Buổi Học Thử Nghiệm
Tin nhắn của Vy đến gần như ngay lập tức, như thể cô đã cầm sẵn điện thoại chờ câu trả lời của cậu từ trước.
"Cậu rảnh chiều mai không? Tớ muốn bắt đầu sớm."
Khôi ngồi trên mép giường, điện thoại nằm trong lòng bàn tay, ánh sáng màn hình hắt lên những đầu ngón tay còn dính chút chì đen. Ngoài cửa sổ, nắng cuối chiều vẫn còn gắt, in bóng song cửa lên nền gạch. Cậu nhìn dòng chữ ấy một lúc, không phải vì không biết trả lời sao, mà vì mọi thứ bỗng trở nên thật hơn hẳn. Không còn là lời thầy Hiếu nhờ giúp qua loa. Không còn là một cuộc nói chuyện lúng túng ở phòng khách nhà cậu. Cũng không còn là chuyện để nghĩ thêm.
Là buổi học đầu tiên.
Khôi gõ chậm.
"Rảnh. Ở đâu?"
Bên kia hiện dấu ba chấm rồi mất, lại hiện lên.
"Thư viện trường được không? Vắng. Với lại tớ đỡ ngại."
Cậu hơi khựng lại. Thư viện trường vào mùa hè.
Một nơi nóng hơn bình thường vì máy lạnh chỉ mở cầm chừng, quạt trần quay lặng lẽ như làm cho có, mùi giấy cũ và gỗ cũ hòa vào nhau, hành lang bên ngoài gần như không có tiếng người. Khôi đã vào đó vài lần để mượn sách ôn tập, cũng từng ngồi một mình ở góc cửa sổ làm bài. Nơi ấy yên đến mức nghe rõ tiếng lật trang, tiếng bút chì chạm giấy, cả tiếng ghế gỗ cọ nhẹ xuống nền.
Phù hợp để học.
Cũng phù hợp để thử thách một người vốn không giỏi nói nhiều như cậu.
"Ừ. Hai giờ chiều mai."
Vy trả lời rất nhanh.
"Được. Tớ đến sớm."
Khôi nhìn màn hình thêm một lúc rồi đặt điện thoại xuống bàn. Cậu không thấy nhẹ hẳn như tưởng tượng, ngược lại còn có cảm giác như mình vừa ký vào một việc chưa rõ khó đến đâu. Cậu đưa tay vò nhẹ gáy, liếc sang chồng vở còn để cạnh hộp màu. Bài của lớp 11. Toán. Vài phần căn bản của học kỳ trước. Thầy Hiếu đã nói Vy mất nền khá nhiều. Khi đó cậu nghe hiểu bằng lý trí. Nhưng hiểu bằng lời và đối diện thực tế là hai chuyện khác nhau.
Cậu đứng dậy, kéo ghế ngồi vào bàn, lật vở ra xem lại.
Nếu dạy, phải bắt đầu từ đâu?
Khôi vốn không phải kiểu người giảng gì cũng trôi chảy. Cậu làm bài được, nhìn ra cách ngắn, biết chỗ nào nên bỏ, chỗ nào nên gom lại. Khi vẽ cũng vậy, cậu không nhìn mọi thứ như từng chi tiết rời rạc. Cậu nhìn mảng sáng tối, khung hình, nhịp chính trước. Có lẽ học cũng thế. Không thể quăng cả đống công thức cho Vy rồi chờ cô tự ráp lại. Phải cắt nhỏ ra. Bỏ những lớp rườm rà. Giữ thứ cần nhất.
Cậu lấy giấy nháp, viết vài dạng bài đơn giản nhất xuống đầu trang. Dưới mỗi dạng, cậu thử ghi một cách giải ngắn hơn cách thầy vẫn dạy trên bảng. Không phải để thay thầy, chỉ là để người bắt đầu lại có chỗ bám.
Đến lúc mẹ gọi xuống ăn cơm, trên bàn đã có một xấp giấy mỏng viết kín chữ.
Mẹ cậu bưng canh ra, nhìn thoáng qua đống vở rồi hỏi: "Mai học sớm hả con?"
Khôi ngồi xuống ghế, đáp ngắn: "Dạ. Con ra thư viện trường."
Mẹ nhìn cậu, như muốn hỏi thêm, rồi chỉ "ừ" một tiếng. Bà vốn không hay ép cậu kể hết mọi chuyện. Có những hôm cậu đi học thêm về muộn, ngồi lặng cả buổi ngoài sân, mẹ cũng chỉ để sẵn ly nước trên bàn rồi thôi. Sự im lặng của mẹ không lạnh, mà giống một chỗ để cậu tự thu xếp đầu mình.
Tối hôm đó, Khôi ngủ không sâu. Không phải vì căng thẳng ghê gớm, chỉ là đầu óc cứ lẩn quẩn quanh những thứ rất nhỏ: nên bắt đầu bằng cách hỏi lại bài cũ hay cho làm thử một câu trước, nếu Vy không hiểu thì nên đổi cách nào, nếu cô ngại thì nói sao cho đỡ áp lực. Đến lúc gần ngủ hẳn, cậu nhớ lại lời thầy Hiếu hôm nọ.
Giúp người khác không phải lúc nào cũng vì người ta. Nhiều khi là để mình biết mình đang thiếu cái gì.
Khi ấy cậu chỉ nghe cho có. Bây giờ nằm trong bóng tối, cậu mới thấy câu ấy lạ lùng ở chỗ nó không thúc ép, cũng không tô đẹp việc giúp ai đó. Nó chỉ đặt cậu trước một tấm gương khác.
Biết đâu thứ cậu thiếu lại là kiên nhẫn.
Chiều hôm sau, nắng từ đầu giờ đã oi nồng. Sân trường mùa hè khác hẳn những ngày đi học bình thường. Không còn dòng học sinh chen nhau qua cổng, không có tiếng giày chạy trên hành lang hay tiếng loa đoàn trường văng vẳng. Cây phượng ở góc sân đứng im trong nắng, lá xanh sẫm như bị ánh sáng ép chặt lại. Xa xa có vài học sinh lớp ôn hè đi ngang qua dãy nhà A, tiếng nói chuyện vọng đến rồi tan nhanh trong khoảng trống.
Khôi đến sớm hơn mười lăm phút.
Cậu gửi xe xong thì đi thẳng lên thư viện. Cánh cửa gỗ mở ra, mùi giấy cũ quen thuộc lập tức ùa tới. Bên trong không đông. Chỉ có một cô thủ thư ngồi ở quầy, đeo kính, cúi đầu ghi gì đó vào sổ; hai bàn xa xa có mấy học sinh năm ba đang cặm cụi làm đề. Quạt trần quay chậm. Ánh sáng ngoài trời lọc qua lớp kính, trải thành những vệt vàng nhạt trên mặt bàn gỗ đã tróc véc-ni ở mép.
Khôi chọn bàn gần giá sách toán tham khảo nhưng hơi khuất, không sát cửa sổ vì chỗ đó nắng xiên vào nóng hơn. Cậu đặt vở, bút, giấy nháp thành hai phần rõ ràng. Một bên cho mình. Một bên cho Vy. Làm xong hết, cậu mới nhận ra mình đang chuẩn bị như thể sắp thi.
"Cậu đến sớm thật."
Giọng nói kéo cậu ngẩng lên.
Hạ Vy đứng cách bàn hai bước, tay ôm một quyển vở và hộp bút màu trắng ngà. Hôm nay cô không mặc đồng phục mà mặc áo sơ mi ngắn tay màu sáng, quần jean đơn giản. Tóc buộc thấp sau gáy. Không có gì đặc biệt ngoài một nụ cười nhạt trên môi. Cô trông rất bình thường.
Khôi ngồi xuống, mắt nhìn vào Vy. Cậu thấy cô đang chuẩn bị như thể sắp thi, nhưng lại không có vẻ căng thẳng ghê gớm. Cô chỉ trông thư giãn, chờ đợi gì đó.
"Cậu đến sớm thật."
Khôi nói lên, rồi dừng lại một chút. "Tớ đã chuẩn bị sẵn."
Vy nhìn cậu, nụ cười trên môi nhạt lại. "Rồi, chúng ta có thể bắt đầu."