Khám Phá Năng Lực Của Vy
**Định hướng tương lai của Khôi**
Khôi kéo ghế ngồi đối diện, giữa hai người là mặt bàn gỗ đã được dọn trống gần hết, chỉ còn chồng vở của Vy, một quyển đề cương mỏng, hai cây bút và xấp giấy nháp cậu vừa xé từ cuốn tập cũ.
Ngoài sân, nắng đầu chiều hắt qua cửa sổ thành một vệt sáng nghiêng trên nền gạch. Tiếng quạt trần quay đều đều nghe hơi cũ, thỉnh thoảng khựng lại một nhịp rồi tiếp tục. Căn phòng nhỏ hơn lúc Khôi vẫn ở một mình. Có thêm một người khác ngồi đối diện, mọi thứ tự nhiên như bị đẩy sát lại.
Cậu nhìn chồng sách của Vy trước, rồi nhìn sang cô.
"Cậu muốn học môn nào trước?"
Vy đáp rất nhanh, không vòng vo: "Toán. Tớ yếu nhất môn đó."
Khôi gật đầu. Cậu cũng đoán vậy. Hôm ở lớp học thêm, cách cô nhìn bảng đã nói gần hết chuyện. Không phải kiểu không tập trung, cũng không phải kiểu lười. Là kiểu nhìn mà không biết phải bám vào đâu.
"Cậu mang bài kiểm tra cũ hay vở ghi gì không?"
Vy mở cặp, lấy ra một xấp đề đã gấp lại cẩn thận. Mép giấy hơi nhàu nhưng được sắp theo thứ tự. "Có. Cả bài kiểm tra trên lớp cũ lẫn bài thầy Hiếu phát hôm trước. Tớ không làm được nhiều."
Khôi nhận lấy. Cậu xem lướt qua vài tờ đầu. Điểm không cao, đúng như cậu đã đoán. Nhưng thứ làm cậu chú ý không phải con số. Là cách làm.
Có những bài khá cơ bản nhưng Vy bỏ trống từ đầu. Có bài làm nửa chừng, kết quả sai, nhưng từng bước lại không hoàn toàn vô lý. Chỉ là cô nhảy cóc, đổi dấu sai, hoặc dùng một công thức đúng vào chỗ không đúng. Có một vài câu, cô viết gần như nguyên đề bài ra giấy rồi dừng lại, như thể không biết bước đầu tiên phải đặt ở đâu.
Khôi lật thêm một trang.
"Cậu học phần này rồi chứ?" cậu chỉ vào dạng phương trình bậc hai.
"Rồi."
"Thế sao câu này cậu không làm?"
Vy nhìn theo ngón tay cậu, không né tránh. "Vì lúc học thì tớ có hiểu. Đến lúc vào bài, tớ không biết nhận ra nó là dạng nào. Tớ cứ thấy mấy con số là đầu bị rối."
Khôi hơi khựng lại.
Cậu đặt xấp đề xuống. "Được. Vậy hôm nay không làm nhiều. Tớ muốn xem cậu đang vướng ở đâu."
Vy gật đầu ngay. "Ừ."
Cậu lấy một tờ nháp mới, viết xuống vài câu rất cơ bản. Không khó, thậm chí còn dễ hơn bài trên lớp. Rút gọn biểu thức, giải phương trình đơn giản, phân tích nhân tử mức căn bản. Viết xong, Khôi đẩy tờ giấy sang.
"Làm thử mấy câu này trước."
Vy cúi xuống đọc. Cô không than khó, cũng không cười trừ. Chỉ cầm bút lên làm thật.
Khôi ngồi im quan sát.
Cậu vốn nghĩ mình sẽ phải nói nhiều hơn, nhưng đến lúc nhìn Vy bắt đầu viết, cậu lại thấy tốt nhất cứ để cô tự làm trước. Cũng giống như vẽ một người. Muốn giữ đúng cảm giác, phải nhìn được nét chuyển động đầu tiên, chứ không thể lao vào chỉnh sửa ngay từ phút đầu.
Vy làm câu một khá nhanh. Câu hai chậm hơn một chút. Đến câu ba thì dừng.
Đầu bút cô chạm vào giấy hai lần rồi nhấc lên. Mày hơi nhíu, nhưng không đến mức cuống. Cô lật bút, nhìn đề, viết được một dòng, lại dừng.
"Cậu đang nghĩ gì?" Khôi hỏi.
Vy không ngẩng lên. "Tớ nhớ mang máng là phải tách cái này ra. Nhưng tớ không biết tách kiểu gì."
Khôi liếc bài.
Biểu thức đó chỉ cần đặt nhân tử chung. Dạng dễ.
Cậu không lên tiếng ngay. "Thế nếu không nhớ cách tách, cậu nhìn thấy gì?"
Vy im vài giây. "Hai số hạng đều có x."
"Ừ."
"Vậy... chắc phải kéo x ra trước?"
"Cứ thử đi."
Vy viết thêm. Lần này đúng.
Khôi không nói khen, chỉ tiếp tục nhìn. Câu bốn, cô sai ở bước chuyển vế. Cậu gõ nhẹ đầu bút xuống mặt bàn.
"Dừng ở đây. Cậu đọc lại dòng này xem."
Vy nhìn kỹ, rồi chớp mắt một cái. "À. Tớ đổi dấu sai."
"Cậu có hay bị vậy không?"
"Có. Nhiều." Cô thở ra, không tỏ vẻ ngại. "Mỗi lần thấy đề dài một chút là tớ sợ, xong làm nhanh để kịp, rồi sai mấy lỗi ngu như này."
Khôi nghe xong, ngón tay vô thức miết lên mép giấy. Cụm "lỗi ngu" làm cậu thấy không dễ chịu lắm.
"Cậu đừng tự kết luận vậy."
Vy ngẩng lên nhìn cậu.
Khôi nói chậm hơn: "Sai dấu không có nghĩa là không hiểu. Chỉ là cậu làm không kiểm soát. Hai chuyện khác nhau."
Ánh mắt Vy dừng trên mặt cậu lâu hơn một chút, như đang cân nhắc xem cậu nói để an ủi hay nói thật. Rồi cô gật đầu.
"Ừ. Vậy chắc là tớ không kiểm soát được."
Cách cô tiếp nhận thẳng như vậy làm Khôi thấy nhẹ hơn. Đỡ phải nghĩ xem nên lựa lời thế nào.
Cậu lật sang một tờ giấy khác. "Làm tiếp câu này."
Lần này là một phương trình bậc hai cơ bản. Vy viết công thức nghiệm đúng, nhưng thế vào lại nhầm. Khôi yêu cầu cô dừng ở từng bước, đọc thành tiếng.
Vy đọc rất nghiêm túc.
"Delta bằng b bình trừ bốn a c..."
"Khoan." Khôi chỉ vào giấy. "Ở đây a là mấy?"
"Một."
"b?"
"Âm ba."
"c?"
"Hai."
"Cậu thay lại đi."
Vy nhìn xuống, im đúng một nhịp, rồi đưa tay vò nhẹ trán mình. "Tớ lại quên ngoặc."
Khôi không nhịn được, khẽ cười một tiếng.
Vy ngẩng lên ngay. "Cậu cười gì?"
"Không có gì. Chỉ là..." Cậu dừng lại, vì tự nhiên không biết nói sao cho khỏi giống trêu người. "Cậu sai đúng kiểu mà tớ tưởng chỉ có mình tớ từng sai hồi lớp dưới."
Vy nhìn cậu vài giây, rồi...