưng không để mình lúng túng.
Nhìn những đường chì hiện dần, Khôi thấy đầu óc mình trật tự hơn.
Cậu đã luôn tin rằng nếu muốn hiểu một thứ gì, trước hết phải nhìn nó lâu hơn người khác một chút. Không kết luận quá sớm. Không để ấn tượng đầu tiên chốt thay cho sự thật. Vậy mà với Hạ Vy, cậu suýt làm điều ngược lại.
Cậu thở ra.
Có lẽ điều khiến cậu do dự không chỉ là ngại phiền. Mà còn là thành kiến của chính cậu. Cậu đã nhìn cô như một kiểu người ở thế giới khác, mà người ở thế giới khác thì sớm muộn cũng sẽ gây rắc rối cho nhịp sống bình thường của cậu.
Nhưng rồi sao?
Thế giới khác đâu có nghĩa là không có gì để học.
Vy giao tiếp tốt hơn cậu. Chuyện này rõ. Cô bước vào nơi toàn người lạ mà vẫn có thể mở lời tự nhiên, giữ được sắc mặt, giữ được nhịp nói chuyện. Khôi thì ngược lại. Cậu quen quan sát hơn là bước tới. Quen im lặng hơn là giải thích mình nghĩ gì. Nhiều lúc cậu biết người khác hiểu lầm nhưng cũng lười đính chính. Đối với cậu, như vậy đỡ mệt. Nhưng có những lúc, nhất là khi nghĩ về tương lai thi kiến trúc, nghĩ về việc một ngày nào đó phải trình bày ý tưởng của mình, phải đứng trước người khác nói về thứ mình làm ra, cậu biết điểm yếu ấy rồi sẽ quay lại cản đường.
Vy có thứ mà cậu không có.
Không nhất thiết là sự tự tin thật sự. Có thể chỉ là khả năng giữ bình tĩnh và giao tiếp khi cần. Nhưng dù là gì, đó vẫn là thứ đáng học.
Khôi dựa lưng ra ghế, thấy trong lòng mình cuối cùng cũng chạm được vào một ý nghĩ rõ ràng. Nếu nhận lời giúp, cậu không chỉ đang dành thời gian cho một người học yếu. Cậu cũng đang bước thử ra khỏi vùng quen thuộc của mình. Xem mình có thể kiên nhẫn tới đâu. Xem mình có thể nói dễ hiểu tới đâu. Xem một người như Hạ Vy, khi bỏ lớp vỏ nổi bật ban đầu đi, thực ra là kiểu người thế nào.
Và biết đâu, xem cả chính mình sẽ thay đổi ra sao.
Nghĩ đến đó, cảm giác chống đối trong cậu dịu xuống, nhưng chưa biến mất hẳn. Khôi vẫn không thấy chuyện này trở nên dễ chịu hoàn toàn. Cậu biết nếu nhận, sẽ phiền. Sẽ mất thời gian. Có thể còn bực bội. Có thể còn có lúc hối hận. Cậu không tự biến mình thành người rộng lượng chỉ sau một đêm được.
Nhưng ít nhất, lần này cậu không muốn né nữa.
Khôi đứng dậy, bước ra sân sau rửa mặt. Nước mát tạt lên da làm cậu tỉnh táo hẳn. Bầu trời đêm mùa hè không nhiều gió, chỉ có mùi đất và lá cây âm ẩm. Từ nhà bên cạnh vang sang tiếng ti vi nhỏ dần rồi tắt. Mọi thứ bình thường đến mức cậu thấy nực cười vì chỉ một chuyện nhỏ mà mình mất cả tối suy nghĩ.
Song cậu cũng hiểu, với người như mình, nhiều chuyện vốn phải nghĩ kỹ mới làm được.
Khi quay vào phòng, điện thoại lại sáng. Vy không nhắn thêm gì nữa.
Khôi không mở khóa ngay. Cậu đặt báo thức cho sáng mai rồi nằm xuống. Đèn tắt. Trần nhà chìm trong bóng tối nhạt. Nhưng đầu óc cậu vẫn chưa chịu ngủ.
Giọng thầy Hiếu lại vang lên, lần này chậm hơn.
"Em học được cách làm bài không có nghĩa em biết cách chỉ người khác."
Câu đó thầy nói trước khi cười, như nửa đùa nửa thật. Khi ấy Khôi chỉ thấy thầy đang giao thêm việc. Bây giờ nghĩ lại, cậu nhận ra thầy không hẳn đang khen. Thầy đang chỉ ra điểm thiếu của cậu.
Khôi học ổn vì cậu quen tự sắp xếp, tự hiểu, tự làm. Nhưng biết làm không đồng nghĩa biết giúp người khác hiểu. Nếu sau này cậu thật sự đi theo con đường kiến trúc, hay ít nhất là một công việc liên quan đến sáng tạo, cậu không thể mãi ở một mình với bản vẽ. Cậu sẽ phải nói, phải trình bày, phải diễn đạt thứ trong đầu mình thành điều người khác nắm được.
Có lẽ đây cũng là một kiểu tập.
Khôi nhắm mắt.
Trong đầu cậu hiện lên khung cảnh căn phòng khách chiều nay, rồi khuôn mặt Vy lúc ngập ngừng một nhịp trước khi nói: "Nếu cậu thấy không tiện thì cứ nói. Tớ hiểu."
Không biết vì mệt hay vì nghĩ quá nhiều, cuối cùng Khôi vẫn ngủ lúc nào không rõ.
Sáng hôm sau, cậu dậy sớm hơn thường lệ.
Ánh nắng đầu ngày tràn qua cửa sổ, đổ lên bàn học một mảng vàng mỏng. Tiếng chổi tre quét sân của bác hàng xóm sột soạt ngoài ngõ. Khôi ngồi dậy, xoa tóc rồi nhìn sang bàn. Điện thoại nằm yên, tập giấy tối qua còn mở.
Cậu bước tới, nhìn bản phác thảo dang dở một lúc. Vẫn là vài nét đơn giản, nhưng cảm giác của nó khá rõ. Kìm lại. Thẳng lưng. Giữ chừng mực.
Khôi rút tờ giấy ra, kẹp vào giữa cuốn sổ.
Mẹ cậu đang ở bếp nấu mì. Thấy con trai đi ra, bà hỏi: "Nghĩ xong chưa?"
Khôi kéo ghế ngồi xuống. "Rồi."
"Thế nào?"
"Có lẽ con sẽ nhận."
Mẹ không tỏ vẻ bất ngờ. "Có lẽ?"
"Con nhận. Nhưng con muốn nói rõ trước."
"Nói rõ gì?"
"Con không đảm bảo sẽ kèm tốt. Cũng không thể lúc nào cô ấy gọi là có mặt. Nếu học thì phải nghiêm túc."
Mẹ múc mì ra tô, đặt trước mặt cậu. "Ừ. Nói thế mới đúng."
Khôi cầm đũa, ăn được mấy miếng thì mẹ nói tiếp: "Con biết lý do mình nhận chưa?"
Khôi ngừng lại một nhịp. "Biết."
"Vì thầy?"
"Không."
"Vì bạn đẹp?"
Khôi sặc, ho mấy tiếng liền. Mẹ bật cười lớn hiếm hoi. Cậu nhíu mày: "Mẹ nói gì vậy."
"Thì hỏi thôi." Bà đẩy ly nước sang. "Thế vì gì?"
Khôi uống nước, đáp ngắn: "Vì con muốn thử."
Mẹ nhìn cậu một giây rồi gật đầu. "Vậy được."
Câu trả lời ấy không dài, nhưng đủ. Khôi cũng không giải thích thêm. Cậu biết mình không phải kiểu người sau một đêm là biến thành nhiệt tình, cũng không muốn mẹ nghĩ cậu đang nhận việc này với tinh thần hi sinh gì to tát. Chỉ là cậu muốn thử bước một bước mình chưa quen.
Ăn sáng xong, cậu dọn tô rồi quay về phòng. Lần này, cậu mở điện thoại ngay.
Tin nhắn của Vy từ tối qua vẫn nằm ở cuối đoạn chat. Khôi nhìn một lúc rồi gõ.
"Tớ suy nghĩ rồi."
Cậu dừng lại. Chưa gửi.
Gõ tiếp.
"Nếu cậu vẫn cần thì tớ sẽ giúp trong khả năng của tớ."
Khôi đọc lại, thấy vẫn ổn nhưng hơi cứng. Cậu sửa thêm một dòng.
"Tớ không giỏi nói nhiều đâu, nên có gì không hiểu cậu cứ hỏi thẳng."
Ngón tay cậu chạm nút gửi.
Tin nhắn bay đi.
Ngay khi gửi xong, Khôi thấy trong người nhẹ đi một chút, như vừa đặt xuống thứ gì đó mình đã cầm suốt từ tối qua.
Nhưng gần như ngay lập tức, cảm giác dè chừng quen thuộc lại quay về. Cậu tự hỏi không biết Vy sẽ đáp kiểu gì. Quá vui? Đùa cợt? Hay khách sáo quá mức?
Chưa đầy một phút sau, màn hình sáng.
"Cần."
Rồi thêm một tin nữa.
"Cảm ơn cậu. Tớ sẽ cố không để cậu thấy hối hận vì quyết định này."
Khôi bật cười rất khẽ.
Câu trả lời ngắn, đúng kiểu thẳng thắn của cô hơn những gì cậu tưởng. Không dùng quá nhiều dấu cảm thán, không khách sáo dài dòng. Có vẻ cô cũng không phải loại người thích kéo lê một cuộc nói chuyện bằng mấy câu xã giao thừa.
Cậu gõ lại:
"Đừng nói trước vậy. Học được hay không còn phải xem."
Vy đáp gần như ngay:
"Ừ. Nhưng ít nhất cậu đã không từ chối."
Khôi nhìn câu đó, bỗng không biết nên trả lời thế nào. Một câu đơn giản, nhưng lại chạm đúng chuyện cậu đã nghĩ cả đêm. Cuối cùng, cậu chỉ nhắn:
"Vậy thôi. Khi nào cần bàn cụ thể thì nói sau."
Bên kia im mấy giây, rồi hiện lên:
"Được."
Sau đó là một dòng nữa.
"Khôi này."
Cậu chờ.
"Cậu nghĩ lâu thật đấy."
Khôi nhíu mày, rồi khóe môi khẽ nhếch lên. Cậu đáp:
"Ừ."
"Lâu đến mức tớ tưởng mình nói gì sai."
"Không. Tại tớ phải nghĩ kỹ."
Lần này, Vy không trả lời ngay. Con trỏ gõ hiện lên rồi biến mất, hiện lên rồi lại mất. Cuối cùng cô gửi:
"Vậy chắc chuyện này cũng quan trọng với cậu."
Khôi nhìn màn hình.
Quan trọng à?
Có lẽ đúng. Không phải vì bản thân việc kèm học to tát. Mà vì với cậu, đồng ý để một người bước vào nhịp sống của mình chưa bao giờ là chuyện nhỏ.
Cậu gõ rất chậm.
"Chắc vậy."
Bên kia gửi một hình mặt cười đơn giản. Không kiểu đùa giỡn quá đà, cũng không cố thân thiết.
Đoạn chat dừng ở đó.
Khôi đặt điện thoại xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ. Nắng đã lên cao hơn, phủ sáng khoảng sân nhỏ chỉ đủ chỗ cho chiếc xe máy và hai chậu cây trước nhà. Một con mèo hoang nhảy lên bờ tường rồi mất hút sang mái tôn bên cạnh. Mọi thứ vẫn như mọi buổi sáng đầu hè khác, nhưng trong đầu cậu, cảm giác về mùa hè này đã lệch đi một chút.
Không nhiều. Chỉ một chút.
Cậu lôi sách vở học thêm ra, mở thử tập toán và lật vài trang. Những phần căn bản với cậu không khó, nhưng nếu phải giảng lại cho người khác thì nên bắt đầu từ đâu? Chỗ nào là gốc? Chỗ nào dễ khiến người học bị đứt mạch? Khôi cầm bút ghi ra vài ý ngắn ở mép giấy rồi dừng lại.
Cậu chợt nhận ra mình đang thật sự chuẩn bị.
Ý nghĩ đó khiến chính cậu hơi buồn cười.
Mới hôm qua còn do dự đến mức không muốn dính vào. Hôm nay đã tự động nghĩ tới cách làm sao cho đỡ rối. Đúng là con người, một khi đã quyết, đầu óc sẽ tự chuyển sang hướng khác.
Nhưng rồi Khôi nhanh chóng ghìm mình lại. Cậu không muốn tự huyễn hoặc rằng chỉ cần nhận lời là mọi thứ sẽ trôi chảy. Hạ Vy vẫn là một ẩn số. Cậu vẫn chưa biết cô học dở tới mức nào, kiên nhẫn tới đâu, có thật sự chịu ngồi xuống học nghiêm túc không. Còn cậu cũng chưa chắc mình sẽ chịu được một người chậm nhịp hơn mình bao lâu.
Nghĩ vậy, cậu khép tập lại.
Thử thôi. Chưa gì phải tính xa.
Điện thoại rung thêm một lần nữa. Khôi cầm lên.
Là tin nhắn của thầy Hiếu.
"Thầy nghe Vy nói rồi. Cảm ơn em."
Khôi đọc xong, mím môi. Cậu đáp rất ngắn.
"Dạ."
Một lúc sau, thầy gửi thêm:
"Đừng áp lực. Em cứ làm theo cách em thấy phù hợp."
Lần này, Khôi nhìn tin nhắn lâu hơn một chút.
Có lẽ thầy thật sự không muốn ép cậu như cậu từng nghĩ. Hoặc có thể thầy đã biết, với tính cậu, càng ép càng phản. Dù sao đi nữa, bây giờ chuyện cũng đã thành lựa chọn của chính cậu. Nghĩ thế, Khôi thấy dễ chịu hơn hẳn.
Cậu đặt điện thoại xuống lần nữa, kéo ghế ngồi trước bàn vẽ. Trang giấy trắng mới được mở ra. Bút chì lướt qua mặt giấy, chậm nhưng chắc. Lần này, cậu không vẽ người, cũng không vẽ gương mặt mơ hồ như hôm trước. Cậu vẽ một con đường hẹp giữa hai dãy nhà, phía cuối có vùng sáng đang mở ra. Không phải bức tranh nào rõ nghĩa, nhưng nó hợp với tâm trạng sáng nay.
Một lối rẽ.
Không ồn ào. Không kịch tính.
Chỉ là từ đây, mùa hè của cậu sẽ không còn đi thẳng theo quỹ đạo cũ nữa.
Gần trưa, khi Khôi vừa khép sổ lại, điện thoại trên bàn lại sáng lên. Lần này không phải tin nhắn của thầy Hiếu hay Vy. Là tin mới từ chính cô, gửi ngắn gọn hơn trước.
"Tớ vừa nghĩ ra một chuyện."
Khôi nhìn dòng chữ ấy, không hiểu sao lại nhớ đến cảm giác cuối chương trước: như sắp có thêm một hướng rẽ khác đang chờ.
Cậu mở khung chat.
Tin nhắn kế tiếp hiện ra.
"Nếu cậu đã đồng ý, vậy có một việc tớ nên nói trước với cậu."
Khôi khựng tay trên màn hình.
Cửa sổ mở hé, gió nóng lùa vào làm góc giấy trên bàn khẽ động.
Cậu nhìn chằm chằm dòng chữ vừa tới, cảm giác rất rõ rằng quyết định sáng nay chỉ mới là bước đầu. Phía sau nó, còn một điều gì đó chưa lộ ra hết.
Và lần này, Khôi không né nữa.
Cậu gõ trả lời:
"Cậu nói đi."
Màn hình hiện con trỏ đang nhấp nháy.
Mùa hè ngoài cửa vẫn sáng chang chang. Nhưng ở ngay khoảnh khắc ấy, Khôi biết một nhịp mới đã thật sự bắt đầu.