Người Giữ Cửa Văn Phòng
Thái không trả lời ngay. Cô vẫn nhìn hai bản giấy ủy quyền đặt cạnh nhau, mắt dừng ở nền mực sau chữ ký rồi trượt xuống dòng chứng thực cuối trang. Nội dung gần như cùng một mẫu, câu chữ sạch, mạch lạc, đủ để người ngoài tin là không có gì đáng bàn. Chỉ có giấy không chịu nói cùng một giọng.
Nam khép nắp bút, gõ một cái lên mép bàn.
"Đủ cho buổi trưa nay rồi. Em chốt ghi chú phần vật lý của bộ giấy mới. Chỉ vật lý. Không suy."
Duy nhấc điện thoại lên rồi lại đặt xuống. "Nếu chưa gọi lại Hoàng Minh, mình có thể kiểm tra đường công chứng theo hướng khác không? Ai đem đi, đi lúc nào, có qua trung gian không?"
Câu đó đụng đúng suy nghĩ đang mắc trong đầu Thái. Từ lúc Hoàng Minh nói dải số không khớp lịch nội bộ, cô đã thấy rõ một đường cần lần: giấy xuất hiện từ đâu, qua tay ai, được photo chỗ nào, công chứng lúc nào, ai cầm nó tới đây. Nếu chưa đụng được chữ ký, vẫn còn quy trình.
Nam kéo bộ giấy lại, vuốt mép tờ đầu tiên.
"Chưa. Đụng vào đường đó lúc này là tự báo cho người ta biết mình đang đứng ở cửa nào."
Duy im. Anh quen cách Nam giữ lại nửa bước khi người khác muốn lao thêm.
Thái biết mình nên dừng. Nhưng chính vì nhìn ra khe hở, cô lại khó ngồi yên. Cô mở sổ tay, đầu bút chạm giấy.
"Anh Nam, em xin một việc. Em không gọi dồn vào một nơi. Chỉ dựng sơ đồ khả năng, so mốc từ ngày mười hai đến mười bảy, rồi mình mới chọn chỗ hỏi."
Nam nhìn cô. "Cần để làm gì?"
"Để biết nếu có ai trộn giấy từ nhiều nguồn vào một bộ, họ trộn theo cách nào. Cùng là bản sao chứng thực, nhưng nếu qua trung gian, qua dịch vụ, hay lấy từ bản lưu cũ rồi chèn lại, dấu vết sẽ khác. Em chưa kết luận giả mạo. Em muốn biết bộ giấy này được làm thành một câu chuyện bằng cách nào."
Ngoài cửa kính, tiếng xe từ đường Trần Phú dội lên mỏng và đều. Máy lạnh chạy quá tay, làm đầu ngón tay cô khô rát. Thái ngồi thẳng lưng, bất giác nhớ tới dáng ngồi của mẹ ngày xưa ở bàn ăn: cũng thẳng như vậy, cũng là lúc muốn nói một việc mà biết trước người đối diện không muốn nghe.
Hồi mười ba tuổi, cô từng ngồi ngoài phòng khách, nghe cha mẹ nói chuyện sau cánh cửa khép hờ. Họ không cãi lớn. Chỉ toàn câu ngắn về hóa đơn, khoản nợ, chữ ký, một mảnh đất ở quê cô chưa từng thấy. Đến khi mẹ mở cửa bước ra, tay bà run vì phải ký vào giấy vay thay cho người nhà chồng, Thái mới hiểu có những chuyện không bùng nổ ngay; nó chỉ đi qua từng tờ giấy, từng lần nhịn, rồi một ngày làm cả nhà gãy đôi. Từ đó, mỗi khi thấy một bộ hồ sơ quá gọn, cô luôn ngờ có thứ gì bị nhét xuống dưới.
Nam chưa kịp nói thì điện thoại ông rung. Ông nhìn màn hình, sắc mặt đổi rất nhẹ, như vừa tới đúng mốc đã chờ.
Ông đứng dậy.
"Duy, cất bộ mới vào túi riêng. Khóa ngăn dưới."
Rồi quay sang Thái.
"Việc em nói, tạm dừng."
Thái sững một nhịp. "Nhưng nếu mình chờ thêm—"
"Anh nói tạm dừng." Giọng Nam vẫn thấp, nhưng hết chỗ thương lượng. "Anh có hẹn. Hai giờ kém mười lăm, không ai làm gì với bộ này nếu chưa có anh."
Duy nhìn đồng hồ. "Hẹn bây giờ luôn à?"
"Ừ."
"Ở đâu?"
Nam cài nút tay áo. "Không cần biết."
Câu ấy ngắn như một vạch sơn. Không nóng nảy, cũng không giải thích.
Ông bước ra cửa, rồi dừng lại.
"Thái."
"Vâng."
"Em nhìn ra vấn đề là đúng. Nhưng đúng chỗ nào, đi tới được chỗ nào, là hai chuyện khác nhau. Hôm nay em dừng ở ghi nhận."
Cửa khép lại. Tiếng chân Nam đi qua khu làm việc, qua quầy hành chính, rồi mất hẳn xuống cầu thang.
Duy thở ra. "Có hẹn kín thật rồi."
Thái không đáp. Mấy chữ Nam để lại mắc trong đầu cô. Đúng, nhưng chưa được đi tiếp. Biết mà vẫn khó chịu.
Duy gom giấy, lồng từng tờ vào túi nhựa trong. "Đừng nhìn cửa như thế."
"Mặt em lộ lắm à?"
"Với người làm cùng em thì lộ."
Anh khóa ngăn kéo, kéo thử hai lần rồi mới rời tay.
"Anh Nam không chặn vì không tin em."
"Em biết."
"Biết mà vẫn bực."
"Vâng."
Duy dựa hông vào bàn. "Làm trợ lý pháp lý có cái bực riêng. Mình ngửi thấy mùi giấy lạ đầu tiên, nhưng không phải người được quyết định đốt đèn ở đâu."
Thái cúi xuống sổ tay. Hồi còn học, cô từng nghĩ nghề luật là đi từ điều đúng tới điều cần nói: có lý lẽ đủ thì mở được đường. Bốn tháng ở Nam Hải đủ để cô biết không phải vậy. Có những tầng thông tin không mở bằng đúng sai, mà mở bằng quyền được chạm vào đâu, hỏi ai, để lại dấu vết gì.
Hôm nay giới hạn ấy hiện hình rõ ràng: một cuộc hẹn cô không được biết, một bộ giấy nằm trong ngăn khóa, một cánh cửa vừa đóng sau lưng sếp.
Cô hỏi khẽ: "Nếu anh Nam đã có kênh khác, sao còn để mình so đến đây?"
"Vì mình phải biết mình đang cầm cái gì. Với vì anh ấy cần người đọc giấy giỏi." Duy nhún vai. "Đọc giỏi không có nghĩa được đi hết đường."
Câu đó không an ủi. Chỉ chính xác.
Buổi trưa ở văn phòng rơi vào một khoảng lửng. Chị Hồng xuống tầng dưới ăn trước. Người giao nước ghé thay bình, Duy ký nhận qua loa. Thái ngồi lại bàn, chia sổ tay thành ba cột, ép mình làm đúng lời Nam: chỉ ghi cái đang có.
Cột một: bản giấy ủy quyền trong túi nặc danh có nếp gập mới hơn các giấy khác.
Cột hai: nền mực sau chữ ký đậm hơn bộ cũ.
Cột ba: mẫu chứng thực và dải số không khớp lịch nội bộ theo xác nhận của Hoàng Minh lúc mười một giờ năm mươi bảy.
Bút chì dừng lại ở mép trang. Phần muốn viết tiếp tràn lên rất nhanh: có người ghép bộ giấy; có người muốn thả mồi cho Nam Hải; có người biết họ đã chạm tới đâu. Cô nén lại, chỉ ghi thêm: chưa xác định cùng nguồn photo hay khác nguồn; chưa xác định thời điểm trộn giấy.
Chưa. Chưa. Chưa.
Điện thoại sáng lên. Gia Hân nhắn: "Bên mình kiểm tra tới đâu rồi em?"
Thái nhìn màn hình một lúc rồi chụp lại, gửi vào nhóm kín ba người. Không trả lời.
Duy liếc sang. "Hân à?"
"Vâng."
"Chị ấy sốt ruột hơn mức nên sốt ruột."
Thái nhớ gương mặt Gia Hân buổi sáng ở Trung Tín. Trang điểm nhẹ, giọng giữ bình khi nói chuyện con, nhưng chỉ cần chạm tới tài sản thì ánh mắt tối xuống. Người ngoài có thể bảo chị tính toán. Thái không chắc. Cô thấy trong vẻ im đó có mệt, có sợ, và có một kiểu xấu hổ của người biết mình đã bước vào chỗ bẩn mà giờ không biết lùi ra bằng cách nào.
Phúc cũng vậy. Anh ta không trơn tru như kiểu kẻ nói dối quen tay. Có những lúc trả lời quá nhanh, đúng quá mức, như đang đọc thuộc. Nhưng khi Nam thử mốc ngân hàng hôm trước, cái khựng lại ấy không giống diễn hỏng. Nó giống người đã lỡ dựa vào một cách xử lý nào đó, giờ mỗi câu nói ra đều phải cân xem cứu được mình hay kéo chìm người khác.
Thái tựa lưng ghế, khép mắt một giây. Cô chợt nhận ra mình lại đang nghĩ cho người trong hồ sơ nhiều hơn mức nên nghĩ. Có lẽ vì cô ghét nhất loại giấy tờ kể chuyện sạch hơn đời thật. Gia đình cô đã từng vỡ theo đúng kiểu đó: trước khi ly tán, sổ sách trong nhà vẫn gọn, hóa đơn vẫn đủ, chỉ có cái bìa hồ sơ màu vàng cha cô luôn khóa trong ngăn bàn là không ai được đụng.
Sau này, khi mẹ dọn đồ ra khỏi nhà, chính cô là người thấy mép bìa vàng bị bóc rồi dán lại. Bên trong vẫn còn giấy vay, giấy sang nhượng, giấy ủy quyền. Nhưng có một khoảng trống mỏng giữa hai xấp giấy, như từng có thứ gì đó được rút ra rất nhanh rồi nhét phần còn lại vào cho đủ độ dày. Mẹ cô cầm cái bìa ấy thật lâu, không nói gì, chỉ bảo: "Một vật mất đi khỏi hồ sơ thì giấy còn nguyên cũng vô ích." Hôm qua, khi rà lại túi nặc danh và nhớ tới cái bìa vàng từng bị bóc dán trong vụ Hân - Phúc, Thái đã có cảm giác cũ ấy trở lại. Có thể người lấy đi chỉ lấy một thứ rất nhỏ: một biên nhận gốc, một mảnh ghi chú, một thẻ nhớ, một ảnh chụp. Nhưng chính thứ bị lấy đi mới là phần làm cả bộ giấy đổi nghĩa.
Một giờ mười. Nam chưa quay lại.
Thái đứng dậy đi rót nước. Khi đi ngang phòng Nam, cô vô thức chậm bước. Cửa phòng đóng. Tấm kính mờ phản lại bóng cô, nhỏ và thẳng, tay cầm ly giấy.
Trước nay cô vẫn nghĩ cánh cửa là vật thật: cửa phòng sếp, cửa tủ hồ sơ, cửa tòa án. Hôm nay cô thấy rõ hơn: cửa nằm ở quyền tiếp cận. Ai được dự họp, ai được biết cuộc hẹn, ai được gọi một cuộc điện thoại, ai phải đứng ngoài.
Khi cô quay lại, Duy đang mở hệ thống quản lý hồ sơ nội bộ, chỉ nhập mã nhận giữ cho bộ giấy nặc danh, không đụng sâu thêm.
"Anh Duy," Thái nói, "nếu cần xin một xác minh hành chính về quy trình chứng thực, đúng đường thì qua ai?"
Duy ngẩng lên ngay. "Em còn nghĩ chuyện đó."
"Em hỏi quy trình thôi."
Anh nhìn cô vài giây. "Qua anh Nam. Hoặc ít nhất phải có bút phê của anh Nam. Không thì em hỏi ra ngoài, dù chỉ là hỏi mẫu chung, cũng thành để lại tín hiệu."
"Em không định tự gọi."
"Anh biết. Nhưng em đang tìm cách đi vòng."
Thái im.
Duy xoay cây bút giữa ngón tay. "Không phải lúc nào đi vòng cũng sai. Nhiều việc trong nghề này phải đi vòng mới sống được. Nhưng vòng thế nào để không biến mình thành chỗ lộ, cái đó anh Nam giữ chặt nhất."
"Em chỉ ghét cảm giác đứng im."
"Đứng im khác với bị bỏ ngoài." Duy cười nhạt. "Và đôi khi, đứng im là phần việc khó nhất."
Câu đó giữ cô lại. Thái kéo ghế ngồi xuống, lấy một tờ riêng, ghi đầu dòng: lối vào của bộ giấy mới.
Túi hồ sơ nặc danh nhận lúc 11 giờ 32.
Người gửi không ghi tên.
Giấy ủy quyền có khả năng khác nguồn photo.
Hoàng Minh phủ nhận nhịp dải số.
Bìa vàng từng bị bóc dán; có dấu hiệu một vật đã bị lấy ra trước khi bộ giấy tới tay Nam Hải.
Nam tạm dừng xác minh sâu.
Cô dừng ở dòng áp chót, nhìn chữ mình vừa viết. Đó mới là thứ làm cô bứt rứt từ hôm trước đến giờ. Không phải chỉ vì giấy lạ. Mà vì có ai đó đã động vào hồ sơ trước họ, lấy đi đúng một thứ rồi để lại phần còn lại như bày sẵn một sân khấu. Ai làm vậy thì hoặc rất vội, hoặc rất biết mình cần gì.
Đến gần hai giờ, điện thoại nhóm kín rung. Duy gửi một ảnh chụp từ camera hành lang tầng dưới: một người đàn ông đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang, đứng trước quầy hỏi gì đó rồi bỏ đi.
Duy nói ngay: "Chị dưới nhà vừa nhắn. Ông đó hỏi văn phòng Nam Hải có chị Thái làm không."
Sống lưng Thái lạnh đi.
"Chị ấy trả lời sao?"
"Đúng ý anh Nam dặn. Không có lịch hẹn thì để lại thông tin. Ông ta không để, đi luôn."
Thái mở to bức ảnh. Dáng người trung bình, áo khoác sẫm, cổ tay lộ ra chiếc đồng hồ dây kim loại rẻ tiền. Không thấy mặt. Không thấy gì chắc chắn.
Có thể là người nhầm. Có thể là người của bên nào đó dò. Có thể là kẻ gửi túi hồ sơ. Chính vì quá ít nên thứ còn lại càng nặng.
Duy đứng dậy, kéo rèm cửa xuống thêm một nấc. "Từ giờ ai hỏi đích danh em, em không tự xuống."
"Em nhớ."
"Nhớ với làm được là hai chuyện."
Thái suýt bật cười vì cách anh nói giống Nam, nhưng không cười nổi. Cô nhìn lại ảnh lần nữa. Nếu người này tới vì cô, nghĩa là đường của vụ việc đã không còn chỉ đi quanh Hân và Phúc nữa. Ai đó biết tên cô, biết cô có mặt trong vòng xử lý hồ sơ, và đủ tự tin để tới tận văn phòng hỏi.
Hai giờ mười. Nam vẫn chưa về.
Văn phòng lặng đến mức nghe rõ tiếng máy in phòng bên nhả từng tờ hợp đồng. Điện thoại về thuê mặt bằng reo rồi tắt. Thành phố ngoài kia vẫn chạy, còn trong này thời gian như mắc ở mép một cánh cửa không mở.
Điện thoại nội bộ trên bàn Duy reo.
Anh bắt máy, nghe chưa đầy mười giây thì nét mặt đổi hẳn. Không căng, nhưng sắc lại. Anh đưa mắt sang Thái, ra hiệu im.
"Vâng... em hiểu... được."
Duy gác máy, đứng yên một nhịp như cân câu chữ.
"Anh Nam bảo không ai rời văn phòng trong nửa giờ tới. Và nếu chị Hân có tới, để chị ấy ngồi phòng họp nhỏ, không cho chạm bất cứ hồ sơ nào trước khi anh ấy về."
"Chị Hân sẽ tới à?" Thái hỏi.
"Anh ấy không nói chắc. Chỉ nói chuẩn bị."
"Anh ấy đang ở đâu?"
Duy nhìn cô. "Câu đó em biết đáp án rồi."
Biết mà vẫn muốn hỏi. Biết mà vẫn thấy mình bị chặn ở ngoài.
Thái gật đầu, thu sổ tay, xếp bút chì song song với mép bàn. Mỗi khi phải chờ một việc không nằm trong tay, cô đều làm vậy. Thói quen ấy mẹ cô truyền cho, từ những năm hai người dọn ra thuê phòng nhỏ sau khi gia đình vỡ. Khi ấy, mỗi lần chủ nợ cũ của cha tìm tới, mẹ cũng chỉ lặng lẽ gấp giấy cho thẳng, xếp bút cho ngay. Không phải vì bình tĩnh. Mà vì nếu tay còn bận một việc nhỏ, đầu óc sẽ không vỡ ra trước.
Cô nhìn sang ngăn kéo đang khóa bộ giấy mới. Bìa vàng. Vật bị lấy đi. Người lạ hỏi tên cô. Cuộc hẹn kín của Nam. Tất cả không còn là những chi tiết rời. Chúng đang bắt đầu kéo thành cùng một sợi, chỉ là cô chưa nhìn thấy đầu còn lại nằm trong tay ai.
Chuông thang máy ngoài hành lang kêu khẽ.
Bước chân phụ nữ dừng trước quầy lễ tân. Điện thoại nội bộ sáng lên gần như cùng lúc.
Duy nhấc máy, nghe vài giây rồi nhìn thẳng sang Thái.
"Gia Hân tới thật."
Qua lớp kính mờ, bóng một người phụ nữ đứng yên vài giây như đang lấy lại hơi thở. Rồi chị bước tới trước cửa văn phòng, tay ôm sát túi xách vào người.
Nhưng thứ làm Thái lạnh gáy không phải là Gia Hân.
Mà là ở mép túi xách của chị, lộ ra một góc bìa vàng đã bị xé mất nhãn.